Phiên ngoại 1
Diệp Thể Kiều dạo này không có được vui.
Lý do thứ nhất, là đất diễn quá ít, không thể nào triển lãm hết độ mị hoặc của cô. (khụ...mặc dù má đã xin lỗi vì đây là truyên BL mờ)
Lý do thứ hai, quan trọng hơn, đó chính là bạn thân của cô xảy ra chuyện liên quan đến mạng sống, trong khi đó cô lại không thể ở bên cạnh giúp đỡ. Đối với tượng đài thanh mai trúc mã đã nương tựa vào nhau đi qua biết bao thăng trầm thì như vậy là không thể chấp nhận được luôn á.
Thế cho nên ngay khi hay tin cậu nằm bẹp dí trong bệnh viện được mấy hôm rồi cô ngay lập tức bỏ hết công việc chạy đến đây, dĩ nhiên là khệ nệ vác theo cái duôi nhỏ Hàn Tiểu Thy, đến cô mà còn bỏ mặc thì ai lo cho cô nhóc chứ, thằng anh ruột là chẳng thể trông cậy rồi.
Trên đường đi cô đã tưởng tượng qua hết một loạt các tình trạng có thể xảy ra, từ nhẹ như bong gân đứt tay đến nặng như hôn mê bất tỉnh, ngay cả trường hợp đáng sợ nhất như bệnh cũ tái phát hay tự tổn thương bản thân nghiêm trọng cũng đã nghĩ đến, phải nói là chuẩn bị tinh thần toàn diện, sức chiến đấu đạt max 100%.
Thần tinh càng căng thẳng lại càng hăng hái lôi 18 đời tổ tông của tên "hẹn hạ" nào đó ra bới móc, dĩ nhiên là trừ Tiểu Thy bé nhỏ ra, cũng tại hắn chơi trò úp úp mở mở không chịu nói cho rõ ràng, hại cô trái lo phải nghĩ, cái tên đáng hận.
Tâm trạng dồn nén đến lúc nghe Từ Nam tỉ tê kể lại sự việc đã phát sinh, cộng với tâm sự ỉ ôi về cái tình yêu hường phấn của hai con chim cút nào đó đã lên đến đỉnh điểm.
"Phập"
Tiếng người nào đó dùng nĩa xỏ táo lên ăn, Từ Nam trợn mắt vô tội, nhìn bạn thân ăn hết miếng này đến miếng khác khiến cậu quên luôn cả nhai.
Đây là đến thăm nuôi hay là đến tranh ăn hả (¬_¬"
"Tui nói rồi, cái tên họ Ngụy kia suốt ngày lăn lộn bên ngoài đấu đá không nói, sau khi xảy ra chuyện lại còn biểu hiện kém thành như vậy, Tiểu Nam cậu đáng ra không nên dễ dàng tha thứ cho hắn ta. Phải tỏ ra cao lãnh ngạo kiều tranh thủ lên mặt có biết không hả?"
Từ Nam phồng má nhai nhai, ngẩng đầu lên định bênh chồng, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa sau lưng cô hơi hé ra thì hai mắt lóe sáng, ở bệnh viện chán muốn chết, cuối cùng cũng có kịch vui để xem rồi a, vì vậy cậu vội sửa miệng, làm ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo:
"Cậu nói nghe cũng có lý ha. Nhưng mà làm sao mới có thể cao lãnh ngạo kiều tranh thủ lên mặt dạ?"
"Nói cậu ngốc cậu còn không tin."
Diệp Thể Kiều xỉa trán cậu, thanh thanh cổ họng xổ ra một tràn
"Cách thì có nhiều lắm. Nhưng mà xét thấy trình độ gà mờ lại dại trai của cậu, vẫn nên chọn cái nào dễ dễ chút."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như không thèm để ý đến anh ta, anh ta có nói cái gì cậu cũng phải tỏ ra không thèm để ý, có nhìn cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt thôi, có đáp cũng chỉ được ừ hoặc ừm hoặc à, quan trọng là thần thái nha, nhất định phải diễn ra được ý là tôi không cần anh không tin anh không yêu anh nữa, anh là tên kém cỏi thiếu hiểu biết không biết trân trọng điều trước mắt. Có hiểu hay không?"
Từ Nam nén cười đến run rẩy, cắn môi gật gật đầu.
"Nghe bài bản quá luôn á."
"Chứ sao."
Diệp Thể Kiều cho cậu một ánh mắt đắc ý, sau đó không nhịn được so so vai, nhiệt độ phòng sao tự nhiên giảm thấp vậy nè, không phải điều hòa bị hư chứ??
Con thỏ nào đó còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tiếp tục vờ hiếu học:
"Mà nói nghe nè, làm theo bà nói thì có tác dụng gì?"
"Dĩ nhiên là cho anh ta một bài học rồi, phải cho anh ta thấy được tầm quan trọng của cậu, chứ cứ dễ dãi như vậy á, có nghe câu cái gì dễ dàng có được sẽ không biết trân trọng không?"
"Có nghe nha."
"Nghe rồi mà cứ như nước đổ đầu vịt vậy đó hả, phải nghiên cứu ứng dụng vào thực tế cuộc sống biết chưa. Cậu là phải lạt mềm buộc chặt đối với anh ta mới được."
"Nhưng mà làm như vậy không phải sẽ khiến cả hai có ngăn cách sao?"
"Ngăn cái gì mà ngăn, nếu có nhiêu đó mà anh ta còn nhịn không được, chứng tỏ là không xứng đáng với cậu đó. Bỏ đi, chị giới thiệu cho cậu hàng khác, đảm bảo thơm ngon béo ngậy hơn không biết bao nhiêu lần, chứ cứ suốt ngày âm trầm lạnh lẽo, nghĩ thôi đã muốn đông đá luôn rồi."
"Ha ha ha..."
"Cười ngốc cái gì, mà cậu có thấy lạnh không? Sao tui thấy càng ngày càng lạnh vậy nhỉ?"
Diệp Thể Kiều nhíu mày, còn Từ Nam thì vẫn ôm bụng cười như thiếu đánh, giữa lúc cô chuẩn bị hành hung người bệnh thì phía sau vang lên tiếng vỗ tay bộp bộp.
Diệp Thể Kiều khựng người lại, sao tự nhiên có linh cảm chỉ một cái quay đầu là vạn kiếp bất phục vậy nè, huhu.
Cứng ngắc xoay người lại, môi liền trực tiếp trễ xuống, chỉ muốn đào một cái lỗ tự chôn luôn, đúng là nghiệp tụ vành môi cấm có sai.
Sau lưng hội tụ đủ bá quan văn võ, mà toàn là thể loại bỏ đá xuống giếng không chứ, cô sao có thể quên mất nơi đây không phải là văn phòng chủ tịch ở Từ thị nội bất xuất ngoại bất nhập, mà là phòng bệnh đặc biệt tai vách mạch rừng chứ...
Hàn Hạ cười trên nỗi đau của người khác, đúng như dự liệu ngay lập tức lửa cháy đổ thêm dầu:
"Bà cô, nhà cô bán xăng hả, sao mà hăng hái đốt nhà người khác quá vậy? Ngụy tổng nha, bên cạnh vợ anh có lính đặc nhiệm chuyên cài bom hẹn giờ đó, không sớm thì muộn cũng dính vài hố của cô ta thôi."
"Họ Hàn kia cậu đừng có mà nhiều chuyện, suy bụng ta ra bụng người."
"Cũng không biết là ai bị bắt tại trận đang bày mưu tính kế đâu."
"Tôi làm sao, tôi có nói gì cũng là muốn tốt cho bạn thân thôi. Huống hồ ai chẳng biết tụi tôi hồ ngôn loạn ngữ cho vui, cậu còn lạ gì tính tình con thỏ nhát cáy này. Hừ, ngược lại là cậu đó, suốt ngày kiếm chuyện châm chọc bỏ đá xuống giếng, bộ không biết chán hả?"
"Có kịch vui xem miễn phí, tôi làm sao mà chán được."
"Cậu..."
"Thôi đủ rồi, tôi thấy hai người rảnh rỗi quá có phải không?"
Một câu nói cắt ngang cuộc chiến sắp phát triển đến không có giới hạn, hai kẻ nào đó liền im bặt, theo bậc thang lui xuống sau cánh gà.
Ngụy Triệt bất đắc dĩ xoa bụng cho con thỏ ham vui nào đó vì cười đã có chút đau, xong lại đút cho cậu miếng táo, Từ Nam vui vẻ nghiêng đầu cắn một cái, hai má đỏ hây hây.
Những kẻ còn lại tỏ vẻ: tụi tui mắt không thấy, không thấy, không thấy, tâm không phiền, không phiền, không phiền. Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần.
Mọi người an tĩnh tự tìm chỗ ngồi, trong phòng lúc này ngoài 4 người kể trên thì còn có hai kẻ chuyên làm phông nền là Ngũ Tử Niên và Hàn Tiểu Thy.
Diệp Thể Kiều đã sớm đẩy xe lăn của cô bé đến gần chỗ mình, Hàn Tiểu Thy cười nhẹ với Từ Nam xem như chào hỏi, sau đó rất yên tĩnh nhìn chằm chằm nền gạch, như muốn từ đó soi xem có bao nhiêu con kiến. Nhưng mà đây cũng coi như một tín hiệu khả quan rồi, so với ngây ngây ngốc ngốc lúc trước, bây giờ cô bé sẽ phản ứng lại bằng những cử động nhỏ như là cười nhẹ, nháy mắt, gật đầu. Bọn họ tin là chỉ cần bước ra được bước đầu tiên, những việc sau đó sẽ càng trở nên dễ dàng hơn nữa, ai nấy đều ôm tâm trạng lạc quan sáng sủa.
Ngụy Triệt thấy cậu ăn xong rồi mới để dĩa lên đầu tủ, cẩn thận dùng khăn lau miệng và tay cho cậu, bắt đầu nói chuyện chính.
"Muốn bàn với em một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Là về việc Từ thị, em có thích quản nữa không?"
Từ Nam nghiêng đầu nhìn, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh.
"Anh muốn em điều khiển từ xa, hay là thật sự buông bỏ?"
"Quan trọng là ý của em. Nếu em thích kinh doanh hay tham gia lĩnh vực khác, anh có thể giúp em, không nhất thiết phải dây dưa bên đó nữa, còn nếu em vẫn muốn làm gia chủ Từ gia, vậy anh hy vọng em suy xét đến vấn đề để một người thay thế em, ra mặt xử lý mọi vấn đề nội ngoại, Diệp Thể Kiều là một lựa chọn không tồi. Cái chính là anh muốn em hạn chế tiếp xúc với bên đó, tránh rắc rối sau này."
Ngụy Triệt xoa tai cậu. Chuyện nhà anh xử lý gần xong rồi, chỉ còn bên phía Từ Nam. Lúc trước vẫn để yên không xem đến không phải là anh cái gì cũng không quan tâm, mà là do có quá nhiều vướng bận. Lúc này đã rảnh tay rồi, anh thật sự muốn vì cậu mà dọn một con đường, đời này hoàn toàn tránh xa đám người nhà cực phẩm kia.
Nhắc lại một chút chuyện cũ Từ gia, sau khi mẹ Từ Nam dùng hết mọi khả năng bảo hộ cậu và ra đi lúc cậu vừa thành niên, khi đó quả thực Từ Nam vẫn còn quá nhỏ. Cậu vì đau lòng cho tâm ý của mẹ, cũng vì tâm tư cá nhân mà không có phản đối, đi theo sắp xếp của mẹ mình lên nắm quyền gia chủ.
Nhưng mà những người đó sao có thể dễ dàng để cậu yên vị, lúc đó một mặc trong công ty cha cậu và chú bác anh em họ không ngừng ngáng chân gây khó dễ, không chịu để cậu tham gia vào công việc chính thức của Từ gia, mặc khác ở nhà hết cô đến chị em họ thi nhau gây sức ép, muốn cái này đòi cái kia. Chính là dựa vào một câu ỷ lớn ăn hiếp nhỏ mà thôi.
Từ Nam thân cô thế cô, không có nhà ngoại chống lưng, bạn thân chỉ có một mình Diệp Thể Kiều, không thể làm gì khác hơn là đưa ra giao dịch. Quyết định của Từ lão gia tử đã không thể nào sửa chửa, vì khi đó ông đã mất rồi, trên giấy tờ thân phận chủ gia của Từ Nam là không thể lay chuyển, nếu là cậu không muốn nắm giữ quyền hạn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản bằng cách để cậu chuyển nhượng cổ phần giao quyền thừa kế cho kẻ khác, nhưng trớ trêu thay là trong kế hoạch theo đuổi chồng của cậu lại cần đến thứ này, cho nên cậu quyết định trao đổi với người trong gia tộc, cái ghế này là không thể nhả, nhưng lợi nhuận từ 2/3 cổ phần của cậu sẽ được chia đều cho mỗi thành viên trong gia đình. Hay nói cách khác, bên ngoài cậu là ông chủ lớn, nhưng bản chất lại như đi làm thuê cho nhà họ Từ và nhận lương bằng 1/3 lợi nhuận trên danh nghĩa của chính bản thân mình. Nghe hết sức nực cười.
Lời này vừa đưa ra khiến những kẻ kia không khỏi giật mình, dù không bói ra được lý do khiến cậu cắn chết không buông, nhưng suy tới tính lui như vậy sẽ là cả làng đều vui, hơn nữa có phần thỏa thuận này, bọn họ có thể khống chế hành vi của cậu theo ý muốn, cứ xem như là thuê về một gia chủ, cũng không tồi đi.
Mà ý tưởng này được thông qua trong đó còn có một tầng ý nghĩa khác. Từ gia đông con cháu, nhưng không phải ai cũng có thể chia một chén canh từ cơ nghiệp này. Thay vì cứ cứng rắn bắt ép Từ Nam giao ra cái ghế, rồi lại để một vài cá nhân giành hết miếng bánh to, thì việc đồng ý với cậu, những người không có quyền tranh chấp như họ mỗi năm còn nhận về nhiều lợi tức hơn.
Từ Nam đánh vào tham niệm của mỗi người, thành công đạt thành hiệp nghị.
Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà những năm qua một mình cậu gồng gánh nuôi cả một gia tộc, từ cô chị ăn không ngồi rồi đã gả tận đẩu tận đâu cho đến ông cha giám đốc hờ suốt ngày xã giao quan hệ hảo, nhưng mà cũng không có ai thèm tôn trọng cậu, họ đối xử với cậu như một công cụ làm ra tiền, mà theo một nghĩa nào đó thì đây là trách nhiệm của cậu, một giao dịch mà cậu tự nguyện dâng lên.
Ngụy Triệt đã xót chuyện này lâu lắm rồi, cậu làm như vây để đuổi theo anh, lúc này người cũng đã truy tới tay, cậu còn luyến tiếc gì nữa. Anh định giải quyết từ lâu rồi nhưng còn chần chừ, dù sao người anh yêu cũng là một nam nhân, có tự tôn riêng, nếu lúc này anh bảo cậu từ bỏ tất cả chắc chắn sẽ làm cho cậu mất đi nền tàng độc lập, cũng chính là cảm giác an toàn. Cân nhắc mãi để đến bây giờ chính thức mới đem ra thỏa thuận với cậu thử xem thế nào.
Nhân lúc mọi người ở đây, bàn tính rồi quyết định luôn một thể. Nếu cậu không thể bỏ xuống được, anh phải thuyết phục cậu giao hết cho Diệp Thể Kiều quản lý, bất quá thì tăng lương cho cô, phần đó anh bao được.
Nhưng xem ra là anh quá đau lòng người ta nên nghĩ sâu quá rồi, con thỏ kia căn bản không có khái niệm nam nhân tự lập đâu, hay nói đúng hơn là không biết cái gì gọi là tự chừa đường lui cho mình cả, cậu không nghĩ ngợi lâu đã đáp ứng:
"Thật ra em không có hứng thú với vị trí này lâu rồi. Sao giờ anh mới nói chứ, làm người ta mệt tâm muốn chết."
Ngụy Triệt: ....
Mọi người: ...
Diệp Thể Kiều oán thán, con trai à, con có chí khí một chút có được không hả, mất mặt quá. Trong lòng gào thét cách ba dãy phố còn nghe.
Hàn Hạ ghét bỏ nhìn cô, xem cô nuôi ra được cái thể loại gì kia. (¬_¬)
Con thỏ nào đó lại hết sức vô tội chớp chớp mắt, không tim không phổi bồi thêm một câu
"Sao hả, anh ngại nuôi em?"
Ngụy Triệt kìm lòng không đậu ôm lấy mặt cậu hôn mấy cái. Nuôi, nhất định là nuôi rồi. Sao mà lại dễ cưng dữ thần vậy chứ, thật muốn đá mấy tên chướng mắt này ra khỏi phòng mà thân thân một chút.
Mọi người: ...
Thì ra xì tai của Ngụy mặt lạnh là thụ nhuyễn manh ỷ lại nha. Đầu năm nay thụ độc lập kiên cường là xưa rồi, bán manh cầu bao dưỡng mới là mốt đó!!!
Chúng tôi tỏ vẻ còn có thể chịu đựng được, không sao đâu, cứ show ân ái bất chấp thiên lý tiếp đi.
Một việc tưởng đâu phức tạp cuối cùng giải quyết chỉ trong một nốt nhạc, văn đang theo lối chính kịch xoay một cái chuyển sang chiều hướng không tiết tháo gì đó, tác giả tỏ vẻ chính bản thân cũng theo không kịp.
"Vậy cậu định chuyển hết cổ phần cho ai?"
Hàn Hạ bé ngoan giơ tay đặt câu hỏi. Từ Nam nghiêng đầu nhíu mày, lát sau do dự:
"Từ Chính Nghiêm được không?"
"Không được."
"Dạ."
Anh Ngụy vừa nói, người nào đó không thèm hỏi lý do đã gật đầu cái rụp, các người có thấy tác hại của việc bỏ bê con cái không quan tâm, để nó triệt để theo trai chưa.
"Không nghĩ nữa, để bọn họ tự tranh nhau đi."
Ngụy Triệt xoa nhẹ mi tâm cậu, vì việc cỏn con này mà suy tư, không đáng.
"Nhưng mà nếu bọn họ tranh nhau không được lại tìm đến em dây dưa thì làm sao?"
"Nếu không, em rao bán đi, làm mấy năm cực khổ cho bọn họ rồi, bây giờ ai muốn cổ phần thì ra một cái giá, giá càng cao mua được càng nhiều, thấy thế nào?"
"Thật sự được chứ?"
"Được, có anh hậu thuẫn, bọn họ không dám quậy em đâu."
Từ Nam sà vào lòng anh, ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ, thật sự là thỏa mãn tâm lý của người nào đó. Ngụy Triệt lần thứ hai muốn đá người không liên can ra khỏi phòng để dễ bề thân thiết.
Nè nè nè nhe đừng có ức hiếp người quá đáng nhe.
Làn này là Diệp Thể Kiều làm bé ngoan giơ tay phát biểu ý kiến.
"Nhưng mà Tiểu Nam, cậu đi rồi tui biết làm sao, chẳng lẽ phải làm thư ký cho cái đám phách lối nhà cậu, không chịu đâu nha."
Từ Nam lúc này mới nhớ ra là mình con có một thanh mai từng đồng cam cộng khổ, vẻ mặt lại rối rắm. Cậu tiếp theo chưa biết sẽ làm gì, biết sắp "mẹ già" vô đâu đây.
Ngụy Triệt lại thong thả nói ra tính toán của bản thân.
"Cho nên anh nói nhân tiện hôm nay có đông đủ thì bàn tính luôn. Hàn Hạ, Lotus Entertainment của nhà cậu tôi mua lại rồi. Sang tuần sau sẽ chuyển lại 51% cổ phần cho cậu, chính thức vật quy nguyên chủ. Còn lại 20% thì đưa cho em, Từ Nam. Vậy tính ra em sẽ là một cổ đông lớn, vì theo anh biết những cổ đông còn lại không ai có trong tay quá 4% đâu. Diệp Thể Kiều sẽ trở thành đại diện thay em xử lý các vấn đề liên quan, so với vị trí thư ký hiện tại thì không khác nhau là mấy, chỉ có bản chất công việc có hơi tăng tiến. Mọi người thấy sao?"
Anh vừa dứt lời, toàn thể đều trở nên ngay ngẩn. Phải nói là cái tính toán này quá tỉ mỉ ổn thỏa luôn rồi. Từ Nam và Diệp Thể Kiều mặc dù có đôi chút bất ngờ nhưng chấp nhận rất nhanh. Chỉ riêng có một người vẫn sững sờ.
Hàn Hạ có cảm giác như vừa nghe thiên thư vậy, không dám tin hỏi lại:
"Anh... thật sự trả công ty lại cho tôi?"
"Đúng vậy. Lúc trước tôi hứa sẽ giúp cậu báo thù và tìm ra tung tích Tiểu Thy cùng những kẻ đã hại cô bé. Hiện nay Tần Chí Khải đã vô tù, nhà họ Tần khó tránh khỏi liên can, không sớm thì muộn cũng sụp đổ. Chỉ riêng việc những tên được thuê ám hại Tiểu Thy vẫn mất tung mất tích, theo dấu vết chúng tôi tra được 8, 9 phần là đã bị diệt khẩu rồi. Thỏa thuận chỉ làm được một nửa, xem như tôi đền bù cho cậu."
Ngụy Triệt đơn giản thuật lại, cứ như việc cho đi một công ty chỉ là chuyện con ruồi con muỗi vậy.
Ánh mắt Hàn Hạ có chút đỏ, Ngũ Tử Niên cẩn thận nắm lấy tay cậu, gỡ ra những ngón tay đang bấu chặc.
"Tôi... tôi cứ tưởng sau chuyện này anh sẽ tính nợ cũ nợ mới với tôi chứ, không ngờ... Anh thật sự làm cho tôi có chút khó tiếp thu."
Hàn Hạ cố ngước mắt lên ngăn cho bản thân bị mất mặt, nhỏ giọng đáp. Ngụy Triệt lại nhìn sang con thỏ nhỏ nào đó đang lặng lẽ ôm lấy cánh tay anh, đáy mắt ôn nhu sủng nịch.
"Đó là trước kia. Mọi chuyện cho tới hiện tại... tôi nghĩ cũng đủ rồi, nên kết thúc đi thôi. Lại nói, cậu là bạn của Tiểu Nam, cũng xem như là bạn của tôi. Sau này... hòa bình chung sống."
"Cảm ơn, cảm ơn anh."
Hàn Hạ rũ mi, giọng nói cũng nghẹn ngào. Hàn Tiểu Thy phát giác anh trai trở nên khác thường cũng đưa bàn tay gầy yếu sang nhẹ nhàng vỗ lên mù bàn tay anh. Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn cô, một ánh mắt trong suốt không chút ưu tư sầu muộn, lúc này lóe lên sự quan tâm chân thành.
Cậu nghĩ, đúng là mọi chuyện nên kết thúc đi thôi, hay nói đúng hơn, chính là bắt đầu lại. Cậu hiện tại có công ty, có em gái, có người yêu, có bạn bè... Những thứ bị đánh cắp trước đây dường như đã được bù đắp lại, chẳng những những điều cậu đang có thật đáng trân trọng hơn không biết bao nhiêu lần. Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ rẽ sang một hướng khác trong cuộc đời mình, tốt đẹp và tươi sáng hơn rất rất nhiều.
Ngũ Tử Niên dịu dàng nhìn cậu, anh biết người con trai này trông thì vô tư vô lự, thực chất trong thâm tâm luôn chất chứa rất nhiều nỗi muộn phiền. Anh thật lòng hy vọng cậu có thể quên đi mọi thứ và tiếp tục tin rằng cuộc sống thật ra vẫn luôn có những điều đẹp đẽ. Sau này, hãy để anh yên lặng lo lắng cho cậu đi.
Anh khẽ gật đầu biểu đạt lòng biết ơn đối với Ngụy tổng, nhận lại chính là một nụ cười bình thản.
***
Sau khi tiến hành hội nghị bàn tròn không chính thức, Diệp Thể Kiều không tránh khỏi số mệnh bị đày về làm việc với luật sư giải quyết vấn đề tài sản cho Từ Nam, đồng thời thích nghi môi trường làm việc mới. Dù cô có kêu gào như thế nào thì cũng chẳng ai quan tâm hết, ai bảo dám ở sau lưng dạy xấu cho vợ của ai đó làm chi.
Theo sau đó là bọn Hàn Hạ. Tất cả đi hết trả lại cho đôi chim cút không gian phấn hường ấm áp, nhưng mà lâu lâu cũng bị mặt trái mướp của Lục lão quấy phá đôi chút, nhưng mà nhiêu đó cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình sến súa của hai kẻ vừa mới sinh ly biệt chút nào.
Lại một hôm nào đó, Ngụy Triệt đang nửa ngồi nửa ôm bé thỏ nhà mình, dụ dỗ hôn môi một tí, hôn má một ít, nắm tay xoa bụng các kiểu, sắp lừa được cậu cho mình mở khuy áo tiếng hành trồng dâu một phen thì cửa phòng bị gõ.
Ngụy Triệt đen mặt định vờ như không nghe thấy, chỉ có Tiểu Thỏ nhà mình là như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội đẩy anh ra ngồi ngay ngắn.
Nghĩ thôi đã ấm ức, từ ngày đó đến nay anh vẫn chưa được thoát đồ sờ người miếng nào đâu, lý do là con thỏ nào đó cả người vết thương lớn nhỏ chồng chất, đả kích không nhẹ lên tư tưởng lấy sắc hoặc nhân của cậu, nên cậu kiên quyết không chịu cho anh xem, đến khi nào da thịt lành lặn lại mới thôi.
Ai mà biết được chồng vừa nhìn thấy mấy vết bầm xấu xí này liệu có bị ám ảnh rồi sinh ra chán ghét hay không chứ, đối với vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình, bé thỏ vẫn luôn rất nghiêm túc nha.
Ngụy Triệt không dám tạo áp lực cho thân thể yếu ớt của cậu, chỉ đành dồn hết bất mãn trừng Lục lão mang mặt nhăn như hoa cúc tiến vào thôi.
Mà lão quản gia nghĩ sao hả, ông đã sớm quen rồi, có trừng hơn nữa, trừng rách mắt cũng không ảnh hưởng gì đến ông đâu, Tiểu Nam người ta còn đang ôm gối nhìn chằm chằm kia kìa, haha.
Thế là, như mọi khi, Lục lão vẻ mặt đắc ý nâng điện thoại di động đi vào.
"Thiếu gia, Tiểu Nam, có điện thoại từ nhà chính."
Ngụy Triệt vừa mới vươn tay, nhưng Lục lão đã dâng hai tay đến chỗ người trong lòng anh rồi, vẻ mặc hết sức hiển nhiên, mà Từ Nam nhận lấy đưa lên nghe cũng một bộ trước chảy mây trôi. Bàn tay dừng giữa không trung có chút run, anh hoàn toàn câm nín.
"Dạ, chào ông ạ."
"Dạ cháu khỏe, đã không cần truyền nước nữa. Vết mổ lành rồi ạ, chỉ là còn mấy vết thương phần mềm hơi đau thôi."
"Dạ, có khi hết tuần này bọn cháu về đấy ông ạ."
"Dạ cháu nhớ rồi, sẽ giữ gìn sức khỏe. Khi về sẽ đến nhà chính ở với ông một thời gian."
Hai người một ông một cháu trò chuyện hết sức vui vẻ, đợi đến mười mấy phút sau người trong lòng mới đưa điện thoại ra xa, Ngụy Triệt lại định vươn tay nhận lấy, nhưng điện thoại đã trực tiếp trả về cho Lục lão, ông cố nén ý cười, khom người lui ra ngoài.
Gió thổi Ngụy thiếu có chút hỗn loạn.
Từ Nam nhìn động tác của anh, khó hiểu chọt chọt.
"Anh làm gì vậy?"
Anh vốn muốn hỏi ông nội không muốn nói gì với anh sao, nhưng mà nghẹn mãi không thốt nên lời.
Cảm giác không phải cháu ruột này là từ đâu mà tới ????
Từ Nam thấy anh im lặng càng khó hiểu, dùng hai tay banh má anh, chun mũi ra vẻ hung dữ.
"Nè nè, anh ngốc luôn rồi hả?"
Dạo này thỏ cưng càng ngày càng trở nên tùy hứng, đã không còn dáng vẻ dè dặt như trước kia nữa rồi. Ngụy Triệt có chút hoài niệm.
"Dám nói chồng em vậy đó hả, có tin anh dùng gia pháp không?"
"Hì hì, lần đầu nghe đến đó, gia pháp nhà mình như thế nào á?"
Từ Nam xoay người ngồi khóa trên đùi anh, hai mắt lấp lánh ý cười. Ngụy Triệt bắt lấy tay cậu cắn nhẹ, không những không đau mà còn khiến mấy ngón tay không an phận, bắt đầu nghịch ngợm xoa nắn môi anh.
"Gia pháp thì nhiều lắm, tùy thời sẽ thay đổi. Điển hình như bây giờ, hình phạt sẽ bằng hành động."
"Hành động hả? Anh định đánh mông em?"
Từ Nam nhíu mày chu môi như mất hứng, cậu không chơi trò con nít đó đâu đấy. Nhìn đôi môi nhợt màu bị cậu cắn hơi sẫm lại, mềm mại dụ hoặc, lòng ai đó ngứa ngày, nghiêng đầu hạ xuống một nụ hôn.
"Nói gì thế, người đã mềm thế này, anh đánh nữa còn không phải tự hại bản thân đau lòng sao?"
"Vậy chứ anh định làm gì em?"
Người yêu ngồi đối diện dùng vẻ mặt ngây thơ có chút không xác định hỏi mình câu đó, có thằng đàn ông nào mà không động lòng. Ánh mắt con sói nào đó đã sẫm tối, bàn tay to lớn không yên phận vuốt ve dọc sống lưng và hai bên eo cậu, ma sát vào lớp vải áo bệnh nhân mỏng manh, truyền đến da thịt xúc cảm nóng bỏng kích thích.
Từ Nam không yên nhấp nhỏm mông nhỏ, hai tay chống lên lồng ngực rộng lớn, da mặt hồng thấu, cắn cắn môi như làm nũng rầm rì:
"Người ta còn là bệnh nhân đó."
Có bệnh nhân nào mà mê hoặc như em chứ. Ngụy Triệt trong lòng nghiến răng, tay dùng lực kéo người cậu nghiêng về phía trước, do cậu ngồi trên anh nên chệch lệch vừa đủ để môi anh chạm vào cái cổ mảnh khảnh trắng ngần, anh ở trên đó mút ra một dấu hôn đỏ tấy.
Từ Nam ai oán trong lòng, lại thêm một dấu rồi, đến khi nào mới dưỡng lại làn da trơn láng không chút bợn đây chứ, hư hư...
Cảm nhận cứng rắn bên dưới đang cọ vào cánh mông nóng rực, lòng cậu mềm nhũn, lâu lắm rồi không có thỏa mãn anh, người nhịn hỏng thì cậu có mà khóc không ra nước mắt mất.
"Cho... cho anh hai lựa chọn thôi. Một là em dùng miệng an ủi anh, hai là dùng tay."
"Nếu cả hai anh đều không chọn thì làm sao?"
"Thì ... thì..."
Bé thỏ nào đó rối rắm nghĩ, cuối cùng quẹt miệng đưa ra nhượng bộ lớn nhất.
"Vậy... vậy thì anh không được cởi quần áo của em ra, với cả... với cả không cho anh bật đèn."
Dáng vẻ nghiêm túc thảo luận của cậu khiến anh phải bật cười, hai tay sờ xuống xoa nắn cánh mông mềm mại, thỉnh thoảng bóp nhẹ. Ngoài miệng lại không buông tha cho cậu.
"Sao mà được chứ? Bảo bối, anh thích nhìn em cơ."
"Bây giờ có gì đẹp đâu mà nhìn. Chờ em tốt rồi, lại... cởi hết cho anh xem."
Nói xong lời thoại xấu hổ gì đó, cậu liền vùi hai má đỏ rực vào lòng ngực anh. Cậu đã nhẫn nhịn hết mức có thể rồi đó, nếu ai kia còn không chịu thỏa hiệp thì đừng trách sao cậu trở mặt.
Mà nghĩ thôi nhá, ở đây mọi người ai chẳng biết, chống mắt lên chờ xem cậu dám trở mặt kiểu gì.
Ngụy Triệt chỉ muốn đùa cậu, hưởng thụ dáng vẻ bị bắt nạt đến quẫn bách của ai đó là thú vui có phần biến thái của người nào đó mà.
Anh nâng má cậu lên hôn mấy cái, xong mới chịu tuyên bố là đùa cậu thôi.
Hại cho con thỏ nào đó vừa xấu hồ vừa mong đợi, thật là đáng giận mà.
Thế là từ trưa đến chiều ngày hôm đó, mọi người có dịp chứng kiến cảnh tượng hy hữu, trên khuôn mặt than của ông chủ vinh hạnh xuất hiện hai vết răng tròn đều, khoe hết hàm răng khỏe mạnh, cân cân xứng xứng nổi bật trên hai má. Cứ hễ vừa nhạt đi được một chút là y như rằng sau khi quay lưng một cái, quảnh lại đã được bổ cứu tức thì, độ nông sâu vừa đủ, quả là một tác phẩm nghệ thuật đầy tính trừu tượng~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro