Tập 8. 21
Nami cứ ngỡ việc xấu xa mình làm trời không biết đất chẳng hay. Không ai nghi ngờ. Nhưng mụ nhầm, nhầm tai hại. Tay người thường thì sao mà che được mắt trời chứ? Mụ quên mất khe hở giữa các ngón tay thì phải. Cho dù mụ có thận trọng hết mức. Cho dù có xóa sạch dấu vết thì việc tày trời ấy sao qua nỗi mắt thánh. Và quả là tai hại khi có người đã nhìn thấy. Không những vậy còn cố tình quay lại diễn biến của sự việc nữa cơ.
Sao thế được nhỉ? Mụ tự tin lắm cơ mà. Đâu có ai lai vãng quanh chỗ mụ hành xử đâu ta. Vậy cớ sao? Đừng ngạc nhiên nhé! Thật ra thì có người đã lén theo dõi mụ suốt mấy ngày qua. Mà kĩ năng ẩn thân của người theo dõi thuộc hạng đại cao thủ mất rồi. Lẽ đó kẻ ấy chả khác gì vô hình trong mắt mụ. Thành ra Nami không hay biết gì. Vẫn vô tư, bình thản, không chút lo sợ hay bất an, sau khi làm việc xấu.
Không chỉ thế mụ còn có tâm trạng dành cho những suy nghĩ nham hiểm khác. Mụ có cớ hành hạ Neji khi anh rõ ràng là thất bại nếu không nhờ mưu hèn kế bẩn của mụ. Nami cười đắc thắng với việc mụ sẽ và nhất định làm với Neji. Thế nhưng mụ có nào ngờ. Sự việc đã bị bại lộ, khi Neji vô tình được tỏ tường sự thật. Có ai đó đã gửi tin nhắn nạc danh cho anh kèm đoạn phim ngắn. Chả phải nói anh trông tệ như nào. Đó quả thật là cú sốc lớn. Neji cảm thấy vô cùng hổ thẹn với chính mình, cũng như hổ thẹn với mọi người. Neji bỏ về ngay sau khi biết, chẳng thèm ở lại để nhận lời tung hô, chúc mừng của những người còn nán lại. Anh thầm hi vọng nạn nhân sẽ không có gì nghiêm trọng, sớm hồi phục. Và sự việc sẽ không có người thứ tư biết.
Neji lang thang đâu đó suốt khoảng thời gian còn lại trước khi đến giờ cơm tối gia đình. Anh cần tìm được hướng đối mặt với Nami. Liệu nên hay không nên làm to chuyện này? Một phần anh muốn bùng nổ cảm xúc dồn nén đang hành hạ bản thân. Phần vì nghĩ đến hậu quả mụ phải trả giá cho việc mụ đã làm. Chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Nó không chỉ đơn thuần chỉ mình mụ phải gánh trách nhiệm. Mà còn kéo theo gia đình Hyuuga. Neji cũng là thành viên trong gia đình, sao thoát khỏi liên can.
Sự việc quả thật phiền não Neji vô cùng.
Khó nghĩ.
Không phương án.
Không thể giải quyết được.
Tất cả gây khó khăn cho anh.
Bế tắc.
Chán nản.
Thất vọng về mọi thứ kể cả bản thân.
Tất cả như gánh nặng đè lên hai vai anh. Khiến thân hình lảo đảo, chơi vơi bước trên từng đoạn đường.
Neji không biết phải làm gì hay cần làm gì trong hoàn cảnh này hết. Anh tự hỏi nên hay không nên tìm kiếm sự giúp đỡ. Chắc ai đó sẽ cho anh lời khuyên bổ ích. Không chí ít giúp anh nhẹ nhõm hơn.
Tuy nhiên không có ai cả. Không phải là không. Bên cạnh anh thiếu gì người thông minh. Hay là anh không tin tưởng ai? Không đâu, chơi với nhau lâu. Anh phần nào hiểu rõ tính nết, nhân phẩm của mọi người. Không phải đa số nhưng riêng bộ ba còn lại anh hoàn toàn chắc chắn họ sẽ sẵn sàng liều mạng vì anh, mà không chút do dự. Không từ nguy nan.
Lí do duy nhất là, Chả qua anh không thích phiền hà. Chung quy việc của mình tự mình xử lý thì hơn. Vả lại việc chưa đâu ra đâu. Cần phải xác thực tính chính xác cái đã.
Trước tiên anh phải thỏa thuận được với người hiện đang nắm trong tay bằng chứng. Mà muốn tìm ra kẻ đó e rằng khó. Vì kẻ ấy ở trong tối. Neji còn chả rõ người ta là bạn hay thù. Làm sao để liên lạc?
Cứ tha thẩn tìm đáp án giải tỏa tâm trạng nặng nề, anh nào để ý đến giờ giấc. Vậy nên anh đâu có biết trong lúc anh khổ sở lo nghĩ, nhóm bạn anh đã có cuộc nói chuyện bất thành với mụ khi không có mặt anh.
Và cuộc gặp mặt suýt trở nên trầm trọng. Chuyện diễn ra đó là khi...
Nami trở về nhà với tâm lý hoang mang. Đâu chỉ riêng Neji, người bí ẩn cũng gửi thư nạc danh cho mụ. Vừa tới xe mụ đã thấy hộp quà đặt ngay ngắn trên xe rồi. Theo quán tính, không chút ngờ vực. Thậm chí mụ còn hiếu kì nên mới mở ra. Và chắc hẳn mụ đã ân hận ngay sau đó cho hành động thiếu suy nghĩ của mình. Mụ kinh hãi đánh rơi chiếc điện thoại có trong hộp quà xuống đất khi xem xong đoạn phim.
Có người biết, có video. Còn bán dọa mụ nữa. Điều kế tiếp Theo phản ứng, mụ hoang mang nhìn ngó khắp nơi coi xem có ai khả nghi. Đáng tiếc dù có căng cả hai mắt tới giới hạn mụ cũng chẳng phát hiện ra ai. Lấy lại bình tĩnh mụ cúi xuống nhặt đồ lên rồi mau chóng lên xe, về thẳng nhà thay vì tới điểm hẹn với mấy bà khác trong hội chị em. Tiệc chúc mừng mụ cứ thế tiêu tan khi nhân vật chính là mụ không có mặt.
Cả quảng đường mụ tìm mọi cách giải quyết sự việc cho gọn. Cần thiết mụ sẽ thuê giang hồ truy cho ra kẻ bí ẩn kia.
Dám cả gan đối đầu với mụ. Người đó xem ra không biết gì về mụ rồi. Coi vậy chứ mụ có quan hệ không phải dạng tầm thường với giới xã hội đen đấy. Gia đình mụ có họ hàng với lãnh đạo cấp cao trong thế giới ngầm. Chính vì thế mụ mới hách dịch, hóng hách, ta đây như vậy. Cũng vì lẽ đó Hiashi mới bị mụ lấn lướt, trèo lên đầu.
Trước mắt mụ phải kiên nhẫn chờ đợi coi mục đích của người bí ẩn là gì, sau đó giải quyết dứt điểm sau cũng chưa muộn. Việc tìm một người với mụ có khó khăn gì. Chỉ cần mụ gọi một cuộc điện thoại nhờ vả anh họ mụ, có vị trí không nhỏ trong tổ chức thì mọi thứ xong xuôi, êm đẹp. Nhanh gọn, tuyệt đối không để lại dấu vết.
Mà muốn vậy ra tay mụ đành chờ người kia liên lạc lại cho mình. Chứ hiện tại mụ còn chưa nắm được mục đích thực sự của kẻ thù.
Tạm thời mụ về nhà giải tỏa căng thẳng. Chuyện thế nào tính sau.
Cứ ngỡ mụ sẽ có một buổi tối thư giãn và bình yên. Có nhè được việc phải đón tiếp, đã thế còn tranh luận với tụi thiếu niên mới lớn. Thế là ước nguyện nhỏ nhoi cứ thế tiêu tan.
Đúng là bực chết đi được.
- Cháu chào dì. - Cả ba đồng thanh chào, rồi lễ phép đứng dậy khỏi ghế khi thấy mụ bước vào nhà.
Lúc bấy giờ nghe thấy tiếng gọi mụ mới để ý thấy tụi Naruto. Có ba cậu thiếu niên ở trong nhà mình. Đang được Hanabi tiếp đón chu đáo. Quả thật mụ có chút ngạc nhiên lúc đầu. Mụ lập tức lên chế độ giả tạo ngay cho ra dáng bề trên đáng kính trọng.
- Chào mấy đứa. - Mụ cười. - Bạn Hanabi đến chơi đó à?
Nami đánh giá khách quan cả ba khi trông thấy. Mặt mũi sáng sủa, khí chất con nhà có điều kiện. Tuy nhiên phải thử tìm hiểu xem có tài cán gì xứng đáng hay không. Sở dĩ mụ nghĩ vậy vì đã nhầm lẫn rằng ba thiếu niên là vì Hanabi con gái mụ, nên trong lòng có vẻ hả hê lắm. Cũng phải con gái mụ cũng thuộc dạng xinh đẹp. Đã thế tài năng cũng không tầm thường. Chính vì thế, mụ phải kiếm người tương xứng mới vừa ý.
Nami nóng lòng muốn biết về gia thế của cả ba lắm.
- Dạ mấy bạn ấy học chung lớp với anh Neji, họ còn là thành viên trong đội bóng với Neji đó mẹ. - Hanabi nhanh nhảu thưa. - Đây là Sasuke, Naruto và Gaara. - Nhỏ đưa tay giới thiệu lần lượt từng người từ trái qua phải.
Ba chàng trai vẫn lễ phép mỉm cười với mụ. Trong khi Nami khó chịu trong bụng. Con gái mụ vừa làm mụ hụt hẫng khi cho biết mối quan hệ giữa ba người với Neji. Nami chuyển đổi thái độ nhanh như chớp. Mụ cho rằng anh chẳng có tài cán gì thì đám mà anh giao du, được gọi với danh từ hoa mỹ là bạn thì cũng chả ra gì, cùng một cấp bậc với anh. Tất cả đều hạ đẳng. Thành ra mụ bỗng dưng thành kiến, ác cảm luôn với cả ba, không cần biết họ là ai, người như thế nào.
- Ồ thế à? - giọng hoan hỉ vừa rồi biến mất thay vào đó mụ đổi sang giọng kinh thường, chê bai. - Mấy cậu đến có việc gì?
Nhìn biểu hiện biến chuyển rõ rệt thế kia. Ai cũng nhận ra thái độ của mụ đang dành cho mình. Chỉ là mụ không tiện nói ra. Cũng như ba chàng trai không có cớ để làm ra lẽ.
- Bọn cháu có chuyện muốn thưa. - Vẫn giữ thái độ hòa bình, Gaara đại diện giải đáp thắc mắc. Nói rồi cả ba tỏ ra mong chờ mụ sẽ đồng ý dành cho họ chút thời gian. Không thì ra chiều cân nhắc cũng được. Nhưng không mụ thay vì rộng lượng, xem xét lại tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt cả ba với tuyên bố phũ phàng.
- Muốn xin xỏ cho Neji chứ gì? - Mụ cười nhếch môi. - Tốt nhất nên bỏ cuộc. Tôi đây tuyệt đối không cho phép nó chơi bóng đá.
Nami chậm chệ ngồi vào ghế, dáng vẻ uy nghiêm, đón đầu, dập tắt ý tưởng khó thành của tụi Naruto. Nghe mụ nói cả ba nhìn nhau hội ý. Họ phần nào lường trước việc mụ sẽ kịch liệt phản đối. Hanabi đã nói qua cho họ nghe về vấn đề của Neji. Họ không ép hay vàn nài nhỏ, mà chính em gái Neji tự mình nói ra. Chung quy là vì nhỏ muốn giúp Neji. Họ Chỉ là không ngờ mụ thẳng thừng tạt thùng nước lạnh lên họ đến vậy. Thay vì làm khó họ đủ bề.
Tuy nhiên họ nhất định không bỏ cuộc quá sớm. Chí ít phải cố gắng tới khi không thể.
- Tại sao vậy ạ? - Naruto nôn nóng hỏi. - Neji chơi bóng rất tốt. Việc chơi bóng cũng không ảnh hưởng đến kết quả của Neji.
- Chẳng tại sao cả. - Mụ viện cớ. Cái cớ bất di bất diệt mà mụ khăng khăng là đúng. - Neji còn nhiều chuyện khác phải làm, đâu có thời gian cho chuyện vô bổ như bóng đá. Mấy trò nhảm nhí đó tốt nhất không nên tồn tại trong trường hợp.
Mụ nói chuyện thật là ngang ngược. Sasuke tính nói thế, nhưng phải kiềm chế hết sức. Kẻo hỏng mất việc lớn.
- Nhưng thưa dì... Chuyện ấy...
- Không có gì để nói nữa hết. - Mụ cắt ngang lời Naruto. Rõ cố tình không để cậu ta tiếp tục. - Mấy cậu về cho. Tôi vừa mới ra ngoài giải quyết việc, mệt mỏi, đau đầu lắm, cần phải nghĩ ngơi.
Nói rồi mụ đứng lên rời khỏi phòng khách. Ra chiều không chút nồng nhiệt, tỏ ý đuổi khách. Nhưng Naruto mau chóng bước theo, đứng trước mặt mụ.
- Dì ơi, xin dì hãy cho phép Neji đi mà. - Cậu ta nài nỉ, thậm chí cầu xin. - Ngày mai trận đấu đầu tiên của đội sẽ diễn ra. Không có Neji e rằng đội khó thắng. Vậy nên mong dì đồng ý để Neji tham gia.
- Không là không. - Mụ cương quyết, giọng đe nẹt. - Chuyện của mấy cậu không can gì đến gia đình này. Đó là vấn đề của các cậu. Tự lo liệu lấy. Đừng có kéo người khác vào.
- Xin dì mà... Naruto tóm tay mụ, hết lời. - Xin cứu bọn cháu lần này thôi.
- Đúng là phiền phức. - Nami dứt khoát hất tay Naruto. Nhưng cậu ta là lì lợm. Cái nắm giữ vẫn chắc chắn lắm, khiến mụ khó chịu.
- Cậu làm thế là có ý gì. - Mụ cáu bẳn nhìn xuống tay cậu ta. Cảm giác Nhớp nhúa, gớm ghiếc, khó chịu chết đi được, mụ quát: - Mau bỏ cái tay bận thỉu ra khỏi tôi.
Mụ giằng co khi Naruto cương quyết không buông.
- Cháu không có ý xúc phạm hay làm tổn hại cho bác. - Naruto thanh minh. - Chỉ xin bác dành chút thời gian cho tụi cháu được trình bày sự việc.
- Tôi không có thời gian dành cho mấy cậu. Đừng nói chi việc có liên quan đến đội bóng. Hay là chuyện khác đi chăng nữa. - Mụ bực dọc tuyên bố. - Neji đã rút lui, mấy cậu sao cố chấp không chịu chấp nhận?
- Tại vì cái cớ cậu ấy đưa ra không thuyết phục. - Naruto cãi bướng. - Neji không bao giờ làm người khác thất vọng trừ khi gặp phải vấn đề khó giải quyết.
- Cậu có ý gì đây? - Mụ cảnh giác trước kết luận của Naruto. - Mà chuyện riêng tư cá nhân thì can dự gì mấy người?
- Bọn cháu chỉ muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân. - Naruto cho biết. - Bọn cháu là bạn Neji. Muốn giúp đỡ cậu ấy.
Tình bạn cao đẹp quá! Tưởng nói thế sẽ khiến mụ siêu lòng à? Nằm mơ đi con.
- Neji vẫn ổn. - Mụ nói dối trắng trợn. Sợ bị đám nhóc này nhìn ra bản chất sự việc. - Chẳng gặp phải vấn đề hay chuyện không may gì hết. Các cậu đừng có suy diễn lung tung.
- Thật thế không ạ? - Naruto bày to mối ngờ vực.
- Tôi là mẹ nó chẳng lẽ không hiểu con trai mình hơn mấy cậu? - Nami khôn khéo xoay sở.
Thấy Naruto đột nhiên không nói gì nữa, mụ có cớ xua đuổi lần nữa.
- Không còn gì để nói thì mau buông tay ra.
Naruto nghe thấy nhưng không đáp ứng.
- Cháu vẫn còn điều chưa nói.
- Đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu. Tôi cảnh báo cậu còn không chịu thả tay. Thân thể này có sơ sát gì cậu có gánh nổi không?
- Cháu có làm gì khiến bạc bị thương đâu. - Naruto ngơ ngác trước lời buộc tội vô căn cứ.
- Còn cãi được à. Cậu xem tay cậu vẫn giữ chặt tay tôi. Cậu làm tôi hoảng sợ. - Mụ hằm hằm cái mặt. - Còn chưa đâu, cái tay bẩn thỉu của cậu làm tay tôi nhiễm khuẩn thì sao.
Mụ cáo buộc, mắt liếc xéo nhìn hai người kia.
Ồ hóa ra là vậy. Câu nào câu nấy đều có ý chê bai, sỉ vả Naruto nói riêng. Hai người kia nói chung. Ai thông minh nghe qua đủ hiểu. Hanabi cảm thấy áy náy, có lỗi với cả ba khi chứng kiến cách ứng xử thiếu văn minh của mẹ mình. Nhưng nhỏ không có cơ hội để góp ý với mụ. Đành thầm lặng đứng nhìn, lòng bất ổn không được yên.
Naruto vẫn trưng ra biểu cảm ngây ngô, không hiểu lời mụ đang ám chỉ.
Diễn tốt lắm Naruto. Hai thằng bạn có lời khen ngợi thầm dành cho cậu ta. Mà cũng chả rõ cậu ta giả vờ hay không hiểu thật nữa.
Hết nói được nữa rồi, bộ dạng ngây thơ tự nhiên của Naruto làm mụ bực. Mụ lặp lại lần nữa.
- Cậu có buông ra không?
- Dì hãy suy nghĩ lại nhé! - Cậu ta không từ bỏ.
Chịu hết nổi bản tính kiên trì ngu ngốc kia, mụ không suy nghĩ, nói thêm câu nào. Thô bạo đẩy cậu ta ngã xuống sàn. Mụ biện minh cho hành động ấy là do Naruto nhất quyết không buông tha cho mụ.
Than ôi! Naruto trượt chân loảng xoảng rồi ngã ngửa xuống sàn, đầu đập nhẹ vô đúng cạnh ghế sofa. Kế đến cả người nằm lăn ra sàn. Cũng may không sao. Tuy nhiên đang diễn vai ăn vạ nên thay vì mau chóng đứng dậy. Cậu ta nằm lì ra đó, giả vờ rên rỉ.
Hai tay ôm đầu, cậu ta rên.
- Mẹ! - Hanabi hoảng sợ can thiệp. - Sao mẹ lại lại đẩy Naruto ngã?
Mụ bỗng dưng thoáng bối rối trước sự việc.
- Naruto không sao chứ? - Sasuke cùng Gaara tiến đến chỗ Naruto hỏi han.- Tớ coi nào. - Gaara lấy tay Naruto ra khỏi đầu cậu ta. Rồi hốt hoảng kêu la. - Chết tiệt chạy máu rồi.
- Để tớ đi lấy bông băng. - Hanabi cuống quýt, khi thấy tay Naruto một màu đỏ tươi. Tương cà ớt đó mà. Nhỏ lật đật chạy vào nhà tắm lấy hộp cứu thương.
Trong khi Gaara dành sự chú ý cho Naruto. Sasuke bắn cái nhìn khó chịu dành cho mụ. Nami không vừa trừng mắt lại với hắn, vẻ thách đố. Sau phút bị Naruto dọa cho lo sợ. Mụ kiềm chế lại và cố tỏ ra đây chỉ là ngoài ý muốn. Nào ngờ cái nhìn ghim chặt của hắn, chẳng khác nào đang gây chiến với mụ. Buộc lòng mụ phải đón tiếp thôi. Nhưng thay vì luyên thuyên vài lời biện hộ. Mụ khôn ngoan chọn cách im lặng.
Một khắc sau hắn không chịu được nữa, buông mấy câu xỉa xói rành đau.
- Bây giờ thì cháu đã hiểu cảm giác của Neji rồi. Quả thật có một người mẹ không nói lí lẽ. Một mực theo ý mình như bác. Nặng nề, mệt mỏi lắm. Bấy lâu nay Neji sống trong căng thẳng, nhẫn nhịn, kìm nén mọi bề. Cháu thật sự thương bạn ấy. Bác không nghĩ mình thật quá quắt, ích kỷ?
- Gì? Cậu nghĩ mình là ai, dám ăn nói kiểu đó. Bố mẹ không dạy dỗ cậu tự tế hay sao mà bạ đâu nói đó. Có tin tôi gọi bố mẹ cậu đến đây đưa cậu về rèn giũa lại cho biết cách cư xử?
Sasuke vẫn không thay đổi biểu hiện trên gương mặt. Khiến mụ phải to tiếng hơn. - Nói chuyện với bề trên mà dám trừng mắt?
- Cháu đâu có. Chắc tại mắt bác mỏi mới nhìn nhầm. - Hắn chửi xéo cũng đâu phải dạng vừa. - Cha mẹ cháu có dạy đàng hoàng tử tế lắm thưa bác. Nhất là mấy chuyện mình làm sai, gây ra lỗi phải biết nhận sai. Lên tiếng xin lỗi, chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Chứ đâu phải lặng im rồi vờ vịt như không có gì như một số người.
- Này nha, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đẩy cậu ta ngã? - Mụ đôi co. - Là cậu ta tự nhiên lăn ra đó, lỡ đập đầu trúng ghế lại quay qua ăn vạ.
Rồi như ngộ ra điều gì mụ đi đến kết luận. - Thì ra là chúng mày giở trò. Nói ngay Rốt cuộc chúng mày là ai, vào nhà này có âm mưu gì đây? Hay là Neji đắc tội với chúng mày nên mới đến đây gây sự. Mà đúng là vậy thì kiếm chỗ khác mà thanh toán với nó. Đừng có tự ý vô nhà này. Đây không phải chốn mà chúng bay có thể tới. Có biết đây là đâu không hả?
- Bác nói gì khó nghe thế. - Gaara bức xúc lên tiếng. - Bọn cháu thật sự không có ý xấu.
- Thôi ngay mấy lời dối trá đó. - Mụ ngang ngạnh theo ý mụ. - Nhìn mặt mũi sáng sủa, mà dám bày trò lường gạt. Cái ngự như chúng mày đúng là không biết xấu hổ. Thành thật khai báo trước khi tôi liên hệ với gia đình mấy cậu. Không thì gọi cánh sát tới gô cổ chúng mày.
- Bác đang nói gì vậy ạ? - Gaara bình tĩnh trình bày. - Nãy giờ tụi cháu có nói câu nào bảo bác đẩy Naruto ngã chưa? Và lại chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn thôi. Bác làm gì mà phản ứng thái quá như thế? Con nghi oan cho tụi cháu.
Tức điên đi được. Hóa ra là bọn này sỏ lá mụ. Khiến mụ có tật giật mình. Nhưng lỡ trưng ra bản chất thật rồi thì không việc gì phải vờ vịt chi nữa. Mụ cứ thế làm tới. Dẫu sao mụ cũng phải xử lý sao cho vừa dạ.
- Tụi bây được lắm. Dám thông đầu bắt nạt tôi. Có biết tôi bằng vai vế với mẹ các người không hả? Con cái nhà ai mà không có giáo dục. Đồ lưu mạnh!
Nghe thấy chưa mụ vừa vô cớ đỗ oan giờ quay sang xúc phạm danh dự họ. Có tức không chứ hả?
- Cháu là Sasuke. - Nếu mụ đã hỏi về gia đình thì ngại gì không cho mụ được sáng mắt. Rõ này giờ mụ xem họ không bằng mụ. Có khi thua kém hơn. Cái thái độ coi thường người khác khiến Sasuke muốn cho mụ một vố đau. Hắn hùng hồn tuyên bố. - Uchiha Sasuke. Con trai của gia đình Uchiha. Chắc bác biết chứ ạ? Hai bên gia đình có mối làm ăn qua lại cũng lâu năm rồi mà.
Nhìn biểu cảm khó tin của mụ hắn trêu ngươi.
- Ồ thế là bác không biết ư? Wow! Cháu cứ nghĩ hai bên gia đình phải thân thiết lắm. Dẫu sao cũng là đối tác. Mà Uchiha giúp đỡ Hyuuga nhiều lắm mà. - Hắn được nước ra oai khiến mụ đứng hình mất mấy giây vì tin chấn động. Mụ đương nhiên biết Uchiha là gia đình như thế nào. Chỉ là thường ngày mụ ít quan tâm chuyện làm ăn, chuyện con cái cũng không. Mà nói thật trong giới nhà giàu. Mụ hiếm khi được tiếp xúc với phụ nhân Uchiha lắm, thành thử không biết hắn. Tuy nhiên hắn nói chưa chắc đã tin. Biết đâu lại lường gạt. Nami nghĩ vậy. Chao ôi cái người lắm vấn đề thì khó tin ai lắm.
- Cậu là Uchiha? - Mụ nghi ngờ hỏi lại.
- Vâng! - Để tạo thêm tính thuyết phục hắn lấy điện thoại ra, cho mụ xem bức hình gia đình hắn, được chụp ở tập đoàn Uchiha. Dù không biết hắn nhưng nhìn ảnh mụ nhận ra hai vợ chồng Uchiha.
Quả là hắn chơi đẹp lắm. Mụ choáng váng rồi. Chưa hết đâu, Sasuke chưa muốn dừng lại.
- Tiện đây cháu cũng trân trọng giới thiệu với bác. - Hắn nói, đưa tay chỉ Naruto. - Cậu bạn vừa bị bác vô tình làm bị thương, tên đầy đủ là Uzumaki Naruto, con trai hiệu trưởng Konoha. Đồng thời là chủ tịch tập đoàn thực phẩm lớn nhất nước ta đấy ạ.
Mụ trợn mắt nhìn người vừa được nhắc đến.
- Còn cậu kia là con trai giám độc sở cành sát thành phố, vừa được bổ nhiệm cách đây không lâu. Tên Gaara no Shabaku. Bọn cháu đều là bạn thân chí cốt với con trai Neji của bác. Gia thế đôi bên có thể nói là tương xứng. Đủ tư cách làm bạn với con bác rồi chứ ạ?
Thật bất ngờ, Nami công nhận mình đã coi thường ba thiếu niên này. Đã thế không suy nghĩ mà đắc tội với họ. So với Uchiha hay Uzumaki thì Hyuuga chả là gì. Chỉ một trong hai gây sức ép thì Hyuuga gặp rắc rối ngay. Tuy nhiên mụ vẫn đủ tỉnh táo để suy xét. Nami cho rằng mấy thằng nhóc này chưa chắc đã làm gì mình. Chẳng qua là hù dọa suông. Kệ, không được để mất lợi thế, bị chèn ép được. Vậy nên mụ bất cần nói.
- Thế thì đã sao. Cứ coi như các cậu lợi hại. Nhưng Rốt cuộc các cậu muốn gì. Đừng nghĩ có thể bắt nạt được ta.
Biết mụ đang ra chiều thỏa hiệp. Hắn quay nhìn hai người kia. Một sự đồng lòng ngầm ẩn. Hắn đại diện quay lại mụ cho biết.
- Chẳng giấu gì bác. Hôm nay bọn cháu đến trước là xin bác cho phép Neji quay lại đội. Cháu biết Neji không nỡ từ bỏ đội nhưng vì bị bác ngăn cấm mới miễn cưỡng ra đi. Cháu không biết là bác có thành kiến với bóng đá hay không, nhưng mong bác suy nghĩ lại. Tác thành cho Neji, con trai bác được tự do làm những việc mình mong muốn.
- Nếu không thì sao. - Mụ lí cùn. - Cậu làm được gì nào? Đừng có quên tôi là mẹ nó. Tôi có đầy đủ tư cách cũng như quyền hạn trên nó. Hơn hết mẹ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình là sai à. Nói xem tôi sai ở chỗ nào thế?
Sasuke quyết định không đôi co tranh luận với người không nói lí như mụ. Hắn chuyển sang vấn đề khác.
- Lí do thứ hai tụi cháu đến là muốn trải nghiệm cảm giác mà Neji đã và đang phải trãi qua. Cháu nghe Neji nói rất thương mẹ mình. Cậu ấy còn nói bác là một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Và hôm nay bọn cháu được chứng kiến tận mắt rồi. Bác quả đúng là mẹ vĩ đại khi chọn lựa những điều tốt đẹp nhất cho con theo quan điểm cá nhân của mình. Không cần biết cảm giác, suy nghĩ của nó ra sao, thế nào. Nhất là chuyện phân biệt đối xử, lựa bạn cho con. Phải ai xứng đáng với tầm đẳng cấp của gia đình bác mới chịu. Chứ đâu tùy tiện giao du được, có phải không ạ. Chẳng cần biết con người ta ra sao. Xấu hay tốt miễn sao cùng đẳng cấp sang giàu là được. Bác ơi thời buổi nào rồi mà bác còn xem nhẹ nhân phẩm của con người thế?
- Cậu nghĩ mình là ai mà dám lên mặt dạy khôn người khác?
- Cháu nào có. Chỉ là bày tỏ quan điểm cá nhân thôi mà. Bác sẽ không chấp nhất có phải không. Neji nói mẹ cậu ấy rất rộng lượng và là người nhân hậu.
Quả nhiên không tài nào nói lại hắn. Mụ đùng đùng nổi điên. Chẳng thèm sĩ diện nữa.
- Tóm lại một câu. - Nami hừng hực sát khí, gắt gỏng. - Các cậu lập tức đi ra khỏi nhà này. Và đừng mong có chuyện quay lại đây nữa.
- Bác không cần đuổi. Bọn cháu cũng tự biết đến lúc phải đi rồi. Thôi chào bác. Nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Lớn tuổi rồi cẩn thận kẻo lên cơn đau tim.
Thật Sasuke không bao giờ bỏ lỡ cơ hội xỏ xiên mụ. Nami dằn xuống bụng nhịn hết cỡ. Bình thường là mụ sẽ bung xả nhưng khi biết về thân thế cả ba. Mụ tự biết không nên dây dưa, đắc tội thêm.
- Ở kìa ba cậu về à? - Nhỏ vừa từ trong phòng tắm ra. Hơi lâu chút vì nhỏ quyết định gọi Neji về gấp kẻo có chuyện không hay. Nãy giờ nghe đôi bên tranh luận căng thẳng, nhỏ vừa lo vừa sợ có chuyện chẳng may.
- Bọn này về đây. - Sasuke quay sang nói với nhỏ, rồi đi một mạch về cửa.
- Chào dì. - Gaara dìu Naruto, trước khi ra khỏi nhà có lời chào tử tế.
Nami không nói gì. Mặt mày hừng hực khí nóng.
Đúng là đang nước sôi lửa bỏng còn bị bạn bè Neji tới tận nơi dằn mặt nữa. Khiến mụ tức điên.
- Mẹ đã xảy ra chuyện gì thế ạ? - Hanabi bạo gan dò hỏi. Sau khi cả ba ra khỏi cửa. Mụ cũng phớt lờ con gái. Đi xuống bếp kiếm nước để hạ hỏa.
Ba chàng trai vừa ra đến cổng thì gặp Neji vừa về đến.
- Các cậu làm gì ở đây? - Neji hỗn hển hỏi. Chả là anh vừa chạy về cho lẹ. Khi nghe Hanabi truyền đạt chữ được chữ mất.
- Bọn tớ tìm cậu. - Sasuke ung dung cho tay vào túi quần tóm gọn sự việc. - Nhưng Hanabi bảo cậu không có nhà. Bọn này quyết định vào nhà đợi.
- Thế rốt cuộc chuyện ra làm sao, tớ nghe nói Naruto bị thương.
Nói rồi anh đưa mắt nhìn sang cậu ta. Naruto nom khá hơn nhiều. Rõ đầu có chút đau nhưng không đáng lo lắng.
- Không có gì tớ ổn, - Naruto cười toe toét trấn an. - Cậu đừng lo lắng.
- Vậy sao cậu bị thương? Có phải đúng như Hanabi nói... Mẹ tớ...?
- Do tớ không cẩn thận trượt chân mới ngã. - Naruto xia dịu anh. - Mẹ cậu định đỡ tớ nhưng không được. Mọi chuyện chỉ vậy thôi.
- Thật?
- ờ! Naruto gật đầu. Neji chưa tin quay sang nhìn Gaara. Cậu giữ im lặng. Rồi anh nhìn hắn, Sasuke nhún vai.
Neji quyết định không hỏi thêm nữa vì anh biết không ai trong ba người muốn anh lo lắng.
- Cậu có cần đến bệnh viện kiểm tra không? - Neji đề nghị
- Khỏi. - Naruto xua tay khước từ. - Chỉ là vết thương nhỏ xíu. Bệnh viện cái gì chứ. Cậu cứ lo thái quá.
- Nhưng mà... Neji tính cãi lại thì bị Gaara can ngăn.
- Thôi cậu vào nhà đi. Chuyện Naruto để bọn tớ lo.
Quả nhiên Gaara luôn biết cách kết thúc đúng thời điểm.
Thấy anh còn chần chừ cậu giục.
- Lôi thôi quá vào nhanh lên.
Neji chia tay bộ ba khi bóng ba chàng trai xa dần. Lúc bấy giờ anh mới lật đật chạy vào nhà tìm hiểu tình hình.
Mụ bước ra từ nhà bếp, dứng lại đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Neji.
- Đi đâu giờ mới về. - Mụ lên tiếng trước chặn đường không cho Neji bắt đầu chất vấn mụ. Mụ đoán ra anh đã hay tin tụi bạn anh bị mụ đối xử tệ bạc khi tới tìm anh rồi. - Tao đã nói sau khi trận đấu kết thúc mày phải có mặt ở nhà kia mà.
- Chuyện là sao thế ạ? Con nghe nói bạn con đến tìm nhưng mẹ đã...
- Phải tao đã đẩy bạn mày ngã. - Mụ trơ trẽn thừa nhận. - Sao nào? Mày định làm gì đây? Chưa hết tao còn nói mấy lời khó nghe với chúng rồi sau đó đuổi chúng đi.
- Sao mẹ lại như thế? - Neji không thèm xác minh nữa, vì mụ đã khai thật. Dù gì sự việc 90% là như mụ nói. Chính mụ bắt đầu trước còn gì.
- Tao thích tiếp ai, làm gì trong nhà này là quyền của tao. - Mụ đúng kiểu ăn nói thiếu suy nghĩ. - Mày ý kiến gì chứ.
- Nhưng đó là bạn con cơ mà. - Anh lí luận. - Mẹ đã nói gì với họ?
Nhìn bộ dạng nghiêm trọng của anh xem. Mụ dễ dàng nhận ra anh nhất quyết muốn tìm hiểu đến cùng. Phải rồi đụng đến anh thì không sao. Chứ đụng đến bạn anh thì Neji không cho qua được.
- Hỏi làm gì. Muốn biết Đi mà hỏi bạn mày ấy.
- Sao mẹ có thể như thế với bạn?
- Vì chúng khiến tao bực. - Mụ thẳng thừng. - Không dưng chạy đến tận đây yêu cầu tao để mày tiếp tục chơi bóng. Mà nghĩ lại thì là lỗi tại mày.
- Tại con? - Neji sững sờ hỏi lại.
- Chính mày không giải quyết dứt điểm mọi chuyện mới khiến bọn chúng tới đây. Không do mày thì do ai. Nếu mày...
- Mẹ! - anh gắt gỏng. Thật chịu đựng hết được mụ.
- Mày dám thái độ với tao? - Mụ đay nghiến. Tiến sát lại gần anh. - Có biết phép tắc, tôn ti nữa không?
Nami chỉ tay thẳng mặt anh.
- Sao mẹ có thể quá quắt như vậy? - Anh oán trách. - Mẹ có bao giờ để ý đến con nghĩ gì, muốn gì hay không? Sao mẹ cứ thích ép buộc người khác làm theo ý mình. Con đã làm theo mọi thứ mẹ yêu cầu như thế còn chưa đủ hay sao hả mẹ? Mẹ muốn con phải thế nào mẹ mới hài lòng?
- Mày học đâu thói ăn nói bắt trợn đó. - Mụ không vừa nạt nộ. - Còn dám trừng mắt với tao.
- Đủ rồi! - Neji phẫn nộ. Cơn tức giận bùng phát kết hợp chuyện mụ làm. Neji vỡ òa cảm xúc. - Dừng lại đi con xin mẹ. Lúc nào mẹ cũng khiến con ngột ngạt với những đòi hỏi vô lý, quá đáng. Con cũng là con người mà mẹ. Sao nỡ đối xử với con như thế? Mẹ có phải mẹ con không thế? Không phải có đúng không?
Bốp. Cát tát đau điếng mụ không chút ngần ngại phang vào mặt anh.
Cả không gian như ngừng vận động. Neji đóng băng trong khi mụ vẫn bình thản như thường. Và Hanabi người vừa xuất hiện, há hốc miệng sững sờ. Nhỏ bưng miệng khi chứng kiến sự việc.
Nhớ lại thì đây là lần đầu tiên mụ đánh anh.
- Nếu cảm thấy không sống được ở đây thì cút đi cho khuất mắt tao.
Lời sau cùng mụ nói lảng vảng trong tâm trí hỗn loạn, mơ màng của Neji. Rồi có một sức mạnh vô hình kéo tay anh lôi ra khỏi chỗ này.
Vài giây bất động, Neji quay đầu chạy ra khỏi nhà.
- Anh hai. - Hanabi gọi lớn có ý định đuổi theo.
- Nếu mày thích thì đi luôn đi.
- Mẹ!
Nhỏ bất lực đứng giữa, tiến thoái lưỡng nan.
Sao lại ra cơ sự này?
...
Sắp hoàn thành dự định. Có điều dự định bị trật lất so với kế hoạch ban đầu. Chắc Sasuke biết bí mật của Hinata phải ở tập sau rồi. Mà tập sau thì... Ha ha ha... Đợi chờ là hạnh phúc. Đợi càng lâu hạnh phúc càng nhiều... Kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro