7
Tựa : Quên...?
Lưu ý : SE!!!
__________________________
Hinata Natsu từ trong chăn lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt lem nhem cả nước mắt vẫn còn mờ mịt không hiểu gì.
Bỗng giống như chợt nhận ra điều gì đó, Hinata Natsu hoảng hốt chạy khỏi phòng rồi đùng một cái mở toan cánh cửa phòng cuối hành lang, một khung cảnh trống rỗng đập vào mắt cô bé.
Không giống như là những gì giấc mơ mà Natsu nghĩ, chẳng có chiếc giường đơn xanh lam đặt tại góc phòng, chẳng có bàn gỗ cũ kĩ ở kế cửa sổ và thậm chí là cũng chẳng có cái chuông gió đơn điệu nào đó thường hay vang lên những hồi chuông nữa.
Hinata Natsu không cam lòng nhìn vào tất cả, chẳng nhẽ người trong kí ức của cô bé cũng là chính sự tưởng tượng tạo ra thôi hay sao?
Tầm mắt của Natsu lờ mờ hiện ra một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc cam đậm bồng bềnh đặc biệt quen thuộc, người đó có nụ cười tươi rói tựa ánh dương, người đó có đôi mắt to tròn chứa đầy một vũ trụ nhỏ bé, người đó có một cái ôm ấm áp đầy dịu dàng nữa.
Nhưng...
Người đó, là ai?
Bất tri bất giác, nước mắt nóng hổi đã từ khoé mắt mà lăn dài trên gò má phúng phính của Hinata Natsu.
Cô bé hình như đang khóc cho sự vô dụng của mình, và còn khóc cho sự tan biến của một ảo giác đầy ấm áp do chính bản thân mình tạo ra...
____________________________
Ánh hoàng hôn diễm lệ chiếu lên sườn mặt tuấn tú của Oikawa đang tĩnh lặng ngồi trong góc u tối của xe điện.
Dù nhìn có vẻ Oikawa vẫn như lúc thường nhưng chỉ có mình anh mới biết rõ.
Trong lòng của Đại Đế Vương đang rất bức bối.
Dù không có một tác động nào từ bên ngoài lẫn nội tâm, nhưng trong lòng của anh chàng hiện tại cứ như đang bị hàng nghìn con kiến gặm nhấm từ từ, đau sót mà khốn khổ.
Rồi xe điện cũng tới trạm mà ngừng hẳn, Oikawa đè ép lại sự bức bối trong lòng mà xách cặp bước ra ngoài rồi cứ vậy mà vô định bước đi.
Trong kí ức của anh nhớ rất rõ là, sẽ có một bóng người nhỏ nhắn theo đuôi của anh, sẽ vươn tay mà cầm lấy vạt áo của anh, sẽ mỉm cười thật ngọt ngào khi thấy anh để ý và cũng sẽ thốt lên câu cảm thán thật quen thuộc rồi nắm lấy bàn tay của anh.
Thật vô ý mà nhếch miệng cong lên một đường khuyết nguyệt dịu dàng, nhưng sự trống trải ở bàn tay cũng đã tàn nhẫn nghiền nát suy nghĩ này của Oikawa.
Chân thon dài cứ việc bước đi trong vô định, bỗng trong tầm mắt của Oikawa hiện lên một bóng người quen thuộc.
Đó là Iwaizumi, đồng đội của anh.
Chỉ thấy Iwaizumi anh chàng ngồi ở một góc khuất của trạm tàu điện, hai tay ôm mặt, bờ vai có hơi khẽ rung từng đợt.
"I-.. Iwa-chan?" Oikawa khẽ thốt lên, đánh thức Iwaizumi ra từ trong cơn mê.
Anh chàng chầm chậm ngước đầu lên, và hiện rõ ở trong tầm mắt của Oikawa là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nhưng đẫm nước mắt.
"Oikawa..?" Mơ hồ đáp lời, Iwaizumi vẫn chưa thể thoát ra khỏi mù mịt.
"Oy, cậu làm sao thế?" Dù giọng nói có vẻ rất hài hước ý muốn đùa giỡn, nhưng đôi mắt đỏ hoe hiện từng tia máu của Oikawa đã bán đứng anh chàng rồi.
Iwaizumi trầm mặt lúc lâu, mới nghẹn ngào lên tiếng, trong giọng nói dày đặc tự trách sót thương :
"Tôi cảm giác, tôi đã quên một ai đó rồi... Mặc dù tôi vẫn nhớ hết từng chi tiết từng thói quen của người đó nhưng tôi vẫn không thể nào nhớ rõ người đó là ai..!?"
Iwaizumi thật không cam lòng, nhưng khi anh chàng nhìn thấy biểu cảm của Oikawa thì lại có chút bỡ ngỡ.
Chỉ thấy lúc này Oikawa tinh thần gắng gượng đã sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt đẹp đẽ nhuốm đầy nước mắt nóng hổi, trong con ngươi cũng một màu mờ mịt.
"Thật kì quái, vì sao tớ cũng giống cậu nữa Iwa-chan"
"Thật kì quái, vì sao tớ lại khóc cơ chứ?"
"Thật kì quái, vì quái gì mà tớ không thể nhớ được người đó?!"
"Vì sao vậy.. Iwa-chan..." Giọng nói nghẹn ngào đầy bất lực của Oikawa vang lên, anh chàng đã thật sự sụp đổ rồi.
_________________________
Kageyama trầm tĩnh mở bước vào CLB bóng chuyền, khuôn mặt hưng phấn thường ngày đã thay thế bởi vô cảm lạnh nhạt.
"... Kageyama, chào buổi sáng" Đó là giọng nói dịu dàng của Sugawara, nhưng không biết vì sao hôm nay lại có vẻ như rất áp lực.
"Vâng" Đáp lại một tiếng, Kageyama liền cầm vào quả bóng rồi thật nhanh đi tới sân bóng bắt đầu luyện tập.
Còn lại Sugawara đứng đó, nhưng anh chàng cũng không theo thói thường mà chạy lại chỗ Kageyama hỏi rõ lý do. Ngược lại, Sugawara chỉ đơn độc đứng một chỗ, đôi mắt ôn nhu trìu mến đã bị bao phủ bởi một màu đen u ám.
Vụt!
Một tiếng xé gió thật cao, Kageyama bóng đã được đập tới sân bên kia mà được Libero - Nishinoya đỡ.
Nhưng có vẻ cú đỡ đó đã quá cao rồi, nên đã tạo cho đội Kageyama một quả bóng tự do.
Kageyama không vui mừng hay cười thật ranh mãnh nữa, anh chàng chỉ lạnh nhạt tiếp lấy quả bóng đó rồi lần nữa chuyền qua cho Tanaka.
"Tới đây!!" Tanaka hét to lên một tiếng, chân dài hữu lực nhảy lên một cú thật cao rồi vươn tay định đập lấy quả bóng đó nhưng thật bất ngờ khi cú chuyền bóng của Kageyama lại không ăn khớp được với thời gian đập của Tanaka nên quả bóng đã bay sang phía chỗ ngồi dự bị.
Thu hết toàn cảnh vào mắt, Kageyama nhíu mi, khuôn mặt vô cảm bộc phát ra chán chường bảo :
"Xin lỗi... Em, có vẻ như đã quên đi thứ gì đó rồi nên không được tập trung lắm"
Lời nói vô cảm là vậy, lạnh nhạt là vậy nhưng đôi mắt sắc vẫn chảy ra một dòng nước ẩm.
Giờ phút này, toàn bộ phòng tập bóng trong chút lát tĩnh lặng hẳn.
Daichi dứt khoát nhắm mắt không nhìn, Sugawara u ám cười thật khó xem, Nishinoya nghẹn ngào từng tiếng, Tanaka cuối đầu trầm mặt, Tsukishima trầm mặt giễu cợt, Yamaguchi nhếch môi cay đắng, Asahi tự ti cắn nát môi....
"Không phải có một mình chú đâu, cả bọn tôi cũng vậy nữa" <Ukai> từ cửa phòng bước vào, thô bạo vứt đi tàn thuốc trên tay
"Cảm giác này thật giống như là đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy" <Yamaguchi> nhợt nhạt lên tiếng
"Nói không nhớ là vậy, nhưng tôi vì sao lại nhớ hết tất cả cử chỉ hành động của người ấy?" <Tanaka> thật nhẹ nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.
Phút này, Kageyama mới lên tiếng.
"Em thật sự không rõ vì sao chỉ vì một người đã quên lãng mà đánh mất tập trung"
"Nhưng em thật sự cần nghỉ ngơi đầu não của mình, em xin phép về trước"
Nói xong liền dứt khoát đi, để lại từng bóng người như mất hồn mà đứng không vững không phòng tập.
_____________________
"Thật sự tôi không hiểu, vì sao lại mất tập trung tới vậy chỉ vì một người đã quên lãng?"
"Vì sao lại nhớ nhung người đó tới mức bỏ qua cả bóng chuyền tôi đam mê nhất?"
"Vì sao lại điên cuồng tìm kiếm lại kí ức còn sót lại của người đó trong khi tôi lại không muốn nhớ người đó là ai?"
"Vì sao vậy? Tôi có cảm giác trái tim mình đang vỡ tan thành từng mảnh vậy, nó y như từng mũi kim nhọn đâm vào cơ thể tôi, linh hồn tôi"
"Vì sao vậy....? Thật tức cười mà, vì sao tôi lại phải nhớ chứ...?"
"Tôi chỉ mãi là 'Vua Độc Tài' mà thôi, mãi mãi"
Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu não, chỉ trong thoáng chốc, trái tim của người thiếu niên lại khép kín một lần nữa.
Nó lạnh băng, không tìm được khẽ hở và sẽ mãi mãi chìm trong nỗi cô độc xâu xé tận tâm can...
___________________
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro