Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau

" Này Thanh Hạ mau lên, sắp vào giờ học rồi đấy, cậu lề mề quá! "

Tiếng An Kỳ vọng lên trong hành lan, nghe thật chói tai. Thanh Hạ vừa chạy vừa nói to

" Tớ biết rồi, chờ tớ với... Aa ! "

Đang chạy Lâm Thanh Hạ bỗng vấp cánh cửa, té nhào. Cô đang nghĩ chắc là cũng SML rồi nhưng không, cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Cô ngước mặt lên nhìn, ập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của anh.

Môi mỏng bạc tình, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt nhẹ nhàng thuần khiết. Thật xinh đẹp ! Đặc biệt là nụ cười của anh, tựa như làn gió xuân thổi qua khiến cô ngây ngẩn. Người ta nói ngắm trai đẹp mỗi buổi sáng giúp sáng mắt quả thật là không sai mà.

" Này, Lâm Thanh Hạ đến lúc nào mà còn ngắm trai được chứ hả? Vào giờ học rồi đó "

Giọng nói đánh thức cô còn đang mê mang, cô nhìn đồng hồ. Thoát khỏi vòng tay anh chạy một mạch về phòng học.

Cô không biết sau khi cô chạy đi, người nào đó vẫn luôn nhìn bóng lưng của cô. Rồi nhếch lên một nụ cười tà mị là nổi bật dáng vẻ phong trần của anh. Thật hoài niệm...

 Lúc đến thì đã trễ rồi, thầy giáo phạt Lâm Thanh Hạ và An Kỳ phải ở lại trực nhật hôm nay. Thanh Hạ uể oải đi vào chỗ ngồi , rồi nhớ lại chuyện lúc nãy khiến cô đỏ mặt  

Aa! thật là. Vậy mà quên cảm ơn người ta rồi, cái đồ đãng trí này

Thôi! Dù gì cũng quên rồi. Quên Cmnr cái đồ ngu ngốc, bây giờ cũng không biết tên người ta mà tìm. Hazz

Rồi cô bỗng giật mình, không biết anh ấy có nghe những lời Kỳ Kỳ nói không nữa. Nghĩ rồi mặt cô đỏ bừng. Thật xấu hổ thật mà

Cô tức giận trừng mắt sang An Kỳ. Hình như cũng cảm nhận ánh mắt đầy sát khí của cô, An Kỳ biểu tình ngơ ngác nhìn lại như muốn nói: Cậu nhìn tớ làm gì, tớ có ăn hết của nhà cậu đâu

Cô nhìn thấy cái biểu tình đó của An Kỳ thì muốn giết người, tức giận đến mức không muốn nhìn thấy An Kỳ

Quay sang cửa sổ ngắm cảnh, nhìn xuống phía dưới thì thấy chàng trai ban sáng. Anh đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế đá. Bộ đồ sơ mi trắng làm toát lên trong anh một khí chất tao nhã, không vướng bụi trần.

Hình như anh cũng cảm giác được ánh mắt của Lâm Thanh Hạ. Anh ngước đầu lên nhìn cô, khi hai ánh mắt giao nhau trong mắt cô mọi vật xung quanh anh vật trở nên mờ ảo. Trong mắt của cô chỉ có hình bóng của anh

" Lâm Thanh Hạ, Lâm Thanh Hạ trò đang nhìn cái gì vậy hả !! " Lâm Thanh Hạ giật mình quay sang nhìn bảng

Thầy chủ nhiệm từ trên bục giảng khí thế hừng hực đi xuống xách tai cô lên

" Em có nghe giảng không hả?! đừng tưởng em là con thầy hiệu trưởng thì tôi không dám làm gì em " Thầy rống to. Rồi tức giận quay lên bục giảng

Lâm Thanh Hạ uất ức nhìn xuống phía dưới, nhưng người cũng đi đâu mất tiêu. Cô bực mình dậm chân . Trong lòng đang chửa thề CMN. Rồi thầy giáo lại bảo

" Tan học vào phòng giáo vụ gặp tôi ". Cùng lúc đó tiếng chuông hết giờ vang lên thầy đi ra khỏi phòng học.

Cả lớp " Ồ" một tiếng. Vài bạn nam huýt sáo với Thanh Hạ nói " Này, Thanh Hạ mỹ nữ đây là lần thứ n cậu được giáo viên mời lên phòng giáo vụ rồi đấy". " Lần này cậu lập kỷ luật toàn trường là ok rồi "

Cả lớp lại cười rầm rộ lên

An Kỳ lại gần bàn học Lâm Thanh Hạ khoác vai cô

" Tiểu thư Hạ Hạ nhà chúng ta có định đến phòng giáo vụ gặp ông già khó tính đó không ? " An Kỳ ngả ngớn hỏi

Lâm Thanh Hạ liếc An Kỳ một cái, rồi kiêu ngạo hất cằm

" Có ngu mới đi đến đó, Trẫm còn nhiều việc để làm " rồi lại trêu chọc An Kỳ " Không biết ái phi có ngại đi cùng trẫm không "

An Kỳ đỏ mặt nói " Này cậu đừng dùng chiêu đó với tớ, khuôn mặt này của cậu lực sát thương cao lắm tớ chịu không nổi đâu "

Thanh Hạ cười ha ha một tiếng rồi bảo " đi, hôm nay tớ bao cậu ăn thoải mái "

An Kỳ mặt mày rạng rỡ " yeah " một tiếng rồi hôn cái chụt lên má của Thanh hạ

Hai người con gái dắt tay nhau qua cổng trường. An Kỳ chợt lên tiếng

" Ây chết cha, quên mất. Chúng ta còn chưa trực nhật"

Lâm Thanh Hạ khinh bỉ An Kỳ một cái " Đã trốn đi rồi mà còn lo trực nhật, tớ thật muốn quỳ lạy chỉ số thông minh của cậu "

An Kỳ như nhận ra điều gì vỗ đầu bật thốt " Ờ ha Tớ quên bén mất haha " Lâm Thanh Hạ nhìn An Kỳ như nhìn Một đứa thiểu năng

Đối với ánh mắt khinh bỉ của Lâm Thanh Hạ, An Kỳ cũng không nói gì. Rồi cô giơ tay ra chỉ về một hướng nói to

" Hạ Hạ là cái người Hồi sáng kìa "

Lâm Thanh Hạ giật mình vô thức quay sang. Nhìn thấy người con trai đó tim cô bỗng đập thình thịch.

Anh đang đứng dưới tàn Cây nói chuyện với một cô gái, trông họ trò chuyện rất vui vẻ. Làm cô bỗng cảm thấy hơi mất mát

Lâm Thanh Hạ hoảng sợ, mất mát gì chứ, Thật là điên mà. A con nhóc này

An Kỳ thấy Lâm Thanh Hạ thất thần nhìn đôi trai gái dưới gốc cây thì đập vai cô 1 phát

" Hạ Hạ cậu làm gì mà nhìn người ta dữ thế, Định cướp dâu à " Lâm Thanh Hạ đỏ mặt thẹn quá hóa giận phản bác

" Cậu đùa cái gì thế hả, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa "

Nhìn thấy cô như vậy An Kỳ hắc giọng xảo huyệt nói " Tớ không trêu cậu nữa, hình như hồi sáng chúng ta chưa cảm ơn anh ấy thì phải hay là sẵn tiện bây giờ đi luôn đi "

Lâm Thanh Hạ thấy An Kỳ nói cũng có lí nhưng sao cô cảm giác giống như mình bị tính kế. Chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng thì An Kỳ đã kéo cô chạy đến bên đôi trai gái rồi đẩy cô ra trước mặt anh.

Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm đem 18 đời tổ tiên nhà họ An ra mà mắng rồi. Thật là CMN bây giờ cô phải như thế nào đây, lòng cô đã sớm bùng nổ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho em 1 phiếu bầu đi huhu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thienky2107