Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Trùng hợp vậy ư?

*Cấm sao chép dưới mọi hình thức

Tiếng thầy chủ nhiệm vừa dứt, cả lớp nhao nhao chờ đợi xem Nhất Dao sẽ chọn chỗ nào. Hai chỗ trống vẫn còn đó, nhưng cậu ta không hề chần chừ mà thẳng thừng đi về phía bàn của Hạ Dư, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Hạ Dư hơi sững lại, khó hiểu nhìn cậu. Rõ ràng vẫn còn chỗ trống bên cạnh cậu bạn khác, tại sao Nhất Dao lại chọn chỗ này? Nhưng cô cũng chẳng muốn hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng cúi xuống, giả vờ chăm chú vào cuốn sách trên bàn.

Giờ ra chơi, chưa kịp để Hạ Dư định thần lại sau màn "cướp chỗ" bá đạo kia, Hạ Nhi đã kéo cô ra sân sau trường.

"Mày còn dám bảo là không có duyên nữa không?" Hạ Nhi khoanh tay, hất cằm về phía lớp học. "Tao nói rồi mà, cái gì cũng có lý do của nó. Mày nhìn xem, vừa sáng nay còn bảo chỉ là giấc mơ, bây giờ người thật ngồi ngay bên cạnh luôn."

Hạ Dư thở dài, lắc đầu. "Tao không biết... Nhưng mày đừng có suy diễn nữa được không? Có thể cậu ta chỉ ngồi đại thôi."

"Đại cái gì mà đại?" Hạ Nhi nhíu mày. "Cả lớp còn hai chỗ trống, cậu ta không ngồi, lại nhắm ngay chỗ mày. Nếu đây không phải duyên phận thì là gì?"

Hạ Dư lặng người. Thật ra ngay từ khoảnh khắc Nhất Dao bước vào lớp, cô đã cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Nhưng quen thuộc ở đâu, cô lại không thể nhớ ra.

Trong lúc đó, ở lớp học, Nhất Dao bị vây quanh bởi một nhóm nữ sinh. Ai cũng hào hứng xin info, nhờ cậu chỉ bài, thậm chí có người còn tranh thủ kiếm cơ hội trò chuyện. Nhưng nổi bật nhất trong đám đông là Trà My – hoa khôi của lớp. Cô nàng nhẹ nhàng chìa ra một hộp socola nhỏ, nở nụ cười đầy dịu dàng.

"Nhất Dao, chào mừng cậu đến với lớp mình. Đây là quà tớ tặng cậu."

Nhất Dao thoáng do dự, nhưng rồi vẫn nhận lấy. Cậu ghét socola. Thực sự cực kỳ ghét. Nhưng ánh mắt mong đợi của Trà My khiến cậu không thể từ chối, đành mở hộp và bẻ một miếng nhỏ, miễn cưỡng đưa lên miệng.

Ngay lúc đó, Hạ Nhi và Hạ Dư quay trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hạ Dư chợt khựng lại. Không hiểu sao, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cô không nói gì, chỉ bước nhanh về chỗ ngồi, bỏ mặc Hạ Nhi đứng đằng sau nhìn theo với ánh mắt hóng drama.

Hạ Dư liền nghĩ về giấc mơ tối qua của mình,nhớ rằng trong giấc mơ cậu ấy nói rằng mình rất ghét socola. Cô cúi người xuống bàn, ghé sát vào tai Nhất Dao, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:

"Tại sao cậu lại tự ép bản thân mình làm những điều mình ghét chỉ vì sợ người khác buồn? Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ dám đụng vào socola mà đúng không?"

Nhất Dao giật mình, quay sang nhìn cô, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng một người chỉ mới gặp hôm nay lại có thể nói trúng tim đen mình như vậy. Cả những người thân thiết nhất cũng chưa từng nhận ra điều này.

Cậu im lặng vài giây, sau đó khẽ đặt hộp socola xuống bàn. Nhìn về phía Trà My, cậu cười nhẹ:

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ mang về nhà ăn."

Trà My có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng vẫn gật đầu, miễn cưỡng quay về chỗ ngồi khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Trong suốt tiết học, Nhất Dao không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của Hạ Dư. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng ngập tràn thắc mắc.

"Tại sao cậu biết tớ ghét socola?"

Hạ Dư giật mình, lắp bắp đáp: "Sắc mặt của cậu lúc ăn trông khó chịu lắm."

Nhưng Nhất Dao không tin. Nếu chỉ đơn giản là vậy, tại sao giọng điệu cô lại chắc chắn như thế? Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô, nhưng Hạ Dư chỉ quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt ấy.

Kể từ giây phút đó, cả hai không nói thêm với nhau lời nào nữa.

Ngay khi chuông tan học vang lên, Hạ Dư vội kéo Hạ Nhi rời khỏi lớp thật nhanh, như thể sợ phải đối diện với Nhất Dao thêm một giây nào nữa. Nhưng có một sự thật mà ngay cả cô cũng không dám thừa nhận—từ khoảnh khắc cậu ấy bước vào lớp, trái tim cô đã đập lệch một nhịp. 

Về đến nhà, mẹ Hạ Dư nhìn cô đầy nghiêm nghị. "Con đã mua bánh cá cho em chưa?"

Hạ Dư sững người, chợt nhớ ra mình đã quên mất. "Con... con quên mất rồi."

Mẹ cô lập tức cau mày. "Lớn rồi mà làm gì cũng quên trước quên sau. Xuống thu tiền phòng đi, xong rồi hẵng lên nhà."

Gia đình Hạ Dư có năm phòng trọ gần trường cho học sinh thuê. Cô thu tiền từng phòng một, cuối cùng chỉ còn lại phòng cuối cùng.

Cô gõ cửa, không ngờ người bước ra lại là Nhất Dao.

Hạ Dư hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tớ có thể ở đây một lúc được không? Đợi mẹ tớ nguôi giận rồi mới dám lên nhà."

Nhất Dao nhìn cô, khẽ gật đầu. "Vào đi."

Vừa bước vào phòng, Hạ Dư lập tức nhận ra mùi hoa oải hương nhè nhẹ lan tỏa khắp nơi. Cô khẽ ngẩn người—mùi hương này, tất cả món đồ cá nhân của cô đều có. Đối với Hạ Dư, hoa oải hương như chứa đựng những ký ức tươi đẹp nhất của mình.

Cô ngồi xuống ghế, lướt Douyin, trong khi Nhất Dao đi tắm. Nhưng sự tò mò khiến cô không thể ngồi yên, liền đứng dậy đi dạo quanh phòng.

Khi cô bước tới bàn ăn, cánh cửa phòng tắm mở ra. Nhất Dao vừa tắm xong, mái tóc ướt rủ xuống, chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc khiến cậu trông càng quyến rũ.

Hạ Dư sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng quay đi. Nhưng vừa bước một bước, chân cô liền vấp phải mép thảm, cả người ngã về phía trước.

"Á—"

Nhất Dao nhanh tay đỡ lấy cô. Nhưng kết quả lại là tay Hạ Dư vô tình chạm vào cơ bụng rắn chắc của cậu, còn khuôn mặt thì áp sát vào lồng ngực ấm áp.

Không khí đột nhiên trở nên lãng mạn đến mức khiến cả hai đều nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro