Chương 2
• Lưu ý: Sẽ có vài yếu tố hơi nhạy cảm, không thích xin hãy cho qua
• Hinata OOC nặng, tính cách sẽ có phần tinh xảo và hơi hắc hoá một chút ( hoặc nhiều hơn )so với nguyên tắc gốc của tác giả
______________________________
Xin chào Sun, tôi nghĩ là ta đã có nhầm lẫn gì ở đây rồi, tôi không phải là vị hôn thê của cậu, tôi chỉ đơn thuần là một máu bùn thôi, có lẽ cậu đã nhầm tôi với vị hôn phu xinh đẹp nào đó của cậu rồi.
Kí tên: Tsukishima Kei
______________________________
Nó viết cái thư hồi âm chỉ viết vỏn vẹn cụt lủn lác đác có mấy dòng, dù gì bản thân nó cũng không phải dân chuyên Văn Học nên nó chả biết viết gì hơn ngoài mấy dòng thư dở tệ đến đọc thôi cũng đã thấy không thuận mồm đấy. Viết xong thì nó từ tốn mà nhét tờ giấy ban nãy mình vừa viết vào bìa thư, cố định chỗ mở thư bằng băng keo, rồi đưa lá thư cho con cú nhỏ đang đứng chờ ở đằng kia. Lần đầu nó đưa thư theo kiểu phù thủy thế này, cũng có chút gọi là thích thú một tí, tự hỏi nếu như nó cũng có một con cú của riêng thì mấy việc giao thư qua lại không biết sẽ tiện tới mức nào
- Kei !! Em trông nhà một tí đi nhé, anh ghé Gringotts một tí rồi về ngay !!- Akiteru
Lúc này thì anh nó ở dưới nhà, hét lên một tiếng thật to đến chói tai để thông báo cho nó biết rằng mình sắp phải ra ngoài và cần nó trông nhà.
- Em biết rồi !! - Tsuki
Nó lười biếng mà đáp lại lời của anh trai mình. Đợi đến khi có tiếng cửa đóng lại cái " cạch " thì nó mới dám thả lỏng mà ưỡn người một cái đầy thoả mãn, ngáp mấy cái đầy thô lỗ rồi thả mình vào cái giường êm ái như đang kêu gọi nó nằm xuống
Ngã mình vào cái giường mềm mại, nó định sẽ đánh một giấc thật ngon đến khi anh hai của nó trở về tới nhà. Dự tính là thế nhưng rồi bây có một vấn đề nho nhỏ phát sinh. Đó là nó không thấy buồn ngủ một tí nào, trưa trời nắng nóng 30, 40 độ mà mắt nó cứ mở tháo láo mà nhìn cái trần nhà độc mỗi một màu nâu sầm đầy tẻ nhạt . Mặc dù bản thân nó cảm thấy mệt đến cạn cả năng lượng, ngáp ngắn ngáp dài tận mấy cái liền nhưng rốt cuộc là nó vẫn không thể nào chợp mắt được.
Mà yên lành cũng chưa bao lâu thì bản năng phù thủy của nó lại bắt đầu rạo rực cảm nhận được một luồng khí có phần hơi lạnh lẽo đang sắp xông rầm vào cái phòng đáng thương của nó hoặc là nó sắp bị tấn công bởi một thứ gì đó rất khinh khủng. Dù biết là thế nhưng nó vẫn không mấy tin vào trực giác của bản thân cho lắm nên là liền trực tiếp lờ đi mối nguy hoạ sắp gieo lên đầu mình mà nhắm hờ mắt chuẩn bị đi ngủ.
Mà đã nhắc tào tháo thì tào tháo lại đến ngay, chốc sau thì cái cửa sổ phòng nó đã mở phang ra một cái mạnh. Hai bìa cửa như dội thẳng vào tường, tạo nên một tiếng động trời giáng làm nó như khiếp vía mà xém lần nữa lại rơi khỏi giường. Từ nơi cửa sổ như được mở ra hoàn toàn kia, vất vưởng đem theo một làn gió từ bên ngoài vào một luồng khí lạnh ngắt đến run cả người, dù cho bây giờ có đang là giữa trưa hè nóng nực thì trong phòng nó hiện tại lại mang một cảm giác lạnh lẽo không khác gì khí trời của những ngày đầu mùa đông, hệt y như những gì mà linh cảm của nó đã mách bảo từ trước.
- Tch, có cái cửa sổ cũng bị thổi đi nữa là sao vậy- Tsuki
Nhăn nhó mà nhìn cái cửa sổ đang phà phà khí lạnh vào phòng nó một cách ngược tự nhiên mà không khỏi khó chịu, nó tự hỏi ngoài việc như này ra thì mấy vị phù thủy đáng kính kia không biết còn tính nhồi nhét cho nó bao nhiêu cái bất ngờ nữa thì mới vưa nư của họ đây, giới phù thùy cũng ngộ nghĩnh thật đấy, không ngờ là nghịch mấy trò này lên nhà của lũ máu bùn như nó lại là thứ tiêu khiển của họ, có nghịch thì cũng phải văn minh một tí chứ, ai lại đi phá mà như muốn nát đập nát luôn cửa sổ nhà người ta như thế chứ hả??
Nó lại lần nữa nhìn vào cái cửa sổ rồi cằn nhằn khó chịu mà lết cái thân già này trở xuống giường, đi lại gần đó và lần nữa khoá chốt nó một cái thật chặt để có thể đảm bảo rằng nó sẽ không lần nữa bung ra bằng một cơn gió ngớ ngẩn nào đấy, rõ ràng là có thể thấy đây không phải lần đầu tiên nó đối mặt với việc cửa sổ đột ngột mở toang ra kiểu này
- Đúng thật là, phiền phức quá đi mất- Tsuki
- Chào em, Tsukishima
Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên ngay phía sau nó, doạ nó phải sợ rợn cả tóc gáy mà quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh doạ người đó
Một đứa con trai lạ lẫm từ đâu ra xuất hiện trước mặt nó, nổi bật với mái tóc cam xù xì có phần hơi chẻ ngọn, đôi mắt nâu sắc sảo nhìn thẳng và đăm đăm như xuyên qua trí óc của nó, thêm cả khuôn mặt điển trai ưa nhìn khiến cậu ta càng trở nên cuốn hút một cách lạ thường. Nhìn kĩ phát là biết ngay con nhà quí tộc, từ trên xuống dưới chung quy mà nói, nếu xét về mặt hình thức mà nói tên này chắc chắn là một mĩ nam thực thụ đã làm say đắm không ít trái tim của bao phụ nữ. Mà khoan đã !! Sao nó lại có thể thản nhiên chẹp mồm đi đánh giá một tên lãng tử ất ơ nào đấy tự nhiên vô phương vô cớ đi xuất hiện trong phòng nó cơ chứ!! Điên mất thôi !!
.
.
.
Trong khi bản thân nó thì còn đang hoảng loạn không biết làm gì, thì tên trai lạ mặt đó từ nãy đến giờ dường như rất yên lặng lại đột nhiên bất ngờ nhìn nó mà tươi cười một cái đầy ẩn ý. Khiến nó phải ngẩn người ra đấy, đứng hình mất vài giây vì bị thu hút bởi cái nụ cười triệu sao đầy ong bướm đó của gã. Nhìn nụ cười cũng tựa hồ như rất quen thuộc, nhưng nó lại không nhớ mình từng gặp nụ cười đó ở đâu.
- Cậu là ai, cậu vào phòng tôi bằng cách nào, cậu muốn gì? Tôi không có tiền đâu- Nó lúc này mới ổn định lại tinh thần, gằn giọng mà nói với tên trai kia vài câu bóng gió như muốn nói với gã một câu là " Mời cút cho, nơi đây không tiễn " bằng chất giọng không thể nào thiếu đánh hơn
- Ái chà, vậy là không nhớ ta rồi- Người kia bày ra vẻ có phần hơi tiếc nuối trong lời nói làm nó cảm thấy rất khó hiểu, nhớ á ?? Là nhớ cái gì mới được cơ chứ, thứ duy nhất nó nhớ chắc là mấy trái dâu thối trong tủ lạnh lần trước mà anh nó quên dọn đi thôi, chứ làm gì có ai gặp nó nguyên cả mùa hè qua đây mà nhớ với nhung??
Chưa thể định hình được đây là cái tình huống máu chó gì thì tên tóc cam đấy đột nhiên lại tự nhiên biến mất, nhắm mắt một cái lại xuất hiện đối diện và kề sát mặt với nó lúc nào mà đến cả nó cũng không hay biết. Rồi gã nhìn thẳng vào mắt nó, tươi cười tinh nghịch, nhìn bề ngoài thì có vẻ là chỉ muốn trêu đùa nó một tí, nhưng thực ra sâu bên trong nội tâm là đang dùng cơn giận dỗi của mình mà chèn ép nó.
Cảm nhận thấy sự nguy hiểm cận kề, nó sợ hãi lùi ra sau vài bước như muốn né tránh ánh mắt của tên trai này, nhưng may sao xui rủi thế nào nó lại được một phen té thẳng xuống giường. Tên đó thấy thế liền vui vẻ mà cười một cái, bản thân cũng nhanh chóng phối hợp theo mà dùng tay mình ghì chặt tay nó trên giường, đè nó xuống không chút thương tiếc.
Nhận ra tình thế có chút bất ổn và nó có nguy cơ sẽ bị xẻo thịt trước ngày nhập học, đầu óc liền không chần chừ mà nghĩ ngay đến việc hét lên để cầu cứu hàng xóm. Rõ ràng là bản thân muốn hét lên kêu cứu, nhưng đến lúc tiếng thét vọt ra khỏi mồm thì lại trở thành tiếng ư ơ khó hiểu, nhìn thôi là đã thấy rõ ràng như mặt trời rồi, chắc chắn là gã ta đã sử dụng một cái phép bùa chú gì đó lên người nó để ngăn nó không hét toáng lên cho hàng xóm biết đây mà. Rốt cuộc là gã này bị cái gì vậy chứ, sao lại tự nhiên ban ngày ban mặt bắt cóc nó ngang xương vậy?? Ít nhất tệ lắm thì cũng phải có thông báo gì đấy để người ta biết mà người ta gọi cảnh sát chứ !!
Nhìn con người cao hơn gã mấy phân đang không ngừng giãy giụa mà kháng cự dưới vòng tay của mình, gã không khỏi thích thú mà cười một cái đầy ranh ma. Sau đó thì cũng không nể nang gì mà vạch phần vai áo của nó ra, để lộ vết sẹo hình dấu răng to tướng mà nó bị đánh dấu hồi lúc năm tuổi. Gã ngắm nghía cái sẹo một hồi lâu, ngắm đến chán chê rồi thì gã mới chậm rãi mà cuối thấp người xuống, đặt nhẹ một nụ hôn nên vết răng đấy. Được đà lấn tới, gã dần đi chuyển nụ hôn của mình lên phần cổ, rồi phần gáy, phần cằm và cuối cùng là đặt dấu kết thúc bằng một cái kiss ở ngay cái môi mịn màng của cậu chàng
Đột nhiên bị cướp đi nụ hôn đầu, nó thoáng lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, trong mấy năm trời cuộc đời nó cũng chưa được ai hôn hít thân mật thế này, vậy mà lại trong mấy phút ngắn ngủi đã liền bị một thằng trai lãng tử trạc tuổi nào đó cướp mất, mà thậm chí là nó còn không quen biết!!
Giận quá hoá lửa thẹn, nó như dùng hết sức bình sinh mà giãy giụa kịch liệt, tay thì bấn loạn hết cả lên, chân thì liền không tự chủ mà đạp vào người trên trai kia mấy phát đau điếng. Nhưng rồi, sau tất cả những nỗ lực thì đối với gã mấy trò tác động vật lí này trở nên vô cùng vô dụng, nó càng manh động, càng ra sức phản kháng thì nụ hôn lại càng thêm phần mãnh liệt mà hút hết dưỡng khí trong khoang miệng của nó. Đến khi mà nó thật sự có dấu hiệu không thể thở được nữa thì người kia mới từ từ mà buông nó ra
- Cậu.... Cậu bị điên hả ?? - Nó run rẩy đạp người kia một phát ngã trớn ra mà ngồi bệt dưới sàn nhà, mồm thì không ngừng hét toáng lên, giọng trách móc như một con nhím xù lông, mà cũng phải thôi, ai bị cướp nụ hôn đầu mà chả thế, nó chưa gọi cảnh sát là nhân từ với gã ta lắm rồi
- Thôi nào, không lẽ em không nhớ người đã trao cho em vết cắn vào lúc năm tuổi hay sao- Tên đó nhanh chóng đứng dậy, phủi đi lớp bụi mỏng dính trên quần áo, rồi lại ngước lên nhìn Tsuki với một ánh mắt đầy ôn nhu pha theo chút gì đó đùa cợt như muốn trêu ghẹo
- Một đứa ngứa mồm đi cắn dại thì tôi phải nhớ làm gì -Tsuki thẳng thừng đáp lại không chút nghi ngờ, nhưng bản thân thì vẫn đang vào thế phòng bị mà gắt gao nhìn gã ta.
- Chắc lúc đấy ta hành động đột ngột quá nên vẫn chưa giới thiệu với em nhỉ, ta là Hinata Shoyo, một phù thủy thuần chủng- tên trai lãng tử chậm rãi cúi nhẹ người một chút khi giới thiệu cái tên của mình, kèm theo đó là một nụ cười sáng chói lấn át cả mặt trời.
- " Ai làm vợ tên này chắc khổ lắm "- Tsuki
- Cảm ơn em đã đánh giá, nhưng em đang là vợ tôi kia mà- Hinata
- Ai cho cậu đọc suy nghĩ của tôi, mà tôi làm vợ cậu khi nào cơ chứ hả tên dở hơi !?- Tsuki
Tsuki có tên anh trai lăn lộn trong giới pháp thuật nhiều năm, ít nhiều cũng biết được vài thứ phép tối cao. Chẳng hạn như là Bế Quan Chi Thuật, chỉ cần nhìn nhau thôi là đã đọc được suy nghĩ của đối phương hay là Lời thề Bất Khả Bội, một khi đã lập nên thì không cách nào phá vỡ.
Nó đã từng nghĩ rằng sẽ chả ai buồn tẻ tới mức mà lại đi đọc suy nghĩ của nó cả, hoặc ít nhất là sẽ không hề đặt nó vào tầm mắt. Nên nó lúc đó có thể tự tin nói rằng, sẽ chả ai thèm đọc cái suy nghĩ chán phèo của nó cả, nhưng có vẻ là sau khi bị chính tên lãng tử này cưỡng hôn rồi đọc suy nghĩ của nó một cách thản nhiên, thì nó liền muốn rút lại cái lời nói hùng hồ mà nó đã từng hùng hổ tuyên bố với anh trai vào mấy tháng trước rồi
- Em vốn đã là vợ tôi từ hồi năm tuổi rồi Kei à, vết sẹo đó là minh chứng em bị tôi đánh dấu từ lúc 5 tuổi đó không phải sao ?? - Hinata
- Xạo sự, chỉ là một cái sẹo thôi thì làm sao chứng minh được !!-Tsuki rống lên, mang theo có chút phản đối mà quát tháo lên trước mặt Hinata, gì chứ, nó chỉ mới tròn 11 tuổi, còn chưa ăn diện được gì mà đã có chồng rồi, nói thế nó tin chắc !! Nếu là thật thì nó cũng không muốn một tẹo nào cả
- Em muốn chạy cũng không được đâu, Kei à, mặc dù ta có nhiều thứ muốn hỏi em lắm, nhưng đành để khi khác vậy, anh trai của em về rồi, ta cũng không thể ở lại lâu hơn- Hinata
Một làn gió lần nữa lướt ngang qua người của Hinata, tên lãng tử kì lạ kia cũng từ từ mà biến mất trong làn gió, mà trước khi rời đi gã vẫn không quên gửi gắm một nụ cười chói chang trước khi gã ta hoàn toàn biến mất khỏi gian phòng của cậu, để cậu lại cùng với sự hoang mang tột cùng và mớ cảm xúc hỗn độn của cậu chàng sau chuyến ghé thăm đầy đặc biệt vừa rồi của gã. Cũng vừa đủ đảm bảo rằng Kei của gã sẽ không quên gã tới khi cả hai nhập học Howgarts
- Quả nhiên là một cuộc gặp mặt tuyệt vời- Tên trai lãng tử nào đấy sau khi cưỡng hôn người vợ chưa cưới của mình đang tự độc thoại cho hay
_Hết chương_
P/s: Nhà tác giả mất Wifi nên mới có chương mới đấy =))
[ Author nhạy cảm, xin đừng buông lời ác ý- ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro