Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trái đất như ngừng quay, thề là như vậy. Trong một khoảng khắc gần như không hiện diện, ta còn có thể nghe rõ tiếng cọt kẹt cựa mình của vũ trụ. Ji Ah đứng chôn chân dưới sàn, vẫn chưa nhận thức được hành động ngu ngốc của mình. Cô lắp bắp, cổ họng đơ cứng. Trung tâm của sự chú ý lúc này không ai khác ngoài Ji Ah . Mọi tia nhìn đổ gọn vào cô, phủ đầy đôi mắt mở to như hai quả trứng gà. Mọi người muốn chắc chắn rằng theo lý thuyết thì một con nhỏ không não gan to như Ji Ah vẫn có thể đi lại được và chỉ thẳng mặt Kang Junho, gọi cậu bằng cái tên mĩ miều nhất có thể - "Tên-khốn-trong-hẻm".

Tiếng vang đều của đế giày va xuống sàn nhỏ dần, rồi khựng hẳn. Âm thanh duy nhất để xáo động không gian lúc này chỉ là tiếng thở đang ngày một gấp dần của Ji Ah. Qua tầm nhìn ngang, khoảng cách khoảng năm dãy bàn, hình ảnh xa xăm của những đường viền khuôn mặt nhìn rõ nét hơn bao giờ hết. Thậm chí còn rõ hơn hình ảnh gương mặt áp sát cô vào hôm qua. Chỉ có duy đôi mắt vẫn nhạt nhòa, khó tìm kiếm một chút cảm xúc lọt thỏm giữa ánh nhìn hờ hững.

Chiếc áo vest khoác vội chưa cài nút của cậu lật ngược theo chiều gió từ phía cửa sổ. Kang Junho đút một tay vào túi quần, thong thả quan sát tâm điểm đang kéo sự chú ý của mọi người trước mặt. Không ai đoán trước được điều gì đang xảy ra trong quả đầu toan tính của cậu.

- Hm...hẻm..hém..khốn...! – Ji Ah vẫn còn lắp bắp, một tay chỉ thẳng vào tên con trai đang đứng trước mặt.

Hình như cô vẫn chưa nhận thức được giới hạn của hành động của mình. Hoặc não cô vẫn còn đang trong quá trình xử lí mớ thông tin trước mặt. Kang Junho bước gần tới chỗ Ji Ah hơn nữa. Cái cụp mắt không mang một biểu hiện của trạng thái gương mặt. Cậu đưa ngón trỏ gõ nhẹ vào giữa trán của cô.

- Cậu...- Kang Junho mở lời , giọng nói đanh lạnh trong không gian như thể cứ kéo dài ra mãi.

JI Ah chợt thấy gai người, cảm giác sợ hãi mơ hồ. Cô nín lặng chờ đợi từng câu chữ.

- ...có biết cái mông của mình đang đặt ở đâu không?

- Gì...? Mông à...? Tớ...tớ đang đứng mà ?

Mất vài giây để cô nhận thức được câu nói của mình, và vài giây nữa để hiểu rằng đó không phải là một câu hỏi, nó mang hơn nửa ý nghĩa của sự đe dọa, cả cái nhìn rợn người ngự trị trong ánh mắt của chàng trai đối diện đang nhìn chằm chằm về phía Ji Ah. Tiếng cười của đám học sinh rộ lên vài giây rồi dứt hẳn, như đang chờ đợi phần cao trào tiếp theo của vở kịch. Kang Junho vẫn giữ nguyên âm sắc, cái nhếch nhẹ của đôi môi bỗng trở nên lạnh toát:

- Thế cậu có biết mình đang đứng chỗ nào không, công chúa ?

- Chỗ của tớ...?

- Chỗ của tớ...? – Kang Junho nghiêng đầu, như vừa nghe được điều gì đó hết sức lạ lẫm.

Ji Ah gật nhẹ mái đầu, tự cảm thấy hoang mang với câu trả lời của mình. Cảm giác bị lực áp đảo vô hình từ cậu bỗng quẫn lấy Ji Ah, dù chẳng có điều gì xảy ra từ nãy đến giờ. Cơn nhói từ vết bỏng trên cổ bỗng khiến cô rợn người. "Tại sao cậu ta lại ở đây ? Hắn có nhận ra mình không ? Và thế quái nào mà hắn luôn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy cơ chứ ? Quỷ tha ma bắt cái định mệnh chết tiệt này..."

Kang Junho tiến thêm vài bước nữa, thu gọn khoảng cách giữa hai người. Cậu đảo tia nhìn một lượt, đưa tay vuốt nhẹ bên một bên cổ của Ji Ah như đang thăm dò con mồi trước mặt. Cô giật mình lảo đảo lùi bước, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cảm giác rợn sống lưng khi đôi tay lạnh toát chạm vào da cổ khiến cô ám ảnh bới hình ảnh nhức óc về cuộc chạm trán tối hôm trước.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy ? Đừng đụng vào tôi. – Ji Ah phản ứng, lùi thêm một bước.

Junho vẫn im lặng. Cậu tiếp bước nhanh về phía Ji Ah, dồn chân cô về góc tường cuối lớp như đang có ý đinh uy hiếp. Đám học sinh vẫn im bặt từ nãy đến giờ. Không một ai có ý định nhảy ra căn ngăn điều gì đó có thể rất kinh khủng xảy ra tiếp theo. Ji Ah bỗng thấy mình trở nên ngốc nghếch hơn bao giờ hết." Thế quái nào mình phải sợ tên dở hơi này chứ .." – Ý nghĩ đó đảo nhanh trong đầu cô trong phút chốc. Cô dừng chân, gồng người đẩy Junho ra khỏi tầm chắn.

- Thôi đi. Rốt cuộc là có chuyện gì với mấy người vậy ?

Ji Ah lên tiếng phản kháng. Vẻ dứt khoát từ đáy mắt có phần đanh lại hiện rõ. Junho vẫn tiếp tục chuỗi hành động kì lạ của mình. Cậu nhoài người tới vòng hai tay qua cổ của cô, ghì cô lại trong tư thế phản chiếu của hai khuôn mặt rất gần. Chỉ một giây sau đó, cậu đưa tay lên, mân mê những lọn tóc mềm dày. Chuyện động khẽ của từng ngón tay như một con vật không xương sống ghê rợn.

- Chuyện gì à ? – Junho nheo mắt đầy thách thức.

Vài giây sau, Ji Ah bỗng cảm nhận rõ vât gì đó sắc lạnh áp thẳng vào da cổ mình. "Một con dao rọc giấy" - Ý nghĩ đó trượt nhanh qua đầu cô, rơi tỏm xuống ý nghĩa kì dị về những tên con trai đáng sợ trước mặt. "Nó ở đâu ra vậy ? Hắn có thể hóa phép ra một con dao sao ?" Đám học sinh tản nhanh thành một vòng tròn, tạo thành hàng chắn bao quanh góc lớp, nín lặng theo từng nhịp thở của Kang Junho. Không một ai lên tiếng, kể cả khi cậu dường như đang có ý định sử dụng con dao ấy. Ji Ah chụp nhanh đôi tay của cậu, quát lớn:

- Chết tiệt, bỏ con dao xuống. Cậu bị điên à ? Cậu đang làm cái quái gì thế, tên khốn này...

- Junho, đủ rồi. Thả con bé đó ra.

Tiếng nói lạ duy nhất vang lên từ nãy đến giờ. Mọi người giật mình quay nhìn nhau, tự hỏi đứa nào cả gan thốt lên cái câu cấm kị nhất có thể ấy. Từ trong đám đông, một chàng trai với bộ vest được đóng nút cẩn thẩn lách qua. Cậu tiến lại gần giữ vai Junho, như sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, cậu sẽ lao vào giết chết cô gái trước mặt.

- ...Thả con bé đó ra.

Kang Junho vẫn giữ nguyên khuôn đầu. Có lẽ cậu cũng thừa biết người sau lưng mình là ai. Chỉ duy đôi mắt vẫn còn xoáy vào Ji Ah là không dứt, Kang Junho mở lời đáp:

- Thử đóng vai ác một lần nào, Min Hoo. Im lặng thì cũng chẳng ai bảo cậu câm đâu.

Chàng trai với cái tên Min Hoo lạ hoắc đảo nhanh tia nhìn về phía Ji Ah. Chỏm đầu hung nâu bồng bềnh cùng chiều cao vượt trội của cậu tạo nên vẻ nổi bật trong đám đông. Vài con mắt mở to ngạc nhiên đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với con nhỏ học-sinh-mới-bạn-cùng-bàn-với-Junho ấy, khi một loạt càng chàng điển trai của khối cứ ào ào xuất hiện và tạo nên những "xì-căng-đan" cực bự. Chính Ji Ah cũng đang tự hỏi mình câu đó, những nghi vấn nối đuôi nhau rối tung trong quả đầu, nén chặt trong dòng suy nghĩ.

- Chỗ này, ai cho cậu ngồi đây ? – Junho nghiêng đầu hỏi, bỏ ngoài tai cậu bạn đang đứng đằng sau. Vẻ đáng sợ trong đôi mắt sắc lạnh dần đanh lại.

- À. Thế tôi phải xin giấy phép của tống thống Mĩ mới được đặt cái mông vào à ? Và có ai bảo cho cậu là lớp hết chỗ chưa ? Tôi cũng chẳng dở hơi gì mà đi ngồi gần tên não lủng như cậu đâu. Và nhân tiện là nếu não cậu có lủng thật thì đừng quan tâm nhiều, đứa như cậu chắc cũng chẳng cần mấy thứ đó nhỉ ?

Ji Ah tuôn một tràng. Sự im lặng bọc gọn trong không gian làm từng âm thanh lọt rõ qua vành tai, len lõi vào đầu của bất cứ ai có mặt ở đó và in rõ hơn bao giờ hết. Từng lời nói bật ra trong vô thức, vượt qua cả giới hạn chịu đựng mà cô đã vạch rõ đường biên giới hạn cho mình.

- Phụt...Hahahahahah...

Tràng cười sặc sụa của ai đó vang lên. Lại là Min Hoo. Cậu ôm bụng cười ngặc nghẽo, bám lấy tấm vai săn chắc của Junho đang đứng yên. Có lẽ cậu cũng đang cố gắng chắn chắc rằng lời nói vừa rồi của con nhỏ trước mặt không phải do mình tưởng tượng ra.

Và thật sự thì có Thánh mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Những đứa xung quanh im lặng nhìn nhau. Ngoại trừ mấy đôi mắt mơ màng của mấy đứa con gái đang dán vào Min Hoo thì những đứa còn lại hoàn toàn ý thức được rằng, mình sẽ phải lặng lẽ ngồi vào chỗ ngay ngắn và dù có chết cũng không được khai ra vụ-giết-người sắp được chứng kiến.

Rồi, đột ngột, không cần một dấu hiệu báo trước, con dao trong tầm tay Junho vung lên, dứt khoát không một chút chần chừ. Vài giây sau đó, Ji Ah nghe tiếng soạt của thứ gì đó rất khẽ đằng sau gáy. Khi lớp kim loại lạnh ngắt xé toạt lớp biểu bì mỏng, Ji Ah cảm nhận rõ cơn nhói trượt dài sau cổ. Cô hoảng hồn đơ người tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong một phần ngàn giây ấy. Min Hoo lúc này cũng nín bặt. Cậu đanh mặt đứng yên từ đằng sau, dẫu không hề có ý định can ngăn tiếp. Cách cậu không phản kháng trước hành động của Junho gần như hòa lẫn vào cùng một đám người trong lớp.

Lúc sau, Junho thu ngừoi lại. Từ trong nắm tay cậu thả lỏng, nhúm tóc đen nhánh dài hơn một gang tay rơi lả tả trước con mắt mở to ngạc nhiên của Ji Ah, và cả những con mắt hiếu kì chăm chú nãy giờ trong khuôn phòng. Cậu thản nhiên nhún vai, rải tiếp những cọng tóc dài mình vừa cắt còn sót lại trên tay, nở nụ cười:

- Vậy à, vậy thì rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu, công-chúa.

Trong giây phút đó, thề là là có Chúa chứng giám, cô đã có ý định lao vào giết chết tên con trai trước mặt. Bên dưới nét mặt bần thần co chặt, cô gần như đã phác họa ra được cảnh mình lao đến bên cậu, dằn xé các khớp cơ trên khuôn mặt điển trai hoàn hảo ấy. Ji Ah đưa tay giữ chặt vết cắt nông sau cổ. Mớ tóc vụn vương đầy trên mũi giày của cô, thách thức như những vụn của lòng tự tôn vừa bị cắt phăng trong Ji Ah. Không thể tin được là có ngày cô phải đứng yên chịu trận như thế này.

- Khốn khiếp. Cái quái....

Nhưng cô nhận thức được rằng , mình không được phép manh động lúc này. Rae Nuel- đó là danh phận của cô bây giờ. Lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy không cho phép cô trở thành con nhỏ được phép lao vào tẩn cho Junho một cú rồi cứ thế mà nghênh mặt đắc thắng cảnh báo cậu. Chỉ cần một hành động dại dột nào nữa, mọi chuyện sẽ đi tong trong giây lát. Ji Ah dằn cơn tức xuống, các khớp cơ nóng bừng bị nén chặt. Cô nghe loáng thoáng lời dặn của tài xế Bin, loáng thoáng tiếng chửi rủa trong đầu mình, và cả vài tiếng xì xầm lọt từ trong đám đông hiếu kì trong lớp – " Ai bảo ham dành chỗ đó làm gì, haha..."

Tiếng chuông tiết một reo lên ịnh ỏi, làm nứt vỡ bầu không khí vốn rất ngột ngạt. Đám học sinh cùng dãy lầu đứng chụm ngoài cửa sổ tản nhanh về lớp. Junho thu con dao lại, trở về chỗ ngồi trước khi ném một cái nheo mắt đầy sắc lẻm về phía Ji Ah. Đó gần như là một lời cảnh báo lộ liễu. Tiếng xì xầm trong lớp ngớt dần khi giáo viên bước vào lớp. Cậu bạn lạ với cái tên Min Hoo cũng biến mất. Mọi thứ trở về trạng thái của một ngày học bình thường. Không ai còn nhắc lại cuộc chạm trán vừa xảy ra, không một chút xì xầm chỉ trỏ, cũng chẳng ai có ý định dò xét cô sau cuộc đụng độ vừa rồi với Junho.

- Rae Neul, đừng đứng đó nữa. Vào chỗ ngồi đi.

Ông thầy giáo đẩy cao gọng kính, nhắc nhở khi thấy cô học sinh vẫn còn đứng bần thần nơi góc lớp. Ji Ah giật mình lắp bắp, những con mắt trong lớp quay đầu nhìn cô một cách ngờ nghệch. Cách mà họ tỏ ra ngây thơ như những thiên thần đã hoàn thành tròn trĩnh vở kịch , như thể không ai hay biết gì về câu chuyện vừa xảy ra cách đây mấy phút. Chỉ riêng Junho là bình thản. Cậu gục đầu xuống dãy bàn, nhắm tịt mắt như đang vùi mình trong cơn ngủ sâu, vẻ hờ hững thách thức.

- Em...Em cần đi vệ sinh.

Nói rồi, Ji Ah vội bước ra khỏi lớp khi chưa nhận được lời đáp. Có gì đó trong cô đang kìm chặt vẻ bần thần, cả vẻ chịu đựng quẫn lấy từng bước chân đang lao nhanh ra ngoài.

- Ji Ah, Ji Ah, em đi đâu vậy...?


---o0o---


- Tên đần, tên khốn, đồ chết dẫm, trời đánh, đồ khỉ, mất nhân tính, vô nhân đạo. Tên điên không não. Khốn khiếp !

Từng câu chửi của Ji Ah bật theo từng nhịp chân bước vội. Cái cách chửi rủa trẻ con của cô thốt lên đầy phẫn khuất. Cô đưa tay nén chặt vết cắt sau cổ, chỉnh lại mái tóc đen vừa bị cắt một đoạn dài. May mắn rằng đây chỉ là lớp tóc giả, nếu không, cô không biết mình có thể chịu đựng được đến độ nào nữa. Một chữ kí vô tội vạ trong tập hợp đồng của chủ tịch Kim đang cấp cho cô một tấm vé lưu hành thẳng tới mọi rắc rối bự nhất có thể.

- Thế quái nào mà hắn có thể thẳn nhiên cắt thẳng vào cổ mình cơ chứ ? Và thế quái nào là '' Ai cho cậu ngồi ở đây'' ? Junho – cậu nghĩ mình là ai ? Con của tống thống à,. Sh*t. Mình điên mất...

- Là con trai độc nhất của chủ tịch Lee Chung Ah, chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất Hàn Quốc.

Giọng nam lạ cất tiếng sau lưng của Ji Ah, vang lên với tông trầm đều, như thế cậu đã sẵn sàng cho câu trả lời từ nãy đến giờ. Cô im bặt, giật mình dừng bước quay người lại.

- Cậu đang đi đâu vậy ? – Giọng nam mở lời, tiến gần đến Ji Ah đang đứng giữa dãy hành lang.

Cô đứng nhìn chàng trai lạ mặt đang tiếp lời với mình, quay ra dãy hành lang trống xung quanh để chắc chắn rằng cậu đang nói với cô.

- Được rồi. Lại là một cậu chàng hotboy gia thế khủng trong mấy tập truyện tình cảm ướt át nhỉ ? Và cậu là ai, tôi quen cậu sao ?

Chàng trai lạ mặt bước đến gần Ji Ah. Khoảng cách qua những dải nắng ấm từ tầm nhìn ngang làm nổi bật vẻ điển trai lãng tử của cậu. Cách nói chuyện phô trương cùng nụ cười hoàn hảo mang vẻ hớp hồn của cái danh hot-boy trường trung học.

- Cậu quên nhanh vậy sao ? Tớ là Min Hoo.

- Được rồi, dù sao tôi cũng chẳng cần biết tên khốn kia là ai.– Ji Ah đánh tia nhìn hờ hững. – Và cả cậu nữa.

Nói rồi, cô quay lưng bước thẳng, nhưng Min Hoo đã kịp kéo tay cô lại. Bướng bĩnh lặp lại cậu hỏi, mặc cho thái độ có phần hơi kiêu kì của con nhỏ trước mặt.

- Cậu đi đâu thế ?

Ji Ah lướt tia nhìn về về cánh tay đang bị níu lại của mình, rồi ngước nhìn cậu, đôi mắt nheo khẽ .

- Cậu quan tâm à ?

- Ừ.

Cô giật tay ra, thu lại rồi khoanh tròn trước ngực. Nụ cười nhếch nhẹ đầy hàm ý.

- Đi vệ sinh. Đi không ?

Cậu không tiếp lời cho cậu trả lời. Chẳng hề màn đến lời mời đi vệ sinh rất lịch sự, Min Hoo chụp lấy tay của Ji Ah mà kéo đi thẳng. Cô vùng vẫy cố níu người, thu gọn về phía sau, miệng vẫn liên hồi :

- Này, làm gì vậy. Cậu thật sự muốn đi vệ sinh với tôi à ? – Ji Ah la lớn.

Sau khi bị lôi sền sệt qua dãy hành lang, cô được kéo vào phòng y tế dưới tầng trệt của năm nhất. Min Hoo vẫn im lặng từ nãy đến giờ, không buông một lời giải thích cho hành động tự ý của mình. Căn phòng vắng mặt y tá đáng lẽ phải túc trực 24/24. Nhưng có lẽ, chẳng còn ai nhớ đến nơi này ngoài cái danh phòng y tế đế những học sinh lười biếng rúc vào những khi trốn tiết.

- Ngồi xuống !

Min Hoo nhấn vai cô xuống chiếc giường màu kem, tiến lại gần chiếc tủ nhỏ trên góc tường loay hoay tìm gì đó. Tự nhiên như thể chính cậu cũng biết rõ nơi này.

- Cậu muốn gì ? – Ji Ah nghi ngờ hỏi ngược.

Min Hoo vẫn không trả lời, câu lôi từ trong tủ ra một bịch bông gòn bự, mấy miếng băng cá nhân và một lọ oxy già.

- Quay người lại.

- Cậu định giở trò biến thái gì vậy?

Cậu thả mấy thứ vừa tìm được xuống chiếc bàn nhôm, với tay định vén mái tóc của Ji Ah lên. Nhưng rất nhanh, cô đã kịp ngăn lại. Nhận thấy nguy cơ của một bí mật sắp được phát hiện nằm trong mảng hình xăm dưới lớp tóc, Ji Ah nhấc người đứng nhanh, hơi hoảng loạng.

- Tôi hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy?

- Yên tâm đi, cậu chẳng phải loại con gái chảnh chọe mà tôi thích đâu. Tôi chỉ muốn băng lại chỗ bị thương thôi

Lúc này, Ji Ah mới chợt nhớ ra vết cắt sau cổ của mình. Cơn nhói dần như đã bị lãng quên một lần nữa lại kéo tới. Lớp tóc cọ vào vết cắt làm cổ cô có cảm giác như đang bị những chiếc gai nhọn xù xì cứa vào.

- Tên khốn Junho.

- Tên đó là vậy, chẳng bao giờ nương tay ai cả.

Câu nói đó làm Ji Ah liên tưởng đến vẻ đáng sợ trong đôi mắt sắc lạnh của Junho. Vẻ dửng dưng đầy khốc liệt lọt vào trong đáy mắt nhằm mờ khi cô bị bóp cổ vào đêm hôm đó. Cảm giác lồng ngực bị ép chặt vẫn còn hiện rõ mồn một trong từng tế bào cảm giác. Cô tự hỏi không biết cậu ta có nhận ra mình không. Không một dấu hiệu nào trong các khớp cơ chai sạn của cậu cho cô đoán trước được điều đó.

- Tôi tự làm được, không cần cậu lo. – Ji Ah giật miếng bông băng trên tay Min Hoo, với tay tới vết thương dứoi lớp tóc sau cổ.

Min Hoo nở nụ cười vô thức chẳng hề mang một ý nghĩa. Cậu ngồi yên nhìn Ji Ah lay hoay với vết thương của mình. Xong xuôi đâu đó, cậu lại cất tiếng hỏi:

- Có đau không ?

- Sao? Bây giờ chúng ta là bạn à?

Min Hoo không có ý định phản kháng lai. Chắc hẳn cậu cũng thấy kì lạ với cô gái đặc biệt này. Nói rồi, Ji Ah đứng phắt dậy. Cô đặt lại tia nhìn khựng trên mặt cậu hồi lâu, không có ý định cảm ơn cho sự giúp đỡ, rồi bước thẳng ra cửa. Thế nhưng chẳng cần cái níu tay nào, lại một lần nữa câu nói vang đều từ sau lưng của Min Hoo khiến bước chân của Ji Ah như đông cứng.

- Cậu là Rae Neul, cháu gái của chủ tịch Kim đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: