Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp em

Tôi là Điệp Nại một cô tiểu thư nhà giàu rất được nuông chiều,vì là con một nên bố mẹ rất yêu thương tôi nhưng tôi lại ít khi gặp được bố mẹ vì họ đi làm suốt  tôi thì ở một mình trong căn biệt thự khổng lồ này,dù nhiều bạn nhưng hầu như toàn là con trai còn con gái thì không nhiều vì họ không thích tôi cho lắm.Mọi chuyện hầu như thay đổi từ khi tôi gặp cô ấy.Người con gái đã làm tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên.
Reng reng reng~
- Oa,mệt quá đi à! Nè,Điệp Nại đi ăn kem đi,rõ xem phim này,rồi ăn này(con này là bạn thân của Điệp Nại tên Thất Thất suốt ngày ăn chơi không lo học hành -_-)
- Thôi mình không được đâu,để khi khác nha!
- Chán vậy, Điệp Nại thật là.
- Sorry, lần sau đi nha.
Tôi thật sự ghét mấy nơi ồn ào như vậy,vừa phiền phức lại khó chịu cũng chính vì luôn từ chối đi chơi như vậy nên tôi vô cùng cô đơn,nhiều bạn cũng chả làm được gì mà.Thôi đi đến thư viện đọc sách vậy.
- Chào em Điệp Nại, lại đến đọc sách à cuối tuần rồi sao em không nghỉ ngơi đi chơi với bạn bè đi- cô thủ thư nói
- Em không thích mấy thứ như vậy,nó thật nhàm chán lại phiền phức nữa!
- Em thật là, tuổi của em là phải ăn đi chơi,tụ tập bạn bè chứ.Hồi cô bằng tuổi em cô hay đi chơi la cà lắm kết quả là cứ về nhà là bị mẹ đánh 1 trận vì về muộn.
Mặt con bé tỉnh bơ,không cảm xúc~
- Chán em thật,cô kể như vậy mà em chả có cảm xúc gì cả ( lạnh lùng gơn ^^).
- Điệp Nại, em đã thích ai chưa!
Thích sao,tôi còn chưa nghĩ đến việc đó bao giờ.Bây giờ tôi đang học lớp 11 mà lớp tôi đã có không biết bao nhiêu cặp yêu nhau rồi, 1 lũ trẻ con mà( phán chuẩn,bố mẹ thì còng lưng cho ăn học yêu với đương cái gì😂).
- Chưa ạ.Em không có hứng thú mới mấy chuyện đó, em thấy điều đấy chả có gì đặc biệt chỉ là 1 thứ cảm xúc vớ vẩn.
- Cô thì sao, cô thủ thư cô đã thích ai bao giờ chưa.
- Hả!!! Em bị hâm à, cô có chồng rồi đó.
- Em quên mất -_-
- Nghĩ lại thì hồi Cấp 3 cô có thích 1 người chị,chị ấy hơn cô một lớp nhưng lại vô cùng trẻ con,luôn giúp đỡ người khác lên cô rất thích chị ấy.Cô lấy hết dũng cảm tỏ tình với chị ấy thì chị ấy từ chối vì sắp tốt nghiệp 2 đứa có thể không gặp được nhau nhiều,chị ấy không muốn cô tổn thương nên đã từ chối 1 cách rất nhẹ nhàng mà cũng có chút buồn rầu vì 2 đứa lại là bạn thân của nhau.
Mặt tỉnh bơ, không nói năng gì~
- Gì chứ lại là cái thái độ không cảm xúc này. Nói chuyện với em thật là. Mà cô nghĩ em nên tìm thử 1 ai đó đi.
Yêu sao, thích sao, chỉ là 1 thứ tình cảm vớ vẩn thôi mà.Mà mình cũng nên về thôi có vẻ như trời sắp mưa rồi.
Rào rào rào ~
Vui thật giờ thì lại bị kẹt ở trường vì trời mưa, có cây dù thì lại bị con bé Thất Thất lấy mất. Haizz, có lẽ phải đợi mưa tạnh thôi.
Rầm( tiếng cửa mở)~
- Bạn gì ơi, cho mình chốn nhờ ở đây một lúc được không mình đang bị mấy bạn gái kia đuổi theo. ( Ngầu quá gái theo nhiều -_- )
Gì vậy trời, tự nhiên xông vô lớp người ta xong nói nhảm, đứa này là ai vậy.
- Sao cũng được.
- Đâu rồi, đâu rồi trời ạ! Mất dấu của Đổng Nguyệt rồi- mấy con fangirl nói
- A! Bạn học kia có thấy Đổng Nguyệt đâu không.
- Ai cơ???
- Trời, giờ có người không biết Đổng Nguyệt ư. Để tôi nói cho cậu nghe này......( Bla blô 30p' kể về Đổng Nguyệt).
- Đó cậu thấy sao Đổng Nguyệt thật là 1 người tuyệt vời mà mặc dù là con gái chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là tôi đã ngất vì yêu khuôn mặt ấy rồi. Nói cho tôi cậu có thấy cậu ấy đâu không.
Nhìn xuống bàn giáo viên chỗ Đổng Nguyệt đang nấp~
- Thôi xong rồi, cậu ấy sẽ nói ra mình ở đây mất- lo sợ :"(((
- Không tôi không thấy, mà mấy cậu cứ nói vớ vẩn nãy giờ chắc cậu ấy cũng về nhà rồi.
- Ừ ha! Buồn ghê, tụi mình về thôi.
- Này, cậu ra được rồi đấy đám fangirl đi rồi.
Bò ra khỏi bàn giáo viên~
- Hì hì, cảm ơn cậu nha. Để mình giới thiệu mình là Đổng Nguyệt.
- Tôi là Điệp Nại!
- Woah, trông cậu xinh ghê. Hình như cậu là hót gơn lạnh lùng của khối mình đúng không. Ai tỏ tình cũng từ chối hết 1 cách tàn nhẫn mình cứ tưởng cậu đáng sợ lắm cơ, hoá ra lại tốt bụng và dễ thương như vậy.
Dễ thương ư, khuôn mặt của Điệp Nại đỏ bừng nên ngại ngùng vì câu nói của Đổng Nguyệt,cô quay đi lấy tay che mặt nghĩ thầm.
- Gì chứ, sao mình lại cảm thấy như thế này. Khuôn mặt rạng rỡ của cậu ấy lúc đó rồi còn nói mình dễ thương nữa.
- Nè, Điệp Nại cậu không sao chứ ( Đổng Nguyệt kéo tay Điệp Nại ra nhìn chằm chằm vào cô làm Điệp Nại lại càng thêm bối rối).
  Không suy nghĩ gì, cô cầm quyển sách áp vào mặt Đổng Nguyệt đẩy ra.
- Không được , không được mặt 2 đứa gần nhau quá- Điệp Nại nghĩ với khuôn mặt ngại ngùng.
Cô ngại ngùng đẩy Đổng Nguyệt ra chạy đi thì bị vấp, Đổng Nguyệt rất nhanh đã tóm lấy Điệp Nại nhưng 2 đứa vẫn ngã -_- Điệp Nại đè lên người Đổng Nguyệt, 2 đứa nhìn nhau chằm chằm Điệp Nại lại ngại ngùng mặt đỏ bừng lên đầu óc quay cuồng như sắp ngất đi 😂.

Chuyện 2 đứa tiếp tục như nào sẽ có ở phần sau :))))) . Ủng hộ và đọc truyện của mình nha các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro