4. HSV
Tôi nói với mọi người rằng tôi và Minhyeong đang hẹn hò. Không có gì ngạc nhiên, chẳng ai tin là thật. Minhyeong lúc đó cũng đang đứng cạnh tôi tỉa tót mấy bông cúc trắng, tôi nói lớn lên để mọi người cùng nghe thấy:
"Ai tin em và bác sĩ Lee hẹn hò, đưa tay lên."
Không một ai đưa tay. Minhyeong ngẩng đầu định lên tiếng xác nhận, tôi giẫm lên chân bạn một cái rồi cười.
"Mọi người có muốn cá không? Cá em và Minhyeong hẹn hò."
Minhyeong lẩm bẩm:
"Chuyện hẹn hò mà bạn còn đem cá cược được."
Rất nhanh sau đó, tiền bạc từ khắp nơi đổ về trên tay tôi thành một mớ. Minhyeong giật lấy đếm đếm rồi gật đầu nói rằng ừ thì chuyện hẹn hò của chúng tôi như vậy cũng rất có lời. Đập xấp tiền lên tay, bạn khoác vai tôi, nói:
"Cảm ơn mọi người nhé, hôm nay chúng em có tiền đi xem phim rồi."
--
Lần này, là Minhyeong bị đem ra bàn thẩm vấn.
Kim Kwanghee mở đầu, giọng anh ấy hết sức có vấn đề:
"Minseok nói rằng em ấy hỏi trực tiếp rồi, em bảo em sẽ không hẹn hò với người như Minseok vì em ấy không đẹp trai bằng em, không có tiền như em, công việc cũng bình thường."
Tôi trả lời thay Minhyeong:
"Là vì em thích Minhyeong quá nên bạn ấy mới đồng ý hẹn hò đấy. Cũng không phải nghiêm túc gì."
Anh Hyukkyu nghiêm mặt:
"Lee Minhyeong, Minseokie nhà chúng ta dù hơi chậm tiêu một chút nhưng cũng không thể tùy tiện hẹn hò rồi chia tay được."
Tôi trả lời anh Hyukkyu:
"Chia tay cũng không sao, hẹn hò rồi chia tay mới vui chứ."
"Chắc là vui."
Cả anh Sanghyeok và anh Wangho đều đồng thanh nói. Tôi gật gật đầu:
"Yêu nhau thì không vui, không yêu nhau thì hẹn hò sẽ rất vui. Em thích hẹn hò với Minhyeong, bây giờ em hẹn hò với bạn ấy, mọi người sao lại nghĩ em sẽ suy sụp khi chia tay thế?"
Nói rồi, tôi quay sang nhìn Minhyeong:
"Mà nói đi cũng phải nói lại, bạn chỉ định hẹn hò với em một thời gian thôi, có đúng không?"
Minhyeong không trả lời tôi. Sau này bạn nói, dù có ý đó thật thì cũng không nên nói ra trong những ngày đầu tiên hẹn hò. Tôi lại nói tiếp:
"Em cũng quên nói với bạn, khi chúng ta chia tay rồi, bạn vẫn là bố của Haeun, bạn không được tránh mặt mọi người."
"Ừm."
--
Tôi muốn sắp xếp gọn gàng mọi thứ, kể cả tàn dư của cuộc hẹn hò. Minhyeong đã nói bạn không thích tôi theo kiểu tôi mong muốn thì chuyện chia tay đương nhiên sẽ xảy ra. Tôi vui vẻ đi cùng Minhyeong đến rạp chiếu phim, bạn lại có phần lặng lẽ.
Mở đầu suất chiếu là một đoạn quảng cáo rất dài. Tôi rất thích xem quảng cáo, tôi luôn luôn tập trung xem trước mỗi suất chiếu vì không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Quảng cáo nước cam cũng làm tôi cười thành tiếng, Minhyeong đưa một ngón tay chọc vào vai áo của tôi.
"Này."
"Vâng?"
"Bạn làm cho anh có cảm giác mình giống một thằng tồi."
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
"Vì sao lại tồi? Bạn nói bạn không thích em nhưng chúng ta hãy thử hẹn hò rồi chính em đồng ý, giao dịch thuận mua vừa bán như vậy, tồi ở đâu được?"
"Vì đó không phải cách mà người ta yêu nhau."
Tôi nhún vai:
"Thì bạn có yêu em đâu."
"Sao bạn không hỏi anh vì sao lại đổi ý mà nói hẹn hò với bạn trong khi vài ngày trước còn từ chối?"
"Bạn đổi ý thì kệ bạn chứ, liên quan gì đến em. Bạn cho em đáp án là được rồi, ai quan tâm bạn tính toán thế nào."
Tôi còn đang bận xem quảng cáo mà.
Cuối phần quảng cáo, tôi đưa tay vào túi bắp định lấy ra một ít thì gặp tay của Minhyeong. Phản ứng bình thường của chúng tôi khi gặp cảnh đó thường là bạn nắm lấy cổ tay tôi dúi sâu xuống túi bắp, lần này bỗng nhiên bạn lại kéo tay tôi ra khỏi miệng túi rồi đan tay vào.
"Dù sao thì bạn trai cũng phải có chút khác biệt với bạn bè."
Tôi cứng đơ hết người, Minhyeong bình thản nhìn lên màn hình. Từng ngón tay của bạn gõ nhẹ lên mu bàn tay tôi, lúc này tôi mới để ý rằng bác sĩ của tôi không ăn mặc tùy tiện như những lần hẹn xem phim trước. Minhyeong thích xem phim, bạn thường tranh thủ những khi không có giờ trực để hẹn bất cứ ai ra ngoài. Luôn ở trong tâm thế phải quay về bệnh viện dù phim mới chỉ nổi lên nhạc dạo, Minhyeong bao giờ cũng xuề xòa mặc tạm một thứ gì đó như là quần vải suông và áo thun. Lần này bạn lại mặc áo sơ mi với quần kaki màu cà phê sẫm, thậm chí bạn còn sơ vin cẩn thận.
Tôi nhìn lại mình, thấy bản thân không có gì thay đổi. Vẫn là bộ dạng khoác lên vai ống giấy và cặp đựng máy tính xách tay thì sẽ sẵn sàng bước vào văn phòng kiến trúc, đội thêm một chiếc mũ bảo hộ thì thừa sức bị người ta nhầm thành công nhân xây dựng đói ăn lâu ngày.
Lần sau mình sẽ chăm chút hơn một tí, tôi nghĩ thầm. Ở bên cạnh tôi, Minhyeong tự nhiên nhoẻn cười. Quảng cáo nước cam lại được chiếu, lần này tôi thấy chẳng có gì đáng cười nữa.
--
Tôi không nhớ được hôm đó mình đã xem phim gì. Rạp tắt đèn tối om, lúc đó tôi lần đầu tiên ý thức được rằng xung quanh tôi có rất nhiều cặp đôi, mà ai cũng giống như bỏ tiền ra mua ghế ngồi chứ không phải để xem phim chiếu rạp. Ngay phía dưới chúng tôi có hai người nọ đang ôm ấp nhau như kiểu mà anh Sanghyeok và anh Wangho thường làm ở những nơi không phải là công cộng, tôi cau mày đạp mạnh vào ghế. Một lần rồi hai lần, tay bạn trai ngẩng đầu lên quắc mắt:
"Bị động kinh à?"
Tôi đàng hoàng nói:
"Không phải bị động kinh, là bị rối loạn thần kinh thực vật."
"Đồ điên."
Cũng không sai lắm, thôi tôi bỏ qua. Minhyeong tủm tỉm cười, bạn tiếp tục nắm tay tôi xem hết bộ phim trong khi ghế trên liên tục rung lắc.
Kết thúc giờ chiếu, Minhyeong vẫn chưa bị gọi về bệnh viện. Mọi người lục đục kéo nhau ra về, cặp đôi nọ đi ngay phía trước chúng tôi. Tay bạn trai đi ra nhà vệ sinh, cô gái đứng cầm túi xách đợi ở bên một tấm bảng quảng cáo. Bác sĩ Lee vẫn nắm tay tôi cứ thế đi ra khỏi rạp, ngang qua cô gái đó, bạn dừng lại mỉm cười.
"Chào cô, tôi là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố."
Minhyeong đưa tay không nắm tay tôi vào túi quần lôi ra một tờ danh thiếp. Cô gái kia nhìn bạn đầy nghi hoặc, bạn lại cười rất tươi.
"Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, lúc nãy tôi tình cờ để ý thấy bạn trai của cô hình như bị nhiễm virus HSV. Virus này rất dễ lây qua đường miệng, khuyến cáo cô nên cẩn thận."
Không để cô gái phản ứng gì, Minhyeong nháy mắt với cô rồi nắm tay tôi đi thẳng. Tôi liếc nhìn lại, cô gái nhìn danh thiếp của bạn rồi ôm miệng thẫn thờ.
Dù vài tiếng trước còn mạnh miệng nói hẹn hò chỉ là tôi thích bạn và bạn không thích tôi, thỏa mãn tôi nên không cần thỏa mãn bạn, nhưng ngay lúc đó tôi chỉ muốn nói rằng bạn trai tôi đã đẹp trai lại còn ngầu.
Ra tới cổng rạp, tôi suy nghĩ hơi lâu rồi ngập ngừng nói:
"Em bảo..."
"Ừ?"
"Bạn buông tay ra được chưa?"
Gần như ngay lập tức, Minhyeong buông tay tôi ra. Bạn phẩy tay liên tục với vẻ mặt nhẹ nhõm, tôi nhăn nhó nói:
"Lần sau đừng nắm tay như vậy nữa."
Minhyeong đau khổ gật đầu:
"Ừ, tay bạn đổ mồ hôi suốt buổi."
Tôi bổ sung thêm:
"Đã thế em còn không ăn được bắp, quá phí tiền."
Nói là vậy, nhưng lần sau xem phim, tôi lại tự động tìm tay bạn để nắm.
--
Trên đường đi về từ rạp chiếu, Minhyeong ghé vào cửa hàng tiện lợi mua coca để bù cho hai chúng tôi cả buổi bận nắm tay không uống được hớp nào.
Tôi uống một hơi hết nửa lon, định ợ một tiếng nhưng nhớ ra bên cạnh là bạn trai mình nên cố gắng phồng má để hi vọng gas bay ra đường tai mũi gì đó. Minhyeong bật nắp lon coca của mình, bạn nói như không:
"Tròng mắt bạn sẽ lồi ra nếu như bạn quyết tâm nén khí gas trong người."
Tôi hối hả mở cửa xe rồi ló đầu ra ngoài. Không có âm thanh phát ra nhưng mũi tôi lại đỏ bừng, tôi quay lại chống chế:
"Có trường hợp nào mắt lồi vì nhịn khí gas chưa?"
"Chưa, anh bịa đấy."
Người yêu của tôi luôn có kiểu gây chuyện rồi tỏ thái độ bình thản như không phải là mình vừa gây ra. Tôi uống một hớp coca, xé thêm một miếng bò khô rồi nói:
"Vậy ca virus H HV gì đó lúc nãy cũng là bạn bịa?"
"HSV. Cẩn thận đừng để nhầm với HIV."
"Nhưng làm sao bạn biết được?"
"À, giống như khi phần đông mọi người nói chứng khó thở của bạn là "bệnh giả vờ" thì anh sẽ gọi nó là rối loạn thần kinh thực vật, virus HSV nghe kinh khủng vì nó là virus và nó giống HIV, còn thực ra chúng ta có thể gọi nó là chứng lở miệng."
Tôi cười không dứt được, coca chảy loang cả áo nhưng tôi khó khăn lắm mới có thể giữ nguyên cho lon nước khỏi rung rinh.
"Bạn phải nhìn mặt cô ấy, như là sắp ngất tới nơi."
Bác sĩ Lee nhún vai:
"Anh cũng đi xem phim cùng bạn trai nhưng không hôn được, dễ gì để anh nhìn người khác hôn nhau như thế."
Tôi mất mười phút mới có thể nghiêm trang đáp:
"Em bị nhiễm HSV rồi."
Hình như tôi lo quá xa. Minhyeong đưa tôi về nhà, không có cả một cái bắt tay tạm biệt.
Quá ba giờ sáng ngày hôm đó, bạn gửi cho tôi một tin nhắn:
"Y học thường thức: HSV không cần chữa cũng tự khỏi. Nhưng mà anh biết bạn nghĩ hôn một lần rồi mắc bệnh thì không đáng chút nào."
Năm giờ sáng, lại một tin nhắn nữa hiện lên:
"Anh thì không nghĩ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro