Chapter 3
Tôi rơi xuống, đại dương lạnh lẽo ôm trọn lấy tôi. Tối đen như mực, tôi chỉ còn nghe tiếng òng ọc của nước và cảm nhận được cái chết đang đến gần. Hít thở không thông, cơ thể bồng bềnh...
Những phút cuối cùng của cuộc đời, tôi có được sự yên tĩnh mà bản thân vẫn luôn mong đợi.
Tôi ghét cảm giác nước tràn vào mũi tôi, vậy nên khi thuốc ngủ đã ngấm, tôi mới gieo mình xuống. Không lâu nữa, tôi sẽ hoà làm một với đại dương.
Tôi khẽ bảo em rằng: "Có thể khóc được rồi."
Tôi biết, em sẽ hiểu. Bao lâu kìm nén mọi thứ, cố gắng không để lộ ra vẻ yếu đuối của mình, em không dám khóc, cũng không thể khóc. Trong lòng đại dương này, sẽ không ai thấy những giọt nước mắt của em, bản thân em cũng sẽ không kịp cảm nhận được nó. Một lần cuối cùng, nước mắt rơi như trút bỏ mọi buồn phiền cùng mệt nhọc của quá khứ.
Tôi chỉ biết xin lỗi em, xin lỗi vì tôi không thể bảo vệ em lâu thêm được nữa. Thế giới vẫn luôn có cách bài trừ đi những kẻ yếu đuối, tôi bây giờ là một trong số những kẻ yếu đuối đó. Trước kia, tôi không dám làm tổn thương em khi cảm xúc của mình hỗn độn, tôi thấy em không có lỗi, không cần phải chịu đau đớn do người khác gây ra. Giờ đây, tôi không thể bảo vệ em được nữa. Hoà mình, làm một phần bé nhỏ giữa đại dương sâu thẳm, tôi và em cùng nhau biến mất, vẫn có nhau.
Nếu thực sự có kiếp sau, hi vọng tôi và em sẽ không gặp lại. Tôi không đủ khả năng bảo vệ em, một đời này như vậy là đủ rồi. Em cần một người khác, mạnh mẽ hơn tôi, bảo vệ em chu toàn. Nghỉ ngơi chút đi, cô bé của tôi. Em cần được nghỉ.
Tôi không rõ tôi đưa em cùng đến nơi bóng tối bao trùm gần như vô tận này vào khoảng thời gian nào, nhưng hiện tại cũng đã gần đến sinh nhật tuổi 15, ta vẫn cùng nhau ở nơi mà không ai tìm được.
Từ từ mà thối rữa qua năm tháng.
Bao lâu nữa chúng ta sẽ biến mất đây, cô bé của tôi?
Thôi được rồi, em ngủ tiếp đi, tôi cũng vậy.
Đều đã mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro