"Em"
Tôi đã luôn dõi theo một người con gái cho tới khi em đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mình...
---
Sinh ra ở một vùng quê mà khắp nơi đều là màu xanh cây cỏ. Đôi bàn chân nhỏ bé của em theo tháng năm mà đã băng qua hầu hết những mảnh đất của xóm làng quê hương.
Một ngày nọ, tôi thấp thoáng thấy bóng em giữa vườn cây nơi sườn đồi nọ. Bóng em thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nhanh nhẹn lúc chậm chạp. Có lúc em dừng lại để tìm kiếm những con ve đang ngân nga bài ca mùa hạ, lại có lúc em dừng lại để nhìn những căn nhà trở nên nhỏ bé dưới chân đồi. Cũng có lúc, em dừng lại, ngồi trên gần ngọn của một cây xoài nào đó. Hoặc đôi khi, tôi cũng thấy em chạy như bay xuống con đường dốc kia. Em lớn dần lên qua những mùa hoa cà phê nở rộ.
Khi tấm lụa trắng hoa cà ôm lấy sườn đồi, lan từ vườn nhà này qua vườn nhà kia, kéo đàn ong về đông như trẩy hội cùng thứ hương thơm ngọt ngào riêng biệt, em vẫn ở đó giữa màu trắng của muôn ngàn bông hoa cà phê, tung tăng chạy nhảy. Có lẽ, tâm hồn em cũng trong trắng như cái màu hoa đang nhẹ nhàng ôm lấy em vậy.
Một ngày khác, tôi đi học về qua đoạn đường nọ. Em lại ở ngay trước mắt, đang ở con suối giữa những mảnh ruộng xanh màu lúa. Suối ngang cũng chỉ tầm ba, bốn mươi phân, nhưng kéo dài về nơi xa mãi những mảnh ruộng của xóm ngoài kia. Nước trong vắt, róc rách kêu lên như mời gọi đôi chân kia của em. Em cởi dép để trên đám cỏ, lội xuống. Dưới chân là bùn, là đá, là sự mát lạnh của dòng nước kia. Em đứng im hồi lâu vì sợ làm đục nước, rồi lại từ từ cảm nhận sự thư giãn của đôi chân. Quay lại bên bờ, em ngồi nhìn vào những gốc lúa ở gần. À, là mấy con cua nhỏ đang bò. Chỉ có thế thôi, nhưng ánh mắt em trông thích thú vô cùng.
Chẳng lâu sau, lúa trổ đòng đòng, tôi lại trông thấy em ở ngay nơi cũ. Em đang lén lút, thập thò mà ngắt lấy một nắm đòng lúa để trên tay. Rồi em ngồi phịch xuống đám cỏ ở ven ruộng, lúa cao ngập cả đầu em. Em nhắm mắt lại, cái mũi nhỏ hơi động đậy. Chắc em đang cảm nhận thứ hương thơm dịu ngọt của đòng lúa, thứ hương thơm tuyệt diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho những người nông dân. Nhưng tôi chắc rằng, em sẽ còn thấy cả mùi của bùn đất và mùi của cây cỏ nữa. Và, liệu em có như tôi, nghe bên tai tiếng “sóng” do lúa va vào nhau mà nên? Suy nghĩ kia như bị gián đoạn, bởi tôi thấy em khẽ mỉm cười...
Một nụ cười thật nhẹ, thật đẹp...
Và, khi những cánh đồng rộng lớn kia đã khoác lên mình chiếc áo vàng óng, em lại xuất hiện một lần nữa. Em đứng đó, tay mơn man những bông lúa trĩu hạt bên mình. Gió liên tục lướt qua, biến biển lúa kia thành những cơn sóng vỗ không ngừng nghỉ. Rồi tôi thấy em chạy trên bờ những mảnh ruộng, em chạy đi thật xa, thật xa... Cho tới khi tôi gần như không thấy bóng em nữa, em lại quay trở lại. Ánh mắt em như đang cười, cười vì có thể được cảm nhận được cái đẹp mà những người nông dân dày công tạo nên trong suốt thời gian dài.
Từ khi nào đó, tôi đã yêu em, yêu cả ánh mắt lẫn nụ cười của em. Tôi cứ dõi theo em qua từng mùa hoa cà nở, qua những mùa lúa khoác chiếc áo vàng xinh. Rồi, em biến mất. Tôi đã mất thật lâu để nhận ra sự biến mất của em.
Em đâu rồi? Sao không còn nơi những vườn cà phê hoa nở trắng?
Em đâu rồi? Sao không còn chạy trên những cánh đồng xanh?
Em đâu rồi? Sao không còn sự hồn nhiên vô tư vô lo ngày nào?
Em đâu rồi? Sao không thể mãi xuất hiện trước mắt tôi?
À, thì ra em lớn rồi. Nào có ai hồn nhiên trước cuộc đời đầy tối tăm kia được mãi em nhỉ? Nhưng tôi yêu em khi em trong bộ dạng vô tư vô lo thuở nào, em ạ.
Hình như tôi đã quên, em rồi cũng sẽ trưởng thành.
Hình như tôi đã quên, tôi yêu em đến nhường nào...
---
Thực ra, tôi tìm được cách để tự gặp lại em rồi. Em đợi tôi nhé, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để mai sau có được một cuộc sống mà tôi cho rằng tôi đang “sống”. Tôi biết khi ấy, em sẽ trở về bên tôi. Bởi khi tôi thực sự “sống”, tôi sẽ lại có em - cô gái hồn nhiên chằng lo muộn phiền.
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Mong rằng khi ấy, cả tôi và em đều không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro