Chương 3
[ Viết dưới góc nhìn của Hinata ]
Xin chào, tôi là Hinata Shoyo, một thanh niên chập chững bước vào tuổi mười một và đang sắp sửa nhận được thư nhập học từ Howgarts.
Nếu mà nói tôi là người bình thường chắc chắn là nói điêu, mà nếu nói tôi là người dị dạng thì cũng không đúng lắm vì tôi chả mất miếng thịt nào trên người cả, hoàn toàn lành lặn và cái mà tôi muốn đề cập đến ở đây là một vấn đề nghe thì có vẻ khá khó tin, nhưng cũng khá thuyết phục.. theo một hướng nào đó
Chắc có lẽ tôi sẽ tự cho cái trường hợp của mình một cái tên thật sang. Đó là " Trở về quá khứ "
Chính xác, tôi không phải là người ở hiện tại, tôi là từ tương lai tới đây, nhưng khổ nổi tôi lại không nhớ rõ là mình đã đi xuyên tạc không gian trờ về quá khứ bằng cách nào.
Tôi ở tương lai có thể gọi là một đại gia ngầm, không phải tự khen nhưng cũng có thể gọi là khá giả. Hay sao công việc của tôi lại là việc tiếp quản " vài " thứ được truyền lại từ cha tôi trước khi ông ấy nhắm mắt xuôi tay và giao hết mớ tài sản bự kếch xù của mình rồi trao lại cho tôi. Vậy nên ở giới phép thuật thì tôi cũng được biết đến khá nhiều trong giới quí tộc thượng lưu, điều đó cũng khiến không ít cô gái tiểu thư tuổi mới lớn nhắm đến việc có hôn ước với tôi và gọi tôi một tiếng " chồng ", mà chắc mấy chuyện kiểu vầy bạn cũng nghe nhiều rồi ha, nên tôi sẽ không đề cập tới nữa
Quay lại với vấn đề chính về cái việc tôi đi xuyên thời không như thế nào hay nói đúng hơn là tôi đã chết lãng xẹt ra sao. Tôi nhớ rất rõ là lần đó mình đang ở hiện trường của một vụ đấu tay đôi gây cấn giữa hai tuyển thủ lọt vào vòng chung kết. Ở sân cái sân chơi cá cược của bọn quý tộc, chẳng gì là không thể, kể cả việc bạn dùng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, hay là đả kích tinh thần đối phương đều không quan trọng, cái quan trọng là bạn mang được số tiền cược về cho chúng. Và tôi cũng ở đó để mua vui, một phần khác là bị ép buộc. Bên đối thủ khá độc mồm, cộng thêm những đòn tấn công vô cùng gay gắt, bên kia đã không chịu được và đã dùng đến một trong những lời nguyền không thể tha thứ, Avada Kedavra. Tôi đương nhiên lúc đó chỉ là một tên nhà giàu nhiều chuyện xúm đầu vô hóng hớt chuyện dân còn chả liên quan gì tới cuộc đấu phép của họ. Thậm chí tôi còn chả bỏ ra một xu để cá cược nữa kìa
Nhưng thế đéo nào người hưởng nhát Avada đó lại tôi. Vâng, chuẩn như con gà má nấu, người chết là tôi chứ không phải là đối thủ. Cái chết đến với tôi tức tưởi đến mức tôi còn chưa kịp ghi tờ di chúc nào
Trong một khoảng khắc, khi tôi ngã xuống tôi đã vô tình nhớ lại người mà mình từng đơn phương một thời gian. Cứ cho tôi là lụy tình này nọ cũng được, dù gì thì cũng là một người mà tôi từng yêu mà, sẽ chả lạ gì khi lúc đấy tôi lại nhớ về em đâu nhỉ? Em là một kẻ độc mồm hệt như đối thủ kia, cơ mà em không đến nổi hèn hạ như vậy đâu. Chỉ khác cái là, lần đầu tôi gặp được em khi bản thân còn là cậu học sinh một lần ăn năm cây D danh dự từ môn độc dược của thầy Snape và đam mê Quidditch một cách bất chấp của Howgarts kia kìa, nhớ lại cũng thấy hồi đó mình dữ dội thật.
Tsukishima Kei, đó là tên em, một cái tên rất kì lạ đối với em và hơn hết là cái tên đó cũng khiến cho bản thân em có một sự lôi cuốn vô cùng mãnh liệt. Tôi chả biết sao khi chết mình lại nghĩ về em, vì rõ ràng.. Em đã chết trước cả tôi nữa kìa.
Tôi nhớ rõ lắm, khi ấy là một buổi chiều lọng gió khá lạnh lẽo và có lẽ tới bây giờ thì nó vẫn còn mang theo trong tôi chút ám ảnh khó nói nữa. Khi ấy tôi cũng là lần đầu tiên cùng chí hướng với Harry Potter mà đối đầu với Voldemort, cái tên mà tôi hận đến thấu cả xương, hận hơn tất thảy những người đã từng cố hãm hại tôi. Tôi với gã Voldemort đó vốn từng là đồng minh, và cả hai đã lập một kế hoạch rất rõ ràng với nhau là sẽ cùng nhau mang đến cho đối phương những lợi ích cần thiết. Tôi không thích chiến đấu, nên tôi đã liều mình làm như thế để có thể kéo dài thời hạn cho đến khi em ra trường cũng như tạm thời ngưng chiến giữa hai bên đồng thời giảm thiểu tối đa các cuộc phiêu lưu không cần thiết của Harry Potter và lũ bạn của cậu ta, rõ ràng là như thế, thậm chí cả hai đã dùng đến lời thề Bất Khả Bội để chắc chắn là đối phương sẽ giữ lời, cũng một phần là sẽ không làm nguy hại gì đến những người xung quanh đối phương
Và sau tất cả những chuyện đó là cái hiện thực tàn khốc, cái tát đầy đau đớn để cho tôi biết rằng tôi không nên tin gã không mũi đó thêm một lần nào nữa. Gã đã phá vỡ lời thề đó bằng cách giết chết em trước mặt tôi. Khi mà chính mắt tôi thấy em ngã xuồng, ngã xuống vì chắn đòn cho tôi, chết không nhắm mắt... Tôi còn nghe thoáng trong không khí cái câu " Shoyo !! " Đầy hốt hoảng từ em trước khi bản thân em liều mình chạy ra và chắn cho tôi một nhát Avada từ cái gã không mũi kia nữa kìa. Thật sự mỗi lần nhớ lại, tôi đã mất ngủ vài đêm liền vì cái lần đầy ám ảnh đó. Và lẫn cả sự căm phẫn trong tôi nữa, khi mà tôi đã quá tin tưởng cái lời thề chết tiệt đó và khiến em phải một đi không trở lại
Tôi không muốn mình sửa chữa lại cái lỗi lầm mạo hiểm của mình đã làm trước đó, vì tôi không biết mình có còn đủ dũng cảm để đối mặt với nó lần thứ hai hay không. Cơ mà nói thế cho oai thôi chứ bản thân tôi thì vốn lại không thể buông bỏ nổi cái quá khứ đó dù rằng đã trôi qua vài năm liền, mặc cho mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống. Thì bạn biết đó, người ngoài cuộc thì chắc chắn sẽ không nhớ dai bằng người đã chứng kiến, tôi cũng chả phải ngoại lệ. Dù là biết chả có hiệu nghiệm, nhưng tôi đã cầu Merlin, dù một lần thôi, hãy cho tôi làm lại, tôi muốn cứu em ấy.. tôi muốn gỡ bỏ tâm lí cho chính mình... Và cứu lấy em khỏi chính sự ngu ngốc của bản thân
Tưởng không được nhưng nó lại được thật-
Lúc mở mắt ra, tôi đã trở lại thành thằng ranh con năm tuổi Hinata Shoyo ngây thơ thuở nào mất rồi. Còn tường là mơ, tôi thử đấm vào mặt mình một cái thật mạnh, đến mức mà đấm mình xong tôi tự trượt chân mà ngã sõng soài ra đất luôn. Và tôi có thể đảm bảo với bản thân rằng, trò này chắc tôi sẽ không thử lại lần hai đâu, tôi sợ mình bị chính mình làm mất vài cái răng sữa mới nhúm.
Sau khi xác nhận được trở về quá khứ lúc em còn sống, tôi đã mừng như được mùa mà mặc kệ máu quí tộc trong người đứng nhảy tưng tửng trong phòng như một thằng điên. Và khhông biết sao nhưng lúc đó nhìn tôi như thằng điên thật. Cảm thấy chưa hết vui, tôi quyết định trốn má sang giới Muggle để tìm em, vì thật sự mà nói, tôi không thể chờ nổi đến khi mình tròn mười một tuổi và gặp lại em trên tàu, tôi vốn không phải là con người của việc chờ đợi mà. Dù rằng bản thân tôi thừa biết mình bây giờ chỉ là một thằng nhóc năm tuổi đến đũa phép còn chưa được cầm như tôi chắc chắn xuống đấy sẽ bị tụi Muggle hội đồng cho kiết xác vắt quần lên mà chạy
.
.
.
.
.
Và nó đúng thế thật... Chắc có lẽ mồm tôi hơi linh
Tôi bị một lũ to con như bị phù nề chắn đường đi của mình, hình như chúng nó muốn tôi nộp tiền hối lộ hay sao ấy. Nhưng mà đi gặp em nên là tôi có mang cái đồng bạc nào đâu, với lại tôi còn là phù thủy nữa, đơn vị tiền bạc vốn chả hề giống nhau một tí nào, có cho chúng nó thì chúng nó cũng chả biết đó là cái mẹ gì, rồi lại tưởng tôi đang đùa mà xông lên tẩn tôi một trận nữa
Nhưng mà bạn nghĩ tôi là ai, dân quèn chắc, không nhé, tôi là quý tộc đấy, đời nào lại chịu yếu thế bởi một lũ Muggle mập ú như thế được. Lúc đấy tôi cũng tính cho mấy đứa phù nề đó một cước ngay chỗ hiểm cho nó biết mùi, xong rồi thì bản thân sẽ chuồn về một cái phương xa nào đó mà tiếp tục tìm kiếm. Nhưng không, trước khi tôi kịp làm việc đó thì em đã kịp lúc tới và cứu tôi khỏi đám đó. Tôi biết em vốn là một đứa không thích ba cái chuyện phiền phức này, để tránh gieo hoạ vào thân ấy, nên thấy em liều mình chạy ra cứu tôi làm tôi bất ngờ dữ lắm, kiểu tự hào với đời ấy
Sau hồi trốn chạy thì tôi và em trốn tạm ở một khu nhà bỏ hoang của Muggle, em thì đứng thở hồng hộc, còn tôi thì nổi máu điên khùng gì đấy, rồi cắn em như chó dại cắn người- Không biết lúc đó tôi bị gì nữa nhưng mà lúc cắn tôi thấy nó đã lắm...
Nhưng tôi cá là sau lần đó thì em chỉ có nước mà nhớ tôi từ đó tới già mà thôi. Heh, tôi tính hết rồi, nhưng cũng may là em chưa đấm bể mồm tôi lúc đấy, cũng coi như là tôi tốt số đi..
_______________________________
• Tsukishima sẽ được xưng là em
- Chán quá đi mất- Tsuki
Em hiện tại đang trôi dạt ở trong khu Hẻm Xéo, dưới sự dẫn dắt của người anh trai duy nhất trong nhà. Thành công sắm cho mình vài ba món đồ phù thủy cần thiết cho năm học mới ở Hogwarts mà lòng em cũng phần nào bồi hồi không thôi. Có lẽ là năm học mới, cả trường mới nữa, mà em thì lại chả quen nổi một ai, nếu là kết bạn thì lại càng không vì em thực sự không hề giỏi chuyện đó tí nào. Nghĩ đến mà lại thấy rầu não quá đi mất
Rảo bước đi dọc trên con đường, em mải mê suy nghĩ và lo lắng cho năm học mới mà bản thân đã không để ý rằng mình đã có đủ hết tất cả những vật dụng cần thiết rồi. Vậy bây giờ chắc cái mà em còn thiếu thì chỉ có mỗi cái đũa phép nữa thôi. Cơ mà nhắc tới đũa phép, em lại thấy có phần hơi dè chừng, dù gì cũng là cây đũa sẽ theo em cả đời, em không biết mình phải lựa chọn như nào thì mới cẩn thận được. Cỡ mà như cái ông anh của em với tiền sử là hai lần bị gãy vụn cả đũa thì không biết em có nên tin tưởng ông anh trai mình lần nữa hay không. Vì mỗi lần đi mua đũa là tốn cả mấy Galleons chứ chả đùa, đắt cắt cổ cả ra, vậy mà anh ta còn không biết giữ, suốt ngày đi mạo hiểm rồi làm gãy hết cây đũa này tới cây đũa khác. Mấy lần trước em cũng thế rồi đấy, thử đặt niềm tin vào ông anh già của mình. Cơ mà kết quả thì em chả muốn nhắc đến đâu... Vì nó tệ khinh khủng khiếp cả ra.
_ Hết Chương _
P/s: Mai Author đi học nên tặng mấy độc giả chương mới để mn gặm từ từ chờ tiếp chương 4 nè (~‾▿‾)~
- Author nhạy cảm, xin đừng buông lời cay đắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro