Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trung tâm Thành phố Kinh Đô, khu biệt thự Thanh Uyển.

Lúc này, nhà họ Tống rực rỡ ánh đèn, sáng bừng như pháo hoa, hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của cậu con út nhà họ.

"Nhiễm Nhiễm!" Tống Thịnh đứng ở cửa, vẫy tay mạnh về phía cô gái mặc váy đỏ.

Khương Nhiễm nghe thấy tiếng gọi, liền nhìn về phía anh và nở một nụ cười tươi.

Tống Thịnh lập tức bỏ mặc những người khác, chạy đến đón cô, rồi dẫn cô sang một bên: "Anh còn tưởng hôm nay em không đến chứ."

"Sinh nhật của anh, dù có bò em cũng phải đến."

Khương Nhiễm chớp mắt, viên đá ngôi sao dưới mắt cô cũng khẽ lóe sáng theo. Cô vừa nói vừa đưa món quà cho Tống Thịnh.

Cô và Tống Thịnh đã chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa, tình bạn này rõ ràng chẳng cần chứng minh. Nếu không đến, cô không biết phải giải thích thế nào.

Tống Thịnh nhận lấy món quà, mắt anh nheo lại cười tươi, không quên khen: "Tiểu công chúa hôm nay đẹp quá!"

Khương Nhiễm còn một tháng nữa mới tròn 18 tuổi, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của nhà họ Khương, từ nhỏ đã được yêu thương, chiều chuộng. Cô đã rất xinh đẹp từ khi còn nhỏ, vẻ kiêu hãnh toát ra từ trong xương tủy khiến ai cũng phải chú ý đến cô.

Hôm nay, Khương Nhiễm mặc chiếc váy đỏ phiên bản giới hạn mới nhất của nhãn hiệu D. Khi cô vừa bước vào, rất nhiều cô gái xung quanh không thể rời mắt khỏi cô, bởi chiếc váy này hiện tại có tiền cũng không mua được. Váy đỏ rực kết hợp với mái tóc xoăn sóng mới làm, vừa quý phái lại vừa nổi bật, quả thật là "nhân mĩ lộ tử dã"* – cách diễn tả chính xác nhất về Khương Nhiễm.

("Nhân mĩ lộ tử dã": Ý chỉ người đẹp, tính tình mạnh mẽ, phóng khoáng.)

Tống Thịnh ghé sát tai cô, nhỏ giọng: "Giang Dã một lát nữa sẽ đến, em có muốn trốn đi không?"

"Trốn đi?" Khương Nhiễm nhướn mày, vẻ mặt như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười.

Tống Thịnh khẽ ho một tiếng, có chút lúng túng. Ai cũng biết trong giới này, Khương Nhiễm và Giang Dã luôn không ưa nhau, gặp nhau mà nói chuyện đàng hoàng chưa đến ba câu là họ sẽ ngay lập tức lao vào cãi vã.
Mới đây, Khương Nhiễm còn đăng một bài trên WeChat, nói rằng cô và Giang Dã không đội trời chung, chỉ cần có Giang Dã ở đó, cô tuyệt đối sẽ không xuất hiện.

Có cô thì không có Giang Dã, có Giang Dã thì không có cô.

Vì vậy, hôm nay Tống Thịnh cũng khá bất ngờ khi Khương Nhiễm lại đến.

"Thằng nhóc đó." Mỗi khi nhắc đến Giang Dã, hình ảnh tiểu tiên nữ của Khương Nhiễm lập tức biến mất.

"Em nghi ngờ Giang Dã chỉ muốn làm em tức chết để rồi thừa kế thẻ tín dụng của em."

Tống Thịnh: "..."

"Tống Thịnh."

Đang lúc Khương Nhiễm tiếp tục phàn nàn với Tống Thịnh, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên.

Giọng nói này rất quen thuộc, Khương Nhiễm gần như lập tức thẳng lưng. Đôi mắt đẹp của cô hơi nheo lại, khẽ hừ một tiếng: "Thằng nhóc đến rồi."

Tống Thịnh cũng bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười và chào người phía sau.
Giang Dã hôm nay mặc bộ vest đen rất trang trọng, khiến anh càng trông trưởng thành hơn.

"Chúc mừng sinh nhật." Anh đưa món quà cho Tống Thịnh xong, đôi mắt đen của mình bắt đầu lướt qua người đứng bên cạnh Tống Thịnh, không quên khen một câu: "Rất đẹp."
Giang Dã cao gần một mét chín, trong khi đi giày rồi mà Khương Nhiễm chỉ cao có một mét sáu.

Mỗi lần đứng cạnh Giang Dã, Khương Nhiễm đều phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô cảm thấy nếu mỗi ngày đều phải đối diện với Giang Dã như vậy, chắc chắn sớm muộn gì cũng bị thoái hóa đốt sống cổ.

Chàng trai trước mặt có làn da mịn màng, vẻ ngoài tinh tế không thua kém bất kỳ ngôi sao nào đang hot trong giới giải trí. Đôi mắt đen của anh chính là điểm thu hút nhất, đặc biệt là nốt ruồi lệ dưới khóe mắt, như một nét chấm phá hoàn hảo, cùng vị trí với viên đá lấp lánh mà Khương Nhiễm đã dán dưới mắt hôm nay.

Mấy ngày không gặp, Giang Dã dường như lại càng thêm điển trai. Nghĩ đến đây, Khương Nhiễm không khỏi tự mắng mình: "Đúng là sắc đẹp làm hại người."

Khẽ chuyển tầm mắt, Khương Nhiễm vén lại tóc xoăn, gắng gượng khen: "Giang thiếu gia hôm nay cũng rất đẹp trai."

Tống Thịnh nhìn hai người đang "khen nhau một cách xã giao" mà khẽ nhướn mày, trong lòng đếm thầm: Một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro