CHAP 2
Xuân Tú *đỏ mặt*:cậu tránh ra! *đẩy ra *
-Xuân Tú vừa đẩy tiến ra , ôm cái mặt đg đỏ phừng chạy vào nhà vệ sinh.
Tú: hộc ..hộc...tại..tại sao tim mình đập nhanh giữ vậy!
*thình thịch..thình ..thịch*
Tú : không không được, mình phải bình tĩnh lại.Hít một hơi thật sâu nào!!!
Tú: Bình tĩnh tĩnh tâm...
Thầy giáo : em hs kia không đi về đi còn đúng đó làm gì thế kia!!!!
* giật thót*
*Trên đường về*
Tú *nghĩ* : tức thật đấy chứ ! may mà mình bình tĩnh lại không là mình không kìm chế nổi mất.Mình muốn đấm thẳng vào mặt thằng đó quá đi mất , chỉ sợ nó nói chuyện đi ra thôi ko mình đã xử nó từ lâu rồi .
-* ở nhà*
-Vừa về tới Tú liền mở cửa chạy vội vào nhà nằm lì trên giường.
*nhắn tin*
Mẹ (Tú) :* nhắn tin* đồ ăn mẹ để tiền trên bàn, đói thì mua gì mà ăn mẹ có việc bận!
Tú :...... lúc nào cũng thế....
Tú : hazz!.. giờ mới đươc thở phào nhẹ nhõm , mệt thật đấy chớ
Tú : mình vẫn không hiểu sao ! Đứng cạnh nó (Tiến) mình cứ có cảm giác Lạ? Kệ đi mình bận tâm làm gì không biết nữa hazz
*ọc ọc...ộc..~~*
Tú : thôi tính chuyện đó sau đi ăn là chính đã * sáng mắt*
*ở quán tà tữa *
Tú : mình đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi , trà sữa ơi tôi đến đây!!!
* chạy vội chạy vàng*
- Do cậu không để í đường nên và phải vào ai đó!
* bịch*
Tú (nghĩ) : đau v* ..ừm... nhưng đây là ..quán ngta thôi nên cứ bình tĩnh cái đã...
Tiến : cậu có sao không ? * giơ tay ra*
Tú :..... ờm.... * sao lại gặp nó ở đây chớ , đời ơi là đời*
*bắt đầu có dấu hiệu đỏ mặt*
-Tú liền hất tay Tiến chạy vụt đi!
Tiến ( nghĩ) : thằng này ăn gì mà có hơi chạy nhanh giữ dậy? Bé mà có nhiều sức ghê !
Tú : hộc ..hộc ...* bà nội cha nhà nó chưa uống được ngụm trà sữa nào đã phải chạy như chó đuổi này thì chết sớm quá , hu hu cốc trà sữa của tôi ơi. Chắc mình kiệt sức ở đây mất , thôi ra ghế ngồi đợi một tí vào chờ nó ra mình vào mua cũng được !
* chưa đầy 5 phút sau*
* ọt...ọc..ộc*
Tú :* mệt mỏi cuộc sống..* *ỉu xìu*
Tiến : này! Cầm lấy.
-*giật mình*
- nhìn lên (lại là nó đùa à, nhưng mà nó đang cho mình TRÀ SỮA :33, bình tĩnh không mất liêm sỉ
Tú : ... ờm .. cho tôi thì tôi... cảm ơn..
- bầu không khí đang lãng mạng thì đột nhiên * ọc..ọt...ọt*
Tiến,Tú: ...........
Tú :ực...nhăm ...nhăm ..hút * chú tâm*
Tiến (nhìn) : cười mỉm
Tú : mặt tớ có dính cái gì sao cậu cười Hoài vậy ?
Tiến : không trông cậu dễ thương quá thôi à!
Tú * đỏ mặt *
Tiến ( nghĩ) : thì ra lúc cậu ấy ngại cậu ấy sẽ đỏ mặt đến mức này sao? cười..
Tú: * đỏ mặt mức độ cao *...cậu đúng là đồ khùng* * bật dậy*
HẾT CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro