Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Não nho


Tiết Ngữ Văn

"Bây giờ chúng ta chia nhóm. Cứ một bàn hai em, là một nhóm. Các em đồng ý không?" Cô giáo hỏi ý kiến tụi nó. Tại vì tuần tới lớp này sẽ có bài giảng văn lên thuyết trình, chủ đề tự chọn.

Khuôn mặt méo xệch của Nhã Khiết lộ rõ hằn đen xì khi nghe cô nó bảo một bàn hai em một nhóm. Đời nào nó chịu chung nhóm với tên điên này chứ.

"Thưa cô" nó đứng lên,  cả lớp nhìn nó. Không chút do dự nó nói lên mong muốn của bản thân "Em có thể qua nhóm khác không ạ?"

Cầm Lam lắc đầu. Biết ngay mà. Hạ Nhã Khiết mà chịu làm bài chung với Hoàn Thanh Hải chắc lúc đó tận thế mất.

"Sao em muốn như vậy? Lớp này sỉ số chẵn, em qua nhóm khác thì biết làm thế nào?" Rồi cô nhìn sang hắn, nó cũng theo hướng mắt của cô giáo mà nhìn theo.

Hắn vẫn ngồi tựa lưng thoải mái. Từ nãy đến giờ không nói lời nào.

"Hải, ý em thế nào?" Cô nâng gọng kính, hỏi.

"Em thì sao cũng được"

Rầm...

Câu trả lời của Thanh Hải khiến nó như bất động. Cái tên dở hơi này, sao không phản đối chứ?

"Được rồi. Việc chia nhóm coi như xong. Các em nhớ tuần sau chúng ta thuyết trình đấy. Giờ lấy tập ra, học tiếp. Thiên Ái, học tới đâu rồi?"

"Trang 54 thưa cô"

Nó hậm hực ngồi xuống. Đá chân hắn một cái "Sao cậu nói vậy hả?"

"Im. Ồn quá" nhìn bộ dáng của nó, hắn chẳng buồn để tâm. Thuyết trình thì thuyết trình. Có ai nói tụi nó làm chung bài đâu. Một nhóm chỉ là cái tên thôi. Mỗi đứa làm một bài riêng, đâu có sao.

"Tôi không làm chung với cậu đâu" nó nói nhỏ, tránh để cô nghe thấy.

Thanh Hải kéo ghế nhích lại, kề sát tai nó "Cậu im giùm tôi, lát ra Bảo Bảo nói cho cậu hiểu. Não nho quá"

Hơi nóng phả vào tai, làm nó vừa nhộn vừa khó chịu. Khuôn mặt tròn trĩnh không biết ửng hồng từ bao giờ. Thằng khùng này, ngồi xa xa nói không được sao?

Nó định lên tiếng trả đũa. Nhưng đúng lúc cô giáo quay xuống. Nó đành ngồi im.

"Các em nói cho cô, từ nào dùng để xưng khi nói, số nhiều nha" cô nhìn một lượt xung quanh. Rồi thấy cánh tay của Đình Vy giơ cao, cô mời nhỏ trả lời.

"Thưa cô, là chúng con ạ" nhỏ cười tươi rói.

"Nghe ngọt ngào làm sao!" cô giáo mỉm cười hài lòng. Vừa quay lên ghi vào bảng, thì nghe thêm một câu trả lời chấn động.

"Chúng con là bọn cướp" Thanh Hải vừa ghi bài vừa nói. Cô lập tức cười to, rồi cả lớp ùa vào cười, có cả nó.

"Ai vậy? Nghe Đình Vy nói cô thấy sao ngọt quá chừng. Còn bạn nào nói đấy, nghe lạnh sống lưng luôn. Bởi vậy cô thích dạy lớp mình lắm, có cái gì nó mộc mạc, gần gũi, thoải mái. Nãy ai nói vậy?"

"Hải á cô!!!" Nó la to nhất. Sao mà nó không biết! Nó ngồi cạnh hắn mà.

"Con kia im nha!!" Hắn mở giọng đe dọa.

"Không im, không im" nó ghé sát hắn nói.

Thanh Hải quay sang, nhìn nó trong cự li gần của cả hai " Im!! Lát kiểm tra Hóa đấy bà ơi"

"Không, không, không, không, không im. Cậu nhất định phải chỉ tôi làm. Cậu mà không chỉ, tôi không chung nhóm với cậu nữa. Haha" nó cười.

"Ừm.. chỉ thì chỉ" hắn quay ra cửa sổ, lại nói rất nhỏ, rất khẽ. Dường như rất sợ nó nghe thấy.

Cả lớp nhìn tụi nó, ngạc nhiên hết sức. Từ trước tới giờ hai đứa này như nước với lửa vậy. Nãy mới cãi nhau chí chóe đây mà!!

Bản thân nó cũng không nhận ra, lần đầu tiên nó cười với hắn. Nụ cười rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro