Chương 25
"Chuyện này nghĩa là sao?"
Từ Nam nhìn chằm chặp tập tài liệu đang mở ra trước mặt, đọc lướt qua mấy trang mới ngước đôi mắt mờ mịt nhìn Lục quản gia.
Lục lão nuốt xuống một ngụm nước bọt, không biết có phải do lời sắp nói quá khó mở miệng hay không mà cổ họng ông khô khốc. Ông hắn giọng, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trở nên hiền hoà nhất có thể:
"Thiếu gia có việc đột xuất nên phải rời đi một thời gian ngắn. Ngài ấy dặn tôi đưa tập tài liệu này cho cậu, hy vọng trong lúc ngài vắng mặt cậu có thể tiếp quản mọi việc và làm theo theo đúng hướng dẫn mà thiếu gia đã đề cập bên trong."
"Khoan đã, ông nói anh ấy đã đi rồi ư?"
"À.. đúng vậy?"
"Anh ấy đi khi nào?"
Mặc dù đã cố gắng che dấu, nhưng trong giọng nói vẫn để lộ ra cảm giác thất vọng. Lục lão biết rõ cậu không vui nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nói đúng như đã được phân phó.
"Thiếu gia đi từ khuya đêm qua. Thiếu gia còn dặn, trong khoản thời gian này điện thoại ngài ấy sẽ tạm khoá. Cậu Từ không cần liên hệ. Đến lúc ngài ấy sẽ gọi cho cậu."
Bàn tay vươn tới chiếc điện thoại đặt trên bàn của cậu khi nghe tới đây liền ngừng lại giữa không trung, mất một lúc lâu sau mới run rẩy thu về.
Cậu cuối thấp đầu nên không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt. Nhưng Lục gia vẫn có thể cảm nhận được đầy đủ sự nghi vấn và bất an của cậu lúc này. Nói thực ông cũng muốn an ủi cậu đôi câu, nhưng... haiz, có những chuyện trăm người cố gắng cũng chẳng bằng một người nhấc tay. Ông nhìn cậu một lúc, xác định cậu sẽ không làm ra chuyện gì quá khích thì lặng lẽ lui ra ngoài, chừa lại cho cậu không gian để tự thích ứng.
Từ Nam vẫn giữ nguyên tư thế lặng lẽ cuối đầu, cho đến khi nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, từng giọt nước mắt kìm nén mới thi nhau tuôn trào qua khoé mắt.
Vốn còn tưởng, chuyện anh nói phải xa nhau còn lâu mới tới. Vốn còn tưởng, kịp tổ chức một sinh nhật muộn màng cho anh, nguyên liệu chuẩn bị đủ cả, đợi đến ngày mai thì chúng đã có thể trở thành món quà tặng chứa đầy tâm ý rồi cơ mà.
Anh đi thì đi đi, nhưng mà không một câu báo trước, không một lời từ biệt, ngay cả gọi điện hỏi thăm cũng không thể, anh là muốn cậu sống làm sao đây.
Từ Nam cứ thế rấm rứt khóc, tức tưởi khóc, khóc mệt rồi thì thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ là, không còn ai đau lòng ôm lấy cậu dỗ dành nữa cả.
Nguỵ Triệt, anh nói sẽ nhanh thôi, nhưng nhanh của anh... là bao lâu?
Trước khi chìm vào mê mang, trong đầu cậu vẫn không ngừng quẩn quanh tự hỏi.
****
Chiếc xe lao đi trên con đường vắng bằng tốc độ kinh người, theo sát phía sau nó là một chiếc ô tô và hai chiếc mô tô phân khối lớn.
Chúng không ngừng áp sát, cọ quẹt, cứ như muốn ép chiếc xe dẫn trước kia trượt ra khỏi đường nhựa, lao vào thanh chắn hai bên đường.
Ngồi trong xe là Nguỵ Triệt và tài xế Vương đã lâu không gặp, vẻ mặt cả hai đều âm trầm như nước.
Xe lại đánh sang bên trái một vòng, thành công né tránh đòn công kích của một trong hai chiếc mô tô, tài xế Vương mồ hôi tuôn ra ướt đẫm hai bên thái dương cũng không dám đưa lay lên lau, ông cố nén cơn đau trên vai do va đập với cửa xe, hỏi nhanh ý kiến người ngồi sau:
"Nguỵ tổng, chúng ép chúng ta chạy vào đường cùng, phía trước là sông lớn, không còn đường để đi nữa."
Bàn tay anh để trên đầu gối bất giác nắm chặt lại, không phải vì lo sợ, mà là vì tức giận.
Phải, lúc này tràn ngập trong tâm trí anh là cơn phẫn nộ cùng cực, không chỉ dành cho bọn người không biết sống chết kia, mà còn là đối với chính bản thân mình.
Đời trước chuyện này không xảy ra, hay nói đúng hơn là anh không hề hay biết gì đã rơi trọn vào bẫy, bọn chúng đã chẳng cần dụng tới thủ đoạn tàn nhẫn nào để loại trừ anh.
Nhưng đời này, anh trong tối ngoài sáng chèn ép đủ kiểu, mấy lão thành tinh trốn sau bức màn đen dĩ nhiên cảm nhận được sự uy hiếp to lớn. Diệt cỏ diệt tận góc, nhưng anh không ngờ bọn chúng đã đợi không kịp để hãm hại anh đến như vậy.
Mấy hôm trước còn hứa với bảo bối là sẽ ở nhà với em ấy.
Trong lúc Nguỵ Triệt còn đang miên man suy nghĩ, xe của bọn họ đã bị dồn vào đường cùng. Tình hình hết sức hung hiểm, bọn họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất đó chính là đầu hàng. Nhưng xem tình thế hiện tại, sợ là bị bắt rồi cũng khó giữ được tính mạng.
Nguỵ Triệt nhếch khoé môi cười lạnh, bọn sói đó nhất quyết muốn cái mạng này của anh. Tiếc là, phải để cho chúng thất vọng rồi.
"Chú Vương..."
"Vân..g... Ngụy tổng?"
Người đàn ông chật vật điều khiển chiếc xe né tránh những cú va chạm không kiêng dè, khó khăn đáp lại.
"Lao thẳng xuống nước."
Giọng nói âm trầm lạnh lẽo, tài xế Vương sau khi nghe hết cả câu nói liền không nhịn được quay phắt người ra sau. Trông rõ dáng vẻ người mà mình đã phục vụ hơn chục năm qua, từ khi còn niên thiếu cho đến khi trở thành một bộthành thục ổn trọng của hiện tại, ông liền hiểu đó chính là mệnh lệnh, không thể làm trái.
Mặc dù nội tâm vùng vẫy, nhưng thân là người đã theo anh khá lâu, lòng trung thành hiển nhiên không đong đếm được, tài xế Vương âm thầm cắn răng, hít sâu một hơi. Sau đó, chiếc xe ô tô màu đen bị cọ quẹt móp méo không ra hình dáng, bất ngờ lao thẳng ra khỏi thanh chắn an toàn, phá bung tấm biển cấm đã bong tróc nước sơn.
"Ầm..." một tiếng rơi vào trong nước, rồi nhanh chóng chìm vào làm nước đen lạnh lẽo. Không hề vùng vẫy, cứ thế bị nhấn chìm trong thinh lặng.
Hai chiếc xe mô tô vượt lên phía trước, đến sát bờ sông thì quay vòng xe thắng két lại. Một gã trong số đó quăng chiếc xe đổ rầm ra đất, một tay tháo vội nón bảo hiểm, tay còn lại lục tìm điện thoại trong túi áo. Trong lúc chờ tín hiệu kết nối, gã không nhịn được chửi một tiếng mẹ kiếp.
Để người sỏng mất rồi!
****
"Cậu không sao thật chứ?"
Diệp Thể Kiều đặt lên bàn một tách trà bóc khói nghi ngút, vẻ mặt quan tâm hỏi.
Từ Nam đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop nghe thế ngẩng đầu, khựng lại vài giây, khoé miệng từ từ cong lên một độ cong miễn cưỡng:
"Mình không sao, cậu đừng lo."
Nói rồi cậu tiếp tục cuối đầu làm việc. Diệp Thể Kiều trong lòng dù gấp muốn chết, nhưng cũng không dám bắt ép cậu, mấy lần muốn nói lại thôi, sau đó đành thở dài xoay người ra khỏi phòng.
"Cạch.."
Cửa phòng đóng lại, không gian bên trong liền như bị phong bế, chìn trong tĩnh mịch.
Người đang thản nhiên ngồi đó dần chuyển ánh mắt nhìn sang tách trà đặt trên bàn.
Ánh mắt cậu tối sầm, đầu mày khẽ nhíu lại như đang cố gắng kìm chế điều gì đó. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà vầng trán trắng trẻo tinh xảo đã mướt mồ hôi.
Từ Nam gian nan nhắm mắt lại, tay trái đặt lên tay phải, run rẫy đè chặt.
Âm thanh ma mị trong đầu vẫn cứ không ngừng lặp đi lặp lại, cậu cắn răng cố dùng lý trí để giữ cho mình tỉnh táo.
Thế nhưng âm thanh kia cứ như âm hồn bất tán, vưởn quanh bên tai những lời ma mị.
"Chạm vào đi, chỉ một chút thôi, ngươi sẽ tốt hơn."
"Mau cầm lấy, cảm xúc của ngươi sẽ được giải tỏa.."
"Từ Nam, chỉ một chút thôi... sẽ tốt ngay mà..."
Tiếng nói mỗi lúc một dồn dập, khát vọng ngày một mãnh liệt.
Ngón tay cậu giật giật, dừng lại giây lát rồi hai tay bỗng chốc vươn ra, dùng tốc độ nhanh chóng chụp lấy cái tách nóng phỏng tay.
Hai bàn tay ôm chặt lấy thân tách, bị nóng mà dần đỏ lên. Cơn tê dại xen lẫn đau đớn lan dần qua từng tế bào, làm khoé mắt cậu dâng tràn hơi nước. Dù vậy, cậu vẫn cố chấp nắm chặt không buông. Bất tri bất giác mà phát ra tiếng thở dài khoan khoái.
Năm phút sau, người nãy giờ đau đớn đến run run mới chậm chạp thu tay về. Trong đôi con ngươi đã trở nên trong sáng thanh tĩnh. Từ Nam mặt lạnh đứng dậy, như chưa hề xảy ra chuyện gì mà vòng qua bàn làm việc bước vào nhà vệ sinh.
Gạt vòi nước hết cỡ sang chế độ nước lạnh, đưa hai bàn tay kề bên dưới dòng xả ào ạt.
Đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào dòng xoáy nước, hững hờ, nhưng kiên định.
Khi trở ra ngoài kia, mày nhất định phải là một Từ Nam đủ mạnh mẽ, đủ vững chãi. Hoàn thành những việc cần làm, đợi anh về.
***
Thư phòng vốn đã trang nghiêm nay lại tràn ngập hơi thở nghiêm cẩn. Hai lão nhân đầu tóc đã gần như bạc trắng im lặng ngồi như hai pho tượng.
Nguỵ lão và Liên lão trước giờ dù tuổi cao nhưng tinh thần thì vẫn hăng hái, nay trên khuôn mặt ai nấy đều đeo nặng vẻ mệt mỏi lo âu.
Đứng đối diện hai lão không ai khác chính là Lục lão, ông đang nghiêng người khẽ thì thầm gì đó trong điện thoại. Thần sắc cũng nghiêm trọng không kém.
Kết thúc cuộc trò chuyện, ông ngay lập tức cất điện thoại, kính cẩn cuối đầu báo cáo lại với hai lão nhân.
"Thưa lão gia, xe của thiếu gia được tìm thấy dưới một con sông ngoài bìa Tây thành phố. Người thì không thấy đâu. Người của chúng ta đã tìm kiếm suốt đêm hôm qua mà vẫn không lần ra tung tích, e là..." lành ít dữ nhiều.
Lời cuối cùng Lục lão nghẹn trong cổ họng mãi mà không thốt nên trọn vẹn.
Vốn là đứa trẻ mình đã chăm nom từ khi còn nhỏ dại cho đến lúc trường thành. Nay nó rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, sống chết không rõ, hy vọng lại mong manh, bất cứ ai cũng không tránh khỏi nghẹn ngào.
Bàn tay cầm tẩu thuốc của Nguỵ lão gia tử run lên khe khẽ. Lão tướng dày dặn kinh nghiệm chốn quan trường giờ đây cũng chỉ là một người ông đang đứng trước hung tin mất đi đứa cháu mình vẫn luôn tự hào, khoé mắt già nua cũng trở nên ẩm ướt.
Liên lão ngồi bên cạnh thở dài, nhìn người bạn già chìm đắm trong đau thương mà không biết mở lời an ủi từ đâu. Còn gì đau bằng kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Có trách, cũng là trách hai lão già các ông đây sống gần hết một đời người cũng chỉ vì một tiếng chủ quan mà không an bài đầy đủ sự bảo bọc cho con cháu mình.
Cả phòng chìm sâu vào tĩnh lặng, mỗi người tự theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.
Thật lâu sau đó, Nguỵ lão nhắm lại đôi mắt đã mờ đục vì tuổi tác, cất tiếng nói trầm khàn ẩn chứa thê lương và cam chịu:
"Mang thằng bé về đây."
***
"Đến cuối cùng, Sophie và Howl sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau chu du khắp thế gian trên chiếc lâu đài di động kỳ diệu."
Diệp Thể Tiều khép quyển sách trên tay lại, nhẹ nhàng gạt lọn tóc rơi xuống trước trán của Hàn Tiểu Thy.
"Tiểu Thy, chỉ cần em tự tin vào bản thân mình, mọi lời nguyền đều có thể được hóa giải, chuyện buồn qua đi, chuyện vui sẽ tới. Có biết không?"
Cô gái vẫn rũ mi ngồi đó, yên tĩnh tựa như không khí, thế nhưng Diệp Thể Kiều đã sớm quen với biểu cảm này, cô tựa đầu lên đôi vai gầy nhỏ nhắn, tiếp tục bâng quơ những câu chuyện tưởng đâu không đầu không cuối:
"Tiểu Thy, cái tên Ngụy Triệt đáng ghét đó không biết biến đi đâu cả tuần nay rồi, Tiểu Nam bị hắn bức đến sắp phát điên rồi. Nhưng mà bây giờ cậu ấy ở nhà lớn Ngụy gia, chị không thể đến thăm cậu ấy được, không biết..."
Vốn muốn nói bệnh của cậu ấy có bị tái phát không, nhưng nghĩ tới người ngồi cạnh bên cũng là người bệnh, Diệp Thể Kiều liền nói sang chuyện khác.
"Tiểu Thy, cái đám người xấu đó bây giờ được nước lấn tới quá rồi, không xem ai ra gì cả. May mà có hai lão Ngụy Liên chống đỡ. Nhưng liệu có thể kéo dài được bao lâu đây?"
"Hàn Tiểu Thy em nói xem, Từ Nam cậu ấy vất vả biết bao nhiêu mới được đáp lại. Rốt cuộc hạnh phúc chưa qua mấy tháng đã rơi vào cảnh chia ly rồi, em nói xem...đấu đá kẻ thù quan trong hơn ở bên cạnh người yêu sao?? Chị đã sớm nói cái tên Ngụy Triệt kia chẳng biết phân biệt tốt xấu là gì mà."
Dừng một chút, lại dè dặt bổ sung:
"Nhưng mà cái đám đó hại em như vậy, cũng nên bị trừng trị..."
"Hàn Tiểu Thy, khi nào thì tên đó trở về đây..."
Câu cuối cùng cô nói rất khẽ, gần như là thì thầm. Bởi lẽ nhiều ngày nay mệt mỏi chạy đến chạy đi, hôm nay hiếm hoi được rãnh rỗi liền đến đây bồi em ấy. Ánh nắng dìu nhẹ kết hợp với gió thổi thoang thoảng, Diệp Thể Kiều ngủ say lúc nào không biết, đầu vẫn tựa vào trên vai của Hàn Tiểu Thy.
Khung cảnh như dừng lại giữa không gian lắng đọng, trông như tranh vẽ.
Thoảng nhiên trong bức tranh tĩnh mặc êm đềm đó, cô gái với đôi mắt vô thần nhìn vào vô định dần dần rũ mi, lát sau... mái đầu chậm rãi tựa nhẹ vào cô gái đã sớm ngủ say bên cạnh, từ từ nhắm đôi mắt lại.
Chị xem, đến ngay cả lời nguyền đen tối nhất cũng có cách để phá giải. Thế nên mọi chuyện đều sẽ có hy vọng, không phải sao..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro