Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Nửa đêm

Tích...tắc...tích...tắc...
Mau...mau chạy đi...chạy đi...!
Á...

Lại là nó, giấc mơ chết tiệt!

Buổi sáng

- Con sao vậy Tiểu Đình? Nhìn con có vẻ mệt mỏi!?_Lục phu nhân hỏi.
- Dạ...tối qua con ngủ không được ngon lắm ạ._Hiển Đình trả lời.
- Con lại mơ thấy ác mộng à?_Lục tiên sinh hỏi.
- Dạ._Hiển Đình mệt mỏi đáp.
- Con đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua rồi._Lục phu nhân buồn rầu an ủi Hiển Đình.
- Con không biết rõ lúc còn nhỏ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hiển Đình đâu cần sáng nào cũng đưa bộ mặt đó chứ. Nhìn như thể ai đã ăn hết phần ăn sáng của cô vậy._Lục Ngọc Bảo lên tiếng chen ngang vào.
- Xin lỗi Tiểu Bảo đã làm cô khó chịu.
- Nếu cô đi ra khỏi đây ngay bây giờ thì tôi sẽ cảm thấy không phiền._ Ngọc bảo vẻ mặt hênh hoang nói.
- Tiểu Bảo con có im ngay không?_Lục tiên sinh tức giận lên tiếng.
- Thưa ba, mẹ con ăn no rồi. Con xin phép đi trước ạ._ Lục Cảnh Dương nói, một giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ khiến mọi người im lặng.

Mọi người im lặng khoảng một phút. Ngọc Bảo lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Anh Cảnh Dương đợi em đi học với!!!!
- Con xin phép ạ._Hiển Đình đứng dậy cuối chào hai vị Lục tiên sinh và Lục phu nhân rồi quay bước đi theo sau Lục Cảnh Dương.

Hạ Hiển Đình là con gái nuôi của gia đình nhà họ Lục, gia đình có nền kinh tế đứng đầu đất nước Trung Quốc này. Nhà họ Lục có hai con, con cả là Lục Cảnh Hiên năm nay 27 tuổi, đang tiếp quản công ty trụ sở ở Trùng Khánh, thành phố phồn hoa và mật độ dân đông nhất nước Trung Quốc. Cảnh Hiên có một em gái tên là Lục Ngọc Bảo, nhỏ hơn Cảnh Hiên 5 tuổi, hiện đang là thực tập cùng với Hiển Đình ở công ty của anh.

Ở cửa công ty

- Anh hai trưa đợi em đi ăn trưa với nha._ Ngọc Bảo vẻ mặt vui vẻ nói với Cảnh Dương.
- Ừ. Cô đi không?_Quay sang bảo Hiển Đình.
- À...Chắc là...
- Chắc chắn là không rồi, tự nghĩ xem mình là ai, thân phận gì mà ngồi ăn cùng với anh tôi._Ngọc Bảo hất mặt nói, cùng với nụ cười đầy vẻ khinh bỉ.
- Ai nói với cô là Tiểu Đình nhà tôi không đủ tư cách để ăn với anh của cô. Chẳng qua trưa nay Tiểu Đình có hẹn ăn trưa cùng với tôi và anh trai của tôi thôi._Mộ Thiên Sơ không biết từ đâu chạy đến.
- Cô...cô có im ngay không!_Ngọc Bảo tức đỏ mặt hét lại.
- Đang ở công ty, các cô tranh luận đủ chưa?_Cảnh Dương nói với giọng hơi trầm, nét mặt xám xịt.
- Hứ, tôi không thèm tranh với các cô, mình đi thôi anh hai._Ngọc Bảo quay lưng, nắm lấy tay của Cảnh Dương kéo đi trước ánh nhìn thèm thuồng và lời bàn tán của mọi người.
- Hứ, nhỏ đáng ghét._Tiểu Nghiên lè lưỡi trêu Ngọc Bảo rồi quay sang nói với Hiển Đình.
- Tiểu Đình này, mai mốt cậu đừng có nhịn con nhỏ khó ưa ấy, mỗi lần nhìn thấy nó là chỉ muốn lấy gì nhét vào mồm nó.
- Tiểu Nghiên, cậu thật tình. Dù gì nhà họ Lục là ân nhân cưu mang mình.
- Rồi, rồi cậu thắng, mình không cãi với cậu. À mà xíu đi ăn với mình nha. Anh Thiên Sơ đặt nhà hàng rồi không đi anh ấy sẽ buồn lắm.
- Cái này...mình..._Hiển Đình ngập ngùng.
- Đi mà Tiểu Đình, năn nỉ cậu đấy._Tiểu Nghiên cầm tay Hiển Đình kéo tới kéo lui cùng với vẻ mặt đầy vẻ mong đợi.

Cuối cùng Hiển Đình đành đồng ý. Sau đó, hai người cùng nhau đi tiếp tục công việc của mình. Oan gia ngõ hẹp sao, Hiển Đình, Tiểu Nghiên và Ngọc Bảo lại làm chung văn phòng. Cứ hễ gặp nhau là Ngọc Bảo cùng Tiểu Nghiên lại cãi nhau và bia đỡ đạn là Hiển Đình phải hứng chịu.

Mộ Tiểu Nghiên là em gái của Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ cùng một tuổi với Lục Cảnh Dương, Thiên Sơ đang quản lý công ty nhà họ Mộ và là đối tác làm ăn của công ty nhà họ Lục. Bởi mẹ của Lục Cảnh Dương là dì út của hai anh em nhà họ Mộ. Ba mẹ anh em họ Mộ mất trong một vụ tai nạn cách đây 16 năm.

Đến trưa

- Tiểu Đình, đi thôi nào! Anh Thiên Sơ đang đợi đấy._Tiểu Nghiên chạy lại Hiển Đình hấp tấp nói.
- Ờ, tới liền._Thở dài đáp lại.

Bỗng từ đâu Cảnh Dương xuất hiện.

- Chiều nay 4 giờ lên văn phòng gặp tôi.
- Hả? Có chuyện gì sau?_ Hiển Đình khó hiểu hỏi lại.

Cảnh Dương không trả lời quay bước ra đi.

- Có chuyện gì sao?_Tiểu Nghiên hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
- Nhìn mặt mình coi xem mình hiểu không?
- Hahaha! Hiển Đình bữa nay cậu ăn nhầm thuốc súng à. Trả lời thiệt mình không đỡ nổi mà. Thôi đi, đói quá rồi._Tiểu Nghiên vừa cười ôm bụng vừa nói.

Dứt lời Tiểu Nghiên kéo Hiển Đình đi mất.

- Tiểu Đình, em cứ gọi món em thích đi._Thiên Sơ nở nụ cười ấm áp.
- Dạ, vậy một phầm cơm này._Hiển Đình cười đáp
- Hạ Hiển Đình, mình nói cậu này, cậu đó đi ăn với mình kêu gần hết cả cái menu, sao đi ăn với anh mình cậu kêu ít vậy._Tiểu Nghiên cười tít mắt châm chọc Hiển Đình.
- Tiểu Nghiên em xem ăn gì thì kêu đi._Thiên Sơ đứng ra giải vây.
- Xem anh kìa, có gái quên em. Huhuhu! Ai khó nỗi đau này. Hứ đã vậy lấy tôi món này, món này, món này và cả món này nữa..._Hiển Đình vẻ mặt ấm ức kêu gần hết cả menu.

Thiên Sơ không biết làm gì chỉ có thể im lăng cười bất lức. Anh làm sao không biết đứa em gái này, nó đang cố làm cho bầu không khí bớt gượng gạo và tạo không gian cho anh và Tiểu Đình. Sau khi ăn xong ăn đưa Hiển Đình cùng Tiểu Nghiên về công ty, rồi anh cũng chạy đến công ty của mình. Hiển Đình và Tiểu Nghiên vui vẻ đi vào công ty không để ý ở đằng xa có một ánh mắt nhìn.

- Tiểu Đình, cô thông thả quá nhỉ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro