Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20



Mọi người trong quán ai nấy đều im lặng, thưởng thức đồ uống của mình, chỉ là, mắt và tai lại không tự chủ hướng về phía cửa ra vào.

Bản tính bát quái, ai mà chẳng có.

Đặc biệt là bái quái giữa cô hầu gái xinh đẹp và anh chàng điển trai, mỗi nhìn thôi, cũng đủ bổ mắt rồi.

Cái bầu không khí này, nói hai người chỉ là bạn bè bình thường, có quỷ mới tin ấy

Cảm nhận được những ánh mắt tò mò không ngừng nhìn về phía hai người, Sasuke mặt không đổi sắc cứ như họ đang quan sát ai khác chứ không phải cậu.

Thế nhưng, da mặt Hinata không có công lực đỉnh cao như đối phương. Khẽ cắn môi, Hinata thỏ thẻ, âm lượng chỉ vừa đủ hai người họ nghe thấy.

- Cậu chờ tớ ở gốc tử đằng sau trường học, tớ mời cậu cà phê, có được không?

Thực ra, Hinata muốn kéo Sasuke vào góc nào đó để thương lượng, chỉ sợ đám người này lại nghĩ gì đó bậy bạ mà thôi.

Vì danh dự của đôi bên, nàng đành nhỏ giọng mà xuống nước.

- Được, nhưng nhanh lên đấy, tớ chờ cậu.

Nói xong, Sasuke rảo bước đi khỏi tiệm cà phê, để lại quần chúng ăn dưa ngổn ngang trong gió.

Lừa đảo, bát quái mà cắt đứt giữa chừng thế này, có còn tình người không hả???

Hinata không quan tâm với tiếng lòng của họ, nàng thở phào nhẹ nhõm, vội quay vào quầy pha một cốc lattle nóng, do dự chốc lát, nàng vẽ thêm một chú mèo bằng chocolate.

Dưới bàn tay khéo léo của nàng, một chú mèo mũm mĩm, ngây thơ với đôi mắt đen tuyền nhanh chóng hiện ra. 

Đóng gói cẩn thận, Hinata vội vàng đi đến nơi đã hẹn, chỉ sợ người ấy đợi lâu.

Không có ý gì đâu nhé

Vốn dĩ, từ nhỏ nàng đã được dạy rằng phải tôn trọng thời gian của người khác.

Ừm, đúng thế, Hinata thầm nhủ, đây gọi là tu dưỡng, không có quan hệ gì với cậu bạn Uchiha hết!!!

Cứ thế, Hinata cẩn thận mang theo cốc latte, quên cả sự nhờ vả của Ten Ten, cũng quên đi sự hiện diện của ba đứa bạn còn đang hóng hớt.

- Sao tớ có cảm bản thân như bóng đèn, là cái kiểu đặc biệt phát sáng ấy nhể.

Naruto gãi gãi mặt mà nói, Ino liếc mắt xem thường cậu bạn, nhanh chóng đáp lời

- Thôi cho tớ xin, có mà bóng đèn không sáng thì có, hai người bọn họ có khi quên sự tồn tại của chúng ta không chừng.

Cả bọn nhìn nhau, thở dài cả lũ.

Bởi thế, ghét nhất là cái bọn yêu nhau mà.

Hinata chậm rãi đi đến chỗ hẹn, nàng không dám đi quá gấp, chỉ sợ làm hỏng con mèo bằng chocolate nàng cất công vẽ nên.

Chẳng hiểu vì sao nàng lại vẽ nó nữa, chỉ là trong lúc làm ly latte cho Uchiha-san, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh mèo con.

Vừa cao lãnh, vừa đáng yêu.

Băng qua hành lang, bước trên con đường lát đá, Hinata chăm chú bước đi, không để ý đến những ánh mắt kinh diễm nhìn nàng.

Mọi người nhìn theo bóng lưng nàng, không ngừng bàn tán

- Trong trường chúng ta, có nhan sắc bậc này khi nào mà tớ không biết vậy

- Trời trời, nhìn mà muốn cong thực sự, ghen tị với chiếc cốc trên tay em ấy quá đi à.

Thường thì vào mỗi dịp khai giảng, nhóm học sinh sẽ  bí mật bầu chọn ra hoa khôi từng khối, có một điều họ có thể lấy danh dự của mình ra mà thề, chưa từng thấy qua Hinata trong cuộc bình chọn đó.

Nhìn khuôn mặt thanh thuần, không hề có tí son phấn vẫn tươi đẹp tựa đóa phù dung kia đi, mắt ngọc, mày ngài, băng thanh ngọc khiết.

Lại nhìn dáng người ma quỷ kia nữa, dù không được cao cho lắm nhưng tỉ lệ đó, dáng người đó, thực sự không thể chê vào đâu được.

Đúng là mấy tháng nay, họ có mắt mà như mù rồi, trong trường có mỹ nhân như thế, lại hoàn toàn không hề mảy may hay biết.

Dưới gốc cây tử đằng, Sasuke đứng tựa vào gốc cây, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Bóng dáng nhỏ bé dần xuất hiện trong tầm mắt cậu, bỗng dưng thế giới nhàm chán này lại trở nên sinh động lạ thường.

Người con gái bước từng bước thật cẩn thận, trên tay mang theo đồ uống, bước về phía cậu.

Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy nâng niu nó để giành cho cậu, trái tim của Sasuke không tự chủ mà mềm mại lạ thường.

Trang phục hầu gái thực sự rất hợp với cô ấy, đến mức cậu chỉ muốn giấu cô ấy đi, chỉ một mình cậu mới có thể ngắm nhìn

Dẫu biết rằng, suy nghĩ đó thực tham lam, nhưng Sasuke không hề có ý định kìm nén ý nghĩ đó.

Dòng máu Uchiha chảy trong người cậu, nó luôn bá đạo như thế, đó mới chính là bản chất của cậu.

- Đây, latte của cậu, uống nhanh, kẻo nguội thì không ngon đâu.

Hinata cẩn thận đưa cốc latte vẫn còn nóng cho Sasuke, may mắn làm sao, chú mèo nàng vẽ vẫn còn nguyên vẹn.

- Quà đáp lễ, cậu nhận lấy đi.

Hệt như trình diễn ảo thuật, Sasuke lấy từ sau lưng một cây kẹo táo đỏ rực, đưa tới trước mặt Hinata.

Nàng khó xử nhìn chằm chằm nó, nếu đã biết tâm ý một người mà nàng không thể đáp lại, nhận càng nhiều chỉ càng làm nàng thêm áy náy mà thôi.

- Tớ..tớ không ăn đâu, thực ra, thực ra... thì ..tớ.

Hinata ấp úng, não vận chuyển hết công sức có thể, để tìm ra một lời từ chối nhẹ nhàng nhất.

Sasuke sa sầm mặt, đây là gián tiếp từ chối tình cảm của cậu sao?

Đây đã là lần thứ hai rồi nhỉ...

Từ khi nào, một Uchiha lại đi đến bước đường này.

- Quên đi, cậu không lấy thì tôi ném nó đi vậy.

Sasuke cố gắng tỏ ra thật bình thản nói ra lời này, thế nhưng Hinata lại cảm nhận được sự đau đớn trong lời nói ấy, ngẩng mặt nhìn, nét mặt cậu ấy vẫn thế, vẫn thanh lãnh như vậy.

Hệt như chẳng có gì đáng để cậu ấy để vào mắt, cậu có kiêu ngạo của chính mình.

Ấy vậy mà, hết lần này đến lần khác, mình luôn làm cậu ấy tổn thương.

Nhìn que kẹo táo đỏ rực, bất chợt Hinata nhớ đến những quả táo mà nàng nhận được trong tủ đồ của mình.

Có lẽ nào.. đó chính là cậu phải không, Uchiha-san.


______

Vì mình thuộc kiểu người chuyên đọc những truyện nhiều chương, nên fic mình viết dự là sẽ dài nha.

Có thể yên tâm là mình đào hố, chắc chắn sẽ lấp cho bằng được, nên mí bạn cứ lót dép mà hóng chương thôi nha.

Có khả năng mai mình sẽ up thêm một chương fic này nữa, enjoy nha mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro