Chương 24
"Thành công rồi???"
"Thành công rồi..."
"Thành công rồiii!!!"
Câu thứ nhất là câu nghi vấn của Diệp Thể Kiều, câu thứ hai là câu trần thuật xen chút không thể tin được của Từ Nam. Còn câu thứ ba, khỏi nói cũng biết mấy cái dấu chấm cảm đầy kích động đó còn có thể của ai khác ngoài Hàn Hạ.
Chuyện quan trọng phải nói ba lần!
Cả ba xoay quanh cái bánh táo nướng vàng rộm thơm lừng như vây xem bảo vật. Mặc dù táo cắt không đều miếng dày miếng mỏng, sợi bánh cắt đan lưới cũng đầu to đuôi nhỏ, nhưng nhìn tổng thể vẫn nhận ra được là một mẻ bánh không tệ.
Cô giáo nghe tiếng kinh hô thì đi tới, thấy thành quả của tổ ba người cũng cười khen một tiếng, vỗ vai người gần nhất là Hàn Hạ khích lệ:
"Làm tốt lắm. Dù chưa hoàn hảo nhưng mấy bạn học như vậy là rất nhanh đó. Có thể đem tặng được rồi."
"Thật không ạ?"
Hàn Hạ hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm cô giáo. Cô gái hơn hai mươi tuổi thoáng đỏ mặt, hiền lành gật đầu:
"Đúng vậy. Bất quá chúng ta nếm thử mùi vị xem thế nào đã."
"Được được. Tiểu Nam, mau cắt đi."
"Cắt như thế nào đây?"
Từ Nam luyến tiếc không dám xuống tay, đây là thành phẩm đẹp nhất của bọn họ đó, lỡ cắt hỏng có mà bị hai người kia dằn vặt đến chết mất.
Hàn Hạ thấy cậu do dự, sốt ruột thúc giục:
"Mau lên, còn chờ gì nữa?"
"Tiếc quá à!"
"Tiếc cái gì, phải ăn thử mới biết ngon hay không chứ."
Diệp Thể Kiều giành lấy con dao nhựa trên tay cậu: "Thôi để mình làm cho."
Từ Nam bị đẩy sang một bên vẫn còn lầm bà lầm bầm:
"Phải chi để nhìn thôi, khỏi ăn làm gì.."
Hàn Hạ và Diệp Thể Kiều không hẹn mà cùng liếc xéo cậu. Nguỵ Triệt à, anh mà biết con thỏ nhà anh có ý định chỉ để anh nhìn cho thèm chơi thôi chứ không cho ăn thì anh có "ăn" cậu ta đến mấy ngày không xuống khỏi giường được luôn không...
Cái bánh không tính là lớn được chia làm bốn phần, mỗi người tự đóng gói mang về một phần, phần còn lại được chia làm bốn phần nhỏ hơn, chia đều nếm thử.
Ba người không vội ăn bánh của mình mà dùng ánh mắt trông đợi nhìn cô giáo trẻ. Dưới áp lực kinh người như thế nên cô giáo run tay suýt làm rớt miếng bánh, khó khăn bỏ vô miệng, nhai nhai, nuốt xuống:
"Hừm... hơi ngọt, nhưng mà cũng ngon lắm."
"Thật sao?"
"Thật không?"
"Thật á?"
Ba miêng đồng hô lên, doạ cô giáo nhảy dựng, run rẩy gật đầu xác nhận.
"Tốt quá, hai ngày nữa là đến sinh nhật Tiểu Thy, có thể làm bánh tặng em ấy rồi."
Diệp Thể Kiều vui vẻ tự nếm thử phần bánh của mình, híp mắt cười mãn nguyện. Từ Nam và Hàn Hạ cũng học theo xúc lấy một miếng cho vào miệng.
"Đúng là có hơi ngọt, lần sau cho ít đường lại."
"Vầy là được rồi, bác sĩ Ngũ thích ăn hơi ngọt."
"Hế???"
"!!!"
Hình như mới nghe được chuyện gì đó kinh khủng khiếp lắm!!
Hình như mới nói hớ cái gì đó quan trọng đại lắm.
Bầu không khí trở nên vi diệu, ba người tự hiểu mà im re rút khỏi lớp học.
**
Gần đây Ngũ Tử Niên vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở.
Ngọt ngào là bởi mỗi ngày đều có người làm ra đủ loại bánh mang tặng cho anh.
Khổ sở là do... mùi vị của đóng bánh kia thật không dám khen tặng. Khi thì mặn, khi thì đắng, khi thì trong sống ngoài chín.. đủ cả.
Cái bao tử trước giờ được chăm sóc kĩ càng trở nên kén chọn của một vị bác sĩ luôn ăn uống khoa học nào đó bị dằn vặt đến nỗi không nhịn được nữa, phải vùng lên biểu tình.
Ngũ Tử Niên nhìn tin nhắn ai kia gửi tới, lại nhìn lọ thuốc bao tử đặt trên bàn, cắn răng ấn bàn phím trả lời một chữ "Được!"
Bao tử à, ai bảo ba con quá 30 mới chớm cái mầm xuân, thôi con ráng chút nha!
Tiểu bao tử lăn lộn la hét, nếu người này thành mami không phải con sẽ phải chịu đựng cả đời sao, không được đâu! Đả đảo, đả đảo, đả đả đảo!!!
Nhưng tiếc là không ai nghe thấy lời kêu gào thảm thương của nó ~
Nói đến cái cặp đôi hoàn cảnh này thì cũng đến là vi diệu.
Mới ban đầu đơn giản chỉ là một kẻ muốn tìm chuột bạch thí nghiệm bánh, một người nghiêm túc lịch sự không biết cách từ chối thôi.
Sau một thời gian tiếp xúc lại dần dần hiểu và thích đối phương hơn, nói sao nhỉ, đó không phải là kiểu tình cảm cuồng nhiệt khiến tim đập thình thịch như mọi người vẫn hay miêu tả về tình yêu. Đó chỉ đơn thuần là cảm giác an bình, là ấm áp xen chút chờ mong. Cả hai, một thì đã quá cái tuổi thiếu niên bồng bột, một thì đã quá mệt mỏi chùn chân. Vừa hay lại tìm thấy ở đối phương sự điều bản thân hằng mong đợi.
Ngũ Tử Niên là một người cứng ngắc đến có chút vô vị, tính cách lại quen nhàn nhạt lạnh lùng. Sống tới tuổi này thật sự là chưa trải qua bất kỳ mối tình nào. Nhưng không phải vì vậy mà anh trở nên do dự trong chuyện tình cảm. Người như anh, một khi đã xác định tâm ý, thì chính là nghiêm túc đối đãi, chân thành tìm hiểu.
Hàn Hạ mặc dù chưa tỏ vẻ gì, nhưng bấc tri bấc giác cũng nghĩ tới anh nhiều hơn, rãnh rỗi lại muốn hẹn gặp anh, cũng bắt đầu quan tâm đến thói quen, sở thích của người nào đó.
Ngũ Tử Niên biết người đã trải qua nhiều sóng gió như cậu, để thật sự trải lòng cần thời gian và sự tín nhiệm. Do đó anh chấp nhận đợi, nói văn hoa, chính là dùng sự kiên nhẫn của cả một đời để thong thả ở bên một người.
Anh đã tuổi này rồi, anh còn không vội, cho nên anh nói với cậu em cũng không cần vội, giữa hai chúng ta còn có cả một đời. Hàn Hạ bị làm cho cảm động đến hiếm khi phải sụt sùi một phen.
Sau đó là ở bên nhau, như đôi bạn lâu năm, thỉnh thoảng xen chút ngọt ngào, cuộc sống vô cùng êm diệu.
Lúc nãy cậu nhắn tin bảo anh tan ca thì gọi cho cậu, hai người cùng đi ăn, sẵn tiện cho anh nếm thử bánh táo mới ra lò của cậu, nghe đâu được quảng cáo là đại công cáo thành, bánh ngon mỹ mãn.
Thỉnh thoảng cậu lại nói mấy câu để lộ tâm tính trẻ con, khi đó Ngũ Tử Niên sẽ rất sáng suốt mà không vạch trần sự thật, im lặng vuốt mông ngựa bằng khuôn mặt nhàn nhạt mỉm cười.
Chỗ hai người hẹn nhau là canteen bệnh viện nơi Ngũ Tử Niên đang công tác. Đây là bệnh viện số 1 số 2 trong thành phố nên nhà ăn được xây dựng khá hoành tráng, còn có không gian riêng cho những ai muốn yên tĩnh dùng bữa.
Hàn Hạ không muốn ăn cơm trong phòng kín buồn chán, nên cả hai liền chọn một góc khuất vắng người ngồi xuống, xung quanh đặt mấy chậu cây xanh cành lá xum xuê, vừa có tác dụng làm đẹp, lại che chắn tốt, người nên ngoài không nhìn thấy được người ngồi bên trong, âm thanh nghe thấy cũng không rõ. Địa điểm lý tưởng này là Ngũ Tử Niên ăn cơm lâu ngày khám phá ra được, rất hợp ý anh, quả nhiên khi dẫn Hàn Hạ đến ngay lần đầu tiên là cậu cũng thích ngay.
"Ăn cơm trước nhé."
Ngũ Tử Niên mở phần cơm để trước mặt cậu, nâng mắt khẽ đề nghị. Hàn Hạ gật đầu, để túi bánh sang một góc, lau đũa cho cả hai.
"Hôm nay anh có ca trực không?"
"Anh trực đến chiều, tối kiểm tra định kỳ cho một bệnh nhân. Ngoài ra không còn gì khác. Em có kế hoạch gì sao?"
"Ừm, cũng không có gì. Đến nhà em xem phim cùng với Tiểu Thy. Anh có ngại không?"
"Không ngại, vậy ... sau 7g anh qua nhé?"
"Dạ."
Hàn Hạ nhoẻn miệng cười với anh, tâm trạng lúc nào cũng như mặt hồ tĩnh lặng của bác sĩ Ngũ thoáng dao động, đuôi mắt khẽ cong lên.
Thích một ai đó, chính là chỉ cần nhận được một nụ cười của đối phương, bản thân cũng đã cảm thấy cực kỳ thoả mãn!
***
"Nam...Nam...Nam..."
Diệp Thể Kiều không hề có hình tượng (như mọi khi) lao xồng xộc vào phòng chủ tịch, vừa đi vừa không ngừng kêu gào tên cậu. Sau khi đóng rầm cánh cửa lại sau lưng, cô xông tới quăng tập tài liệu lên bàn cậu, gằng giọng:
"Từ Tiểu Nam, cậu còn bình tĩnh ngồi đây được nữa hả?"
"Còn kêu thẳng tục danh của quả nhân nữa là nhà ngươi mất chức, nhé!"
"Rồi rồi rồi, Từ đại nhân, Từ lão gia, Từ bệ hạ, ông nội Từ, mau xem chuyện tốt ái hậu của ngài dâng tặng đi!!"
Diệp Thể Kiều không kiên nhẫn lật giở tập giấy xoành xoạch, gõ ngón tay cạch cạch vào bảng báo cáo xây dựng khu giải trí Cố Đô.
Từ Nam hơi rướn người lên, chỉ liếc qua một cái rồi lại xìu người dựa ra ghế, à lên một tiếng.
Bị thái độ dửng dưng của cậu chọc giận, Diệp Thể Kiều vòng qua sau bàn, nắm lấy vai cậu lắc lấy lắc để:
"À... cậu à một tiếng là có ý gì? Bỏ mặt không quan tâm?"
"Điêu nữ to gan, buông trẫm ra trước rồi nói sau!"
"Trẫm trẫm cái đầu cưng, giờ sao?"
"Sao trăng cái gì? Ngay từ đầu chính là muốn gài bẫy Tần Chí Khải mà, bây giờ hắn vào tròng là đúng kế hoạch rồi còn gì."
"Xong? Rồi sao nữa, bộ cậu không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty hả? Đây là dự án cấp quốc gia đó tổ tông à. Ăn chặn vật tư kiểu này còn để bị phát hiện, tội không có nhẹ đâu."
"Không sợ!"
".... không cần nuôi chồng nữa à?"
"Chồng nuôi rồi!"
"...."
Sau 3 giây im lặng, văn phòng truyền ra tiếng rượt đuổi và đồ vật bị ném loạn, mấy trợ lý bên ngoài nâng mắt nhìn nhau ( lại như mọi khi) vờ như không có chuyện gì, cắm đầu làm việc.
Chạy mấy vòng, Diệp Thể Kiều gập người chống hông thở dốc, tóc tai rối bù, Từ Nam bên kia cũng chẳng khá hơn, cà vạt nút áo bị kéo cho bung hết cả.
"Nói chuyện nghiêm túc được chưa?"
Từ Nam bất đắc dĩ xoa lại mớ tóc rối cho cô, kéo người ngồi xuống ghế, dâng lên trà thơm.
Thật là, lần nào có chuyện cũng gà bay chí sủa một hồi mới keep calm bà cô này được, cậu nói một tiếng quá "mợt" có được không??!!!
"Tóm lại là cậu tính sao?"
Diệp Thể Kiều thừa biết cậu nghĩ gì, liếc xéo một cái mới ra vẻ điềm đạm nhận ly trà.
"Làm việc với bên truyền thông đè ép thông tin xuống. Giải trình với bên phía đối tác, hứa là sẽ có câu trả lời thoả đáng."
"Ý là kéo dài thời gian hả?"
"Đúng! Trong tay tớ nắm đủ bằng chứng tố cáo công ty của Tần Chí Khải, hoàn toàn không hề liên đới tới Từ thị. Tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc nên chưa thể công bố được. Cứ để hắn đắc ý thêm một thời gian đi."
"Hừ, vậy bao giờ mới thích hợp đây? Chuyện này càng kéo dài càng khó giải quyết."
Từ Nam hạ mi mắt nhìn xuống thảm lông tối màu dưới chân, không biết nghĩ tới cái gì mà chân mày nhíu lại.
Lát sau, cậu ngẩng lên để lộ khuôn mặt kiên định:
"Yên tâm đi, không sao đâu."
Mình nhất định sẽ không để chuyện đi quá tầm kiểm soát!
*
Thanh niên nằm úp sắp trên người nam nhân, mồ hôi thấm ướt làm tóc mái hơi dài bết lại dán vào vầng trán trắng trẻo.
Vừa qua cơn kích tình, cả hai nằm thở dốc ôm chặt lấy nhau, chậm rãi bình ổn xúc cảm cao trào.
Bàn tay to lớn của nam nhân lướt nhẹ trên lưng cậu, cảm nhận da thịt ẩm ướt mềm dẻo. Người trong lòng được vuốt ve thoải mái đến khẽ hừ hừ, càng cố dụi mặt vào lòng ngực rắn chắc.
"Gần đây em nghe một vài tin tức không tốt, liên quan đến công ty của anh, có việc gì không anh?"
Sau khi tận hưởng đủ giây phút yên bình bên nhau, Từ Nam ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi anh, trong đôi mắt đẹp vẫn còn thấp thoáng ánh nước mông lung.
Nguỵ Triệt thích nhất là dáng vẻ gợi cảm vô ý thức này của cậu, ấn đầu cậu xuống hôn cuồng nhiệt một phen, đợi nếm đủ ngon ngọt rồi mới bằng lòng buông người ra, anh dịu dàng vuốt ve hai má cậu đáp:
"Không sao. Đều là chuyện nằm trong kế hoạch."
"Dạ."
"Sắp tới anh cần lánh mặt một thời gian. Không thể mang em theo bên cạnh. Nhưng em không cần lo lắng gì cả. Nên làm gì thì cứ làm nấy. Anh đã sắp xếp ổn thoả hết cả rồi. Đến lúc sẽ có người chỉ dẫn cho em."
"....Dạ."
Cậu ngoan ngoãn đáp, nhưng vẫn nhịn không được cố nài kéo một phen.
"Không thể mang em theo được sao?"
Nguỵ Triệt cuối xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ quyến luyến, lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy qua, vừa chua vừa ngọt.
"Không mang em theo sẽ tốt hơn."
"A..."
Ai đó thất vọng cuối đầu, miêng hơi bĩu, mắt cũng mờ mịt hơi sương.
Người yêu càng lúc càng ỷ lại, càng tuỳ hứng, nhưng cảm giác thoả mãn tràn ngập tâm can là sao thế này~~~
"Ngoan, sẽ không lâu đâu. Rất nhanh trở về với em."
"..."
"Anh sẽ thường xuyên liên lạc."
"..."
"Sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ đưa em đi du lịch dài hạn, chịu không?"
"...."
Người trong lòng vẫn chưa thèm đáp lại, môi có chiều hướng càng lúc càng trễ, lại sắp khóc rồi...
Lòng Nguỵ Triệt như bị ai cấu véo, gấp đến khó nhịn, anh nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên cái trán mịn màng, mềm giọng nỉ non:
"Bảo bối..."
"....."
"Đại bảo bối...ngoan đi mà, anh thương em!"
"Hức...anh chỉ toàn bắt nạt thôi..."
Từ Nam phồng má giận dỗi, nắm tay nhỏ nhắn đánh vào lồng ngực anh như gãi ngứa. Nguỵ Triệt vội bắt lấy móng vuốt nhỏ, đưa lên miệng hôn mấy cái.
"Ngoan nào, chỉ lần này nữa thôi. Sau này cái gì cũng nghe em hết."
"Còn đợi sau này?"
"Không không. Bây giờ liền nghe. Chuyện gì cũng đều nghe em."
"Hứ... còn tạm được."
Từ Nam giật bàn tay mình lại, dưới ánh mắt híp lại vui vẻ của con sói nào đó mà bấm mấy cái lên ngực anh, làm ra vài vết đỏ nhàn nhạt.
"Trước đó anh phải dành nhiều thời gian cho em."
"Được, lúc nào mà không dành cho em chứ."
Vậy ai đi làm bận đến mức có khi để cậu ăn tối một mình hả??!!
Từ Nam liếc mắt xem phường, dĩ nhiên là lén lút thôi. Cậu tiếp tục lên giọng đưa ra ưu sách:
"Từ đây đến lúc đó, chiều 5g có mặt ở nhà ăn cơm với em. Chủ nhật là ngày của em, không cho buổi tối còn ra ngoài xã giao."
"Được được được. Cục cưng, còn gì nữa?"
"...Tạm thời nhiêu đó thôi."
Nhìn dáng vẻ bị chọc tức mà không có chỗ phát tác của cậu, Nguỵ Triệt nhịn không được cười thành tiếng, ôm người lại hôn loạn trên mặt, chọc cậu cuối cùng cũng bị nhột mà cười khanh khách.
Từ Nam cũng chỉ ra vẻ vậy thôi, chứ thật ra anh có làm gì cậu cũng không có nửa phần ý kiến gì đâu. Nhưng mà phải xa nhau đó, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhớ lắm rồi, dù có lâu mau gì cũng khó chịu muôn phần. Thế cho nên nhân lúc người nào đó áy náy, tranh thủ làm nũng thôi.
Cậu thích nhất là dáng vẻ anh mềm lòng chiều chuộng cậu, cảm giác được yêu sao mà ngọt ngào hơn cả cây kẹo hồ lô nữa.
Mà anh đã hứa rồi, cuối tuần là dành cho cậu, như vậy là đã có trọn một ngày tổ chức bù lại sinh nhật cho anh rồi!
Trong lòng con thỏ nào đó âm thầm đắc ý, vui vẻ nằm gọn trong vòng tay ấm áp vững chãi mà chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro