Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Ông nội bạn có biết... (1)

Minhyeong về nhà tôi trong một chiều mùa xuân nắng đẹp.

Không phải tôi cố ý chọn ngày có hoa anh đào rơi để cho bạn bước tới khoảng sân nhà mình đẹp như một cảnh phim mà là vì tháng ba, Minhee của chúng tôi bị dị ứng phấn hoa đến nỗi người sưng lên thành một con nhộng nhỏ. Con bé mới tám tuổi mà đã ý thức được chuyện đẹp xấu, nói kiểu gì cũng nhất quyết không ra khỏi nhà. Bệnh nhân không ra khỏi nhà thì đành mời bác sĩ đến khám, vừa hay bên cạnh tôi có một bác sĩ Nhi giỏi giang chuyên nghiệp tên là Lee Minhyeong.

Buổi chiều hôm đó, tôi nhắn tin nói với Minhyeong rằng muốn lấy số khám bệnh, sau đó trình bày bệnh tình của Minhee với bạn. Bạn hẹn tôi một tiếng nữa gặp ở cổng bệnh viện đại học Y. Đến một tiếng sau, khi tôi đỗ xe bên kia đường nhòm ngó, người bỗng giật nảy khi thấy bác sĩ Lee đi ra từ bệnh viện trong nắng mùa xuân rực rỡ. Vai bạn khoác túi đựng đồ nghề, áo sơ mi trắng phẳng phiu như người mẫu, Minhyeong vừa bẻ tay vừa vuỗi vai vừa bước tới chỗ tôi. Bệnh viện đại học Y nhỏ nhắn ít người, cổng bệnh viện còn có cả một giàn hoa phủ kín. Không có lấy một chi tiết nào ảm đạm, tôi vừa nhìn vừa nghĩ bạn thật sự là người hợp làm bác sĩ Nhi nhất trên đời.

Bác sĩ là người sinh ra để người khác dựa dẫm. Vì đối mặt tới những cơn đau thể xác sẽ làm tinh thần yếu đuối, đó là lí giải của tôi trong những ngày tôi chưa biết đến chứng rối loạn thần kinh tim. Nếu đã yếu đuối rồi còn gặp một người không biết cảm thông hoặc tỏ ra bồn chồn lo lắng như bệnh nhân, chắc chắn sự sợ hãi những điều khủng khiếp như là cái chết sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Bọn trẻ con càng cần dựa dẫm, cần sự lạc quan mà không phải người nào cũng mang đến được. Minhyeong thì chỉ cần đứng đó và cười cũng đã thấy ấm áp và lạc quan hơn bất kì ai.

Minhyeong mở cửa chiếc xe cà tàng của tôi, tôi nhoài người sang thả đầu rơi xuống vai bạn, nhân tiện nhéo bạn một cái. Vừa giữ đầu tôi vừa ném túi đựng dụng cụ y tế ra ghế sau, bạn hỏi:

"Bạn làm sao thế?"

"Em muốn dựa dẫm bạn."

Bác sĩ Lee thỉnh thoảng vẫn cạn ngôn trước những trò đùa nhạt thếch của tôi. Bạn cười nói:

"Muốn dựa dẫm anh cả đời cũng được..."

Tim tôi thót lên một cái, vô tình lại nhéo mạnh hơn vào bắp tay Minhyeong. Bạn ném trả đầu tôi về ghế lái, vừa xoa tay vừa tiếp tục:

"... nhưng đừng dựa ở đây, cảnh sát tới tóm cả đôi mất."

Cổng bệnh viện vốn không phải là nơi dùng để đậu xe. Tôi vừa làu bàu trách móc vừa lái xe ra khỏi địa phận của bệnh viện, Minhyeong lại bình thản nhắn tin chỉ đạo vài cậu bác sĩ dưới quyền.

Thật ra Lee Minhyeong đã vô cùng lo lắng. Tôi biết bạn lo lắng, nếu không bạn đã không mặc áo sơ mi trắng tinh dễ nhăn như thế. Bình thường Minhyeong chỉ mặc mấy chiếc áo sơ mi với tiêu chí đầu tiên là không nhăn, tiêu chí thứ hai là màu sắc càng không phải màu trắng càng tốt. Bạn cũng dưỡng da cẩn thận, vuốt tóc càng cẩn thận hơn, đem so với tôi mới từ công trường về càng làm tăng lên cách biệt. Minhyeong ngồi yên chững chạc được chừng mười lăm phút đầu tiên, tới khi xe bắt đầu rẽ lên khu dân cư cao hơn thành phố, bạn đột nhiên nói:

"Anh không mua quà đến, có sao không?"

"Không những không cần mua quà đến, bạn còn được quà đem về nữa."

Con rể quốc dân tới tận nhà chữa bệnh cho cháu gái tôi, tôi đoán là bố mẹ chắc chắn sẽ mang hết của cải trong nhà ra dâng dưới chân bác sĩ Lee dù bạn có cố sức từ chối. Nói là của cải trong nhà nhưng chắc là cũng không có gì đắt giá, tôi không biết Minhyeong dự tính mình được tặng quà gì mà lại tủm tỉm cười.

--

Có rất nhiều chuyện không tin nổi từ lúc Minhyeong bước chân vào hàng anh đào trước nhà tôi. Khu chung cư có mười căn hộ tại năm tầng lầu, mọi người vẫn thường tập trung ở dưới vườn hoa vào mỗi buổi chiều để cùng nhau đánh cờ nói chuyện. Cô Yoo ở tầng một vừa thấy bạn trai tôi thì liền nhìn không chớp mắt, tôi e hèm mấy tiếng mà không dám nhắc rằng bó rau cô đang nhặt đã bị trộn lẫn gốc cùng ngọn với nhau.

Tôi kéo bạn đi nhanh vào đường cầu thang bộ, bạn không hề phản đối. Đi hết một tầng bạn mới bắt đầu hỏi tôi:

"Sao bạn không đi thang máy?"

"Bình thường bạn vẫn kéo em đi thang bộ để nâng ... cao... sức... khỏe...cơ...mà?"

Tôi rướn người bước ba bậc một, Minhyeong khoanh tay lắc đầu:

"Nhưng bình thường có khi nào bạn nghe anh đâu?"

Tôi dừng lại chờ Minhyeong. Đắn đo vài giây, tôi quyết định khai thật cho bạn biết:

"Mười căn hộ, trừ bỏ nhà em ra, còn lại có bốn cô năm cậu vẫn chưa có chồng."

Minhyeong cau mày nhìn tôi, tôi kêu lên:

"Cậu nhăn nhó gì chứ? Tôi giữ bạn trai tôi không được hay sao?"

Minhyeong hùng hục xách túi rau mà đám công nhân hái cho tôi đi tiếp, tiện tay bạn xách luôn cổ áo của tôi đi cùng.

"Tôi chỉ nghĩ để cậu sống trong khu này bao nhiêu năm nay thật sự nguy hiểm."

"Hơ hơ."

Tôi cười hơ hơ hai tiếng rồi ngoan ngoãn bước theo bạn. Không có gì để cãi lại bạn, quả thật số lượng nam nữ cân bằng trong khu chung cư này đã từng gieo cho tôi vọng tưởng rằng tôi có thể làm lễ rước dâu từ tầng một lên tầng bốn. May mà Lee Minhyeong không phải kiểu người quá hiểu tâm lý của người khác, chỉ cần tôi sấn tới ôm ôm vài cái, bạn đã lại bắt đầu cười.

Buổi lễ ra mắt bất đắc dĩ đó có nhiều chướng ngại vật hơn cả lần tôi về nhà Minhyeong ra mắt. Chướng ngại vật đầu tiên không ngờ lại nằm ở Minhee. Chúng tôi đã đánh giá quá sai về công chúa nhỏ của nhà tôi, công chúa thấy hoàng tử đến thì liền nhất định không cho hoàng tử nhìn thấy mấy vết ban đỏ trên người nó.

Minhyeong vừa dỗ Minhee vừa âm thầm quan sát, tôi ở cửa phòng thở dài một ngàn lẻ tám trăm lần. Tuổi tác giới tính khác nhau cỡ nào, đứng trước trai đẹp thì từ cậu đến cháu đều phản ứng không khác nhau dù chỉ một chút. Mẹ cùng bà nội đứng nhìn cùng tôi, hai người nhất loạt giật áo tôi chỉ để hỏi một câu:

"Làm sao con quen bác sĩ Lee?"

Tôi nhăn nhở cười:

"Ngày xưa con tưởng bạn là sinh viên nghèo vượt khó, lúc nào cũng mua kem cho bạn ăn. Ai mà ngờ được, nhà của tên kia lại lớn bằng khu chung cư của mình."

Mẹ tôi gõ đầu tôi, nói rằng tôi không được gọi bác sĩ Lee là tên này tên nọ. Bố tôi đứng nấu ăn trong bếp sai tôi đi mua tương ớt, tôi liếc nhìn Minhyeong thêm một chút rồi cầm tiền ra đi.

Tôi mang chai tương ớt về nhà, nhân tiện mang theo cô em gái ở cách tôi ba tầng lầu, Jimin. Cô ấy và tôi không giống như Minhyeong và bác sĩ Yoon, chúng tôi đích thị là người yêu cũ. Người yêu từ lớp một lên tới hết trung học. Thậm chí chúng tôi còn cầm tay nhau một lần.

Tôi không muốn mang Jimin lên nhà, nhưng khổ nỗi cô ấy là con gái của cô Yoo. Cô Yoo không biết đã nhặt rau sạch sẽ hay chưa, không biết tối nay xào rau hay luộc mà lại bắt Jimin lên nhà tôi để xin một củ gừng tươi.

--

Minhyeong bằng cách nào đó, cuối cùng cũng đã khám xong cho Minhee. Bạn cầm đơn thuốc đi ra khỏi phòng, vừa hay lại gặp tôi xách chai tương ớt vào nhà, theo sau là Jimin đang vui vẻ nói chuyện. Minhyeong đầu tiên gật đầu một cái, tiếp theo mỉm cười một lần, sau đó bạn đưa đơn thuốc cho tôi. Mẹ tôi vốn rất thích Jimin vì bà bị say xe rất nặng, không thể tổ chức lễ cưới ở quá xa nhà. Vừa nhìn thấy cô ấy cười với Minhyeong thì bà đã ngay lập tức nói một câu trong nỗ lực đánh dấu chủ quyền lộ liễu:

"Con dâu thấy Minseokie về nên mới tới chơi đúng không?"

Jimin hoảng hốt nhìn Minhyeong, Lee Minhyeong ngay lập tức liếc xéo tôi, tôi ôm chai tương ớt đi vào bếp lánh nạn.

--

Hình như tôi đã tính toán sai chỗ lánh nạn. Ngay khi tôi vừa đặt chai tương ớt lên bàn bếp, Minhyeong đi vào nói rằng cần phải hướng dẫn cho bố tôi những món ăn nên tránh nếu không muốn làm bệnh tình của Minhee nặng hơn. Jimin đi theo sau, tôi quên mất rằng gừng không thể mọc ra từ phòng khách. Ba chúng tôi hai người đứng ngoài một người đứng trong nhìn nhau không chớp, bố tôi nhanh chóng xử lý vấn đề Jimin bằng một củ gừng lớn, ngay lập tức lại làm một vấn đề khác nảy sinh.

"Jimin cứ lấy nhiều gừng vào nhé, Minseokie hôm qua vừa được khách hàng gửi cho cả một thùng."

Tôi ho lên mấy tiếng nhưng cũng không thể làm át được câu chuyện người mà - ai - cũng - biết - là - ai gửi gừng cho tôi sau hơn một năm hợp tác. Minhyeong thở dài đi vào bếp với một tờ giấy ghi chú, tôi nương theo tiếng thở dài của bạn mà thấy ruột gan làm thành một đống không rõ hình thù.

Bố tôi đeo một chiếc tạp dề hoa, không hiểu từ bao giờ mà ông đã nói sang chuyện tôi kén ăn như thế nào trong nhưng ngày còn bé. Minhyeong tựa người bên chiếc tủ lạnh dán đầy hình để nghe bố tôi nói chuyện, cả tôi và Jimin đều không thể dời đi ánh mắt mình. Tôi chợt nhớ đến chiếc tủ lạnh cao to láng bóng ở nhà họ Lee, với những khay làm đá tự động và bộ phận xử lý ánh sáng gì đó để giữ cho hoa quả lâu hỏng. Lee Minhyeong đứng bên chiếc tủ lạnh dày cui cũ nát này cũng đẹp như khi bạn đứng ở chiếc tủ lạnh kia, chẳng hề có sai khác gì. Jimin bất giác cười thành tiếng vì câu chuyện tôi ăn cắp cà rốt ở trong nhà đem đi biếu nhà mẹ vợ, tôi chăm chú nhìn khóe môi cong cong của Minhyeong rồi khoát nhẹ một tay nói thầm với Jimin:

"Có gừng rồi sao em chưa về?"

Tôi cũng biết củ gừng chỉ là đầu câu chuyện. Khu chung cư này mọi người thân thiết với nhau như cùng một nhà, mãi rồi ai cũng tưởng tài sản của tôi là tài sản của chung.
Cái gì tôi cũng có thể đem chia, nhưng Lee Minhyeong thì tuyệt đối không bao giờ có thể.

--

Bố tôi đưa cho Minhyeong một cốc trà sau khi đã dán ngay ngắn tờ ghi chú vào cánh cửa tủ lạnh. Bạn bối rối cầm lấy cốc trà, ông vui vẻ vỗ vai bạn:

"Cảm ơn cháu vì đã tới khám cho Minhee. Không biết làm sao mà Minseokie nhà tôi lại có cơ may làm bạn với cháu, hi vọng sau này nó cũng tìm được ai đó làm bác sĩ để gia đình yên tâm."

Minhyeong cười cười:

"Có cháu đây rồi ạ."

"Cháu đương nhiên là tốt, nhưng chắc cháu bận lắm. Nếu có ai đó trong nhà thì tốt hơn..."

Yoo Jimin vẫn cầm một củ gừng trong tay mà chưa chịu đi. Tôi đau khổ tiến lại gần Minhyeong, cầm cốc trà trên tay bạn đặt xuống.

"Con tìm được Lee Minhyeong rồi."

"Bố đã bảo là có ai đó sẵn trong... nhà... ý con là... MÌNH À, EM VÀO ĐÂY NGAY CHO ANH!"

Bố tôi là người ăn nói nhỏ nhẹ, nên một khi ông đã gào thì cả nhà đều hốt hoảng tập trung. Ba mươi giây kể từ lúc tiếng gào thất thanh của bố tôi vang lên, ông bà nội, Minsoo cùng mẹ tôi đã đứng chắn ngay đường cửa bếp. Jimin cầm củ gừng đứng nép về một bên góc, tôi vừa chửi loạn trong lòng vừa chỉ vào Minhyeong.

"Ông bà, bố mẹ, Minsoo, ờm... Jimin, con chính thức giới thiệu một tiếng, ờm... đây là... bác.. bác sĩ Lee Minhyeong, còn được gọi là con rể quốc dân, bằng tuổi con, gia đình gồm có bố mẹ và một chị gái, tốt nghiệp đại học Y trong nước và đi làm nghiên cứu sinh ở..."

"Cháu là bạn trai của Minseokie ạ."

Một câu bạn nói ra, cả nhà tôi chết đứng.

Tôi lúi húi mở thùng gừng cùng rượu nho, bới ra một củ gừng lớn rồi nhét vào tay Jimin. Cô ấy nhận lấy củ gừng trên tay tôi, cô lại ấp úng nói:

"Chuyện này... chuyện... đã lâu chưa?"

"Đã hơn hai năm rồi."

"Cũng không hẳn là hai năm, trước đó thì...á!"

Tôi hăm hở chữa lại lời Minhyeong, vừa nghe được nửa câu thì bạn đã nắm lấy tay tôi bóp chặt. Bạn làm ra vẻ thản nhiên đan ngón tay vào tay tôi trong khi lòng bàn tay bạn đã ướt đẫm, bạn cúi đầu hướng về phía đám người nhà tôi đang đứng lố nhố trước cửa:

"Con xin lỗi vì không tới thăm hỏi sớm hơn."

Con... con...

Ở tại gia đình của tôi, mỗi trận im lặng đều là khởi nguồn cho dông bão gì đó. Cả sáu người đang điêu đứng hết nhìn Minhyeong rồi đến nhìn chỗ chúng tôi nắm tay nhau không chớp, tôi cười hơ hơ thêm hai tiếng rồi đưa cùi chỏ huých vào tay bạn:

"Ai là con bạn?"

Bố tôi cầm chiếc môi múc canh khua khoắng như có nồi canh lớn trong không khí:

"Ý nó muốn nói anh là gì mà xưng con."

Minsoo lại giải thích cho bố tôi:

"Tức là anh không có quan hệ gì với gia đình em để xưng con."

Mẹ tôi nói:

"Thực ra thì Minhyeongie xưng con vì Minseokie cũng là con."

Từ khi nào mà tôi đã bị rớt vào nhóm CŨNG LÀ con trong cái gia đình này?

Bà nội buông ra một câu lấp lửng:

"Con à?"

Ông nội tôi, vẫn là người tỉnh táo nhất, quát một tiếng kéo cả nhà ra khỏi u mê:

"Con trai à? Bạn trai của Minseokie là con trai?"

Jimin dù không phải người nhà nhưng nhanh nhảu giành phần chốt sổ:

"Bạn trai thì đương nhiên phải là con trai rồi ông ạ."

Vẻ mặt Minhyeong bình tĩnh hơn tôi tưởng. Tôi đoán là vì bạn đã quen với trò chơi nắp cống mật khẩu trong suốt hai năm liền.

--

Sau một tiếng "con trai" đó, chúng tôi bị đày ra phòng khách. Trước khi ra phòng khách, bố tôi ôm cả một thùng gừng tươi nhét vào tay Jimin:

"Chừng này đủ cho mẹ Jimin nấu bữa tối rồi đấy nhỉ?"

Cô ấy ngậm ngùi ôm chỗ gừng đủ ăn cho cả năm ra về. Tôi biết Jimin lên đây để ngắm Minhyeong, nhưng vẫn không ngăn được mình thấy hơi hơi có lỗi. Mắt tôi vừa nhìn theo bóng cô ấy cùng thùng gừng khuất sau cửa, Minhyeong ngay lập tức nhéo tay tôi:

"Nhìn gì mà nhìn? Cắn cho bây giờ."

Tôi ngẩn ngơ quay lại. Minhyeong xin phép ra nhà vệ sinh trước khi bước vào phiên tòa có ông tôi làm chủ tọa, tôi dẫn bạn đi về phòng mình. Vừa đóng cửa phòng, bạn đã ôm ngực kêu lên:

"Anh tưởng bạn bảo gia đình bạn sẵn sàng dắt bạn lên lễ đường khi biết chúng ta yêu nhau?"

Ngoài việc lắp bắp một câu "em tưởng...", tôi cũng không làm được gì khác. Minhyeong véo má tôi xoa nắn đủ mọi hướng, bạn đau khổ nói:

"Bạn tưởng cái gì?"

"Em quên mất em cũng là đàn ông..."

Tôi quên mất rằng tôi vẫn còn trọng trách cưới vợ sinh con. Bóp má ngăn không cho tôi nói tiếp, bạn nhíu đôi lông mày thành một đường dài:

"Mỗi lần về nhà là một lần có con dâu tới xin củi gạo dầu muối, bạn quên mất chuyện mình là đàn ông được thì cũng hay thật đấy."

"Ô ấy ới in à ì ạn ứ ông ải ì em ỏ em aa!"

Bạn cúi xuống hôn hôn vài lần lên chóp mũi tôi, mặt dày nói rằng mình cần thêm một chút dũng khí trước khi lại ra đối mặt với ông nội. Môi vừa chạm nhau chưa được ba giây, bên ngoài phòng khách đã vang lên tiếng quát:

"ĐI ĐÂU RỒI?"

Tôi còn muốn hôn nữa, Minhyeong lại đẩy tôi ra rồi chỉnh trang quần áo. Tôi hậm hực nói mọi người sẽ không giận nếu phải đợi thêm một phút, bạn tỉnh bơ nói bạn không muốn tạo ấn tượng xấu với người nhà tôi. Tôi cười khùng nói đi vệ sinh tốn thời gian thì không thể tạo ấn tượng xấu, Minhyeong thản nhiên trả lời rằng ấn tượng xấu nằm ở chỗ có thể người nhà tôi đã nghĩ bạn bị bệnh thận hoặc bệnh t r ĩ rồi.

Đứng trên hành lang tù mù nhìn về phía phòng khách, trong lòng tôi nảy lên vài tia lo lắng. Gia đình tôi nếu không mở hội thì chắc chắn sẽ phát động chiến tranh, tôi nắm tay Minhyeong nói nhỏ:

"Em sợ sau ngày hôm nay em chính thức bị gạch tên khỏi gia phả nhà họ Ryu mất. Vì yêu bạn mà em thành kẻ không gia đình rồi."

Minhyeong cười như một tiếng thở nhẹ, bạn buông tay ra để vỗ vào vai tôi.

"Vậy thì sau hôm nay bạn chính thức nhập vào gia phả nhà họ Lee là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro