2.
.
.
.
.
với chiếc ô màu xanh xinh xắn của cậu bạn tóc cam, tôi đi về nhà một cách thuận lợi, một chút mưa cũng chẵng thể dính vào người tôi. chỉ là sau khi về đến nhà lại bị mama mắng vì tội ương bướng không nghe lời mama.
không sao!
mama cứ mắng con vậy đi chứ chừng hổng có cơ hội mắng nữa á.
" thưa mẹ con đi học"
sau khi cơn mưa tối qua ngừng lại, chẵng còn tầng mây đen xám xịt nào thay vào đó là một bầu trời xanh biếc với những đám mây trắng bồng bềnh trôi nỗi khắp dài trời rộng.
trong lúc tôi còn say ke, cô bạn cùng bàn đã gọi tên tôi không biết nhiêu lần.
" y/n-chan, tới căng-tin mua bánh mì với tớ không?"
" lời đề nghị hay đó nhưng xin lỗi nhen B/n-chan, lúc sáng tớ đã ăn ở nhà rồi"
" ò..xin lỗi vì làm lỡ giấc ngủ cậu nhé, tạm biệt"
à phải rồi.
dù!!
y/n cúi đầu, ngó nhìn cái dù xanh dưới hộc bàn. thật ra dự định sẽ trả người ta vào tiết đầu rồi nhưng cơn buồn ngủ cứ làm mi mắt tôi nặng trĩu, gục gà gục gật xuống bàn rồi đi vào giấc.
có lẽ đây là tín hiệu vũ trụ, vũ trụ muốn tôi cứ vào giấc trước rồi trả dù cho cậu bạn kia sau.
vươn vai một cái rồi đi rửa mặt, nhìn tôi cứ như mới đi đánh trận ấy. xoắn tay áo lên, chuẩn bị đón nhận cái sảng khoái của dòng nước mát vào mặt. xong xuôi mọi thứ, tôi liền cầm chiếc dù đến chỗ phòng thể chất.
" anou..."
cánh cửa sắt mở ra, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu nữ. y/n hơi ngại ngùng vì có nhiều người nhìn mình, cả người lẫn giọng đều run run.
" chào em, chị là Shimizu Kiyoko, em đang tìm ai à?" cũng may có một chị gái xinh đẹp đi đến chỗ tôi, dịu dàng trấn an thiếu nữ rụt rè đang có ý định bỏ về là tôi đây.
" em tới đây để trả đồ ạ"
chị ấy xinh quá.
" y/n, cậu đến kiếm tớ hả?"
" ừm, tớ đến trả dù cho cậu, nhờ nó mà tớ có thể về nhà đó. cảm ơn nhé"
" không sao, cậu ổn là tốt rồi"
"y/n.."
Nói chuyện được cũng vài ba câu, tôi quyết định sẽ chào tạm biệt mọi người rồi trở về lớp. Đột nhiên, có người gọi tên tôi, cái chất giọng vừa quen vừa lạ làm tôi cảm thấy hơi hoang mang. Tôi nghi hoặc quay người lại, sửng sốt nhìn cậu trai cao lớn đứng cách xa mình khoảng 1m. ôi trời! không biết tôi có hoa mắt hay vấn đề về tai không nữa? cậu chàng vừa gọi tên tôi không phải là thằng nhóc Kageyama Tobio à?
" ôi trời! Tobio, cậu đó hả? sao cậu lại học Karasuno thế, tôi cứ tưởng cậu sẽ học shiratorizawa "
có trời mới biết tôi đang gồng cơ mắt, hít cơ mông để trông thật bình thản nói chuyện với cái người trước mắt. Kageyama Tobio, nó đẹp trai dã man luôn ấy.
" tôi trượt trường đấy rồi"
ừ đúng nhỉ! ngoài được cái đẹp trai, chơi bóng chuyền giỏi thì thằng nhóc nó học dở ẹc, mình tưởng bở cái gì chứ. nhưng mà sao nay nó đẹp trai dữ vậy, ngon thế này thì sao trái tim của thiếu nữ chịu nổi chứ.
tôi hơi ngây người nhìn nó, hồi sau thì bắt đầu cười nó.
" tôi cũng chả bất ngờ với kết quả đó đâu, Tobio"
cái này trong cái rủi cũng có cái may hả ta? ai mà ngờ được y/n tôi sẽ lại được học cùng trường với hotboy lạnh lùng kia chứ.
" hai người quen nhau hả?" Hinata hết nhìn tôi rồi lại nhìn Tobio, trông cậu ta khá hoang mang với cuộc nói chuyện của chúng tôi, vì sao vậy nhỉ?
" y/n là chị họ tôi, chúng tôi đã chung với nhau từ tiểu học đến trung học. hiểu chưa boke, có gì đâu mà cậu giơ cái bản mặt ngơ ngơ ra với tôi thế"
" á à, bạn thuở nhỏ luôn cơ, thế mà anh cứ tưởng chú không bao giờ nói chuyện được với mấy bạn gái chứ" một anh đầu sư cọ vỗ vai Tobio, chất giọng đúng kiểu cà khịa với cục vàng của tôi.
" đủ rồi, đừng có gây ồn ào nữa, các cậu đang làm cô bé này sợ đó" một anh trai tóc nâu trông có vẻ là đội trưởng lên tiếng.
" chào em y/n, anh là Sugawara Koshi"
" xin chào senpai, em là h/b y/n lớp 1d "
không lâu sau, mọi người trong đội đứng quây quanh tôi, lần lượt giới thiệu về bản thân.
" xin chào y/n- chan,anh là Nishinoya Yuu năm hai, hay gọi anh là Nishinoya- senpai nhé"
" anh là Tanaka Ryu năm hai"
" anh là Sawamura Daichi năm ba"
" gọi anh là Asahi là được"
" Tsukishima Kei, bằng tuổi nên không cần dùng kính ngữ"
" chào cậu, tớ là Yamaguchi Tadashi năm nhất với cậu tóc vàng lúc nãy"
" Hinata Shouyou hân hạnh làm quen"
" Anh là Ennoshita, xin lỗi em vì sự ồn ào của tên đầu sư cọ kia"
" anh là Hisashi Kinoshita"
" anh là Kazuhito Narita"
" vâng, mong mọi người chiếu cố cho Tobio ạ"
" nhìn Kageyama nói chuyện với em thế này làm anh thấy an tâm về thằng bé thật đấy"
" có vẻ Tobio đã làm phiền mọi người nhiều rồi"
anh Suga cười ngọt thật, làm tôi cũng vô thức đỏ mặt theo.
" không có gì đâu"
tôi quay sang nhìn cái đồng hồ to tướng được treo bên trái phòng tập.
" bây giờ thì em về đây ạ, hẹn gặp mọi người vào lúc khác"
" ừm, về cẩn thận nha em"
" tạm biệt cậu, y/n"
" bái bai, Hinata"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro