Chương 3: Bắt đầu
Tử Sâm: " Ha, cô được lắm, lớn gan hơn rồi, tôi đúng là có mắt như mù nên ngày trước mới quen cô, cô cũng chỉ là loại con gái hư hỏng tôi đã dùng qua rồi thôi."
Tử Sâm chế giễu cô nên cô cũng chả muốn nhường nữa.
An Băng: " Con gái hư hỏng? Anh hiểu thế nào là con gái hư hỏng? Hay ngoan ngoãn giống cô người yêu bé nhỏ của anh trước mặt thì lấy sự thương hại của mọi người sau lưng thì ghen tị rình mò cắn lại người khác.
Vậy thì tôi thà hư hỏng đấy.
Tôi còn thừa nhận là tôi ghét cô ta, ghét cay ghét đắng vì luôn bám lấy anh biết anh đã có người yêu rồi mà vẫn không buông.
Nhưng mà bây giờ không còn quan trọng rồi, tôi với cô ta hay anh chả còn liên quan gì đến tôi nữa thế nên từ nay tránh xa tôi ra nhé, tôi không chắc lúc nhìn mặt các người làm tôi nhớ đến chuyện cũ có đánh cô ta không thì không biết chừng?"
Cô cảm giác như tim mình khá đau, hụt hẫng một chút, có lẽ cảm xúc của thân thể này.
Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy, vì bình thường cô là người kiềm chế rất tốt không phải người dễ bộc lộ hết cảm xúc của bản thân.
Trong truyện, nữ phụ An Băng( nguyên chủ) là người thật lòng yêu nam chính Tử Sâm nhất.
Còn về nữ chính Giai Ý ban đầu tiếp cận nam chủ Tử Sâm vì gia thế và tiền tài của anh ta nhưng lâu dần vì sự chăm sóc, quan tâm nên Giai Ý cũng có tình cảm với Tử Sâm.
Cô cũng chả rảnh quan tâm chuyện tình cảm của nam nữ chủ nữa, nếu không động chạm gì tới cô thì cô cũng sẽ tránh xa họ.
Tử Sâm:" Cô cứ đợi đấy..."
Tử Sâm tức giận vì lần đầu tiên có một người dám nói với anh ta như vậy và cũng thấy hụt hẫng vì trong mắt cô nhìn anh như nhìn sâu bọ khiến lòng tự tôn của anh ta nổi lên.
Mà phía bên này Giai Ý cũng lộ rõ vẻ đắc ý một chút rất nhanh lại trở về ban đầu yếu đuối,vô hại.
Bây giờ là ban trưa, cô cũng muốn xuống xem thử căn-tin có món gì để lót bụng không nên cũng không để ý nam nữ chính mà bước đi qua họ thật nhanh.
Xuống căn-tin cô vừa lấy phần của mình ăn vừa suy nghĩ tiếp diễn biến cốt truyện, theo cô nhớ, chiều nay lúc tan học, nữ chính đi ngang qua gặp nam phụ Vân Dạ cứu giúp và đưa về chăm sóc.
Một thời gian sau anh chuyển trường mà nữ phụ An Băng ghen ghét nên xoay qua bắt nạt nam phụ Vân Dạ khiến anh ta hắc hóa và cũng trở thành 1 đại boss sau này của truyện ngăn trở nam nữ chính cuối cùng mới kết thúc.
Kết vị đại boss này bị nam chính Tử Sâm tính kế nên chết thảm có công trong đó vị nữ chính Giai Ý lợi dụng nam phụ có tình cảm với mình nên nam phụ này mới mắc mưu.
Cô cũng nghĩ cách xử trí và hành động của nữ phụ ngu ngốc, làm như vậy chỉ khiến cho Giai Ý kia càng được đắc ý mà làm cho mọi người xa cách nữ phụ này hơn.
Thực tế cô đã đọc phần ngoại truyện rồi, không phải vì nữ chính Giai Ý lương thiện cứu giúp nam phụ Vân Dạ mà là ở sau lưng thuê người đánh anh ta bầm dập rồi mới vào cứu giúp.
Ha....Bởi vì cô ta điều tra nam phụ này có thân phận là con ngoài giá thú của Tử Gia, là em trai cùng cha khác mẹ của nam chính, muốn lợi dụng gia thế anh để giúp nam chính Tử Sâm trong lợi ích gia tộc cũng như mượn tay anh xử những người cô ta không ưa.
Còn Vân Dạ a~, anh ta cứ nghĩ trong hoàn cảnh khốn khổ nhất có nữ chính '' lương thiện''Giai Ý đơn thuần cứu giúp không cầu đền đáp làm hắn sinh hảo cảm.
Ngu ngốc...Rõ ràng nam phụ Vân Dạ được miêu tả không chỉ về nhan sắc tà mị, cuốn hút mà còn thông minh cực kì nhưng mà tại sao lại không nghi ngờ chuyện cô ta cứu mình có mục đích gì?
Hay là do hào quang nữ chính quá mạnh hoặc là do sự đối xử ân cần của nữ chính nên không nỡ ra tay.
Trước đó thì cô chỉ cần đi cứu nam phụ là được để tránh sau này lại thêm một cục nợ phiền phức cản trở.
Cô cười nhạt: '' Bây giờ mới bắt đầu thôi''
Tan học, cô nhắn cho tài xế không cần đón cô, cô đi trên đường một lúc thì dừng lại có tiếng đánh nhau trong con hẻm.
Một người nhuộm tóc đỏ, xỏ khuyên mặt hung tợn cầm đầm cùng với đám thanh niên đang cùng đánh 1 cậu thanh niên gầy yếu, trông yếu ớt vô cùng.
Vừa đánh tên cầm đầu vừa chửi bới không ngừng:
'' Mẹ kiếp, thằng chó này, thái độ của mày là sao hả, dám lườm tao à, bọn mày đánh nó thật mạnh cho tao.''
Tên cầm đầu đó đánh được một lúc thì ngừng lại, tiến gần người đang nằm trên mặt đất, nắm tóc rồi bóp chặt cằm tới sưng tím của người đó định đánh tiếp thì có tiếng ' lạch cạch, lạch cạch'.
Âm thanh phát đang đến gần, đám người ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái đang cầm thanh sắt di trên mặt đất nghe khá nhức tai.
Nhưng giọng nói của người con gái lại trong trẻo như đánh giá món đồ phát biểu:
'' Một đám lợn bảy màu. ''
Lúc này đám người mới nhìn kĩ cô gái này, cô mặc đồng phục học sinh gương mặt tươi cười quỷ dị lại mê hoặc đến lạ kì.
Bọn họ ngây người một lúc, rồi tên cầm đầu tức giận:
'' Mày nói ai là lợn con ranh?''
Cô gái đi thêm vài bước gần đám người ba bước chân, rồi cười rộ lên.
Nụ cười của cô gái này không phải kiểu thuần khiết như mối tình đầu.
Mà nụ cười của An Băng lại kì dị, mê hoặc khiến con người ta chỉ muốn đắm chìm như thuốc phiện.
''Thiểu năng à, nghe không rõ tao đang nói bọn mày à? ''
Cô nhìn đám người như đang nhìn kẻ ngu....
Mấy tên đó như bị khiêu khích nhìn cô như mấy lão già háo sắc:
'' Tiểu mỹ nữ, em xinh thế theo anh đi, anh bảo kê em.''
'' Đúng đúng, mỹ nữ theo bọn anh chỉ có sướng thôi.''
'' Tiểu cô nương, đến đây anh vuốt ve em nào.''
...........
Nói xong, hắn ta định chạm vào cô thì một tiếng vang lên cả đám mặt hoảng sợ.
'' Răng rắc..cạch''
Cơn đau từ tay truyền đến làm gã mặt mày sa sầm chỉ kịp trợn mặt nói hai từ :
''Con đĩ..''
Cô bẻ cánh tay gã rồi đập mạnh gậy vào đầu làm gã ngất lịm.
Rồi cô lấy cái thanh sắt đập sau gáy từng người một, đánh đến bầm rập.
'' Mày còn dám tơ tưởng bà nữa không?''
Nghĩ cô xinh với ưu tú đấy mà đám lợn bảy màu kia có thể mơ ước sao.
Tên cầm đầu tóc đỏ bị đánh tới cha mẹ cũng không nhận cắn chặt răng bị cô dí chân lên cánh tay hắn như muốn dẫm nát.
Nỗi đau khiến hắn thống khổ kêu không thôi.
'' Bà cô, à không tổ tông, tiểu tổ tông xin cô tha cho bọn tôi đi mà...''
'' Chúng tôi không dám nữa đâu...''
Lúc này con người đang nằm dưới đất chằng chịt vết thương cố gượng dậy để nhìn người con gái kia.
Tác giả có điều muốn nói:
Vân Dạ: Vợ tôi quá soái, đáng yêu quá, muốn nựng.
Tác giả:''.....''Cậu nhìn đâu ra từ bà chằn đấy đáng yêu thế.
Đám người vừa bị đánh:''...." Đúng soái, soái như ác quỷ thì đúng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro