Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Bắt cóc (part 1)

Ở bữa tiệc sinh nhật của công chúa và hoàng tử Anh

6h a.m

- Công chúa, nhanh lên một chút... - cô nữ hầu vội vã nói

- Ừm - cô trả lời

- các người đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? - cô

- vâng, đã xong hết rồi ạ!

Ngoài sảnh của bữa tiệc

- hi~~~ caca. Đến sớm vậy? - cô vẫy tay về phía Taro

- ừm, đến sớm chơi. Chứ ở nhà chẳng có gì vui

------tua nhanh xí nhé------

22h p.m

/đùng... đoàng... - tiếng súng nổ/ 

- Aaaaaaaaaaa!!!!! MAU CHẠY THÔI! NHANH!!!!

Cô quay sang nói với Taro, giọng đầy kiên định:

- Anh! Anh cũng mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu

- Vậy còn em?

- em... em đi lấy đồ, rồi sẽ chạy sau - cô bối rối nói

- ừm, bảo trọng - nói rồi anh chạy vụt đi

Thấy anh đã chạy, cô liền chạy nhanh vào phòng, nhanh chóng lấy tóc giả và y phục nam thay vào

Mặc dù lúc đó đã chạy đi, nhưng anh vẫn lo sợ nên chạy lui lại nơi tổ chức bữa tiệc....

- ứm.... 

- hà hà.... cuối cùng cũng bắt được ngươi, hoàng tử Anh quốc - một đám người mặc áo đen bịt miệng anh lại, nói

Cô nghe thấy tiếng động, bỗng từ xa chạy đến, trên tay còn cầm một cái que sắt và một khẩu súng vừa lấy được của một tên áo đen khác do bắt lộn người

- Thả ra! Nếu không các người sẽ chết! - tay cô giữ chặt khẩu súng và que sắt, hét lớn

- ô... một oắt con.. haha.... nhóc nghĩ nhóc sẽ hạ được bọn ta sao? Hoang tưởng. Bắt tên nhóc đó lại cho ta, phen này bắt được 1 lần đến 2 hoàng tử, lời to. Hahaha...

- /Đoàng.. Đoàng... Đoàng... cốp.. đoàng... bộp/ Hừ... đúng quá quá khinh thường tôi rồi, ông sẽ phải hối hận

Ông ta trông thấy cảnh tượng đầy kinh hoàng. Dưới nền gạch trắng, xác và máu chất đầy sàn nhà. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông ta giương súng lên dí vào đầu anh, nói: 

- Ha.. ngươi không sợ tên nhóc này sẽ chết sao?

- Đại ca, chủ nhân nói không được làm hại nó. Nếu không ngài cũng sẽ chết - một tên áo đen nói nhỏ

- Nếu không lấy nó ra uy hiếp, thì làm sao để tên nhóc đó thả súng xuống? Ngươi đúng là ngu quá. Đằng nào cũng sẽ chết thôi

- Hờ... /Bốp.../ thế nào? Sướng không? Quá trời sướng luôn ấy nhỉ? Cần tôi lấy súng bắn vào nữa không hả? - cô cười khinh bỉ nhìn xuống 2 tên áo đen đang nằm dưới đất ôm ấy chỗ đó thốn đến gần chết

- đừng... tha cho chúng tôi đi! Xin cậu đấy! - 2 tên đó nói với giọng đầy đau đớn, khổ sở

- Hở? Cái giề cơ? Đừng tha cho mấy người hả? À... ok ok, việc đó dễ thôi - cô nhếch mép cười nhẹ, nói 

- /Đoàng.. Đoàng/ BÁCH! PHÁT! BÁCH! TRÚNG! - cô vừa bắn, vừa nhấn mạnh từng chữ một 

- Hừ... đúng là không biết lượng sức mình. Anh hai! Chúng ta đi! - cô nhanh chóng cởi trói cho anh rồi kéo anh đi thật nhanh

- Khoan... khoan đã.. sao cậu lại gọi tôi là anh? Tôi đâu có quen cậu? - anh sửng sốt hỏi

Cô lặng im, vờ không nghe thấy anh nói

Một lát sau, khi đã thoát khỏi nơi đó, 2 người lại bị một đám người áo đen truy đuổi, lần này bọn chúng dường như đã đề phòng, số lượng người tăng lên gấp 10...

Cô kéo anh chạy vào phòng, ấn công tắc rồi đẩy anh vào trong, còn dặn anh "khi nào anh nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động thì hãy bấm vào nút đó rồi ra ngoài" . Còn cô, cô bận chiến đấu với đám người khoảng 100 tên, số lượng lớn như vậy, nếu chúng cùng xông lên một lúc, như vậy... cô sẽ bị chúng bắt

Quả không sai, chỉ mới 10 phút trôi qua. Trên tay chân, thân thể cô đầy những vết thương, bầm tím, máu cũng bắt đầu chảy khá nhiều, dần dần, cô ngất vì kiệt sức. Chúng cứ thế, đem cô ném lên xe và chạy vụt mất

Anh khi cảm thấy bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường, liền chạy ra khỏi mật thất. Lúc ở trong đó, anh mới biết cậu nhóc vừa mới cứu mình chính là Ryo. Anh tìm... tìm mãi không thấy cô đâu, chỉ thấy vết máu chảy dài theo đường lối ra sau cổng phụ. Anh biết, cô đã bị bọn chúng đưa đi, cô bị thương vì bảo vệ cho anh. Anh khóc, cảm thấy mình thật yếu đuối, ai lại để con gái bảo vệ, còn mình đường đường là 1 đứa con trai, lại chỉ biết trốn tránh mà lại không giúp gì được cho ai. Anh chạy đi tìm cha, mẹ, nói muốn học võ thuật, anh vừa khóc vừa nói rằng em gái đã bị người xấu bắt mất, chỉ vì anh... vì anh không biết cái gì cả, anh thật yếu đuối, anh thật ngốc mới để cô bảo vệ anh đến nỗi bị thương. Anh khóc trong sự ân hận, hận chính mình tại sao lại ngốc đến thế, sao lại không biết em gái mình là cậu nhóc đó chứ? 

Trên xe

- đúng là tên nhóc này khỏe mạnh thật, bị đánh đến như vậy mà vẫn còn kháng cự được, hừ... đám các người đúng là vô dụng, lại thua cả 1 đứa nhóc 5 tuổi

Trên xe, số người còn lại chỉ khoảng 20 - 30 người (bị cô đánh chết khoảng 70 - 80), tất cả im re

5 phút

10 phút

20 phút

30 phút

40 phút

1h trôi qua, chiếc xe dừng lại trên con hẻm nhỏ âm u, lác đác chỉ có vài căn nhà, xung quanh, rừng cây bát ngát

Nơi đây chính là địa bàn của bọn chúng, một băng đảng nhỏ, vì muốn làm lớn mà bắt cóc hoàng tử nước Anh ngay đêm tiệc sinh nhật. Trong đó, có trà trộn khoảng 5, 10 người thân cận của Hoàng gia Anh, vua sai họ đến để theo dõi tình hình. Vì thế, những người đó biết cô....

Tối hôm đó, lúc xe đưa người đến, bọn chúng mang cô vào trong. Bọn họ mải mê bàn tán, nói chuyện mà quên mất không để ý đến cô đang ở ngoài kia... Bỗng.... "chúng tôi ra ngoài xem con bé đó tỉnh dậy chưa nhé" - tiếng nói của những tên cận vệ trà trộn vào

- ờ, đi xem xem

Nói thì đi xem tình hình, thực chất, bọn họ biết cô đã tỉnh dậy, lại băng bó vết thương cho cô, chăm sóc cô, cho cô ăn. Sau đó 2 trong số 10 người bọn họ đem cô chạy trốn. Còn những người còn lại vờ hốt hoảng kêu la om sòm, hét toáng lên làm cho bọn chúng giật mình chạy ra sau vườn. Họ vờ nói, mặt mày hốt hoảng, toát mồ hôi hột "khi chúng tôi ra ngoài liền thấy thằng nhóc đã tỉnh dậy, nó đang chuẩn bị chạy đi thì 2 người trong số chúng tôi lao đến giữ nó lại, nhưng vì nó mạnh quá nên đã giết chết 2 tên kia, ném xác xuống hồ cho cá ăn rồi..."

Đến hoàng cung, mọi người dìu cô vào, khám bệnh, bốc thuốc cho cô. Ai ai cũng vui mừng khi thấy cô thoát được, nhưng cũng lo lắng vì thấy cô bị thương.... Mất máu nhiều đến nỗi kiệt sức, không hiểu sao lại có sức đề kháng tốt như vậy, lại có thể vực dậy mà đi được chứ ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro