C2:
Sau một loạt các câu nói liên hoàn mang tính công kích cao của Ôn Diễn, Bùi Ngụy cũng như những người có mặt ở sảnh lớn công ty đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Ai mà ngờ Ôn Diễn lại trực tiếp chê bai con nhà người ta một cách thẳng thừng đến vậy chứ. Huống hồ, hai người còn trong mối quan hệ yêu đương được bốn ngày.
"Ôn... Khụ khụ..."
"Khoác thêm áo vào, chút nữa đưa cậu đi ăn hải sản nướng cay."
Ôn Diễn không ngần ngại đưa áo khoác của mình cho Bùi Ngụy mặc, một mực bày ra dáng vẻ sủng nịnh hết phần thiên hạ.
Bùi Ngụy được sủng không kiêu, trái lại còn bị doạ cho một phen. Cậu là bạn thân của Ôn Diễn, điều này ai cũng biết. Nhưng mà cái tình huống này hình như có gì đó rất sai. Người yêu của anh đang khóc lóc đứng kia, anh không an ủi thì thôi đi, vì cớ gì lại đi quan tâm bạn thân cặn kẽ như vậy. Trước đây nếu không có người ngoài thì đây là một hành động rất thân thuộc giữa cả hai. Nhưng mà bây giờ người ngoài lẫn bạn gái Ôn Diễn đều ở đây, cảnh này có phải hơi mờ ám hay không? Hơn nữa trước đây Bùi Ngụy cũng chưa xác nhận tình cảm của mình nên cậu mới tùy ý Ôn Diễn sắp xếp chăm sóc. Bây giờ đã xác nhận tình cảm rồi, anh vẫn có thể bình thường nhưng cậu thì không a!
"A Diễn, anh... anh đang đùa thôi phải không? Anh nghe em nói, em... em không có như vậy mà... Là, là do đám người kia ganh ghét em nên mới vậy. A Diễn, anh yêu em mà đúng không? A Diễn..."
"Cô có thể rời đi rồi."
"... Ôn Diễn!!! Cmn thằng điên nhà anh, tôi... tôi... Anh, anh là cái chó má gì mà dám đối với tôi như vậy? Đồ khốn nạn, đồ tồi, tôi không cần công việc này nữa. Bà đây mới không cần tên nam nhân ngu ngốc như anh. Tôi còn rất nhiều kim chủ muốn bao nuôi, anh chẳng là cái vẹo gì cả. Hôm nay tôi với anh chấm dứt, sau này đừng có mà hối hận!"
Cô trợ lí khiêm người yêu, à không, phải đổi lại là người yêu cũ của Ôn Diễn bị nói đến không còn mặt mũi tức tốc rời đi. Trước khi ra khỏi cửa con không quên căm hận lườm Bùi Ngụy một cái. Không gian đại sảnh bất chợt im ắng lạ thường. Bùi Ngụy chỉ biết tròn mắt đứng nhìn, hoàn toàn vẫn chưa tiếp thu hết những gì mới xảy ra. Cho đến khi Ôn Diễn quay đầu kéo tay cậu vào văn phòng thì Bùi Ngụy mới hoàn hồn. Bên ngoài đại sảnh cũng vang lên tiếng xì xào nói chuyện.
"A, cái đó... khụ khụ... khụ..."
"Làm sao vậy A Ngụy, bị cảm rồi sao? Cậu thấy khó chịu ở đâu? Mau nói tôi biết đi!"
"Không, không có cảm. Cafe vừa rồi quá đắng, khiến họng tôi hơi khó chịu chút thôi."
"Vậy để tôi pha cho cậu cốc sữa ấm."
"Aw, không cần đâu, có trà dâu này là được rồi. Nhưng mà chuyện vừa rồi... Sao cậu lại làm vậy, dù gì cô ấy cũng là người yêu cậu?"
"Không phải A Ngụy không thích cô ta sao?"
"Tôi? Đâu có, tôi đâu có nói vậy?"
" A Ngụy nói cô ta ồn ào. Cậu không thích ồn ào, tôi cũng vậy. Vì thế chia tay."
WTF??? Ôn Diễn sẽ vì chuyện nhỏ đó mà làm vậy luôn sao? Không phải chứ? Ôn Diễn là hiểu lầm chỗ nào vậy? Bùi Ngụy cậu xin đính chính, mặc dù cậu thích Ôn Diễn, nhưng mà cậu không có ý nghĩ đi "đốt nhà" hay chơi mấy trò ở sau lưng nói này nói nọ hòng chia rẽ tình cảm người khác đâu à nha. Cậu không thích làm tiểu nhân bỉ ổi hay tuesday. Bản thân cậu đã quyết định chôn sâu tình cảm của mình vào trong rồi, chắc chắn đảm bảo rằng cậu không có ý đồ xấu. Bùi Ngụy chỉ đơn giản cảm thấy cô trợ lí đấy rất ồn ào, mỗi lần cậu đnag nghỉ ngơi là cô ta lại bất ngờ xông vào phòng một cách tự do rồi hét toáng lên với đám người nhân viên mới rằng bản báo cáo cô nhờ họ làm thay có sai sót này nọ, thậm chí là không để phó giám đốc vào mắt. Cô ta ỷ bản thân là người yêu của Ôn Diễn nên mới coi trời bằng vung như vậy. Hơn nữa, cô ta còn bám víu lấy Ôn Diễn mọi lúc mọi nơi, lảm nhảm toàn mấy thứ vô bổ khiến cậu thực sự đau đầu. Bùi Ngụy ban đầu vốn không định can thiệp vào vì cậu lười để ý, nhưng càng về sau càng quá đáng. Cô ta quát tháo mọi người mọi lúc mọi nơi làm cậu có muốn cũng không thể làm ngơ. Chính vì thế mà Bùi Ngụy mới buộc miệng nói với Ôn Diễn rằng cô trợ lí ấy rất ồn ào với hy vọng anh sẽ đứng ra nhắc nhở cô ta. Nhưng ai mà ngờ được Ôn Diễn lại thẳng tay sa thải, còn chê người ta thảm hại như vậy.
"Ôn Diễn, cậu đúng là đầu gỗ mà."
"Hửm? Đầu tôi cứng sao?"
Mẹ nó đồ IQ cao mà EQ thấp - Bùi Lĩnh lắc đầu ngán ngẩm.
___________
Đó chỉ là một trong những lần tiêu biểu Ôn Diễn phô ra EQ thấp của bản thân. Càng về sau lại là một câu chuyện ngã ngửa hơn với những lí do chia tay rất củ chuối khiến Bùi Ngụy bỗng dưng nghi hoặc cuộc đời. Rốt cuộc là tại sao cậu lại thích thầm Ôn Diễn vậy?
Hiện tại, đã bước vào giai đoạn cuối của năm ba đại học, cả Ôn Diễn lẫn Bùi Ngụy đều tất bật học tập thêm nhiều kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau, bởi vì đây là giai đoạn với nhiều kiến thức quan trọng, là nền tảng cho việc tốt nghiệp đại học sau này. Tuy nói hai người trời sinh tài giỏi nhưng không ỷ vì thế mà chểnh mảng việc học. Bùi Ngụy luôn nghĩ rằng không phải ai sinh ra đã ngu dốt, chỉ là họ không chịu tự mình phấn đấu mà thôi. Ôn Diễn cũng chính là có suy nghĩ như vậy, anh từng nói rằng mình cùng Bùi Ngụy đơn thuần là những người tầm thường, nỗ lực và chăm chỉ mới là thứ nâng đỡ họ đến ngày hôm nay. Vì vậy, hai người chưa bao giờ đặt việc học tập là chuyện cỏn con. Quả nhiên là học thần, suy nghĩ cũng thật bá khí.
Riêng Ôn Diễn, vốn chuyện học đã nhiều, anh lại phải lo thêm chuyện của công ty. Thời gian này Bùi Hồng cũng không nhàn rỗi hơn là bao. Ông phải bay từ Anh qua Mĩ, từ Mĩ qua Pháp, từ Pháp qua Singapore, từ Singapore qua Australia, rồi lại từ Australia bay về Anh để giải quyết mấy hợp đồng hạng nặng. Thế nên, những việc quan trọng trong công ty lại phải phiền Ôn Diễn đảm nhận. Nhưng đó chưa phải chuyện khiến ông đau đầu nhất. Nếu có thứ khiến ông đau đầu, thì nhất định chỉ có cậu quý tử Bùi Ngụy. Bùi Hồng trước khi đi đã đến kí túc xá của cả hai để phân công việc trong công ty. Bùi Ngụy biết tin muốn nhanh chân bỏ của chạy lấy người, chỉ tiếc lại chậm một bước. Lúc bị bắt, cậu hậm hực mắng.
"Lão đầu già rồi, cay chết người."
"Còn không xem ai là cha con? Thằng nhóc thối, ngoan ngoãn nhận lệnh đi."
Bùi Ngụy miệng hỗn nhưng không đọ nổi với Bùi Hồng, dù gì cũng là hổ phụ sinh hổ tử, Bùi Hồng không thắng cũng uổng công ông làm cha hai mấy năm. Nhưng đọ võ miệng không thắng nổi thì Bùi Ngụy vẫn sẽ có 1001 cách để đối phó lão đầu. Mà cách hữu hiệu nhất đương nhiên là...
"Ôn Diễn, cậu xem đi, lão đầu lại bắt nạt tôi. Tôi không muốn làm a, tôi còn muốn chơi nữa. Ôn Diễnnnn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro