CHƯƠNG 1:GIẤC MƠ KÌ LẠ
*Cấm sao chép dưới mọi hình thức
"Nếu một ngày, cậu gặp được một người lạ nhưng lại có cảm giác như đã quen từ rất lâu, cậu sẽ làm gì?"
Tác giả: Hạ Chi
Giới thiệu nhân vật chính: Nhất Dao và Hạ Dư – hai con người tưởng như xa lạ nhưng lại có một sợi dây liên kết kỳ lạ.
Thể loại: Thanh xuân vườn trường,ngôn tình
____________________________________________________________________________
Hạ Dư là một nữ sinh lớp 11 bình thường như bao người khác. Mỗi ngày trôi qua với cô đều xoay quanh bài vở, những câu chuyện phiếm với bạn bè và đặc biệt là niềm đam mê bất tận với truyện ngôn tình. Cô thích những câu chuyện về tình yêu thanh xuân vườn trường, những nam chính lạnh lùng nhưng dịu dàng, những mối tình khắc cốt ghi tâm. Nhưng đời thực thì chẳng hề giống tiểu thuyết, bạn cùng lớp của cô chẳng ai có hào quang nam chính cả.
Tối hôm ấy, như thường lệ, Hạ Dư nằm dài trên giường, lướt vài trang truyện trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi nhắm mắt lại, cô không ngờ rằng mình sắp bước vào một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một con đường lạ lẫm. Ánh đèn đường vàng vọt phủ lên cảnh vật một màu mơ hồ, xa xa là bóng dáng một người con trai đang chờ đợi. Hạ Dư không nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng có một cảm giác thân thuộc lạ lùng len lỏi trong tim. Khi cô bước đến gần, người đó nhẹ nhàng gọi tên cô:
"Hạ Dư, cuối cùng em cũng đến."
Cô sững người. Giọng nói này... tại sao lại quen thuộc đến vậy?
Hạ Dư ngây người đứng lặng. Cô chưa từng gặp người con trai này bao giờ, nhưng giọng nói của anh ta lại mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ. Đôi mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng, như thể đã quen biết từ lâu.
"Người yêu?" Cô vô thức lặp lại, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Anh khẽ cười, bước đến gần và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Ừ, em là người yêu của anh. Quên rồi sao?"
Lời nói của anh ta đáng lẽ phải khiến Hạ Dư bật cười, nhưng trong giấc mơ này, cô lại không thể nghi ngờ. Không hiểu sao, cô thật sự tin vào điều đó—tin rằng giữa họ đã từng có một câu chuyện nào đó, dù ký ức của cô trống rỗng.
"Đi nào." Anh siết nhẹ tay cô, kéo cô đi về phía trước.
Hạ Dư ngoan ngoãn bước theo mà không chút do dự. Hai người cùng nhau dạo bước qua những con phố lung linh ánh đèn, ghé vào những quán nhỏ ấm cúng mà cô chưa từng biết đến. Anh dẫn cô đi qua một khu vườn đầy hoa rực rỡ dưới ánh trăng, nơi những cánh hoa tựa như phát sáng trong màn đêm. Cô chưa từng thấy một nơi nào đẹp đến vậy.
"Chỗ này... ở đâu thế?" Cô khẽ hỏi.
"Là thế giới của chúng ta." Anh mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm.
Hạ Dư không biết đây là đâu, nhưng cảm giác hạnh phúc và yên bình trong tim khiến cô chẳng muốn thức dậy nữa.
Hạ Dư chớp mắt, chợt nhận ra từ nãy đến giờ cô vẫn chưa biết tên anh. Cô nhìn người con trai trước mặt—ánh mắt anh sâu thẳm như bầu trời đêm, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút gì đó bí ẩn.
"Anh là ai?" Cô khẽ hỏi.
Nghe vậy, anh ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói:
"Anh là Nhất Dao."
Cái tên này nghe thật lạ, nhưng khi thốt ra từ miệng anh, nó như đã khắc sâu vào tâm trí cô từ lâu. Hạ Dư vô thức lặp lại trong đầu—Nhất Dao.
Thấy cô im lặng, anh bật cười, ánh mắt thoáng qua chút gì đó dịu dàng:
"Anh thích chụp ảnh. Mỗi bức ảnh đều là một câu chuyện, một ký ức. Và em chính là nhân vật chính trong tất cả những bức ảnh của anh."
Hạ Dư ngẩn ra. Cô không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một sợi dây vô hình siết chặt.
"Vậy... chúng ta quen nhau từ bao giờ?"
Nhất Dao hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu hun hút nhìn cô. Một lúc sau, anh khẽ cười:
"Từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ... em đã quên mất anh."
Lời nói của anh như một lời thì thầm trong gió, nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng Hạ Dư rung động. Cô không nhớ nổi quá khứ của họ, nhưng lại có cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Giữa cô và Nhất Dao, rốt cuộc đã có chuyện gì?
Hạ Dư giật mình tỉnh dậy. Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Tim cô vẫn đập mạnh, đầu óc vẫn còn lơ lửng giữa thực và mộng.
Giấc mơ tối qua... quá chân thực.
Cô nhớ như in từng chi tiết—con phố lung linh ánh đèn, khu vườn hoa rực rỡ, bàn tay ấm áp của Nhất Dao, và cả ánh mắt sâu thẳm của anh khi nói:
"Từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ... em đã quên mất anh."
Hạ Dư ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh. Cô chưa bao giờ có một giấc mơ nào rõ ràng đến thế.
Giờ ra chơi, Hạ Dư vội kéo Hạ Nhi—cô bạn thân của mình—ra một góc, hạ giọng thì thầm đầy kích động:
"Nhi, tao mới mơ một giấc mơ siêu kỳ lạ!"
Hạ Nhi vừa bóc gói bánh, vừa nhướng mày: "Mơ thấy crush hả?"
"Không! Tao mơ thấy một người con trai, tên là Nhất Dao!"
Hạ Nhi suýt nghẹn, vội vàng uống ngụm nước rồi nhìn bạn mình đầy nghi hoặc: "Nhất Dao? Ai đấy? Tao chưa nghe cái tên này bao giờ."
"Tao cũng không biết! Nhưng trong mơ, ổng nói ổng là người yêu tao, dẫn tao đi khắp nơi, chụp ảnh tao liên tục, còn nói là sợ tao biến mất nữa..." Hạ Dư kể một hơi, ánh mắt vẫn đầy bối rối.
Hạ Nhi nhìn cô chăm chú, rồi bỗng cười khẩy: "Xong rồi, mày nghiện ngôn tình quá nên đẻ ra nam chính trong mơ luôn rồi đấy hả?"
"Không phải!" Hạ Dư nhăn mặt. "Giấc mơ đó rõ ràng đến mức tao còn nhớ từng chi tiết! Cảm giác nó... thật lắm, như kiểu đã từng xảy ra rồi ấy."
Hạ Nhi nhún vai: "Vậy thì sao? Cũng chỉ là mơ thôi mà."
Hạ Dư im lặng. Đúng, chỉ là một giấc mơ... Nhưng tại sao, cảm giác khi Nhất Dao nhìn cô lại chân thực đến vậy? Và tại sao... cô có cảm giác mình thực sự đã từng quen anh?
Hạ Nhi nhai nốt miếng bánh, ánh mắt bỗng nghiêm túc hơn hẳn. Cô chống cằm, nhìn Hạ Dư chằm chằm rồi chậm rãi nói:
"Hạ Dư, tao nghĩ giấc mơ này... không phải ngẫu nhiên đâu."
Hạ Dư giật mình. "Ý mày là sao?"
"Mày có bao giờ nghe người ta nói về những giấc mơ mang ý nghĩa đặc biệt chưa? Có những giấc mơ chỉ là não bộ tái hiện lại ký ức, nhưng cũng có những giấc mơ là điềm báo, là một mảnh ghép của một câu chuyện chưa hoàn thành."
Hạ Dư im lặng. Cô chưa từng tin vào mấy chuyện huyền bí, nhưng lời Hạ Nhi nói khiến cô không khỏi rùng mình.
"Ý mày là... có thể Nhất Dao thực sự tồn tại?"
Hạ Nhi gật đầu chắc nịch. "Hoặc ít nhất, có một sự kết nối nào đó giữa mày và cái tên này. Chứ tự nhiên mày mơ thấy một người lạ hoắc, lại còn nhớ rõ từng chi tiết như thế, không thấy kỳ lạ à?"
Hạ Dư khẽ cắn môi. Đúng, quá kỳ lạ.
Nếu Nhất Dao chỉ là một nhân vật do trí tưởng tượng của cô tạo ra, thì tại sao nụ cười của anh lại chân thật đến thế? Và tại sao... cô cảm thấy như mình thực sự đã từng nắm lấy bàn tay ấy?
Hạ Dư khoanh tay, hạ giọng:
"Thôi đi, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Tao không tin ba cái chuyện huyền bí đó đâu."
Hạ Nhi nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt không tin nổi. "Mày nghiêm túc á? Mơ rõ ràng như thế mà còn bảo trùng hợp?"
"Ừ! Trùng hợp thôi! Mày đọc ngôn tình nhiều quá rồi đấy." Hạ Dư nói xong, nhanh chóng gom sách vở rồi bước vào lớp trước, mặc kệ Hạ Nhi vẫn đang lẩm bẩm gì đó phía sau.
Vào lớp, không khí vẫn ồn ào như mọi ngày. Hạ Dư ngồi xuống chỗ, chưa kịp lấy sách ra thì thầy chủ nhiệm đã bước vào.
"Cả lớp, trật tự!"
Tiếng xì xào dần lắng xuống. Thầy chủ nhiệm hắng giọng, đẩy gọng kính rồi nói:
"Hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Em vào đi."
Cả lớp háo hức nhìn ra cửa. Một nam sinh cao ráo bước vào, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt sâu thẳm đến lạ. Cậu ta đứng trước bảng, khẽ cười rồi lên tiếng:
"Chào mọi người. Mình là Nhất Dao."
Cả lớp yên lặng một giây, rồi lập tức rộ lên tiếng bàn tán. Nhưng Hạ Dư thì không nghe thấy gì nữa.
Cô cứng đờ người, hai tay siết chặt mép bàn. Trái tim cô đập mạnh, từng lời cậu ta nói vang vọng trong đầu cô, trùng khớp với giọng nói trong giấc mơ tối qua.
Hạ Dư cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
Nhất Dao.
Cậu ấy không phải chỉ là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro