Chap 6
- Nhỏ nào cơ?.
Kang Junho cất tiếng nói lạnh tanh, đôi mắt qua phần khuất của chiếc bóng đổ dài dù không nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được, nó đang xoáy sâu vào cô. Cậu cuối thấp người, áp sát mặt hơn nữa, như để tìm kiếm những đường nét nhạt nhòa dần được dựng lên trong đáy mắt. Chẳng hiểu sao, hành dộng đó bỗng khiến tim Ji Ah đập mạnh. Như một luồng khí buốt chạy dọc sống lưng. Cô chuyển hướng nhìn ra chỗ khác, cố làm mình bình tĩnh lại bằng cách thở đều. Cổ tay cô vẫn bị giữ chặt áp sát lên thành tường. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày một gần, đến nỗi, Ji Ah có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ hơi thở của người con trai đứng đối diện.
Dưới phần loang sáng của ánh đèn yếu hắt lên mặt, nơi gò má của cô bỗng ửng đỏ.
- Con nhỏ tuần trước khiến thằng Mok bị té xe và vết xước trên trên chiếc môtô đấy.
Âm thanh của một thằng con trai phía sau làm Ji Ah bất giác xoay nhìn cậu, một gã có chiếc sẹo kì dị chạy dài qua khóe mắt mang vẻ đáng sợ.
"Cú va chạm tuần trước, đúng rồi ! Đúng con hẻm này..."
Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu cô. Thì ra là họ. Những tên con trai mà cô đã đụng độ lần trước trong vụ té xe. Cái sự tình cờ chết tiệt ! Có vẻ Chúa thật sự đã bỏ quên cô khi lần thứ hai ban cho cô một cơ hội để bị mất mạng không thương tiếc. Nhưng tên đang ghì chặt cô này có vẻ là một người khác. Cô biết được vì vẻ lạ lẫm này cho thấy cậu ta thật sự chưa hề biết cô từ trước.
Cô bất giác nhắm nghiền mắt lại, quên cả việc cố gắng để thoát khỏi nơi này. Sự bối rối khó hiểu khi khuôn mặt của cậu ra vẫn đang tiến đến rất gần.
- Mở mắt đi, cô nghĩ tôi đang làm gì ? Hôn cô chắc ?
'' Chết tiệt, tên điên dở hơi này,...'' – Ji Ah chợt giật mình, tự cảm thấy xấu hổ cực kì trước hành động ngu ngốc của mình. Cảm giác mơ hồ hình thành từ khoảng cách vẫn đang rất gần. Chân tay cô bỗng trở nên thừa thãi bởi sự áp đảo vô hình từ chàng trai trước mặt.
- Thả...thả tôi ra !
Giọng nói yếu ớt gần như van nài. Cô vặn vặn cổ tay, nhưng bất lực. Một trong số tên đi cùng Kang Junho tiến lại gần, nghiến răng nói:
- Chúng ta có duyên nhỉ ? Chúng tao nhớ mày lắm đấy.
- Im đi !- Kang Junho gắt lên khiến tên con trai im bặt.
Cả bọn quay sang nhìn cậu, bối rối lùi lại trước khi ném cái nhìn sắc lẻm về phía Ji Ah . Tia nhìn Junho đảo nhanh trên khuôn mặt cô, trượt dài qua đôi mắt cùng hàng lông mày nheo chặt. Có gì đó bỗng khựng lại trong tâm trí cậu. Một chút thân quen, và cả lạ lẫm. Đủ lâu nhưng vẫn không thể phán đoán qua khuôn mặt với trạng thái cảm xúc gần như chai lì của Junho.
- Cô không định nói xin lỗi à? - Junho cất lời, hất nhẹ khuôn mặt.
- Thả tôi ra...
- Đó không phải là lời xin lỗi.
Tiếng nói có phần dữ tợn. Khuôn mặt Ji Ah co lại. Ánh nhìn cô rớt xuống đất. Câu xin lỗi dường như rất khó khăn để nói.
Rồi bàn tay to lớn của Kang Junho đột ngột siết chặt hơn nữa, làm cô đau đớn hét to :
- Đau....! Thả tôi ra....!
Đột nhiên, có tiếng còi xe inh ỏi quen thuộc vọng từ ngoài đường lớn át cả tiếng của cô, xe toạt cả không gian. Ji Ah giật mình quay ra. Đó là chiếc xe của tài xế Bin. Nếu ông phát hiện ra lúc này, cô sẽ được cứu. Ji Ah lẩm bẩm cầu nguyện trong đầu, hi vọng chiếc xe sẽ rẽ lại vào đây. Chỉ có cách đó, cô mới thoát được tên đáng sợ này.
Nhưng thường thì Chúa khá là bận để có thể nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
Tiếng nổ máy rì rì cuối cùng cũng dần khuất dần sau con phố cuói đường. Không một chút những âm thanh còn sót lại. Chiếc xe đã đi ..
Rồi bỗng nhiên, Kang Junho bất ngờ thả một tay ra khỏi cổ tay cô. Ji Ah nhanh chóng rụt tay lại, áp vào ngực. Hy vọng mọi chuyện đã kết thúc. Cô không nhớ lần cuối mình từng làm vậy là khi nào. Trong hầu hết mọi trường hợp, thường thì chính cô sẽ giải quyết bằng vài cú đấm, chứ không phải thế này.
Ji Ah chợt cảm thấy hơi lạnh đến buốt người nơi phần cổ. Những ngón tay của Kang Junho miết nhẹ qua lớp da mỏng, rồi nhẹ nhàng nhấn sâu vào bên trong. Bàn tay to lớn của cậu áp dần siết chặt cổ cô, như chuyển động của một con vật không xương kì dị.
''Tên khốn này đang làm cái quái gì vậy !!''
Rồi bỗng nhiên, cảm giác nghẹt thở bỗng ùa vào tâm trí, thu hết ánh nhìn vào đôi mắt mở to. Cô giãy giụa, đựa tay cầm chặt cánh tay của Kang Junho. Mọi cảm giác như dần mất, hơi thở không còn đều đặn, như thể bị nhấm chìm vào hàng ngàn khối nước. Qua đôi mắt hé một mi, hình ảnh đáng sợ của cậu như hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Kang Junho vẫn đang dần siết chặt hơn nữa. Ji Ah cựa mình, cố gắng đẩy cậu ra. Nhưng mọi sức lực gần như rơi tuột đi đâu đó.
- Bỏ ..ra, bỏ tôi ra, tên điên...!
- Tôi nói rồi, đó không phải là lời xin lỗi.- Giọng nói của cậu vẫn không chút biểu cảm, đủ để chứa đựng sự tức giận, và cả thờ ơ đến đáng sợ.
- Xin lỗi, xin lỗi...được chưa, tên khốn..!
Hơi thở của Ji Ah ngày một gấp, rất khó để nói thành lời. Rồi đột ngột, bàn tay của Kang Junho bất ngờ buông thõng, thả lỏng các khớp cơ. Ji Ah hoảng loạng giằng người ra, đẩy mạnh vai cậu để lấy lai không khí. Cô cúi người chống xuống đầu gối ho sặc sụa, liên tục tự vỗ ngực mình để điều hòa nhịp thở. Có cảm giác rằng chỉ một giây nữa thôi, Ji Ah sẽ chết ngay lập tức.
Đợi khi bình tĩnh lại, nỗi tức giận lúc này bỗng trào ngược lên cổ họng, lấn áp cả nỗi sợ lúc nãy. Cô ngẩng đầu, mái tóc rũ rượi mồ hôi bết lại trước trán. Cô lớn giọng quát:
- Cậu định giết người đó hả, tên khốn !
- Xem cái vẻ xấc láo của con nhó đó kìa. Cô gan to nhỉ ? – Một tên đằng sau tiến lại gần, nạt lại. Cái cách muốn ăn tươi nuốt sống của gã ấy khiến cô cảm thấy giật mình, khẽ lùi một bước.
Kang Junho đưa tay chặn ngang ngực tên đó, ra hiệu dừng lại. Vẫn với vẻ lãnh đạm đến bất cần, cậu hất mặt, giọng nói trầm đều:
- Vết xước ở chiếc Varadero 700 là do cô à ?
- Vết....vết xước gì cơ ?
Kang Junho nghiêng đầu, chiếc mi mắt cụp xuống khép hờ:
- Cô giả ngu giỏi đấy.
" Cái...cái tên dở hơi này...Cậu mới ngu đấy. Cái quái gì mà xước..." - Ji Ah nghĩ thầm. Nhưng khi tia nhìn của cô đột ngột giao nhau với vết sẹo trên gương mặt gã trai đang đứng đằng sau, Ji Ah mới chợt nhận ra. Cô ngạc nhiên, bất giác bật thành tiếng:
- Vết xước trên thân xe !
- Nhớ rồi à – Kang Junho cười nhạt. Quả đầu toan tính của cậu dường như đang nghĩ ra điều gì đó.
- Cái gì...nhưng nó có liên quan gì ? Tôi với cậu mới gặp nhau lần đầu mà...
Kang Junho lần nữa lại tiến đến gần cô. Cậu đưa tay chống một tay vào tường, đẩy khuôn người của cô áp sát vào mình lần nữa. Giọng nói cùng khóe miệng nhếch nhẹ, không mang hoàn toàn ý nghĩa của một nụ cười:
- Nhưng cái xe của tôi gặp cô rồi đấy.
"Cái xe ? Chết tiệt. Cái xe mình làm hư là của gã này á ? Varadero 700 ? Mình đụng vào tên điên nào thế này....?" Ji Ah ngớ người bối rối. Tự cảm thấy hối hận vì quyết định bỏ trốn của mình. Cậu ta sẽ làm gì ? Đòi bồi thường à ? Không biết cô dây nhầm người hay cậu ta dây nhầm người khi đi đòi nợ một đứa nghèo kiết xác như cô. Nhưng nếu không có tiền thì sao ? Cả đám con trai này sẽ làm gì cô ? Trong một con hẻm vắng người tối mịt ? Ý nghĩ đó lùa đến làm cô bỗng thấy gai người. Khuôn mặt đơ dại, trắng bệch. Vài suy nghĩ len lỏi qua linh cảm chẳng lành.
- Mấy người định làm gì tôi hả ? Đừng có mà giở trò đồi bại...! – Ji Ah hét lớn gồng người đẩy Junho trượt ra đằng sau.
Cậu khựng lại một chút, thả lỏng theo hướng đẩy của Ji Ah. Bọn con trai cừoi rộ lên trong câu nói nực cười của cô. Kang Junho vẫn lặng người nghiêng đầu nhìn. Cậu lôi bao thuốc đưa lên miệng mồi. Hơi thở đượm nồng mùi khói phả thẳng vào mặt Ji Ah, mặc cho cô ho sặc sụa.
- Cô định bồi thường thế nào đây ? – Junho cất tiếng, đưa điếu thuốc đỏ lửa trên miệng xuống.
- Tôi không có tiền.
- Rồi sao ?
- Cậu có đòi cũng vô ích thôi. Tôi không có tiền. – Ji Ah áp lưng vào tường, như đang tìm kiếm chỗ dựa. Cô đáp vẻ dứt khoát, nhưng vẫn tìm kiếm được sự đề phòng thu gọn trong đôi mắt run khẽ.
Junho tiến tơi miết nhẹ vạt áo đồng phục của cô như đang dò xét điều gì đó. Ji Ah hất tay đẩy cậu ra. Nhưng lần này, cậu đã kịp giữ lại hai cánh tay bất lực của cô, áp vào tường lần nữa. Cái đảo mắtt trượt dài từ cổ áo đến tận gấu váy.
- Định giở cái trò gì vậy ? Bỏ tôi ra. – Ji Ah vùng vẫy hét lớn
Mặc cho sự cố gắng trốn thoát của cô gái đứng trước mặt, Junho cuối xuống nơi vùng cổ trắng ngần của Ji Ah. Gục đầu sát vào bờ vai đang gồng mạnh lên. Cảm giác gai người chạy dọc sống lưng khi làn da cậu chạm vào da cổ cô rợn lên. Cô vẫn cố vùng vẫy, nhưng càng làm vậy, mọi thứ cô nhận về chỉ là sự vô ích chống trả.
Bỗng nhiên, thứ cảm giác buốt đến tận óc nhói lên ngay vùng da cổ của cô. Có thứ gì đó bỏng rộp, lan đều trên làn da mỏng. Điếu thuốc trên miệng Junho ngậm nãy giờ dí chặt vào thớ thịt của Ji Ah. Cô hét lên đau đớn. Cơn rát vẫn chưa chấm dứt đến tận vài giây sau đó. Đợi đến một lúc sau, Junho mới buông cô ra, Ji Ah khuỵa người xuống siết chặt vùng cổ bỏng rát. Cảm giác ngột ngạt khó thở từ cú siết cổ lúc nãy hình như vẫn chưa hết. Cô vuốt lồng ngực hít đều theo từng nhịp thở. Lần đầu tiên cô gặp một tên đáng sợ như thế. Từ cái nhìn sắc lẻm đến mức nuốt gọn cả mọi thứ vào suy nghĩ, cho đến từng chuyển động mạng bạo của khớp cơ.
Junho đưa điếu thuốc trên miệng xuống. Cái cách mà cậu theo đuổi mọi cử động nhỏ của cô gái dễ làm người khác liên tưởng đến hình ảnh của một con báo đang yên lặng đứng nhìn con mồi sau khi bị vồ lấy.
- Coi như cô trả được một nửa số tiền của chiếc xe ấy rồi.
Ji Ah thở dốc, vẫn còn ngồi phịch xuống đất. Cô muốn đứng thẳng dậy mà tung một cú đấm vào mặt của tên đang đứng trước mặt mình. Nhưng Ji Ah biết, điều đó là không thể. Cô có thể làm được gì sau cú đám đó, Chạy à ? Với gần bảy đứa con trai cao lớn này sao ? Và một khi nó đã bị ràng buộc chỉ bởi một chiếc xe chết tiệt cô lỡ dại dây vào. Với cả, tên đó vừa nói gì vậy ? " Đã trả được một nửa ?"
Junho ngồi thụp xuống ngang tầm nhìn của Ji Ah, đưa tay vò nhẹ mái đầu của cô như một con cún cưng ngoan ngoãn, rồi cất lời. Nụ cười mỉm thả lỏng của các khớp cơ mặt , như hai con người thân thiết vừa chạm mặt nhau sau một cuộc gặp tình cờ:
- Gặp cô sau.
Nói rồi, cậu đứng dậy. Thả nhẹ điếu thuốc trên miệng mình xuống gần chỗ cô ngồi. Tia đóm lập lòe quang cuồng trong đầu cô. Ji Ah kiệt sức lờ đờ nhìn theo bước chân của bóng ngừoi đang khuất dần trong màn đêm.
" Gặp – cô – sau? "
- Tại sao thủ lĩnh lại để con nhỏ đó thoát ? - Một tên trong nhóm bực mình hỏi khi vừa đi khuất ra con hẻm nhỏ.
- Đồng phục. – Kang Junho trả lời cộc lốc , khiến cả bọn thắc mắc, quay sang nhìn nhau.- Đồng phục, đồng phục trường Chung-Ang , bọn ngu !
Phải ba giây sau, cả bọn mới ồ lên vì hiểu. Vài tên khúc khích cười vẻ thích thú.
Cậu rút một điếu thuốc ra mồi. Mái tóc lại bù xù che ngang đôi mắt. Trong con đường tối không đủ ánh sáng soi tầm nhìn, gương mặt của cậu bỗng đanh lại. Như vừa trải qua mớ cảm xúc hỗn độn chôn vùi trong tâm trí. Vừa rít được vài hơi, lại theo thói quen, Kang Junho thả điểu thuốc đang cầm trên tay xuống, dùng gót giày thể thao chà mạnh, thì thầm:
- Vẫn còn một nửa mà.
---o0o---
- Con đi đâu cả ngày thế hả ?- Ông Kim quát lên tức giận khi vừa thấy Ji Ah bước vào nhà. Gấu váy cùng vạt áo lấm dài những đường bùn bẩn.
Vẫn thái độ cũ , cô như bỏ ngoài tai tất cả lời nói ấy, bình thản bước lên cầu thang. Không thèm để í đến sự có mặt của chủ tịch Kim. Bà Yoon đứng đó nãy giờ cũng gắt lên, hùa theo thái độ của chồng.Vẻ chanh chua đắc thắng không giấu được qua cử chỉ quan tâm có phần gượng gạo:
- Con bé này, sao cha nói mà con không chịu nghe gì hết vậy ?
- Mấy người quan tâm đến vậy sao ? – Ngay khúc ngoặt của đầu cầu thang, Ji Ah đánh mặt cười mỉa.
- Ôi trời, mình xem kia, con nhỏ hỗn xược này...
Ông Kim đứng lặng một lát.Nhưng vẫn không nói gì, chỉ rút điện thoại ra bấm gọi cho tài xế Bin và thông báo Ji Ah đã về đến nhà.
- Mình à, nếu anh dễ dãi với nó quá, nó sẽ làm tới cho xem
- Được rồi, đừng nói gì nữa cả. Chắc con bé hơi mệt, kệ nó đi. Anh có chút việc phải vào thư phòng
Nói rồi , ông quay lưng bước đi. Để lại bà Yoon đằng sau với ánh mắt vẫn chưa hả giận sau câu quát. Bà ngồi đánh bịch xuống chiếc ghế sô pha giả lông mềm mại đắt tiền, lầm bầm:
- Nhỏ ranh con...!
Ji Ah mệt mỏi bước lên phòng, đôi chân dính bùn đất của cô in dấu trên từng bậc thang bóng loáng. Đầu vẫn còn thất thần về cuộc gặp mặt tình cơ lúc nãy. Giọng nói đáng sợ của người con trai tên Kang Junho ấy dai dẳng theo từng suy nghĩ của cô. Chưa kịp tra ổ khóa bước vào thì bỗng đằng sau, tiếng nói có phần quen thuộc vang lên :
- Chị...chị về rồi à ?
Ji Ah quay phắt lại, rồi bỗng cả ngừoi cô bị lôi tuột ngã dúi dụi vào người của một chàng trai có thân hình to lớn. Cái ôm thân thiết không chút gượng gạo, có phàn hơi cuồng nhiệt.
- Thằng điên ! Thả tao ra.
Jong Woo như một con mèo con, cậu dúi dúi cái đầu to tướng vào vai cô, vẻ mặt vui mừng. Ji Ah thả balo và ván trượt xuống, dùng hết sức đẩy Jong Woo ra khỏi người. Chỉ chút nữa thôi là cô sẽ chết ngộp trong lòng cậu mất.
- Mày điên à. Định ghiết người đó hả ?
- Chị về lúc nào vậy. Em mới nghe tin vào chiều nay. Không ngờ lại đột ngột thế này.
Cô giằng mình ra khỏi người cậu, đấm mạnh một cái trên bờ vai khiến Jong Woo phải buông vội, nhăn mặt đưa tay xoa. Ji Ah phủi phủi đất trên chiếc áo trắng, vẻ điềm tĩnh, không chút biểu hiện vui mừng.
- Thế cái nhọt sau mông mày hết chưa.
Nói đến đây, Jong Woo chợt nhớ ra, cậu đánh vào lưng Ji Ah cái bốp, cười xòa:
- Trời ạ, ai mà biết cái cây lau nhà đó là chị chứ. Nghe nói ba gọi chị về à ? Có chuyện gì sao ? Mà chị sẽ ở đây luôn chứ. Lâu quá không gặp chị. Nhưng tại lúc nãy ở trường chị khác quá. Em không nhận ra. Tóc chị chuyển màu nhanh thế ? – Jong Woo lướt tia nhìn một lượt, hỏi vẻ ngờ ngệt. Cậu hỏi dồn với vẻ mặt vẫn không kiềm được trạng thái phấn khởi. Ji Ah thở dài đánh thượt. Cô không muốn bắt đầu chuyện này, ít nhất là bây giờ. Ngày hôm nay đã là quá dài với thêm một mớ rắc rối nữa.
- Nghe cho kĩ đây – Ji Ah vừa vừa đưa chìa tra vào ổ khóa phòng- Từ bây giờ, lúc ở trường, cứ xem chị là người xa lạ, đừng nói chuyện hay tiếp cận gì hết. Nếu không – Ji Ah bất ngờ quay người lại, liếc thẳng tia nhìn về phía Jong Woo – Em biết mà, đúng không ? Hậu quả ấy..
- Hả? Tại sao chứ ? – Jong Woo mở to đôi mắt, thôi không níu người cô nữa.
Cạch.
Chiếc bản lề bật mở. Ji Ah nhặt balo và chiếc ván trượt lên. Thoáng đưa đôi mắt liếc nhìn như một dấu hiệu cảnh cáo.
- Đi mà hỏi ông già em ấy..
Nói rồi,cô nhanh chóng chặn sự thắc mắc của cậu, Ji Ah không chờ đợi để nhận thêm một câu hỏi nào nữa. Cô lỉnh người vào phòng rồi đóng cửa cái rầm. Bỏ mặc cho cả tá câu hỏi nối đuôi chạy dài trong quả đầu của Jong Woo. Cậu lớ ngớ đứng ngoài, kiên nhẫn đập cửa với vẻ nài nỉ:
- Chị, ra chơi với em đi. Em vẫn còn chuyện để hỏi mà, chị...
---o0o---
Cốc cốc cốc
...
Cốc cốc cốc !!
...
Tiếng gõ cửa vang đều, sự kiên nhẫn hiện rõ qua âm thanh chậm rãi, vang vọng qua không gian phía bên kia của thớ gỗ.
- Tiểu thư à, ông chủ nói với tôi là lên kêu tiểu thư xuống ăn cơm – Bà Byung, vú của cô vừa gõ cửa vừa nói lớn
Đáp trả với lời đề nghị vẫn là sự im lặng, đến bướng bỉnh. Không có tiếng trả lời. Bà Byung lo lắng gọi to:
- Tiểu thư à, cô có ở đó không ?
.....
- Nếu tiểu thư không ra mở cửa, tôi sẽ vào đấy..
Đúng lúc đó, tay nắm cửa bỗng nhiên động đậy. Sau tiếng ''cạch'' khô khốc, Ji Ah mở cửa ló đầu ra. Vẻ mặt vẫn giữ sự lãnh đạm không chút biểu hiện của trạng thái cảm xúc.
- Phiền quá. Tôi đang ngủ.
Nói rồi, Ji Ah kéo cửa lại, không chút chần chừ. Bà Byung vội đưa tay giữ cửa, giọng kiên nhẫn:
- À, tôi xin lỗi...ông chủ Kim nhờ tôi lên đây bảo cô xuống ăn cơm. Cũng sắp đến giờ đi học rồi.
- Tôi đã bảo tôi không ăn sáng. Cả việc hít thở chung bầu không khí cùng ông chủ của mấy ngừoi là tôi đã thấy ghê tởm rồi.
Vẻ bất cần có phần hỗn láo của Ji Ah khiến bà hơi giật mình. Bà Byung vội đưa tay lên ngực, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng.
- Tiểu thư, tại sao cô lại có thể ăn nói như vậy....
Với thái độ dửng dưng bỏ ngoài tai lời nói đó, Ji Ah nhếch nhẹ nụ cười. Nụ cười dễ áp đảo cả suy nghĩ của người khác. Cô không bào chữa cho câu nói, cũng không tiếp tục câu chuyện:
- Tôi chẳng phải tiểu thư tiểu thơ gì cả. Và tránh ra để tôi đóng cửa, mấy người ồn ào quá...!
- Tiểu thư khác quá, chẳng giống ngày ấy chút nào..
Câu nói làm khựng cả người của cô, khựng cả dòng suy nghĩ trôi miên man. Sự khác biệt. Đúng. Con ngừoi ta luôn thay đổi. Dù không phải là sự méo mó của thời gian, thì cũng là cách để chúng ta trưởng thành.Dù tốt hay xấu. Mọi thứ không luôn đứng yên một chỗ.
Ji Ah ngước nhìn bà, tia nhìn có chút đanh lại, như gợi lên hàng ngàn những kí ức không tên.
- Chúng ta đều luôn thay đổi mà. Bây giờ mà bà còn có thể thốt lên những lời nói đó sao? Bà nghĩ những chuyện đã qua chỉ cần một cái phủi tay là xong à ? Hãy nhìn lại những thay đỏi của chính mình đi. Đừng mong còn có thể thầy lại hình ảnh của tôi lúc trước. Chẳng phải mấy người đã giết chết nó hay sao?
Lời nói bỗng tác động mạnh mẽ vào sắc mặt của bà Byung. Những đường viền trên khuôn gò má như đanh lại, lộ rõ vẻ thất thần. Cuống họng bà cứng đơ, không thể thốt ra lời. Ji Ah có hơi kích động, nhưng cô chẳng quan tâm đến vẻ mặt của bà. Nói rồi, Ji Ah thản nhiên đóng cửa cái rầm, như ném cả một mớ khinh thường lại đằng sau lưng.
- Giả tạo cả lũ...
---o0o---
Ngày thứ hai đi học vẫn diễn ra như kịch bản được sắp xếp một cách hoàn hảo . Tóc giả, mặt kính và một cái danh Rea Neul kiêu kì. Cô không biết ông Kim đã nói gì với Jong Woo, nhưng cậu vẫn có vẻ chưa hiểu ra hoàn toàn mọi chuyện. Trừ cái tên Neul mà cậu cũng bắt đầu dùng để gọi cô.
- Neul, đi học với em nhé. Em chở.
Cô lướt nhanh qua ánh nhìn chờ đợi của cậu, bước nhanh vào xe otô đang đợi sẵn. Jong Woo nắm tay áo của cô dúi Ji Ah ngồi vào chiếc xe của mình, kì kèo như một chú cún. Phải đến khi cô tang một quả đấm vào mặt, cậu mới chịu để cho cô yên. Nhưng với độ bướng bĩnh, Jong Woo vẫn cố gắng kèo nèo thêm vài câu trước khi Ji Ah bước lên xe:
- Chị, trưa nay đi ăn với em nhé. Em đợi ở nhà ăn đấy.
- Thằng đần này. Chị đã bảo là đừng có tỏ ra quen biết tao mà. Đi mà ăn với lũ bạn dở hơi của mày ấy.
Nói rồi, cô ra hiệu cho tài xế lái đi.
Chiếc xe mô tô của Jong Woo phóng nhanh theo sau xe của tài xế Bin. Khi cô vừa bước xuống trước cổng trước, cũng là lúc Jong Woo dừng xe ngay trước mặt. Bộ dạng mà rất ít khi cậu được chiêm ngưỡng của Ji Ah lúc bấy giờ làm cậu không nín được cười. Khá khác so với hình ảnh thường ngày. Một con nhỏ với hình dạng mái tóc dài ba thước cùng chiếc nơ to tổ chảng. Jong Woo ngặc nghẽo ngồi bò cả ra đất. Cậu vẫn chưa biết được toàn bộ câu chuyện. Chỉ nghe loáng thoáng từ phía chủ tịch Kim rằng Ji Ah phải đóng giả hình tượng này để đến trường, còn lí do mập mờ đằng sau kịch bản này vẫn được che đậy kĩ càng. Đối với quả đầu đơn giản của Jong Woo, cậu không quá tò mò về những điều không cần thiết, ít nhất là với mình.
- Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn...- Ji Ah nghĩ thầm, môi mím chặt.
Bước ngang qua chiếc motô, cô đưa tay cốc vào đầu cậu một cú đau đớn, lườm một cái ra hiệu để đe dọa, rồi nhanh chóng lỉnh nhanh vào trường trong khi Jong Woo đi gửi xe. Thằng em trời đánh đó sẽ không để cô yên với cái kiểu dính như sam ấy. Cách mờ nhạt nhất là cách ly hết những cậu Hotboy có khả năng thu hút sự chú ý của mấy đứa con gái đười ươi trong trường này. Điển hình là cái tên đàu óc rỗng tuếch không có một lạng muối nào kia.
Nhưng ai mà biết được, chuyện có thể đi đến đâu...
---o0o---
Thành viên mới trong lớp thường sẽ nhận được sự chú ý khá nhiều, nhất là người đã gây tiếng vang lớn bằng một cái nhọt - trong - mông - Jong - Woo. Ji Ah uể oải bước vào lớp, phớt lờ hết những ánh mắt dòm ngó của đám học sinh. Nhưng có vẻ hôm nay, sự chú ý ấy không được dành cho cô nhiều bằng một nhân vật bí ẩn khác. Có thể là ''hot'' hơn cả cô.
Rất nhiều...
Một đứa con trai chạy xộc vào cửa ngay sau lưng cô, kéo hết cả ánh mắt của đám học sinh trong lớp. Cái nhìn liếc nhanh về phía cô không dấu được vẻ tò mò.
-Lớp trưởng đi học lại rồi.
Cậu chàng chạy đến khoác vai vài đứa bạn thân cùng bàn, vẻ thích thú tột độ. Mấy đứa con gái bắt đầu chụm năm chụm ba lại, rồi kháo nhau về chuyện gì đó có vẻ rất hot.
Ji Ah bình thản bước tới dãy bàn của mình. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thuộc quyền sở hữu hợp pháp, nhưng có vẻ khái niệm đó không đúng lắm với những con người mà theo Ji Ah là đười ươi chưa tiến hóa, đã ùa vào chỗ ngồi của cô như chuẩn bị một cuộc bạo động có tổ chức.Những gì cô có thể nghe thấy chỉ là tiếng hò hét đến ngứa tai bởi mấy đứa con gái điệu chảy nước đang cố rướn người qua chiếc cửa sổ ngay chô cô ngồi:
- Cậu ấy kìa, lớp trưởng kìa. Đẹp trai quá đi...
- Có chuyện gì vậy. Không lẽ tin đồn lan nhanh đến vậy sao ?
- Hôm nay có phim miễn phí nè mấy đứa...
- Kêu tụi nó kéo qua lớp mình đi, sắp có chuyện vui để xem rồi này..
Ji Ah lóng ngóng chỉnh lại mái tóc, rủa thầm. Cố gắng xua tan đi vẻ ngột ngạt của mấy đứa con gái đang bu đầy bàn cô ngồi.
'' Trời ơi, mấy đứa này, làm cái trò khỉ gì thế, tránh ra....!''
Không khí ngột ngạt đến bức người khiến Ji Ah chỉ muón tông bàn đứng dậy mà quát thẳng vào bọn loi nhoi kia. Nhưng hiển nhiên là chỉ cần một hành động dại dột, danh tiếng của cô sẽ vang rất xa. Vì vậy, cô chỉ biết ngồi im chịu đựng, miệng không ngừng lầm bầm như đọc kinh.
Mọi chuyện chỉ tạm lắng lại khi bóng dáng của chàng trai lạ vừa gây ra một chấn động nho nhỏ khuất sau hàng hiên của dãy hành lang trường. Những đứa con gái lúc này mới tản ra. Ji Ah thầm cảm ơn, đưa tay phẩy mạnh xua tan cái nóng bức ngột ngạt. Nhưng có vẻ mọi chuyện với cô ít khi có một kết thúc ''có hậu''. Vì chỉ vài giây sau đó, mọi sự chú ý dòm ngó lại lần nữa đổ dòn vào cô. Tiếng xì xầm lại nổi lên, to dần, không một chút che đậy:
- Hot girl sắp nổi đây rồi.
- Tớ đã cá là không quá ba ngày mà, haha...
- Xui thế...
Ji ah không hiểu những lời nó đó là gì, và cũng không chắc rằng nó dành cho mình. Cô chỉ đơn giản là ném nó ra quả đầu, cố gắng không bận tâm. Mọi thứ luôn luôn kì lạ trong ngôi trường của những kẽ hỡm hĩnh này.
'' Xui xui cái mốc xì, tránh ra đi mấy con khỉ''
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp học bật mở. Tiếng giày va chậm rãi với nền gạch kéo dài cả sự im lặng đến bất thường. Những đứa xung quanh vội tản ra. Khác hẳn với vẻ ''cuồng nhiệt'' của mấy đứa con gái lúc nãy, bây giờ ai cũng im lặng. Vài đứa vội vã trở về chỗ ngồi, giữ cho bầu không khí lắng hẳn, như thể, chỉ một chút xáo động nhỏ, một vụ tai nạn kinh hoàn sẽ xảy ra ngay trong lớp học này.
Ji Ah ngước nhìn mấy đứa đang dần tản ra, hơi khó hiểu về vẻ lo sợ.
'' Chẳng lẽ tụi nó đã biết sợ mình rồi sao ?''
Ji Ah tự cừoi thầm với suy nghĩ của mình, dù có vẻ không hợp lí. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm.Tại thời điểm đó, mọi suy nghĩ của cô không được sử dụng với mục đích tìm hiểu về câu chuyện đang diễn ra. Một linh cảm đến kì lạ. Khi cô quyết định ngẩng đầu lên, chỉ có tia nhìn trống rỗng, hoặc cô vẫn chưa kịp để ý tới chàng trai đang tiến tới trước khung cửa. Thoạt đầu, Ji Ah không nghĩ rằng đó là mối bận tâm cần thiết của mình. Nhưng chỉ đến khi ánh nhìn của cô khựng lại đủ lâu để dựng lại khuôn mặt của cậu chàng trước mặt. Một chàng trai to cao, khuôn mặt hơi góc cạnh cùng hàng chân mày nhếch cao. Đôi măt sâu hoắm nâu trong, tưởng như có thể bị hút lọt vào bởi tia nhìn có phần sắc lẻm. Cậu tiến chậm rãi trên con đường được tạo bởi hai dãy bàn dọc xuống cuối lớp, dáng vẻ thong thả, choáng ngợp cả không gian phòng học.
Và rồi, từ khuôn mặt ngơ ngác, các khớp cơ trên mặt cô dãn ra, rồi co chặt. Não cố gắng xử lí mớ thông tin vừa được mắt ghi nhận. Khi đã chắc chắn mình không nhìn lầm, cái mông Ji Ah bật dậy như lò xo, cô la lớn, đủ để những người xung quanh quay lại nhìn cô lần nữa:
- Tên khốn trong hẻm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro