Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mặt trời lúc xế chiều ngả từ màu vàng cam, rồi chạng vạng tối dần, phủ lên khu phố ẩm thực cũ tấp nập người qua lại. Mùi thơm chìa thức ăn bay khắp nơi trên đường phố, len lỏi qua mọi ngóc ngách. Kết hợp với không khí hơi se lạnh đã lôi kéo người qua đường ghé vào những hàng quan bên đường. Đối diện là quán thịt nướng lâu đời nổi tiếng đã kinh doanh nhiều năm, lượng khách đứng xếp hàng gần chật kín cả lối ra vào của quán.

Trong phong bao nhỏ của quán, hai bàn lớn đã ngồi chật kín những học sinh cao trung từ bao giờ. Các cô cậu học sinh mạc đồng phục xanh trắng vui vẻ tán gẫu với nhau, vừa đợi vỉ nướng nóng lên. Từng miếng thịt đã tẩm ướt gia vị lần lượt đặt lên vỉ nóng, tiếng xèo xèo lập tức vang lên. Một ít dầu từ miếng thịt bắn ra, kêu tí tách. Mọi người nướng thịt, vừa trò chuyện rôm rả. Trương Dật cười ha hả lên tiếng:

- Anh Chu của chúng ta không hổ danh là nam thần trường chúng ta. Mới đầu năm mà đã lọt vào vào mắt xanh của bao nữ sinh khóa dưới. Có mấy cô bé còn tìm tôi xin phương thức liên lạc của anh nữa!

- Đó là điều đương nhiên. Anh Chu của chúng ta vừa đẹp trai, chơi thể thao giỏi, phương diện học tập thì luôn đứng hạng nhất. Chẳng như ai kia, ra dáng chăm chỉ học tập cũng chỉ đứng hạng hai...

Câu nói này vừa đứt, bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Vô số ánh mắt không tự chủ được của các bạn học liếc về một phía, nơi có một bóng dáng cao gầy đang ngồi xa cách với đám đông. Đó là là Cố Mạc Dao - lớp phó học tập, một người khá mờ nhạt trong lớp. Không rõ biểu cảm gì đằng sau cặp kính dày cộp, nhưng bàn tay nổi gân xanh đã buông đũa xuống. Cái đầu cúi gằm xuống suốt bữa ăn ngẩng lên, nhìn qua từng người ngồi trong phòng bao, nhẹ nhàng hỏi:

- Mọi người có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?

Cùng lúc đó, một người khác cũng đồng thời lên tiếng. Là Chu Hạo Nhiên - lớp trưởng của lớp, đồng thời cũng là anh Chu trong miệng của Trương Dật. Quả thật cậu ta khá đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh ưa nhìn. Đôi mắt màu hổ phách mang theo sự ấm áp, khiến người đối diện dễ dàng rung động. Kết hợp thêm với nụ cười tỏa nắng, càng giống giống như mặt trời nhỏ hơn.

Đến cả một người có tính cách lạnh nhạt như Cố Mạc Dao, khi đứng trước Chu Hạo Nhiên cũng không tiện từ chối vài chuyện mà cậu ta nhờ vả. Huống chi là tình huống bây giờ, Cố Mạc Dao cảm thấy hơi khó xử. Cả hai nhìn vào mắt của đối phương, sau đó lại nhanh chóng rời mắt đi. Cuối cùng lại có người khác lên tiếng phá vỡ bầu không khí, đó là cậu bạn đã mỉa mai Cố Mạc Dao. Cậu ta hướng về phía Cố Mạc Dao, thờ ơ lên tiếng:

- Xin lỗi cậu nhé, lớp phó học tập. Chắc cậu sẽ không để bụng mấy lời nói "không cố ý" của tôi đâu nhỉ...

- Không sao... Tôi không để bụng...

Mấy bạn nữ thấy không khí trong phòng bao có hơi căng thẳng. Lớp phó văn nghệ - Liễu Quyên vội nói:

- Ai gọi thêm thịt bò thì ra nhận kìa, nhân viên mang thịt vào rồi đó!

Lúc này cả đám mới nhao nhao lên tiếng nhận thịt. Sự ồn ào và náo nhiệt trở lại, căng thẳng hiện hữu mới dần dần lắng xuống. Ăn uống được một lúc, một bạn học lấy đâu ra mấy chai rượu trắng. Lần lượt rót cho mỗi người một ly đầy, đưa cho mỗi thành viên trong lớp. Mấy bạn nữ thì chối đây đẩy, chẳng dám đụng vao ly, chứ đừng nói là nhận. Còn đám con trai thì chẳng ai trốn được, đến cả Cố Mạc Dao và Chu Hạo Nhiên cũng bị ép uống.

Chu Hạo Nhiên vì sĩ diện mà không do dự nhận lấy, một lần uống cạn. Còn Cố Mạc Dao thì nhận lấy ly rượu, rồi đặt xuống bàn ăn. Một số bạn học liếc mắt nhìn nhau, tất cả như nhất trí một ý định xấu xa nào đó.

Đến khi bữa tụ tập của cả lớp sắp tan, đã có mấy người đã ra về trước. Cố Mạc Dao cũng chuẩn bị ra về, có vài ba bạn học nam đến gần chỗ Cố Mạc Dao đang ngồi. Một người trong số đó cười hì hì, lên tiếng:

- Lớp phó học tập, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu. Cậu có tiện ra chỗ này nói với tôi không?

- Được...

Cậu theo cậu bạn đó ra một góc khuất ít người qua lại trong quán. Bất ngờ lại có mấy người khác xuất hiện từ sau lưng cậu bạn kia, sắc mặt Cố Mạc Dao sa sầm xuống. Thấy vẻ mặt ấy của lớp phó học tập, cậu bạn kia vẫn cười hì hì, giọng điệu pha chút giễu cợt nói với Cố Mạc Dao:

- Họ chuyện muốn nói cậu. Tôi không có gì để nói, nên tôi đi trước nhé!

Cậu ta nhanh chóng lùi ra sau đám người kia, để lại một mình Cố Mạc Dao lùi dần về phía bức tường. Lưng đã đụng vào tường, Cố Mạc Dao cố gắng nghĩ cách để thoát ra khỏi vòng vây của đám con trai cùng lớp. Biểu cảm trên khuôn mặt của cái đám ấy nở những nụ cười méo mó, giống y hệt như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro