Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 -bạn đồng hành

Shu cho em ấy nằm nghĩ và cũng ngồi hỏi xem,em ấy có nhớ gì không
Tôi đi dạo trong làng,trên tay thì cầm chiếc điện thoại cuối cùng khi lều bị cháy.Bỗng nhiên có ông nào đó lại hỏi tôi
"Cậu đang cầm cái thứ gì thế?"
Tôi bất ngờ nhìn qua và hỏi
"Ông đang hỏi tôi sao? Mà ông là ai?"
Ông ấy khàn giọng và nói chuyện với tôi
"Tôi là bạn của ông bán thịt,tôi cũng có sở thích săn kho báu giống ổng, nhưng mà tôi sẽ là người biết và phân biệt được đâu là khó báo thật và đâu là kho báu giả"
Tôi nghiêng đầu và tỏ ra là khó hiểu
"Thế khi nãy ông hỏi tôi cái gì thế?"
Ông ấy cười phì và đứng lên nhìn tôi
"Cái thứ màu đen,là thứ nằm trên tay cậu"
Tôi nhìn sứ cái điện thoại mà nhìn lên
"Sao? ông đang hỏi về cái điện thoại của tôi đấy à?"
Ông ấy tạo ra thích thú và ngạc nhiên và bảo tôi hay đi theo ông ấy. Tôi cũng nghe lời và đi theo ông ấy đến một cái tiệm gọi là tiệm đồ cũ
"Hãy cho tôi cái giá đi"
"Giá gì chứ? không nên nói gì thế?"
"Cái giá mà tôi phải trả cho cái món đồ mà trên tay của cậu"
Tôi bắt đầu phì cười và hỏi
"thế đâu muốn mua bao nhiêu?"
Ông ấy đứng suy nghĩ một hồi thì bảo là
"30.000 tệ?"
Tôi ngạc nhiên cho và hỏi
"30.000 tệ?"
Ông ấy gật đầu thích thú và bảo
"sao cậu có thấy cái giá đó được hay không?"
"Cái tờ tiền mà tôi đang sở hữu nhiều khi á cái lúc mà chưa cháy cái lều tôi có thể mua được cả cái nhà của ông và cái ông bán thịt nữa,huống làm chi mà ông sử dụng 30.000 tệ để mua cái điện thoại của tôi,ông có biết cái điện thoại này tôi phải mua bao nhiêu hay không?
Ông ấy cười và hỏi
"thế cậu đang mua cái này là bao nhiêu?Tôi sẽ mua cái giá đó!"
Tôi lắc đầu và cười
"Ông có bán nguyên cái làng gì cũng chả có thể mua nổi đâu"
Ôi trời đất ơi tôi uống thuốc đi không như thế này? Có khi nào tôi đang nói hơi lố hay không? Chắc không sao đâu
"Thế thì tôi không đủ tiền rồi"
"Nếu được tôi sẽ bán cho ông với cái giá là 90.000 tệ"
Không bán ngạc nhiên và bắt đầu chạy xung quanh nhà để kiếm hết tất cả tiền. Sau một hồi ông tao quăng cả đống tiền lên trên mạng cho tôi và bảo
" tôi chưa có nhiêu đây thôi"
"Ở trên đây là bao nhiêu?"
"50.322 tệ"
Tôi đứng lên và lắc đầu bảo
"tôi đã bảo là 90.000 tệ cơ mà"
Ông ấy quay lưng
"thế thì tôi không đủ tiền rồi mời cậu  đi cho"
Tôi đi ra tiệm của ông ấy. Khi đi bỗng nhiên ông ấy vọng ở bên trong bảo với tôi là
"Hãy đến nhà của Luca,cha của anh ta là một người dám chơi đấy"
Cái gì cơ tôi mà đến nhà Luca á? Có nước kêu tôi tới thì anh ta đã luộc xôi tôi rồi! Nhưng không biết suy nghĩ như thế nào tôi lại đến nhà của Luca. Và tôi đã cho cha của anh ta xem cái điện thoại của tôi và cha của anh ta đã chốt đơn với giá là 90.000 tệ! Bỗng nhiên bây giờ tôi cảm thấy là mình thật là ngu! 90.000 tệ bây giờ đổi đi tiền hiện tại cũng chả có bao nhiêu đâu tại sao tôi có thể bán một cái điện thoại mà có thể mua được cả ba cái làng...
Tôi đi về nhà của Shu,lúc đó Mysta, Luca,Vox và Ike cũng vừa tới.Chúng tôi hỏi Shu là đã moi được thông tin gì từ đứa bé chưa?
Shu lắc đầu
"Cô bé chả nhớ gì cả,kể cả tên của mình"
Ike mới ra sáng kiến
"Sao chúng ta không đặt cho cô bé một cái tên đi"
Tất cả điều đồng tình
"Thế cậu đặt tên đi Ike"
"Vậy tôi sẽ cho cô bé cái tên là  SULLI XEON"
Luca ngồi trên ghế và chéo chân hỏi
"Thế cậu tin cho nó ở đây luôn hả?Shu"
"Không được đâu tại tôi không thích ai ở nhà tôi quá lâu"
"Thế thì kiếm một người nào đó đi "
Luca bỗng nhiên liếc qua chỗ tôi
"Có người mới lụm được 90.000 tệ mà?"
Khi nghe thế,tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về tôi
"Ờ ...ờ thì không phải lụm mà là...tôi bán đồ chứ bộ"
Vox lại và vỗ vai tôi
"Tôi thấy cậu là người có thể vui đùa cùng đứa bé hơn là chúng tôi vì chúng tôi có cả ngàn không ngàn việc"
"Ý anh là tôi ở không á hả?"
"Ủa không phải hả?"
Tôi bất lực, và chỉ biết gật đầu và đồng ý
"Không sao cậu cứ nuôi đi nếu như có khó khăn gì về tiền bạc cứ nói chúng tôi chúng tôi mỗi người sẽ tới một ít"
Luca bắt đầu câu mày mà nói
"Chúng tôi? Không gồm cả tao nha"
Ike đi lại và nói
"Mày nên nhớ mày là cái đứa giàu nhất trong đám! Người ta nói giàu thì đừng có ki bo mai mốt ông trời ổng lấy của lại đó! Tao chưa nói là riêng mày không phải là một phần nữa mày là phải ba phần"
"Mắc gì tao ba phần?"
"Vox nó là quỷ, người gác cổng lấy đâu ra tiền nhiều?ăn uống cũng nhờ người dân yêu thương!bạn mày khó khăn, không lẽ mày không giúp?"
Ike nhìn Luca với một cặp mắt sát khí và nói
Có vẻ như Luca đã rén với cặp mắt đấy
"Được rồi! Tao lấy 3 phần"
Tới tối tôi dẫn đứa bé về túp lều mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro