Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

                                the first time we met, it was a rainy day  💭💦

.

.

.

.

cô mệt mỏi nhìn lên trời, nơi có tầng đám mây đen nặng trĩu cuộn mình đón lấy ánh nắng yếu ớt còn xót lại của buổi hoàng hôn. một làn gió mát nhẹ thoảng qua làm lọn tóc mai rủ dài xuống khuôn mặt nhỏ, cái lạnh kết hợp với tiếng mưa rì rào luôn làm cô thấy cô đơn đến lạ. 

mà cái nỗi cô đơn này cũng chẵng tồn tại lâu khi một vài giọng nói ồn ào, náo nhiệt của mấy cậu trai từ phía câu lạc bộ bóng chuyền vang lên. 

" oi, bakayama chuyền đi chứ, đừng có đứng đó liếc tôi như vậy"

" Hinata boke!!!"

" được rồi được rồi, hai đứa bớt lời qua tiếng lại đi nào. Cứ tình hình thế này thì đội Nekoma và  Aoba Josai sẽ vượt mặt đội ta mất"

" khà khà Hinata, chú mày cứ tiếp tục chọc tức thằng bé nữa là chẵng ai chuyền cho đâu đó"

vui nhỉ.

y/n hơi lóng ngóng nhìn vào phía trong phòng tập, sau đó lại vội vàng thụt cổ lại vì lúc nãy chạm phải ánh mắt của cậu trai tóc cam với vóc dáng có phần nhỏ nhắn trong đấy. 

chết mất! bị thấy rồi, không biết cậu ấy có nghĩ kì quặc về mình không nhỉ.

góc mà y/n đang đứng khá vắng vẻ, ít học sinh đi tới đi lui. có điều chẵng biết vì sao nhà trường lại đặt máy bán nước ở đây?

y/n thầm nghĩ, lúc nãy bị nhìn thấy có khi người ta không chừng đã nghĩ cô là con ma u sầu với mái tóc đen dài đó.

" haiz, mưa càng lúc càng lớn thì sao mình về được đây?"

biết hôm nay mưa thì y/n đã đem dù rồi, chán thật.

cô hít một hơi dài, cảm nhận cái mùi đất ẩm dễ chịu thoang thoảng bên mũi. y/n chầm chậm dang tay mình ra phía ngoài hiên nơi những đám mây đang mưa như trút nước, lạnh nhưng bù lại là nó khá vui.

từng giọt mưa nhỏ lăn tăn chạm vào da cô, y/n vui thích hứng trọn chúng trong lòng bàn tay mình. ừm thì lúc này trông cô trẻ con thật nhỉ nhưng biết làm gì đây, trời đang mưa mà, thay vì cứ ngồi sụ mặt thì cứ ngồi nghịch nước đi, tâm trạng sẽ tốt hơn đấy.

khung cảnh yên bình nãy cũng chẵng tồn tại được lâu như nỗi cô đơn lúc nãy, một giọng nam vang lên.

" cậu ơi" 

bóng cậu ấy chồng lên bóng cô, có thể cô không quen cậu này nhưng giọng nói thì cô lại biết.

" cậu gọi tớ có chuyện gì à?" cô quay đầu nhìn phía sau.

" ừm, chỉ là có lẽ còn lâu lắm mưa mới hết được nên ừm.. cậu có thể dùng chiếc ô này" 

" có phiền cậu không vậy? chúng ta còn chưa quen biết nhau với lại..cậu sẽ bị ướt nếu cho tớ mượn nó đó" 

" không sao, tớ đi chung với bạn nên cậu cứ dùng đi"

cô nhìn cậu trai, lại nhìn xuống chiếc ô màu xanh trên tay cậu, hơi suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát đáp lại lòng tốt của người trước mắt.

cô mỉm cười, sau đó chìa tay ra đón lấy chiếc ô.

" vậy, cảm ơn cậu nhé"

cậu trai tốt bụng đã cho cô mượn nó thì dại gì mà từ chối chứ, cô không muốn ở đây tới tận tối đâu.

" tớ tên y/n, năm nhất cao trung"

" Hinata Shoyo, rất vui được biết cậu" 

cậu ấy không chỉ tốt bụng mà còn nhỏ nhắn, nói chuyện nghe đáng yêu nữa chớ. 

ừm, đúng chất của một soft boy rồi.

" Hinata-kun, cảm ơn vì chiếc ô nhé, tớ về đây"

nói xong, cô liền quay người rời đi.

coi bộ, một ngày mưa tầm tã cũng không tệ.

mà gần đó, mấy bóng lưng to nhỏ vẫn đang chăm chú hóng hớt chuyện của cậu Hinata, từ đầu đến đuôi không bỏ sót một chút.

" thằng bé đã làm rất tốt, thật mừng khi thấy Hinata như vậy"

" Hinata, chú làm tốt lắm"

" Nhìn hai đứa đứng chung trông dễ thương gì đâu á"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hinatashoyo