Phần 7.
Hai chữ "thủy chung", có khi như cái thiên chức của một người đàn bà, có khi lại như cái gồng xiềng khép kín đời đàn bà truân chuyên.
Đàn bà, thì là đàn bà. Một người đàn bà dường như khi sinh ra đời, đã phải gắn với cái thiên chức làm mẹ, làm bạn và làm vợ. Nhưng cái lạ lùng thay, ba thiên chức ấy đều chỉ để phục vụ cho đàn ông. Khi đàn ông cần chăm sóc, đàn bà là mẹ. Khi đàn ông cần tình dục, đàn bà làm vợ và khi đàn ông cần một người để tâm sự, đàn bà là bạn. Ba cái thiên chức ấy quẩn quanh cuốn lấy cuộc đời đàn bà như một sợi dây trói vô hình.
Thế nhưng đàn bà vẫn luôn chịu đầy những điều oan khiến. Người ta cứ bảo "tính đàn bà" với cái ý miệt thị, khinh khi. Nhưng cái tính đàn bà ấy là gì? Là yêu chồng, là thương con, là nhẫn nhịn chịu đựng, là tần tảo sớm hôm... Và hình như người ta quên mất một điều, đàn ông cũng phải từ nơi ấy của đàn bà mà được sinh ra và chí ít, một lần trong đời, họ phải lớn lên bằng cách vục mặt vào ngực đàn bà mà sống.
Đàn bà và đàn ông, suốt cả một đời cứ ma mị nhau, cứ quấn lấy nhau, cứ mãi đi tìm nhau như chưa bao giờ là đủ.
{ ♡ }
Trên thế giới này chỉ có ba loại đàn ông. Loại thứ nhất là đàn ông chịu lừa bạn cả đời. Loại thứ hai là đàn ông chỉ chịu lừa bạn một hồi. Loại thứ ba là đàn ông có thể khoan dung cho mọi khuyết điểm của bạn, thành tâm thành ý tốt với bạn một trăm phần trăm, không đòi hỏi báo đáp - loại này chỉ có một người, đó là bố bạn.
{ ♡ }
Đàn bà, có lẽ là giống loài nhạy cảm, khi chỉ cần một cử chỉ âu yếm của đàn ông bớt ngọt ngào cũng có thể nhận ra và từ đó dẫn dắt đến hàng trăm ngàn câu hỏi.
Đàn bà lại có thói quen tự bi kịch hoá cảm xúc của bản thân khi mảy may ngờ ngợ nơi mình đặt niềm tin đang lung lay khe khẽ.
Như chuyện bao nhiêu lần mặn nồng trước, cái hôn là thứ không thể thiếu, chỉ cần có một lần môi không chạm môi đàn bà đã tự hỏi liệu phải chăng gã đàn ông không còn muốn hôn mình. Liệu rằng có phải gã đàn ông của mình đã tìm một bờ môi khác, mềm mại, ấm nóng hơn để ngấu nghiến.
Cái yếu đuối của bản tính đàn bà, nhiều khi nằm ở chỗ đã không thể tự vực mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong mối quan hệ hai người. Nhưng cũng đàn bà lại là người thường tự tìm ra bao nhiêu lý do để bạo biện cho gã đàn ông của đời mình. Có thể vì ngày hôm đó mệt mỏi do công việc, có thể chỉ là một lần cảm xúc nhất thời chưa thăng hoa, có thể chỉ là một khoảnh khắc cảm xúc chênh nhau, khó hoà quyện, còn về cốt yếu, tình cảm vẫn vẹn toàn nơi đó, y nguyên.
Thường trong phiên tòa của lý trí và con tim đó, đàn bà tự đóng hai vai là công tố viên lẫn luật sư bào chữa.
{ Lạc giữa miền đau }
Ngày hôm nay hãy đóng vài cánh cửa lại, không phải vì tính tự ái, thiếu năng lực hay kiêu ngạo, vì đơn giản những cánh cửa đó không dẫn bạn đi đến đâu cả.
{ Paulo Coelho }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro