Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i can't stop

ngày tuyết rơi phủ trắng cả thành phố, tại một trường trung học phổ thông nọ.

yang jeongin - học sinh năm ba, người đang còn phải ngồi trong phòng học, vừa gõ bút xuống mặt giấy vừa nhìn chăm chăm lên cái đồng hồ treo tường.

như bao học sinh khác, jeongin rất mong đến giờ tan học. đặc biệt hôm nay em còn mong tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học hơn bình thường.

hôm nay là sinh nhật em! jeongin rất háo hức vì điều đó. không biết hôm nay mọi người sẽ có bất ngờ gì cho em nhỉ? và còn...

"học sinh yang!"

"v-vâng ạ?"

đột nhiên tiếng gọi của vị giáo sư môn toán trên bục giảng xuyên qua hai bên tai khiến jeongin như vừa tỉnh mộng. em ngơ ngác nhìn vị giáo sư đang nổi đóa, ông bực mình tiếp tục.

"mau lên bảng giải bài này cho tôi! em đang mất tập trung đấy" vừa nói vị giáo sư già vừa cầm cái thước kẻ gỗ gõ lên bài toán đã được viết dài loằng ngoằng trên bảng đen.

"em-"

reng-reng.

tiếng chuông mà ai trong đám học sinh uể oải cũng mong ngóng từ nãy tới giờ cuối cùng đã vang lên. mọi người như vừa được nạp năng lượng, thu dọn đồ đạc thật nhanh chóng rồi rời khỏi lớp học. yang jeongin cũng coi như vừa được cứu thua một bàn rồi.

jeongin đi ra cổng trường học, trong lòng có chút phấn khích. 'anh' của em hứa rằng hôm nay sẽ tới đón em rồi đưa em đi chơi.

kìa, đứng từ xa con cáo nhỏ đã nhận ra chiếc xe ô tô quen thuộc của anh đẹp trai nhà bên.

"seungminie hyung!!"

người tên seungmin lập tức mỉm cười về phía em, anh dựa lưng vào con xe chiến của mình nhìn con cáo đó chạy thật nhanh tới trước mặt mình.

"seungmin hyung đợi em có lâu không ạ?"

"không có, anh mới đến thôi"

anh đưa tay lên xoa đầu jeongin, cả hai đều ngại ngùng mà bật cười, khung cảnh trước cổng trường trung học bỗng chốc trở nên lãng mạn lạ thường.

người này là kim seungmin, hàng xóm của jeongin. anh hiện đang làm việc cho công ty của gia đình, lớn hơn em tới 7 tuổi. Và quan trọng hơn cả, seungmin thích em. anh nói thế.

"ui yang đồng học, đây là anh trai cậu hả?"

"hửm?"

mấy đứa bạn học của jeongin không biết từ đâu chui ra mà vỗ mạnh vào hai vai em một cái. đứa khác thì bắt đầu bá vai em.

"anh này là anh trai cậu hả jeongin?" - người bạn học nhắc lại câu hỏi, ngón trỏ thì chỉ chỉ vào kim seungmin.

"đẹp trai quá, không biết anh cậu có người yêu chưa?"

"xe của anh ấy cũng đẹp nữa, ngầu quá"

"bạn học yang sướng thật đó"

mấy người khác bắt đầu chen vào mấy lời ba phải để dò hỏi em. jeongin chỉ im lặng, em nhìn họ kim cũng đang bối rồi mà nảy ra một ý hay ho.

"anh ấy không phải anh trai tôi" em cười mắt vẫn hướng về seungmin.

"ể, thật sao? vậy nếu không phải thì ảnh là gì của cậu? người yêu cậu hả?"

"ừ đó, seungmin hyung là người yêu của tôi!"

jeongin ôm lấy cánh tay của seungmin rồi mỉm cười ngượng ngùng. mấy người bạn học thi nhau ngợi khen, còn con cáo nhỏ thì sắp chuẩn bị biến thành quả đào chín tới nơi.

"jeongin à, mình về đi, muộn là không có đi nhiều nơi được đâu"

kim seungmin lúc này mới lên tiếng giúp Jeongin tìm bài chuồn khỏi đám bạn lắm lời hóng hớt này. giọng nói ôn nhu của anh lại khiến mấy người bạn học xuýt xoa thêm.

"thôi nhé, bây giờ jeonginie phải về nhà rồi, chào mấy nhóc"

anh mở cửa xe cho jeongin, sau khi em vào trong xe xong mới quay lại ghế lái. jeongin thuần thục thắt dây ăn toàn, trước những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học.

"tạm biết mấy cậu, tôi đi trước đó!"

jeongin thò mặt ra khỏi cửa kính xe chào tạm biệt các bạn rồi chiếc xe mới phóng đi.

lúc này bầu không khí ngượng ngùng đã bao trùm khắp bên trong xe. cả hai người không ai nói với nhau câu nào, jeongin chỉ dám lén nhìn vẻ mặt điềm tĩnh đẹp trai của seungmin.

có lẽ cũng là vì lúc nãy em đột nhiên nói anh là người yêu của em. trên thực tế, hai người mới chỉ đang ở mức tìm hiểu, chưa thực sự chính thức đi vào một mối quan hệ. nhìn kim seungmin có vẻ lạnh lùng thế thôi, trong lòng có khi đang sướng điên ấy chứ.

"hyung, em xin lỗi chuyện lúc nãy..."

"em xin lỗi chuyện gì thế, cáo nhỏ?"

seungmin bất giác đưa tay lên véo má của cáo nhỏ. jeongin cười ngượng, hai má em ửng hồng. em cảm giác như mình vừa được nạp đầy năng lượng sau một ngày học tập mệt mỏi. trái tim em rộn ràng, lúc nào cũng thế. khi em ở cạnh kim seungmin.

"em sợ anh sẽ không thoải mái khi em nói thế"

"đồ ngốc" họ kim đột nhiên bật cười, việc đó càng khiến jeongin thêm ngại ngùng mà hóa thành giận dỗi.

"em dám nói em ngốc?"

"hahaha anh không dám nữa"

"tạm tha cho anh đó"

"cảm ơn innie"

jeongin giả bộ liếc hờn seungmin để cảnh cáo anh. em nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật trong thành phố nhộn nhịp cứ lướt qua như những cơn gió. ai trông cũng rất vội vàng.

"seungmin, anh định đưa innie đi đâu?" họ yang chợt nghĩ, em quay sang hỏi anh.

"đi hẹn hò~ nãy em bảo anh là người yêu của anh còn gì"

"gì chứ- cái anh này..."

một trong những sở thích từ hồi nhỏ xíu của seungmin chính là trêu chọc em hàng xóm dễ thương này đây. nhờ có jeongin hôm nay mà anh lại kiếm được thêm một chuyện để chọc em dài dài.

jeongin kệ kim seungmin, em cũng muốn xem anh sẽ đưa em đi đâu lắm. hôm nay là sinh nhật em mà, anh sẽ tặng em món quà gì? jeongin rất tò mò.

còn kế hoạch tỏ tình của kim seungmin, anh đang làm bước đầu thôi.

còn tiếp...




hbd yang jeongin 🦊🎂🎉

p/s: seungin hôm nay quá đỉnh, shipdom thắng đời 1-0 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro