Chương 29
"Bảo bối, anh no lắm rồi!!"
Ngụy Triệt bất đắc dĩ nhìn con thỏ nhỏ nào đó đang không ngừng cố gắng đút thêm cháo cho anh, nếu như còn có thể anh nguyện ý ăn hết đồ em ấy đưa tới, nhưng mà thật sự là anh đã no lắm rồi, cảm giác thức ăn muốn trào ngược lên đến nơi đây này.
Quả nhiên ngốc nào đó nghe anh nói như vậy liền nhíu mày phụng phịu, môi mọng mím mím, rồi lại hơi chu ra, nửa muốn anh ăn tiếp, nửa lại sợ anh ăn quá nhiều sẽ khó tiêu.
Nhìn bảo bối nhỏ phiền não vì một chuyện nhỏ xíu xìu xiu như vậy, nếu không có đám dây nhợ vướng víu này, Ngụy Triệt đã nhịn không được hóa thân làm sói mà vồ đến nuốt luôn em ấy vào bụng rồi.
Đổi lại, anh đưa bàn tay không bị gắn ống truyền dịch lên chọc chọc má cậu, cười nói:
"Thật sự rất no rồi, không thì em ăn giúp anh đi."
Từ Nam lúc này mới xem như chấp nhận, tự mình múc thêm đầy chén, ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Môi nhỏ màu hồng nhạt mở ra lại đóng vào, ánh nước lấp lánh càng làm cho nó trở nên hấp dẫn, Ngụy Triệt nhúc nhích yết hầu lên xuống, liếm khóe môi, ánh mắt nhìn cậu tăng thêm một tầng nóng bỏng.
Bị nhìn đến như vậy Từ Nam vốn đang bận nhai nhai nuốt nuốt dĩ nhiên cũng phát giác được, cậu ngẩng đầu nhìn anh, chân mày chau lại, phồng má làm ra vẻ dữ tợn, vừa véo má anh vừa đe dọa:
"Anh nghĩ cũng đừng có nghĩ. Em còn chưa có hết giận đâu. Đợi anh khỏi hẳn sẽ tính sổ anh một lượt đó. Chắc chắn không cho anh được tiện nghi. Hứ."
Nhân lúc cậu không để ý mà xoa mặt mình, anh nghiêng đầu qua hôn chụt lên tay cậu một cái, thành công ăn đậu hủ, tiếp theo lại bị con thỏ nào đó trừng mắt không chút uy hiếp, nhìn chỉ muốn càng khi dễ hơn thôi.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Ngụy Triệt sẽ không ngốc mà chọc cậu xù lông lúc này đâu, đúng là anh thất hứa trước, lại làm cậu lo lắng lâu như vậy, muốn khoan hồng thì vẫn nên thành khẩn nhận sai đi, dám cá ai đó làm sao mà không mềm lòng trước anh cho được.
Vì thế, ông tổng nào đó vẻ mặt buồn rười rượi, suy yếu nắm tay che miệng nén cơn ho, ánh mắt lại là buồn man mác, cái miệng trễ xuống lại buồn thê lương, nói chung... là đủ các thể loại buồn thương cầu an ủi, nhìn như là một lời cũng không dám thanh minh.
Muốn nói cái chiêu bán manh nhìn thế nào cũng không được tự nhiên này có hiệu quả hay không á? Nếu như người ngồi đây là ai khác, hiển nhiên là co rút khóe miệng một chập không nói nên lời, lắc lắc đầu xong sẽ lờ đi cho là mình mộng du. Nhưng mà ngồi đây lại là con thỏ nhỏ bị bán vẫn còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền nào đó cơ.
Cho nên kết quả là, Từ Nam muốn nói lại thôi, vừa đau lòng anh, lại vừa giận dỗi, tay nhỏ hết nắm vạt áo rồi lại đưa lên quệt miệng, nhịn lại nhịn, cuối cùng đành nhân nhượng một chút, xem như là vì người bệnh vậy:
"Chỉ... chỉ được hôn nhẹ chút thôi đó."
Nghe vậy, ánh mắt Ngụy Triệt lập tức sáng hẳn lên, dường như rất vui vẻ, chỉ là không biết vui vì được hôn nhẹ hay vì gian kế đạt thành thôi, miệng nhếch thành đường cong nhu hòa, nhìn cậu đầy chờ mong.
Từ Nam thấy hai má mình nóng lên, mất tự nhiên xê dịch mông, nhưng chống không nổi ánh mắt trông đợi của ai kia, cuối cùng nhoài người đến phía trước, nhẹ nhàng dâng lên đôi môi màu hồng nhạt thoạt trông thôi đã thấy rất thơm mềm rồi.
Ngụy Triệt rũ mi nhìn chằm chằm môi cậu, nhịn khộng được cũng hơi rướn mình lên một chút, đúng lúc hai đôi môi cách nhau khoảng cách chỉ còn một lóng tay, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Từ Nam giật nảy mình vội ngồi lại ngay ngắn, bưng bát cháo lên vờ như cắm cúi ăn, hai lỗ tai sớm đỏ bừng.
Ngụy Triệt hừ khẽ mất hứng, trầm giọng kêu người tiến vào.
Đến là Ngũ Tử Niên và Hàn Hạ, cả hai nhìn không khí không được tự nhiên trong phòng, lại nhìn người nào đó dục cầu bất mãn liền hiểu được sơ sơ tình cảnh trong phòng trước đó, nhưng mà tiếc là một kẻ mặt đơ, một kẻ mặt dày, nên cũng chả cảm thấy bản thân có gì không đúng, tự nhiên bước vào bên trong.
Lúc này Từ Nam mới ngước lên nhìn hai người đến, không tỏ ra quá ngạc nhiên, vốn Ngũ Tử Niên là bác sĩ tư nhân của Ngụy Triệt, có đến lúc này cũng đúng thôi, còn cái tên Hàn Hạ không hiểu tại sao dạo gần đây luôn dính theo bác sĩ Ngũ mới là chướng mắt.
Từ Nam khóe mắt long lanh trừng Hàn Hạ, người ta sắp được hôn nhẹ rồi, cũng là ngươi phá đám.
Hàn Hạ không chịu thua liếc một cái khinh bỉ cậu, hai người còn có cái gì là chưa làm, còn bày đặt đỏ mặt.
Từ Nam ngay lập tức trề môi lên lớp, cái này gọi là tình thú, tình thú đó có biết hay không hả?
Đao quang kiếm ảnh giao phong, bất quá cũng không nói ra lời mà chỉ là đấu mắt với nhau.
"Liếc mắt đưa tình đủ chưa?"
Lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên, Ngụy dấm chua nào đó mặt sắp đen hết cả rồi, đầu cũng mơ hồ tỏa khói xanh, mà Ngũ Tử Niên đứng bên cạnh không hiểu sao trên khuôn mặt ngàn năm là biểu tình nghiêm túc cũng lộ ra vẻ không hài lòng.
"Ai thèm liếc mắt đưa tình với cậu ta."
Hàn Hạ nhanh chóng bán bạn khuê mật, lon ton chạy về bên cạnh bác sĩ Ngũ, vô cùng tự nhiên mà nhét ngón trỏ vào túi quần anh, kéo kéo. Hết cách, cậu luôn thích làm ra một vài hành động khó hiểu, bác sĩ Ngũ đã sớm quen rồi, cho cậu một ánh mắt ý bảo đừng nháo, rồi mới quay sang nói chuyện với Ngụy Triệt:
"Hồ sơ bệnh án của anh tôi đã xem qua rồi, không có gì đặt biệt quan trọng. Chỉ là lúc anh chìm xuống nước mất quá nhiều thời gian mới được cứu lên, não thiếu oxy trong thời gian dài dẫn đến hệ thần kinh có chút tê liệt. May mà cấp cứu kịp, hiện nay chỉ cần chú ý nghỉ ngơi cho tốt."
Ngụy Triệt một tay nắm lấy móng vuốt nhỏ xoa nắn trấn an Từ Nam, một bên khẽ ừ xem như đã biết.
Ngũ Tử Niên thấy anh qua loa như vậy liền nóng lòng, nhấn mạnh lại lần nữa:
"Tôi nói là phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt đó. Đừng vội làm cái gì, nói đúng hơn là đừng có nghĩ cái gì nhiều hết, anh cần được thư giản. Nếu như lúc này mà gấp gáp e rằng được không bù được mất. Anh cũng không muốn sau này có di chứng đúng không?"
Từ Nam nghe như vậy lại càng lo lắng hơn, nhưng có người ngoài ở đây nên cậu không dám nói ra câu gì trái ý anh, chỉ biết nắm lấy bàn tay anh thật chặt.
Ai biết Ngụy Triệt lúc này đang suy nghĩ sao mà bé thỏ của anh lại hiểu chuyện như vậy không biết, rõ ràng lo cho anh lắm rồi, cũng muốn nói chen vào vài câu khuyên răn lắm rồi, nhưng mà tôn trọng anh trước mặt người ngoài nên liền muốn nói lại thôi như vậy, thật muốn đè ra hôn mấy cái.
"Tôi hiểu."
Nhìn cậu đủ, Ngụy Triệt mới quay sang đáp lời Ngũ Tử Niên, đi theo anh khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, biết anh đã tiếp nhận lời khuyên của mình, lúc này bác sĩ Ngũ mới thóang yên tâm.
Từ Nam nhìn tình hình một chút, cảm thấy chắc là nói chuyện chính xong rồi, nên mở miệng hỏi Hàn Hạ chuyện nhà:
"Cậu đến đây, Tiểu Thy em ấy bên kia thế nào bây giờ?"
"Hừ... Diệp Thể Kiều còn mong tôi đi đâu đi cho khuất đây."
Nhắc đến việc này Hàn Hạ liền nhịn không được bực mình, rõ ràng mình mới là anh ruột con bé, mà nó lại cứ bị bà chị hờ ở đâu ra giành giật, đáng giận hơn nữa là gần đây có chút dấu hiệu khả quan, toàn để cho một mình họ Diệp kia phát hiện trước, hừ...
Từ Nam hiểu cậu là đang ghen tị, cũng không hỏi thêm. Cậu hơi yên tâm, quay sang nói với Ngụy Triệt:
"Anh ăn no rồi vậy ngủ chút nhé, khi nào cơ thể có khí lực em lại dìu anh ra vườn đi dạo, có được không?"
"Anh vừa mới dậy thôi mà."
Ngụy Triệt bất khả tư nghị nhìn cậu, nhưng ý cười ấm áp vẫn đong đầy khóe mắt. Từ Nam nghĩ nghĩ, đúng là để anh ngủ hơi nhiều rồi, liền đề nghị:
"Vậy em vừa nói chuyện vừa xoa bóp cho anh, nằm nhiều chắc mỏi lắm đúng không?"
Ngũ Tử Niên đúng lúc xen vào:
"Có cần tôi chỉ dẫn không, đúng là nằm nhiều không tốt, xoa bóp đều đặn cho máu huyết lưu thông."
Từ Nam còn cầu gì hơn nữa, liền gật đầu đáp ứng, thành ra, cả buổi sáng biến thành lớp học xoa bóp bấm huyệt, mà hình nhân sống nào đó bị lật tới lật lui, nghiến răng nghiến lợi âm trầm cả buổi, cũng chẳng có ai cho hắn nửa cái liếc mắt, khi dễ người bệnh có phải không... Ngụy Triệt ở trong lòng nắm đấm tay âm thầm ghi hận.
***
Trong phòng bao xa hoa hạng nhất của khách sạn, Ngụy Anh Quân, Ngụy An An còn có Tần Chí Khải đang nâng ly chúc mừng chiến thắng của bọn họ, trong lúc đó, không thiếu những lời nịnh hót qua lại.
Rượu quá ba tuần, lúc này Tần Chí Khải mới nói ra mục đích chính của cuộc hẹn hôm nay:
"Bác và em Ngụy đây không biết có nghe nói qua về việc hợp tác kinh doanh vận tải biển giữa Ngụy thị với Tần thị chưa?"
Hai người còn lại nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi ý tứ, Tần Chí Khải thấy vậy trong lòng cười khẩy, bề ngoài vẫn giả vờ một dạng không để ý.
Ngụy An An tao nhã dùng khăn tay lau khóe môi, mỉm cười, ánh mắt linh động ra vẻ hứng thú nói:
"Nha... là cái này, em từng nghe anh hai nói qua. Còn cụ thể là vận chuyển cái gì thì cũng không rõ nữa."
"Tiểu Khải, cháu đã nói ra như vậy, chẳng lẽ là việc kinh doanh có vấn đề gì sao?"
Ngụy Anh Quân vẻ mặt lo lắng hỏi Tần Chí Khải, hắn ngay lập tức cười ha ha phủ định:
"Làm gì có chứ bác, mọi việc thuận lợi hết cả."
"Nói vậy, chẳng lẽ cháu có ý kiến gì về thỏa thuận này hả?"
Lúc Ngụy Triệt bàn bạc kí kết với họ Tần kia hai cha con ông không có mặt, không nắm rõ tình huống bên trong, chỉ biết là vụ làm ăn này bọn họ được hưởng lợi 6 phần, hoàn toàn không lỗ, tên nhóc này bây giờ đề cập tới, không biết lại đánh cái chủ ý quái quỷ gì nữa đây, sẽ không phải là thấy quá lời, muốn chia lại lợi nhuận chứ.
Nghĩ vậy, Ngụy Anh Quân ở dưới bàn khẽ đã chân con gái mình, Ngụy An An hiểu ý, thân thể mềm nhũn dựa về phía Tần Chí Khải, bộ ngực như có như không đụng vào vai hắn, bàn tay lại nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn, mềm giọng hỏi:
"Sao anh không nói gì cả thế, làm em thực lo lắng, có phải hay không muốn cha con em rút khỏi chuyện này?"
Cô nhíu mày nửa thật nửa giả chu miệng, lay lay tay hắn nũng nịu:
"Như vậy là không được đâu nha anh Khải, công ty bọn em cũng là nhờ cả vào lợi nhuận của mối làm ăn này đó."
Đôi mắt to tròn được trang điểm kỹ càng, hàng lông mi chuốt mascara cong vút, lúc này chớp lại chớp, khỏi nói có biết bao ngây thơ lại câu người. Tần Chí Khải chỉ thấy bụng dưới nóng lên, nhưng cũng chỉ có vậy, hắn cũng không phải là thằng con trai mới trải đời thiếu kinh nghiệm, chưa đến nỗi chỉ vài ba câu đã gục dưới váy đàn bà.
"Hai vị nghĩ nhiều rồi, chúng ta đang hợp tác vui vẻ như vậy, lấy giao tình bao nhiêu năm, làm sao nói chia là chia ngay được. Ý của tôi muốn hỏi thực ra là hai vị có biết việc làm ăn này Ngụy Triệt hoàn toàn giao khoán cho Tần gia hay không?"
"Ý cậu là nó hoàn toàn không nhúng tay vào?"
"Đúng là như vậy, ha ha"
Tần Chí Khải uống thêm một ngụm rượu, gật đầu cười sảng khoái. Hai cha con lờ mờ đoán được ý của hắn, như vẫn như cũ không có manh mối rõ ràng, đành cắn răng hỏi tiếp:
"Anh Khải, có gì anh cứ nói đi, dựa vào mối liên hệ của chúng ta còn không thể thẳng thắn ư? Cứ úp úp mở mở như vậy, cha con em có muốn giúp cũng là vô lực nha."
"Đúng đó Tiểu Khải, cháu mau nói xem là như thế nào?"
Cảm thấy đã vờn đủ, Tần Chí Khải lúc này mới thay vào vẻ mặt nghiêm túc, hắn hơi nghiêng người về phía trước làm cho hai người còn lại cũng bất giác nghiêng theo, dựa theo khuôn miệng đóng lại mở của hắn, cả hai lúc đầu từ vẻ khiếp sợ dần chuyển sang bán tính bán nghi, chau mày nhìn nhau.
Mất một lúc sau, Ngụy Anh Quân mới trầm giọng lên tiếng:
"Việc này... cháu có chắc chắn là chúng ta sẽ không bị liên can chứ? Dù gì cũng là hàng..."
Ông ta không nói hết câu, để người nghe tự hiểu, phần nhiều là sợ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, dù ở đây là phòng riêng, nhưng vẫn sợ có người nghe thấy được sẽ truyền ra bên ngoài.
Tần Chí Khải lại tiêm cho hai cha con một vài liều thuốc an thần, cùng với hứa hẹn các thứ, đến cuối cùng, vẻ mặt hai người đều là bị tiền tài che phủ, ánh lên nét tham lam khó có thể kiềm chế.
Ba ly rượu cùng nâng lên chạm với nhau, đạt thành hiệp nghị.
***
Lại qua vài ngày, thân thể Ngụy Triệt dần phục hồi, cộng với việc Từ Nam luôn chăm chỉ xoa bóp cho anh, hiện tại đã có thể xuống giường ra bên ngoài đi dạo vài vòng nhỏ.
Lúc này cặp đôi như là lão phu phu, đang chậm rãi dìu nhau đi tản bộ xung quanh khuôn viên bênh viện.
Buổi sáng sớm không khí trong lành, lại cách xa tiếng ồn nơi thành thị, khỏi nói có biết bao yên bình.
Ngụy Triệt vẫn còn hơi yếu, cho nên lúc đi lại thường xuyên tựa hơn một nửa sức nặng về phía Từ Nam, mà cậu lúc này cũng nỗ lực chứng mình bản lĩnh đàn ông của mình, không cần ai giúp đỡ, vẫn nâng đến nâng đi một ngày mấy lần không hề kêu ca.
Lúc đầu chưa quen còn có hơi loạng choạng, bây giờ thì cả hai đều khống chế được lực đạo, một dựa một đỡ, đi lại vững chắc vô cùng, làm Hàn Hạ ở một bên chờ coi màn vồ ếch huyền thoại cứ chậc lưỡi nuối tiếc mãi, đổi lại là cái liếc mắc sắc lẻm của em thỏ nào đó.
Quay trở lại, Từ Nam vừa dìu anh đi vừa lải nhải đầy mất hứng:
"Tối hôm qua lúc em ngủ, anh lại lén xem văn kiện có phải hay không?"
Ngụy Triệt đưa tay lên xoa mũi, nói dối không chớp mắt:
"Không có."
"Hừ... buổi sáng em kiểm tra thấy laptop còn mang hơi ấm, lại để lệch vị trí, anh dám nói dối em hả?"
Đã lén làm việc còn thức đến khuya, quá thể. Con thỏ nào đó hung dữ nhéo nhéo tay anh, rầm rì lên án.
Ngụy Triệt hơi sững người, xong lại phì cười, chộp tay cậu lại xoa nắn, thấp giọng trêu chọc:
"Ây du Từ thám tử à, nghiệp vụ ngày càng tiến bộ nha, đến như vậy mà em cũng phát hiện ra được."
Con thỏ nào đó phồng má đe dọa không thành, tức đến dậm chân:
"Anh lại còn cười. Đã nói là đợi sức khỏe anh tốt lên mới tính đến cái khác, anh cuối cùng lại trốn sau lưng em làm chuyện xấu vậy đó?"
"Anh lúc nào thì làm chuyện xấu, anh là làm chuyện đứng đắn."
"Đứng đắn cũng không được làm. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho em."
Từ Nam nghiêng đầu cắn lên vai anh, đáng yêu đến không chịu được. Ngụy Triệt lòng ngứa ngáy, nhưng bên ngoài có người, dân quê lại không quá quen với chuyện hai người đàn ông thân thiết quá mức, quan trọng là anh sợ thỏ con xấu hổ, đành ủy khuất mà ôm tay cậu hôn mấy cái đỡ ghiền.
Từ Nam hơi kéo tay né môi anh, một bộ không thỏa hiệp là đừng mong ăn được đậu hủ, Ngụy Triệt rãnh rỗi không có gì làm cũng nổi lên tính trẻ con, giằng co với cậu cả buổi, quyết phải hôn được tay nhỏ mới cam lòng.
Hàn Hạ ngồi xa xa nhàm chán bĩu môi, lại đá chân người bên cạnh tìm tri kỉ:
"Anh xem, suốt ngày nháo lên nháo xuống, cũng không biết chán."
Ngũ Tử Niên ôm laptop gõ gõ ngẩng đầu lên nhìn đôi trước mặt, được giây lát lại nghiêm túc cuối đầu làm việc, giữa lúc Hàn Hạ còn tưởng anh lại như thường ngày im ỉm thì bên cạnh lại phát ra tiếng nói trầm trầm rất nhỏ:
"Nếu là với em ... thì không chán."
"...a"
Cậu trợn mắt nhìn người bên cạnh như không thể tin được câu mới vừa rồi là từ khuôn mặt than này phát ra. Hắng giọng mắng một câu không rõ nghĩa, liền ngồi ngay ngắn lại, cũng không để ý thấy tai của tên mặt than nào đó đã đỏ bừng rồi.
Cả hai cứ thế ngồi đơ ra nhìn hai tên đã đi đủ xa đang vòng trở lại, vẫn anh tới em đi ân ân ái ái, lát sau... Hàn Hạ nhích người sang phía Ngũ Tử Niên, để vai mình chạm vào vai anh, từ từ thả lỏng thân thể ra dựa vào.
Lại qua một lát, bác sĩ Ngũ nào đó bệnh án chưa gõ thêm được chữ nào nhẹ nhàng đưa tay qua, chuẩn xác phủ lên bàn tay vô tình như có như không để ở giữa của ai kia, nắm nhẹ.
Hàn Hạ bật cười, trở tay nắm ngược lại.
Hóa ra cái trò kéo tay đưa đến đẩy đi này thì cặp nào cũng phải có nha, nháo tới nháo lui, cũng phải là thương mới ầm ĩ được như vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro