Chương 23
Từ Chính Nghiêm ném bừa điếu thuốc vừa hút được phân nửa xuống đất, dùng chận đạp tắt, đưa hai tay vò loạn khuôn mặt cười đến muốn rút gân.
Gã không hiểu vì lý do gì mà mấy tháng gần đây vận khí lại tệ hại đến như vậy. Mấy mối làm ăn mắt thấy đã nắm chắc hơn 90%, đến phút cuối lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mồi ngon đã dâng lên đến tận miệng rồi cuối cùng lại không thể nuốt trôi khiến gã nhiều lần tức muốn ói máu.
Ngày hôm nay cũng vậy, cả một ngày gã phải khúm núm theo hầu đám quan lại mặt dày vô sỉ, giả lả nịnh nọt đến tâm thân đều mệt mỏi, rốt cuộc cũng không biết chuyện có thành hay không.
"Mẹ kiếp!"
Không nhịn được mắng một câu, từ khi nào thì đại thiếu gia cao cao tại thượng nhà họ Từ lại phải theo chân người khác nịnh hót thế này, trong lòng gã dâng lên nỗi bất mãn cực điểm.
"Nếu không có cái thằng con đáng xấu hổ đó thì mình đã không đến nỗi này."
Thằng con đáng xấu hổ trong lời gã không ai khác ngoài Từ Nam. Nói tới đây thì cũng phải kể lại chuyện xưa một chút.
Nhà họ Từ tính ra cũng là danh gia vọng tộc, tổ tiên hơn 3 đời đều sống trong nhung lụa. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì hiển nhiên đúng như lời Từ Chính Nghiêm nói, ông ta không những làm được đại thiếu gia, mà còn là gia chủ một tộc lớn. Tiếc thay ở đời làm gì có chuyện gì thập phần mỹ mãn như vậy.
Tới thời Từ lão gia tử - cha của Từ Chính Nghiêm, nhà họ Từ bị cuốn vào dòng xoáy thanh lọc tư sản của Nhà nước, đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản mấy đời tích cóp, Từ lão đành phải làm ra một cái hiệp định liên hôn, đối tượng là thiên kim của một chính trị viên có thế lực lúc bấy giờ, cũng chính là mẹ ruột của Từ Nam.
Mẫu thân đại nhận kể ra cũng là người thông minh, biết bản thân chỉ là vật hy sinh cho lợi ích của hai gia tộc, mà Từ Chính Nghiêm cũng không phải là kẻ trọng nhân nghĩa gì cho cam, nên nhân lúc còn có thể liền đặt ra điều kiện đối với Từ lão gia tử.
Điều kiện đó chính là, nếu trong vòng hai năm sau khi kết hôn mà bà sinh hạ được trưởng tử, thì đứa nhỏ đó sẽ là người có quyền kế thừa gia tộc tiếp theo sau Từ lão gia tử, không cần biết khi đó trong gia tộc có còn ai khác có quyền thừa kế nữa hay không. Lục lão gia tử ỷ mình sức khỏe còn tốt, con trai trưởng thành cũng xem như là có năng lực, ngẫm thấy điều kiện này có thể chữa lửa tạm thời, còn sau đó thực hiện được hay không thì còn phải xem ý của ông đã. Huống chi, mẹ Từ có mang thai được hay không cũng là một vấn đề, liền sảng khoái đồng ý.
Ai ngờ đâu trong vòng 1 năm ngắn ngủi, mẹ Từ thần không biết quỷ không hay chỉ một đêm chuốc say Từ Chính Nghiêm, thành công mang bầu, sinh được con trai. Lại thêm vài năm, Từ lão gia tử bỗng nhiên phát bệnh ung thư phổi, sống không quá 1 năm sau đã thăng thiên.
Điều kiện năm nào lập ra tưởng đâu chỉ có tác dụng làm an lòng mẹ Từ để bà đồng ý xuất giá, nay lại trở thành chướng ngại to lớn đối với những người có quyền thừa kế trong gia tộc. May mà Từ mẫu là người phụ nữ đủ cứng rắn, bà đã dốc cạn hết mọi tài nguyên để bảo vệ quyền lợi của con trai mình.
Thời điểm Từ Nam tròn 17 tuổi cũng là lúc mẹ Từ vì quá lao lực mà qua đời. Mẫu tộc khi đó lại không còn lớn mạnh được như xưa. Chứng kiến cả quá trình gian khổ của mẹ mình, Từ Nam sâu sắc hiểu được cái giá phải trả để có được tiền tài và quyền lực, đau khổ trong đó, không phải ai cũng có thể gánh vác được. Bản thân cậu trời sinh tâm địa đơn thuần, vốn không kề nghĩ sẽ nhận lấy gia nghiệp to lớn của Từ gia.
Nhưng đó chỉ là nếu như Từ Nam không gặp và không yêu Nguỵ Triệt.
Cuộc đời lại không có cái gọi là nếu như. Việc Từ Nam gặp Nguỵ Triệt, sau đó yêu anh, thứ tình kiếp này cứ như định mệnh đã an bài, không thể trốn tránh, càng không thể đề phòng. Một cậu nhóc vốn chỉ mơ cuộc sống ngày ngày an ổn, đã phải tự quên đi tâm nguyện đời mình, ép bản thân đi trên con đường mà mình không hề mong muốn.
Nói đến đây thôi, còn bây giờ chúng ta quay trở lại với gã đàn ông đang chán chường lê từng bước từng bước về phía chiếc xe của gã. Đêm đã khuya, gara gần như trống rỗng, chỉ còn đậu lát đát vài nhãn hiệu xe mắc tiền.
Từ Chính Nghiêm đang chìm trong nỗi thất vọng ê chề khi đàm phán không thành, không hề nhận ra bóng một người đàn ông cao lớn, ăn mặc kín đáo không lộ rõ mặt đang từ từ tiếp cận.
Chỉ khi sau lưng truyền đến cảm giác sắc lạnh của kim loại gã mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, hai chân mềm nhũn run lẫy bẫy.
"Lên xe. Cấm làm ra hành động gì gây chú ý, nếu không đừng trách tao." - Người đàn ông cất giọng khàn khàn, dù đã cố đè nén âm lượng nhưng tiếng nói vẫn làm chấn động màng nhĩ gã.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, Từ Chính Nghiêm dùng tư thế cứng ngắc ngắc ngứ bước về phía xe mình. Sau khi ngồi vào xe, người đàn ông liền móc ra dây thừng đã thủ sẵn trói chặc hai tay gã, thủ pháp thành thạo, nút thắt làm ra gọn gàng, nhìn là đủ biết khó có thể tay không tháo ra trong thời gian ngắn. Lòng Từ Chính Nghiêm dần chìm vào đáy cốc, hy vọng tháo chạy quá mong manh. Gã cố nén lo sợ hỏi người đàn ông:
"Mày muốn gì?"
Người đàn ông lúc này đã trói xong hai tay hai chân gã, không thèm để ý đến câu hỏi của Từ Chính Nghiêm mà chuyển qua lục lọi túi áo gã, lôi ra chìa khóa xe rồi thì ném gã sang một bên như một con cá chết. Xe ô tô chầm chậm lăn bánh ra khỏi gara.
Lúc đi qua cổng an ninh, Từ Chính Nghiêm vốn còn muốn truy hô, nhưng sau khi nhìn thấy báng súng thấp thoáng lộ ra khỏi túi áo người đàn ông, gã liền ngậm miệng.
Gã từ nhỏ đã sống trong sang giàu, có trò gì chưa từng thử qua, súng đạn cũng kiến thức không ít. Khẩu súng kia gã biết, là loại súng giảm thanh của bộ đội đặc chủng, sản xuất năm 83, giết người trong im lặng, tầm bắn dù chỉ đạt 25m, nhưng ở cự ly này cũng đủ làm gã chết cả trăm lần.
Cổ họng vì sợ hãi mà gần như thít chặt lại, gã khó khăn gom đủ dũng khí trao đổi điều kiện với người đàn ông:
"Tao sẽ trả mày gấp 10 lần khoản thù lao mà mày nhận được, chỉ cần mày thả tao ra."
Từ Chính Nghiêm biết chuyện này có liên quan đến mấy gia tộc chính trị, hiển nhiên không dễ dùng tiền dụ dỗ như bọn lính đánh thuê. Nhưng vì mạng sống gã vẫn kiên trì thử một phen.
"Tao biết mày là chấp hành mệnh lệnh. Nhưng trước khi đến đây chắc mày cũng có điều tra qua thân thế của tao, mày chắc chắn biết rõ thế lực nhà tao như thế nào. Nếu hôm này mày làm tổn thương đến tao, không chỉ riêng bản thân mày, mà cả gia đình, người thân, bạn bè của mày đều sẽ không sống yên thân. Mày đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Dụ dỗ, rồi lại đe dọa, nhưng tiếc là người đàn ông chẳng thèm ban cho gã một cái liếc mắt. Cơn giận trong lòng Từ Chính Nghiêm bộc phát, vì cái gì mà bất cứ kẻ nào cũng dám coi thường gã như vậy??
"Mày chán sống rồi đúng không?"
Lúc này vừa đến đèn đỏ, người đàn ông thắng gấp một cái, làm cả người Từ Chính Nghiêm đổ vật về phía trước, đầu va vào kính chắn gió kêu cái cốp. Ánh mắt người đàn ông khinh bỉ nhìn vẻ chật vật của gã:
"Mày đụng đến người không nên đụng. Thế lực sau lưng tao mày đấu không lại. Theo tao thấy kẻ chán sống là mày mới đúng."
Người đàn ông nói xong, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc xen lẫn mờ mịt và hoảng loạn của gã, tiếp tục lái xe đi, chiếc ô tô lao vun vút trên quốc lộ vắng người.
****
Ngụy Triệt gập laptop đặt sang một bên, nương theo ánh đèn ngủ ấm áp mà nhìn ngắm dung nhan say giấc của người bên cạnh.
Má phải trơn bóng, không nhìn thấy dấu vết thương tổn cách đây mấy tháng. Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má cậu. Dường như cảm nhận được ấm áp quen thuộc, mặc dù không tỉnh giấc, cậu vẫn theo bản năng nghiêng mặt áp má vào tay anh, khẽ dụi.
Người yêu như con mèo nhỏ, an tỉnh ngủ bên cạnh anh. Ngụy Triệt chăm chú nhìn khuôn mặt mà anh đã sớm khắc ghi vào tận đáy tim kia, không biết đây lại là lần thứ mấy cảm thán có nhìn em ấy bao nhiêu cũng không đủ.
Việc mà Từ Chính Nghiêm gây ra cho cậu anh vẫn nhớ mãi không quên. Lúc đầu vốn chỉ định sai người cho gã một cái giáo huấn nho nhỏ. Nhưng sau khi xem qua tài liệu mấy năm qua cậu sống ở nhà họ Từ, người cha trên danh nghĩa kia không những không yêu thương bao bọc, mà còn không ít lần hiệp cùng những kẻ kia chèn ép chính con ruột của mình, Ngụy Triệt liền thay đổi cách thức trả thù một chút. Vốn còn muốn dồn ông ta từng bước vào đường cùng, nhưng trước mắt sắp phải thu vào mẻ lưới lớn, không có dư thời gian mà chơi mèo vờn chuột với ông ta, đành phải kết thúc sớm.
Nghĩ đến những chuyện sắp tới, tâm trạng Ngụy Triệt không hiểu sao trở nên xao động bất an. Anh nằm xuống ôm lấy Từ Nam, đặt đầu cậu tựa lên lồng ngực mình. Cảm giác nằng nặng cùng tiếng hít thở đều đặn gần trong gang tấc, trái tim cuối cùng tìm được chút chân thật, chút bình an.
"Chỉ một chút nữa thôi, Nam Nam, chỉ cần một chút nữa thôi!!"
****
Dạo gần đây vận may của Tần Chí Khải lại khá tốt, khu mỏ gia tộc đầu tư khai thác liên tục sinh lời, chính bản thân hắn cũng đàm phán mua lại thành công quyền đầu tư xây dựng khu dân cư mới trên tay Hồng phu nhân. Phải biết là, thứ nào đã vào tay cô ta đều có giá trị, không nhiều thì chính là cực nhiều.
Bên phía Ngụy Anh Quân, Ngụy An An cũng phản hồi tín hiệu khả quan. Mấy tên cáo gia trong công ty Ngụy Triệt khá bất mãn với thái độ và hành động của anh mấy tháng gần đây, đang dần có chiều hướng quay sang ủng hộ hai cha con Ngụy Anh Quân. Dự án Ngụy Triệt kiên quyết đầu tư thì đang có dấu hiệu thua lỗ.
Mà điều làm Tần Chí Khải vui nhất chính là đường dây vận tải biển hắn ta dụ dỗ anh đấu thầu. Cái tên Ngụy Triệt cao ngạo không coi ai ra gì đó sau khi bắt tay hợp tác với Tần thị liền buông lỏng, cái gì cũng không quản, ngay cả hợp đồng chưa xem kỹ đã ký. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này là trái tim Tần Chí Khải lại đập bang bang vì phấn khích.
Haha... mấy chuyến hàng cấm hắn cài vào đường dây vận chuyển kia mang đến không ít tiền lời, đợi hắn thu đủ vốn rồi liền làm lộ thông tin cho bọn cảnh sát quốc tế đánh hơi vào cuộc điều tra. Đến khi đó, chậc... cứ nghĩ đến cảnh Ngụy Triệt bị chụp mũ trong thinh lặng, rồi bị còng tay bỏ vào tù là cả người hắn lại sướng đến run rẩy.
Ngụy Triệt à Ngụy Triệt, ai bảo mày cứ tự cho bản thân là giỏi, ha ha ha..
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời với Tần Chí Khải, hắn đánh xe một vòng đẹp mắt đỗ vào chỗ trống dành cho xe vip, sau đó xuống xe, vui vẻ huýt sáo đi về phía thang máy.
Hàn tiểu bảo bối được hắn cài vào nằm vùng bên cạnh Ngụy Triệt cuối cùng cũng mang lại tin tức tốt rồi. Hôm qua cậu gọi điện thoại báo cho hắn đã lấy được tài liệu quan trọng ở chỗ Ngụy Triệt, hẹn hắn hôm nay gặp mặt sẽ giao ra.
"Chờ xong việc ở chỗ tên kia rồi, phải từ từ mà hưởng dụng con sói kiêu ngạo này cho tốt, hà hà."
Không biết hắn nghĩ đến chuyện xấu gì mà khẽ liếm khóe môi, nở nụ cười đê tiện. Hắn thèm muốn Hàn Hạ đã lâu lắm rồi, tiếc là đối phương lúc trước có gia tộc chống lưng, sau này lại là con cờ chủ chốt không thể tùy ý trêu đùa. Sau khi xong việc rồi, hai gia tộc trên kia không còn quản lý nữa, con sói nào đó điểm yếu thì vẫn còn nằm trong tay hắn, Tần Chí Khải còn sợ không ép buộc được cậu ta sao.
Đầu óc đảo qua mấy ý nghĩ phạm tội mấy lượt, hắn cuối cùng cũng đã đứng trước cửa phòng bao, dừng lại điều chỉnh tốt sắc mặt rồi mới đẩy cửa bước vào.
Hàn Hạ đang chống cằm buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, trên mặt không khống chế để lộ ra thần sắc chán ghét.
Cậu không kịp đợi hắn ngồi ổn định đã đẩy tập hồ sơ về phía hắn:
"Trong đây là tất cả những gì mấy người cần để lật đổ Ngụy Triệt."
".... Gấp như vậy. Ăn cơm đã chứ."
"Không có hứng thú."
Hàn Hạ bấm điện thoại, sau đó ngẩn lên nhìn hắn hờ hững nói:
"Nếu không còn gì khác vậy tôi về trước đây."
Nói xong không đợi hắn đáp lời đã đứng dậy rời đi. Từ đầu tới cuối, Tần Chí Khải đều là người bị động. Hắn nghiến răng nghiến lợi cố nhẫn nhịn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ phải bình tĩnh, việc lớn chưa thành!!
Sự chú ý dồn về tập tài liệu trên bàn, hắn tùy ý lật xem vài trang, càng xem ánh mắt càng trở nên chăm chú.
Vài phút sau, trong phòng bao bắt đầu truyền ra tiếng cười khùng khục ngày càng lớn, cứ như chủ nhân của âm thanh đó hận không thể để người khác biết được mình đang sung sướng đến mức nào vậy.
Chỉ là Tần Chí Khải không biết, tất cả mọi hành động của hắn kể từ khi xuống xe cho đến hiện tại đều đã được quay chụp ghi âm lại. Không chỉ có vậy, mọi hành vi của hắn trong mấy tháng gần đây đều bị người gắt gao theo dõi, sau đó tổng hợp thành một xấp dày chuyển tới cho một người bí ẩn.
Trong thư phòng, Ngụy Triệt xem xong nội dung tập tin vừa nhận được, đáy mắt thoáng hiện lên sát khí lãnh liệt, khóe môi bạc khẽ nhếch một nụ cười nguy hiểm.
****
Đứng trước cánh cổng gỗ to lớn, bị khí thế cổ kính sâm nghiêm làm cho e sợ, Từ Nam không tự chủ ghìm lại bước chân, đứng nép sau lưng Ngụy Triệt.
Hai tay cậu ôm chặt cánh tay anh, cất giọng lo lắng:
"Như vậy...có..có được không anh?"
"Đừng sợ, không sao đâu."
Ngụy Triệt nắm lấy tay cậu khích lệ, nghiêng đầu đặt xuống má cậu một nụ hôn phớt trước ánh mắt của những hạ nhân ra đón họ. Mặc dù bề ngoài không ai tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng bọn họ đã sớm cảm thấy thất kinh, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia lộ ra ôn nhu như vậy, càng dọa người hơn nữa là tình cảm đó lại dùng trên một người đàn ông.
Từ Nam vẫn không làm sao bình tĩnh cho được, bây giờ tay chân cậu đã cóng hết cả lại rồi, ngay cả cổ họng cũng căng chặt, lát nữa biết ăn nói thế nào. Cậu dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh:
"Hay.. hay là thôi...thôi đi. Không ..không cần gặp có được không anh?"
"Không được."
Ngụy Triệt một chút cũng không mềm lòng, anh trở tay ôm cả người cậu kéo về phía trước, dịu dàng dỗ dành:
"Có anh ở đây, sẽ không ai làm gì được em đâu."
"..."
"Lát nữa gặp hai ông em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im là được. Có nói gì em cũng đừng tin, hiểu không?"
"..."
"Hửm??"
Ngụy Triệt vờ lên giọng, thành công dọa bé thỏ xoắn lên. Từ Nam gấp gáp gật đầu, sợ anh giận còn bồi thêm mấy câu:
"Em biết rồi. Em sẽ ngoan mà. Ai nói gì cũng không nghe, nghe anh tất."
"Tốt. Anh biết em nghe lời nhất."
Anh dịu giọng, cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi vì sợ hãi mà hơi tái nhợt.
Ôm chặt người một cái, mới nhẹ nhàng buông ra. Dứt khoác gõ cánh cửa trước mặt. Bên trong sau vài giây vang lên tiếng mời vào.
Ngụy Triệt quay sang nhìn cậu, cười trấn an, sau đó nắm lấy bàn tay đã sớm ra mồ hôi ẩm ướt, mở cửa bước vào.
Trong phòng cũng như toàn bộ khu nhà, được trang trí theo phong cách cổ kính nhưng tối giản, vật dụng hầu hết đều làm bằng gỗ, xung quang trưng bày mấy khối ngọc thạch màu sắc trang nhã. Giữa phòng được đặt một bàn tròn bằng gỗ màu đỏ sậm, hai cái ghế duy nhất đã có người ngồi, đang im lặng chơi cờ.
Nghe tiếng người bước vào, hai lão nhân vẫn làm ra vẻ không hề hay biết gì. Ông lão mặc áo theo kiểu Tôn Trung Sơn màu trắng nhàn nhạt nâng chung trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức rồi hướng người ngồi đối diện tán thưởng một câu:
"Lão Ngụy, mấy chục năm rồi trà ở chỗ ông vẫn là ngon nhất."
"Tất nhiên rồi."
Ông lão ngồi đối diện cười khà khà đắc ý, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là đôi mắt trong sáng hữu thần, nếu chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, chắc chắn khó có thể nhận ra chủ nhân của nó đã ngoài 80 tuổi.
"Long Tỉnh Tây Hồ loại thượng hạng, sáng sớm hứng đầy hai cốc sương mai, khi pha lại canh lửa mất cả 4 tiếng đồng hồ. Lão Liên, ông cho là muốn có được một cốc trà ngon tuyệt hảo như vậy đơn giản lắm sao?"
"Quả là không hề đơn giản. Này phải gọi là kỳ công a kỳ công."
Liên lão gia tử vuốt chòm râu dài nửa gang tay, chậc chậc cảm thán.
"Tiếc là, trà dù ngon cách mấy, nếu lỡ dùng một bộ cốc không phù hợp thì sẽ làm mất đi bản sắc của nó."
Ngụy lão gia tử lắc đầu tiếc hận, nhẹ tay đặt xuống một quân cờ. Liên lão tỏ ra ngạc nhiên đánh giá bộ ấm trà đang đặt trên bàn, hồi lâu gật gù nói phải:
"Thảo nào mà hôm nay tôi cứ thấy sai sai. Trà long tĩnh màu sắc xanh trong, phải kết đôi cùng với sứ thanh hoa thanh nhã cao quý mới đúng. Sao hôm nay ông lại dùng bộ gốm sứ Giang Tây xanh mướt thế này, làm mất đi hết vẻ cao nhã của trà Long tĩnh mất rồi."
"Ây da... tôi cũng đâu có muốn. Chỉ là người giúp việc mới không rành về trà đạo, thấy bộ ấm khắc hoa văn tinh xảo liền lấy ra sử dụng. Đúng là đẹp thì có đẹp, nhưng tiếc là... không hợp."
Một tiếng không hợp cuối cùng vừa thốt ra, giọt nước mắt nãy giờ cố nén lại đảo quanh trong hốc mắt Từ Nam liền trào ra, sau đó liên tiếp từng giọt từng giọt không khống chế được mà chảy ra liên hồi, do cậu cuối đầu, nên nước mắt cứ rơi trực tiếp xuống nền nhà lót gỗ, vang lên tiếng tanh tách khe khẽ.
Bàn tay đang nắm lấy tay cậu chợt siết chặt, cậu cố dùng hết dũng khí mà mình có được lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh, liền bắt gặp nụ cười ôn nhu sủng nịnh, ánh nhìn đó, vẫn chăm chú như thế, như thể mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, trong đôi mắt đó chỉ có mỗi bóng hình của cậu.
Ngụy Triệt vẫn nhìn cậu, nhưng lại mở miệng giới thiệu với hai lão nhân ngồi trước mặt:
"Ông nội, ông Liên, đây là Từ Nam, người yêu của con."
Ngụy lão gia tử liếc mắt nhìn bạn già, cả hai hiểu ý cùng quay đầu nhìn về phía hai thanh niên nãy giờ vẫn luôn đứng im lặng.
Ngụy Triệt vẫn nhìn Từ Nam, một tay nâng lên xoa mắt cậu:
"Tiểu Nam, chào hai ông đi em."
Từ Nam cố nuốt nước mắt vào lòng, gian nan quay mặt đối diện với hai trưởng bối, cậu không dám nhìn trực diện, liền rũ mắt, giọng khàn khàn thưa:
"Cháu chào hai ông."
Ngụy lão gia tử nhìn một màn trước mặt, khẽ nhíu mày. Đang định mở miệng răn dạy thì phát hiện tay mình bị vỗ nhẹ, Liên lão ngồi đối diện nhẹ lắc đầu. Ông ta hắng giọng lên tiếng:
"Ngụy Triệt, lâu rồi mới gặp cháu."
Chỉ chào Ngụy Triệt, còn lại không xem Từ Nam vào trong mắt. Cậu khẽ cắn môi, đầu cuối xuống càng thấp, nước mắt vừa vơi đi lại dâng lên nhòe tầm mắt.
Trong đôi mắt phượng hẹp dài tràn ra tình cảm không nỡ không thèm giấu diếm, anh ôm cậu, ngẩng đầu nhìn Liên lão gia tử mỉm cười, nhưng không đáp lời.
Hai bên chìm vào im lặng đầy bối rối, cuối cùng, là Ngụy Triệt lên tiếng phá vỡ trầm mặc trước:
"Cháu có lời này, không biết hai ông có muốn nghe không?"
"Nói."
Ngụy lão nãy giờ nghẹn khuất đến khó chịu, lúc này nhịn không được mà trầm giọng ra lệnh. Uy áp của người từng là quân nhân, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy áp bách, Từ Nam giật mình run khẽ. Ngụy Triệt nhanh chóng siết vai cậu trấn an, anh không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt ông ruột của mình, chậm rãi nói từng chữ:
"Con cháu... tự có phúc của con cháu."
"Mày... mày..."
Ngụy lão gia tử tức giận hất đổ bàn cờ dang dở, may mà có Liên lão ở bên kéo lại, nếu không đã xông lên cho Ngụy Triệt một trận, ông khó khăn thở phì phò chỉ tay vào Ngụy Triệt gằng giọng:
"Thằng cháu bất hiếu, mày dám nói lại một lần nữa cho ông xem.."
"Ngụy Triệt, ông cháu đã cao tuổi, sức khỏe không còn được như trước. Cháu đừng hành sự lỗ mãn mà làm ông cháu sinh bệnh."
Liên lão cũng nói vào một câu khuyên giải, ông nhìn Ngụy Triệt lớn lên từ bé, cũng xem nó như cháu của mình, thật không đành lòng nhìn nó đi theo con đường sai trái. Có thể đất nước ngày nay đã chấp nhận tình yêu đồng tính, nhưng trong nhận thức của thế hệ đi trước, đàn ông ở bên nhau, đó chính là tuyệt tự, dù bây giờ nói cái gì mà có thể mang thai hộ, nhưng đứa trẻ sinh ra không có mẹ, hai người đàn ông có thể cho nó một mái ấm trọn vẹn sao? Rồi nó làm sau lớn lên trong dư luận của xã hội?? Nói chung, chuyện này không thể nào chấp nhận được.
Ngụy Triệt cảm nhận người trong lòng tựa vào mình ngày càng nặng, biết Từ Nam sắp không chịu được áp lực, anh cau mày muốn nhanh chóng nói rõ ràng với hai vị trưởng bối mà anh kính trọng duy nhất ở cả hai đời này rồi rời đi.
"Ông nội, uống trà cũng tựa như uống nước vậy, dở ngon ấm lạnh là tự bản thân mỗi người cảm nhận. Có thể trong mắt ông, trà Long Tĩnh đã mất đi bản sắc vốn có, nhưng có thể trong mắt người khác, vị trà như vậy... mới là hảo hạng."
"Ông nội, ông Liên, đây là cuộc sống của cháu, một khi cháu đã quyết định rồi thì không ai có thể ngăn cản được. Nhưng cháu sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được lời chúc phúc từ hai người mà cháu rất kính trọng."
"Cho nên, xin hai ông có thể thành tâm chúc phúc cho chúng cháu."
"Xin... xin hai ông chúc phúc cho tụi con."
Từ Nam nãy giờ vẫn cuối gằm mặt bỗng ngẩng đầu, ngắt ngứ nói ra lời câu xin chân thành, đây chính là mong muốn xuất phát từ chân tâm cậu. Tình cảm này là trái cấm, nếu như được những người thân yêu của mình ủng hộ, đó sẽ chính là động lực và niềm hạnh phúc lớn lao. Cho nên dù sợ hãi, dù bối rối, dù có khi chẳng được đáp lại, cậu vẫn muốn thật tâm nói ra ước vọng của mình.
Đời người chỉ sống có một lần, muốn cái gì, phải thẳng thắn mà nói ra.
Liên lão gia tử nhìn tình hình trước mặt cũng đành phải trầm mặc thở dài, còn Ngụy lão vỗn tính tình cứng rắn không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, ông quay mặt sang chỗ khác hừ lạnh một tiếng.
Ngụy Triệt hiểu cần phải cho ông mình thời gian tiếp thu mọi chuyện, thấy lời cần nói cũng đã nói xong, liền xin phép rồi kéo tay Từ Nam rời khỏi.
Tài xế Vương được lệnh vẫn đậu xe ngay bên ngoài cửa nhà chính, thấy Ngụy Triệt bước ra liền nhanh chóng tiến lên mở cửa sau. Anh ôm Từ Nam chui vào, đặt người ngồi ngay ngắn, sau khi cửa đóng liền vòng tay ôm cả người vào lòng. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
Chóp mũi vì khóc nhiều mà ửng đỏ, anh đau lòng dùng ngón tay vuốt ve, tiện tay lau đi những giọt nước còn vươn nơi khóe mắt.
Từ Nam vẫn còn đang thút thít khe khẽ, cậu nắm vạt áo trước ngực anh đến nhăn nhúm hết cả lại. Rõ ràng khi đối mặt với những chuyện khó khăn trong quá khứ cậu chưa hề trở nên yếu đuối như vậy, nhưng không hiểu sao đối với chuyện cần nhiều dũng khí và mạnh mẽ nhất này, cậu không làm cách nào giữ được trái tim sắt đá.
"Ngụy Triệt..."
"Anh đây."
"Ngụy Triệt.."
"Anh ở đây."
"Em tin anh..."
"Anh biết."
"Em tin anh..."
"Anh biết!"
"Nhưng em vẫn sợ lắm..."
Giọng nói cậu vỡ òa, cơn ủy khuất không biết từ đâu ùa đến, nước mắt như vỡ đê ào ạt tuôn rơi. Cậu nằm trong lòng anh gào khóc như một đứa trẻ, khóc tức tưởi, khóc đến không thở nổi. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Ngụy lão.
Không thích hợp.
Không thích hợp.
Cảm giác không được chấp nhận này, hòa cùng tình cảm lo được lo mất, dường như muốn nhấn chìm cậu trong cơn tuyệt vọng điên cuồng.
"Em sợ lắm."
Từ Nam ôm lấy eo anh, úp mặt vào bờ ngực rộng lớn, nước mắt chảy ra làm chiếc áo ướt cả một khoảng rộng. Không ngừng khóc, không ngừng thì thào em sợ, Ngụy Triệt làm cách này cũng không dỗ được. Trong lòng anh gấp đến muốn điên lên, có trời mới biết mỗi một tiếng nấc của em ấy là mỗi một mũi dao xoáy vào tim anh, lòng bị đâm đến đau xót, khóe mắt cũng đỏ lên.
Anh đau lòng muốn chết luôn rồi.
Lúc này đây trong lòng Ngụy Triệt không ngừng lăng trì bản thân vì sao không chịu lường trước việc này đã vội đưa em ấy ra mắt hai trưởng bối. Chỉ vì anh quá vội, nhưng... nhưng những chuyện kia đã gần đi đến bước quyết định. Đến lúc đó không chỉ riêng anh, mà những người bên cạnh anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong đó Từ Nam - người anh đặt ở đầu trái tim mà nâng niu chắc chắn sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn cả. Do đó anh mới mang cậu đến đây, làm cho hai trưởng bối nhà mình biết đến sự tồn tại, cũng như tầm quan trọng của người này. Có như vậy, chí ít khi có chuyện gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát, hai người ấy nhất định không để người anh yêu nhất xảy ra bất kỳ bất trắc gì. Cho dù bây giờ chưa được đồng ý, nhưng riêng điểm này anh tuyệt đối tin tưởng hai người ông của mình.
Bài học khắc sâu nhất mà đời trước dạy cho anh, đó chính là không bao giờ được chủ quan. Dù là làm bất cứ chuyện gì, cũng phải tự dọn đường lui cho mình trước.
Chỉ là, bây giờ làm cách nào để dỗ được bảo bối hết thương tâm đây?
Lòng Ngụy Triệt thật sâu bất đắc dĩ, chưa bao giờ gặp chuyện gì khiến bản thân hoang mang đến như vậy. Anh thở dài, cố gắng ôm chặt người trong lòng, dùng nụ hôn ôm nhu phủ xuống khắp khuôn mặt đã khóc đến đỏ hồng. Chỉ hy vọng em khóc mệt quá rồi ngủ thiết đi, trong cơn mơ sẽ có anh ôm lấy em, không còn lo sợ bất an nữa.
Anh ở bên em.
"Đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro