CHƯƠNG 16
Hinata chậm rãi bước bên cạnh Neji, tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng bước chân hai người, dù không ai nói gì, không khí vẫn hòa hợp như lẽ vốn dĩ vậy.
Người đi ngoài đường, dù vội vã di chuyển dưới mưa, nhưng bất kì ai liếc nhìn họ, cũng phải cảm thán cảnh tượng trước mắt mới đẹp làm sao.
Cô gái mặc đồng phục thủy thủ dáng người nhỏ nhắn, bên cạnh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chốc chốc lại quay sang kiểm tra cô gái có ướt mưa hay không, tán dù gần như bao phủ lấy hết thân hình cô gái, chàng trai chẳng hề để ý vai của bản thân đã ướt một mảng.
Qua một lúc lâu, Hinata mới bắt đầu nói chuyện:
- Neji-nii sao biết em ở quán ramen mà đến đón vậy.
- Ngốc ạ, mọi việc liên quan đến Hinata-sama, anh đều biết hết.
Neji giọng đầy cưng chiều mà nói. Từ nhỏ, ngay từ buổi đầu gặp mặt, anh đã thề với lòng sẽ chăm sóc, yêu thương, bảo vệ Hinata cho tới ngày em ấy không cần anh nữa.
Anh cẩn thận, tỉ mẩn chăm sóc, chiều chuộng Hinata, che chở cô trong đôi cánh của mình.
Chỉ là, nhìn em ấy vui vẻ bên các bạn, vui vẻ chạy dưới cơn mưa phùn, ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên ấy, Neji biết cái ngày mà anh sợ đã sắp đến rồi.
Nhớ tới ánh mắt sắc bén lúc anh mang Hinata rời đi, Neji bèn hỏi:
- Người con trai mà em nói trả mũ mà ai vậy? Nhìn thật không tồi.
Hinata khựng lại bước chân, Neji đứng yên quay sang nhìn nàng chờ đợi câu trả lời:
- Cậu ấy, chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường thôi, Neji-nii, chúng ta về nhanh thôi.
Nói xong, Hinata kéo tay áo Neji muốn tiếp tục đi về nhà, chỉ là, Neji chỉ đứng bất động.
- Hinata sama, em có biết em nói dối tệ lắm không.
- Đương nhiên là em biết rồi.
Hinata cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Neji. Thấy thế, Neji cũng không muốn ép Hinata thêm nữa.
Nhẹ nhàng xoa đầu cô bé trước mắt, anh biết em gái của anh đã đến lúc có bí mật của riêng mình rồi.
Bất chợt, Hinata ngẩng đầu nói khẽ:
- Ngày mai, em sẽ nói cho anh biết nhé, nii san.
- Được thôi
Nói xong, Neji búng vào trán Hinata, như một sự trừng phạt cho lời nói dối khi nãy. Hinata phồng má hờn dỗi, nhưng không nói lời nào, bởi lẽ nàng biết, nói dối đương nhiên phải bị phạt rồi.
Đêm đến, trên giường Hinata trằn trọc không ngủ được.
Thật ra,
Bề ngoài Hinata rất có tính lừa gạt, và vốn dĩ tính cách của nàng thuộc kiểu dễ ngại, ít nói.
Nhưng không có nghĩa nàng là người chậm hiểu.
Ngược lại, tâm tư Hinata rất nhạy bén, nội tâm cứng cỏi, không hề nhu nhược, mềm yếu như người ta vẫn lầm tưởng.
Ngay những buổi đầu đi học, Hinata đã nhận ra cách đối xử của Uchiha đối với nàng có phần khác với mọi người, cả thái độ các bạn cũng có phần khác lạ.
Bởi thế, Hinata đôi khi lãng tránh, thậm chí hạn chế chạm mặt cậu ấy hết sức có thể.
Đơn giản, nàng chỉ muốn tận hưởng cuộc sống học sinh một cách bình đạm.
Từ chai nước đến chiếc mũ, Uchiha đều đưa ra những lí do khá hợp lí, người luôn được chăm sóc bởi anh trai như Hinata cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Thế nhưng, nhớ đến ánh mắt trong quán ramen, Hinata không thể tự dối lòng rằng đó chỉ là ánh mắt dành cho bạn bè bình thường được.
Đó là ánh mắt nhìn bạn bè cùng lớp sao?
Đúng là nàng không biết nhiều về tình yêu, thậm chí có thể nói là xa lạ, nàng chỉ hiểu được chút ít từ việc quan sát mọi người trong lớp.
Ánh mắt của cậu ấy, có gì đó rất khó tả, chứa đầy cảm xúc thầm kín chỉ người trong cuộc mới có thể nhận thấy rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Hinata đối mặt với chuyện này.
Và suy nghĩ đầu tiên của nàng, đó là phủ nhận và chạy trốn.
Thật là hèn nhát làm sao.
Hinata âm thầm khinh bỉ bản thân, đến gần nửa đêm, Hinata mới dần thiếp đi.
Trong lúc đó, tại biệt thự nhà Uchiha, có một người cũng không ngủ được.
Mai là cuối tuần, vì để an ủi Sasuke, Naruto đã rủ Kiba chơi thâu đêm tại nhà Sasuke một hôm.
Shikamaru đứng kế bên, vội đánh bài chuồn, gọi tài xế đón ba người Chouji, Ino và cậu về.
Chơi thâu đêm gì gì đó, nghe là biết phiền phức rồi.
Rốt cuộc, Sasuke ngoài mang tâm trạng buồn bực còn vác thêm hai cục nợ về nhà.
Mang tiếng an ủi anh em, Sasuke cảm thấy hai thằng này đến nhà anh chơi game thì đúng hơn.
Sasuke vò đầu, đứng dậy, ngồi cạnh mép giường, cậu cầm cốc nước trên chiếc kệ cạnh giường, ngửa đầu, dốc thẳng vào miệng, đường cong của yết hầu lộ ra rõ rệt.
Nước chảy vào cổ họng, lúc ấy cậu mới cảm thấy cảm giác nóng nảy trong người từ từ lắng xuống.
Uống hết một hơi, cậu đặt chiếc cốc lên kệ. Khuỷu tay chống xuống gối, tay đỡ lấy trán, cụp mắt một hồi lâu.
Nhớ đến lời cự tuyệt của cô nàng Hyuga cùng bóng lưng xa khuất của cô ấy, cậu khẽ khàn khàn thốt lên "Chết tiệt"
Cậu cảm thấy mình hệt như bị ma xui quỷ khiến, vốn tưởng rằng bản thân không có hứng thú chuyện tình cảm, thậm chí đôi khi anh trai cũng hoài nghi liệu cậu có thích người cùng giới hay không.
Mười lăm năm cuộc đời, không có cô gái nào có thể khiến cậu tâm động.
Cậu luôn có cảm giác những cô gái ấy cố tình gần gũi với cậu, cố làm ra vẻ trong sáng thuần khiết trước mặt cậu, tất cả là vì khuôn mặt cũng như gia thế của cậu, thật tẻ nhạt vô vị.
Sasuke không biết mình đã bắt đầu để ý đến cô gái ấy từ khi nào, có lẽ, ngay từ sự va chạm lúc đầu gặp mặt, từ mùi hương đến thanh âm, không có gì nơi cô ấy làm cậu chán ghét.
Dần dần, ánh mắt của cậu không kiểm soát được, luôn trông về phía cô, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô đều được cậu thu vào mắt, rồi từng chút từng chút in sâu vào trái tim cậu.
Bước ra khỏi phòng, đi đến phòng chơi game chuyên dụng, đồng hồ đã điểm một giờ sáng, tiếng la hét hòa cùng điệu cười của hai thằng bạn không ngừng chui vào tai Sasuke.
Cậu có nên cảm thấy may mắn khi nhà mình lắp kính cách âm hay không.
- Này, có thật là hai đứa bây qua ngủ lại để chơi với tao không đấy?
Naruto và Kiba đang chiến nhau khí thế, chợt nghe thấy tiếng Sasuke thình lình phát ra.
Cả hai người giật bắn mình, nhân vật trong game cũng nắm tay nhau hẻo luôn.
Kêu lên đầy vẻ tiếc nuối, còn màn này nữa thôi là hai người thắng rồi, hai người kêu la ỏm tỏi.
Sasuke nhìn thấy cảnh này, cơn tức giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Quả nhiên, nhìn người khác đau khổ, tâm lí cũng cân bằng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro