Chương 30
Người hầu nơm nớp lo sợ rót trà xong liền quy củ lui về phía sau chờ phân phó, gian phòng ngay lập tức lại chìm vào im lặng nặng nề, như thể một tiếng kim rơi cũng nghe thấy rõ ràng.
Ngụy lão gia tử ung dung nâng tách trà lên thổi nhẹ, vừa uống vừa đánh giá sắc mặt của hai vị khách không mời mà đến này.
Ngồi đối diện không ai xa lạ, đó chính là Nguỵ Anh Quân, thằng con trai không ra hồn của lão, cùng với Nguỵ An An, đứa cháu gái không làm sao có thể yêu thương này, không phải là ông thiên vị anh trai nó, chính là đứa nhỏ này thứ muốn có được quá nhiều, đùa giỡn tâm cơ còn lừa gạt được hai vợ chồng con trai ông, chứ làm sao mà qua mắt được lão hồ ly lâu năm này.
Hơi trà bóc lên làm cảnh vật trở nên mơ hồ, Nguỵ lão không dấu vết thở dài, dầu gì cũng là máu mủ a. Ông đặt tách xuống bàn vang lên tiếng cạch, dù không lớn nhưng cũng thành công làm người còn lại trong lòng nhảy dựng, không tự giác ngồi thẳng lưng.
"Nói đi, muốn cái gì?"
Hai cha con Nguỵ Anh Quân nhìn nhau, Nguỵ lão vừa mở miệng đã không khách khí như vậy làm bọn họ tránh không được ngạc nhiên.
Nguỵ An An khẽ đẩy tay cha mình, làm ra ủng hộ, cô biết đứng trước mặt ông nội cha lúc nào cũng như bị rút đi một phần khí thế, nhưng bây giờ là lúc nào a, cần phải cứng rắn.
Nguỵ Anh Quân liếc nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của lão cha, dù lòng sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói ra mục đích:
"Cha, lần này con đến đây là muốn thay mặt các cổ đông trong công ty đưa ra đề nghị đổi chủ tịch."
"Đổi... đổi ai? Đang yên đang lành làm sao lại muốn đổi?"
Nguỵ lão nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bộ dạng giả dối của con cháu, già rồi, lòng cũng mềm, ông vờ như không biết hỏi ra. Nguỵ Anh Quân thấy vậy liền ra vẻ bất đắc dĩ:
"Cha, người không biết đó thôi, dạo gần đây tiểu Nguỵ tự dưng mất tâm mất tích, mấy cái hợp đồng trước đó nó ký kết đều xảy ra vấn đề, trì trệ thua lỗ. Nếu không có An An vẫn một lòng quan tâm công ty sớm phát hiện ra lỗ hổng mà thông báo cho con biết thì không biết cần phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể xoay chuyển được tình hình a.."
Nói dài dòng kể lể một lúc lại khát nước, nhân lúc ông ta dừng lại nhấp ngụm trà, Nguỵ lão mới à lên một tiếng đại biểu cho mình nghe hiểu.
Nguỵ An An quan sát nét mặt lão, do dự một lúc cũng lên tiếng nói chiêm vào:
"Đúng vậy đó ông nội, mấy cổ đông lớn đều hết sức bất mãn. Vốn... những kế hoạch đó con cũng có khuyên anh hai đừng vội động thủ, nhưng mà ngài cũng biết tính anh ấy rồi đó, một khi đã nói là làm, con cũng đành chịu. Chỉ biết cố gắng theo sát tình hình, sau này xảy ra chuyện, may mà cha với con kịp lúc đứng ra giải quyết. Mà này cũng không nói làm gì, vốn là trách nhiệm của người Nguỵ gia, chỉ là anh hai từ lúc đó vẫn không xuất hiện, khó trách làm lòng người không tin phục."
"Là vậy a."
Nguỵ lão gật nhẹ đầu, vui buồn không rõ.
Nguỵ Anh Quân vờ ra vẻ rèn sắt không thành thép, nhíu mày tự trách:
"Cũng là con dạy dỗ không tốt, con luôn nói với Tiểu Ngụy, làm người phải có uy tín, là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, có làm có chịu. Nhưng lần này... haiz... người làm cha như con đây còn có thể làm gì ngoài cố gắng bù đắp lỗi lầm của con mình chứ."
"Cha, cha đừng buồn, có thể anh hai nhất thời suy nghĩ không thông, không dám đối diện với sai lầm của bản thân mà thôi. Con biết người khó chịu, người mấy năm nay đã sớm buông tay, nhưng bây giờ mọi cổ đông đều đề nghị người quay trở lại làm chủ tịch, con biết cha không hề mong muốn, lại lo lắng cho anh, nhưng mà... chúng ta có thể làm gì khác chứ."
Nguỵ An An ôm lấy một bên tay cha mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ, khóe mắt vẫn dõi theo Nguỵ lão nào đó dường như muốn ngủ gục đến nơi.
Nhưng mà đã đến tận đây rồi, diễn kịch cũng diễn đến hơn phân nửa, cũng không tiện dừng lại, Nguỵ Anh Quân hắng giọng, buồn bã gật đầu:
"Cũng là con gái hiểu cha. Làm chủ tịch thì cần phải có cổ phần trong tay, mà mấy thứ này, cha đã sớm an tâm giao cho anh của con. Không ngờ có ngày nó lại làm cho cha thất vọng như vậy."
"Haiz... đúng là quá thất vọng."
Nguỵ lão lắc đầu, gõ gậy xuống nền gỗ vang lên âm thanh trầm đục thê lương. Hai người còn lại nhìn nhau, âm thầm cao hứng, vừa định mở miệng tính bóng gió làm sao cho ông cụ tạm giao ra cổ phần trong tay Nguỵ Triệt là bọn họ có thể chính thức làm chủ Nguỵ gia rồi, nhưng chưa kịp nói đã bị Nguỵ lão đánh gãy:
"Các ngươi một lòng tỏ ra lo lắng cho Tiểu Ngụy đến như vậy, thế nhưng từ đầu đến cuối chưa hề hỏi ta thằng bé hiện giờ ra sao? Cũng không hề có ý định đi tìm tung tích của nó."
Hai cha con vẻ mặt ngay lập tức sượng đơ, quen việc không quan tâm một người, lúc ra vẻ càng không tránh được sơ hở.
Nguỵ lão nhìn thẳng vào mắt Nguỵ Anh Quân, từng lời từng lời đều nhất nhất nói ra rành mạch:
"Anh Quân, không kể đến việc Tiểu Ngụy vốn là một tay lão già ta nuôi lớn, không đến lượt người cha như ngươi tiếc hận, về việc cổ phần đều do ta một tay làm chủ giao phó, ngươi ở đây giả bộ cái gì? Lại nói đến, ngươi không quản an nguy con trai, một mực muốn ta giao ra cổ phần của nó, cướp đi quyền gia chủ của nó, lại cứ ra vẻ là ngươi một lòng vì nó, ngươi cho là lão già ta đã hồ đồ rồi sao?"
"Cha, con quả thật..."
"Câm miệng. Ngươi cũng là do ta nuôi lớn, chút tính toán nho nhỏ này làm sao qua mắt được ta. Anh Quân, ngươi cũng không nghĩ lại, vì sao người còn sống sờ sờ ra đó, mà quyền chủ gia lại rơi vào tay con trai mình, nếu ngươi thật sự có năng lực, còn có thể để chuyện này xảy ra?"
Vẻ mặt Nguỵ Anh Quân đã sớm đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà là do tự ái.
"Được, cha, người đã nói như vậy thì con cũng muốn hỏi thẳng một câu, vì cái gì? Rõ ràng con là người có quyền thừa kế lại bị gạt ra một bên, làm một người thừa, một kẻ ăn bám không hơn. Một mực phải luồng cuối, làm cái gì cũng phải nhìn sắc mặt của nó, mặt mũi kẻ làm cho như con còn biết để ở đâu. Cha, cũng chính là người nói, người một tay nuôi lớn nó, rõ ràng là người thiên vị, con không phục"
"Không phục, nếu có năng lực sao không tự mình giành lại. Ta vốn cũng cho ngươi cơ hội, nhưng không nghĩ lại xem lúc đó ngươi đã nháo ra cái dạng gì? Nếu lúc đó đầu óc ta không còn minh mẫn, không kịp kéo ngươi lại, có khi Nguỵ gia cũng đã chẳng còn."
Nguỵ lão cười lạnh, lời nói ra không khách khí, nhắc lại chiến tích bê bết năm xưa làm cho Nguỵ Anh Quân phút chốc xì hơi, đúng là ông ta trước kia từng quậy đến tưng bừng khói lửa.
Nguỵ An An thấy cha mình yếu thế, vội chen vào:
"Ông nội, cha mấy năm nay đã sửa đổi rồi, người cũng thấy qua việc lần này cha và con đều giải quyết ổn thoả, điều này chứng minh sau khi được mài giũa, cuối cùng một người cũng sẽ trở nên có năng lực mà thôi. Nếu đã như vậy, hà cớ gì để cha bị uỷ khuất, nên là vật quy nguyên chủ mới phải. Đúng là cha con không hỏi đến anh là thiếu xót, nhưng điều này cũng có thể thông cảm được đi, dù gì cha vì anh bận đến chân không chạm đất, người cũng gầy cả một vòng rồi còn gì. Với cả, anh hai lợi hại như vậy, làm sao mà xảy ra chuyện gì được chứ ạ, con đoán anh là phút chốc không thừa nhận được bản thân có chỗ không hoàn hảo, nên tránh đi giải toả một thời gian thôi."
Lời này nói ra thoạt nghe đến là hợp tình hợp lý, nâng lên đạp xuống, cuối cùng biến Nguỵ Triệt thành kẻ dám làm không dám chịu, thành con rùa đen chỉ biết rụt đầu trốn tránh hậu quả mất rồi. Nếu có Từ Nam ở đây, nhất định bất chấp cái gì gọi là phân biệt nam nữ, đánh trước rồi tính sau.
Nguỵ lão nghe xong cũng nuốt không trôi cơn giận, cao giọng quát:
"Ai cho cô lên tiếng, cái nhà này còn chưa đến mức để tiểu bối hô to gọi nhỏ. Tính tới thời điểm hiện tại, Nguỵ Triệt vẫn là gia chủ, không phải là người cô muốn nói sao thì nói."
"Cha, con bé cũng là xót con.."
"Mày câm miệng. Hai đứa bây đừng tưởng lão già rồi, tai không thính mắt không tinh nữa. Thứ nhất, cái mà gọi là giải quyết ổn thoả, chẳng qua là lấy lợi ích trước mắt bù đắp thiệt hại, tầm nhìn hạn hẹp, chôn xuống một mối nguy hại tiềm tàng, còn ở đây mặt dày tự nhận công lao, ta dám khẳng định, nếu là Nguỵ Triệt, nó sẽ có cách làm hoàn toàn tương phản, chứ không phải chạy theo cái lợi trước mắt như hai ngươi."
Nguỵ lão phát giận, cả hai cha con bị từng lời đả kích của ông mà xanh mặt không thôi, nhưng như thế vẫn chưa đủ, ngày hôm nay bọn họ đã dám tới đây, hẳn phải chuẩn bị tâm lý nghe ông giáo huấn.
"Thứ hai, cái gì gọi là vật quy nguyên chủ, nực cười, nếu nói đúng, thành tựu có được cho đến ngày hôm nay, đều là một tay Nguỵ Triệt giành lấy được. Thứ thuộc về thằng con bất hiếu ngươi đã sớm bị ngươi phá huỷ chẳng còn gì. Lúc gia tộc này giao vào tay Tiểu Nguỵ, ngươi nghĩ với trình độ phá hoại của người thì sẽ còn lại cái gì đáng giá? Tiếc cho một đời cố gắng của ta, suýt nữa đã bị huỷ trên tay ngươi rồi. May mà ta còn một cháu trai có bản lĩnh."
"Còn cô, có một lời ta vẫn luôn muốn nói với cô, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình nữa. Với thân phận là nhị tiểu thư Nguỵ gia, nếu an phận thì cả đời này Nguỵ gia sẽ không bạc đãi cô nửa phần. An An, có điều cô nên nhớ kỹ, cả ta và anh trai cô, đều hận nhất chính là kẻ vì mưu cầu danh lợi mà làm hại đến máu mủ ruột rà. Đừng để cho ta phát hiện ra cái gì, nếu không đừng trách ta không xem cô là cháu gái."
Nguỵ lão rống giận một hơi, cũng không quản hai cha con mặt đã không còn chút máu, chống gậy ầm ầm đi mất.
Móng tay giấu dưới mặt bàn đã sớm bấm lòng bàn đau thấu, Nguỵ An An lần đầu tiên mất khống chế để lộ ra khuôn mặt dữ tợn, xen lẫn sợ hãi. Mấy tháng nay, đúng là cô đã làm ra không ít việc mờ ám trong công ty, vốn tưởng hành sự gọn gàng sạch sẽ không chút khe hở, nay xem ra.. là cô quá tự cao.
Môi bị cắn đến rướm máu, dưới đáy mắt là nồng đậm ghen tị cùng không cam tâm. Vì cái gì? Vì cô là con gái? Vì cô không được chính tay ông nội nuôi lớn? Cho nên cô không có quyền tranh giành thứ vốn dĩ cũng có một phần của cô hay sao.
Cô ta căm hận, nhưng cũng không nghĩ lại xem bản thân mình thật sự có năng lực đó hay không. Có đôi khi tiền tài danh vọng chính là nguy hiểm như vậy đó, nó che mờ đi lý trí, khiến con người ta không nhận thức rõ vị trí của bản thân mình, cố tình muốn cái chẳng thuộc về mình, cuối cùng sẽ có kết cục tốt đẹp sao?
Đồng dạng, người cha tốt Nguỵ Anh Quân làm sao bận tâm con gái đang suy nghĩ cái gì, ông ta cũng đang chìm trong tức giận khi mộng tưởng không thành. Người như vậy, dạy ra đứa con gái mang suy nghĩ viễn vông cũng là dễ hiểu.
***
Nguỵ Triệt nhân lúc con thỏ nhỏ nào đó ngủ trưa, liền lén lút xem tài liệu người của anh vừa gửi đến.
Được một lúc, khoé miệng liền nhếch lên. Họ Tần kia đã đợi không kịp mà động tay động chân với hàng hoá hải vận rồi. Mà kiếp này còn tiện thể kéo theo hai cha con Nguỵ Anh Quân, nếu đã như thế, anh đây cũng sẵn lòng giúp họ đẩy thuyền một phen.
Cũng đừng trách anh không nể tình thân, nếu hai cha con nọ không tham lam đến độ tuyệt tình như vậy, anh chưa chắc đã để cho họ dính vào rắc rối lần này. Phải biết là, hàng hoá vận chuyển được ghi nhận dưới danh nghĩa của anh, nếu anh không biết mà sớm có phòng bị, một khi mọi thứ vỡ lỡ thì sẽ y như kiếp trước, đợi chờ anh là cái chết lạnh lẽo. Anh không tin Tần Chí Khải không cho hai cha con biết chuyện này.
Nghĩ nghĩ, bất giác ngẩng đầu, đập vào mắt là bộ dáng ngủ đến quên trời quên đất của người nào đó. Khoé miệng khẽ hé, một giọt nước trong suốt khả nghi loé sáng dưới ánh nắng.
Nguỵ Triệt trong lòng ấm áp, anh biết người nào đó vì lo cho anh mà đã lâu rồi không có nghỉ ngơi cho tốt, cũng chỉ có khi ở bên cạnh anh, em ấy mới có thể an tâm thả lỏng như vậy.
Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, chọt ngón tay lên cái má vì gầy mà không còn phúng phính nữa, người nào đó chép miệng, lầm bầm vươn tay che mặt, nhưng vẫn là không tỉnh lại.
Nguỵ Triệt bật cười, dư quang liếc qua cánh tay lộ ra khỏi tay áo sơ mi liền âm trầm. Anh nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo lộ ra bên ngoài, đầu ngón tay run rẩy biểu lộ tâm tình chủ nhân có bao nhiêu kích động.
Chuyện này anh đã sớm phát hiện ra. Ngay ngày đầu tiên gặp lại, buổi tối đợi lúc cậu ngủ say, anh cố chống thân thể kiểm tra cậu một vòng từ trên xuống dưới.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nhìn từng vết rạch lớn nhỏ, mới cũ không đều trên hai cánh tay gầy nhỏ, Nguỵ Triệt nhịn không được suýt rơi nước mắt lần nữa.
Anh biết Từ Nam có vấn đề tâm lý, đời trước, áp lực quá lớn từ phía gia đình và chính bản thân mình đã ảnh hưởng khá nhiều lên tư tưởng cậu, cậu lại không hề biết cách giảm thiểu căng thẳng. Rồi vô tình một ngày nào đó để bản thân bị thương, cậu liền phát hiện ra đau đớn có có thể giúp cậu giảm bớt cảm giác bức bối phần nào, dần dần trở nên nghiện cách thức tự thương tổn để giải toả này.
Muốn nói vì sao anh hiểu rõ như vậy, chính là do lúc làm một linh hồn lãng vãng trong tâm trí cậu, anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh tượng cậu mất khống chế mà hành hạ bản thân. Rõ ràng khi đó không còn thực thể, nhưng nỗi đau da thịt đó cứ như truyền thẳng vào từng tế bào thần kinh, làm anh chết nghẹn trong cơn bất lực tái tê.
Anh cười khổ, sống lại, vẫn để cho người chịu nhiều đau thương, có phải anh quá thất bại rồi không?
Nghĩ đến ân ân oán oán, anh luôn muốn trả thù một cách quân tử, nhưng xem ra anh đã quá thiện lương rồi. Mà anh càng mềm lòng, người theo anh chịu khổ không phải chính là tiểu tâm can trước mắt này sao?
Thời gian dần trôi, qua một lúc, ánh mắt anh dần trở nên băng lạnh, Nguỵ Triệt xoay người chậm rãi ra khỏi phòng, gọi một cú điện thoại, nói chuyện rất lâu. Anh không muốn vờn nữa, trên người anh có điểm yếu, lần này phải tốc chiến tốc thắng.
Lúc quay trở vào, người nào đó còn chưa tỉnh, lúc này chắc là bị nóng, chăn bị cậu đá xuống dưới chân, vạt áo hơi xốc lên, lộ ra cái bụng trắng trẻo với cuống rốn nhỏ xinh.
Nguỵ Triệt yêu thích ở trên bụng cậu hôn mấy cái, mới hài lòng kéo áo xuống che lại.
Giường bệnh đơn đã đổi thành giường đôi từ lâu, anh nằm xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn ấm áp phủ lên cái bụng mềm mại, thỉnh thoảng vỗ nhẹ.
Qua một lần hung hiểm, cuối cùng anh mới thấy bản thân sống hai đời có bao nhiêu hồ đồ. Chắc có lẽ là bị thù hận che mắt đi, nhưng may mà có tiểu phúc tinh bên cạnh làm cho anh sớm nhận ra cái gì là quý giá nhất.
Chứ nếu không, có khi kiếp này của anh cũng chẳng khá hơn kiếp trước là bao.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp vải che tan thành những giọt nhỏ li ti, anh ghé đầu vào bên tai cậu, hôn nhẹ, thốt lên lời tâm tình nỉ non:
"Bảo bối, anh yêu em."
Con thỏ nào đó bị thổi ngứa, dụi đầu vào lòng anh, cả tay và chân đều quấn lên, bá đạo ngang ngược giữ lấy. Nguỵ Triệt bật cười, cũng ôm siết lấy cậu.
"...nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro