CHƯƠNG 14
Naruto, Kiba chạy tới quán ramen trước nhất, theo sau là Shikamaru và Chouji. Ai nấy đầu tóc đều ướt sũng, may thay quần áo không ướt gì mấy.
Kiba và Chouji đi vào xin chủ quán ít khăn, để lại Naruto cùng Shikamaru đứng chờ những người còn lại.
- Không biết tên Sasuke có làm ăn được gì không, tụi mình đã tạo cơ hội đến thế mà không ra cơm cháo gì, chắc phải tẩn cậu ta một trận mất.
Naruto nhìn màn mưa nhịn không được mà lẩm bẩm.
Shikamaru vuốt những giọt mưa còn đọng trên mặt, trong đầu nghĩ đến ánh mắt vừa nãy trong lớp của Ino, thực lòng cậu không muốn cô phải chịu tổn thương tình cảm.
Sasuke là ai cơ chứ?
Nếu cậu ta không để ý đến ai, việc Ino theo đuổi, Shikamaru sẽ hết lòng ủng hộ.
Loại người như Sasuke, rất khó yêu ai đó, nhưng một khi tâm động thì đó là sẽ là người duy nhất.
Nếu thế, việc Ino cố chấp theo đuổi, chỉ càng làm cho cậu ta thêm chán ghét thêm mà thôi.
Shikamaru thở dài, hi vọng sau hôm nay, Ino sẽ có quyết định của mình, mong sao đó là một quyết định đúng đắn.
Tiếng chuông gió rung lên, Sasuke cũng chạy đến quán, dưới ánh mắt chế nhạo của hai người bạn, cậu vẫn bình tĩnh vuốt vuốt mái tóc ướt mưa của mình.
Naruto bày ra vẻ mặt hóng chuyện
- Hinata đâu rồi, có mình cậu chạy đến thôi vậy, thế này là phí công anh em đấy.
Sasuke khẽ lườm, mới tiếp cận mà bảo cậu dắt tay con gái nhà người ta chạy trong mưa à.
Nghĩ đẹp lắm! Đúng là ế bằng thực lực mà.
Shikamaru quan sát Sasuke từ đầu đến chân, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc nói:
- Này, chiếc mũ ông ngày nào cũng đội khư khư đâu rồi?
Lúc này, Naruto mới để ý tới, vội buông lời chọc ghẹo
- Đừng nói với tớ là cậu yêu nó quá, không nỡ cho nó bị ướt đấy nhé
Sasuke nét mặt hờ hững, không đổi sắc mà đáp:
- Cho Hyuga mượn rồi.
Câu nói rất nhẹ nhàng như thể là một chuyện vặt vãnh, thế nhưng Shikamaru đứng cạnh lại hết sức sửng sốt khi nghe điều đó
Có lẽ cậu phải đánh giá lại tình cảm của Sasuke với Hinata rồi.
Naruto mới chuyển tới nên không biết, Sasuke đã đội chiếc mũ đó từ năm học cấp 2 rồi, đó là món quà nhập học mà anh trai cậu ta, Itachi đã tặng.
Ngày thường đừng nói đội, đến cả chạm cậu ta còn không cho phép nữa là.
Không ngờ, cậu ta lại cho Hinata đội nó tránh mưa, đây không chỉ là hảo cảm bình thường nữa rồi.
Tiếng chuông gió reo lên lần nữa.
Bóng dáng hai người con gái cuối cùng cũng đến rồi. Hinata nhìn qua vẫn ổn, có điều cặp kính dính đầy nước mưa.
Nàng nhẹ nhàng tháo chiếc mũ, phủi những hạt mưa còn đọng trên nó, gấp thật cẩn thận cho vào túi xách. Nhờ có nó mà nàng không ướt gì mấy.
Nhìn sang Sasuke với ánh mắt đầy sự biết ơn, Hinata toan nói gì đó chợt Sasuke quay gót đi nhanh vào quán, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt cơ mà lỗ tai cậu chàng hơi đỏ lên rồi.
Ino thì tơi tả hơn nhiều, mái tóc dài màu vàng nhạt giờ đây bết lại, dính sát vào gò má, khuôn mặt cũng hơi tái đi vì lạnh.
Mọi người đã đến đông đủ, bèn kéo nhau vào quán ngồi cho ấm, Kiba và Chouji cũng xin được vài cái khăn chia đều cho mỗi người.
Trong quán chật kín người, tất cả đều mặc đồng phục, phần lớn là học sinh trường Konoha. May mắn thay, lúc nãy Kiba và Chouji vào trước, ngoài xin chủ tiệm vài chiếc khăn còn chiếm luôn một bàn lớn đủ cho cả bọn, không thì chắc hẳn giờ này cả đám phải chờ tới lượt rồi.
Ino bực bội, dùng khăn chà xát mái tóc của mình không thương tiếc, để tiếp cận một người, cô vừa tốn tiền đãi Choji ăn, vừa phải dầm mưa thế này, đổi lại được cái gì chứ.
Không có gì ngoài sự bực bội.
Hinata ngồi cạnh trông thấy cảnh này cũng không đành lòng, bèn đứng lên giật lấy chiếc khăn từ tay Ino, giúp cô lau khô mái tóc.
Một tay Hinata nhẹ nhàng vén mái tóc vàng mềm mượt của Ino, một tay cầm khăn từ tốn lau khô chúng.
Ino nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này, mọi bực dọc trong lòng, tất cả đều biến mất.
Qua một lát, Hinata thử sờ sờ tóc, thấy khô rồi liền trả lại khăn cho Ino rồi ngồi vào ghế bên cạnh của mình.
Nhấp một ngụm trà nóng, Ino thấy mình như đang sống lại, nắm chặt chiếc cốc trên tay, cô nhìn sang Hinata ngồi cạnh, khẽ cắn môi, Ino nói:
- Hinata, cậu muốn tớ tết tóc cho cậu không, xõa tóc như thế khi ăn vướng lắm đấy.
Không chỉ Hinata kinh ngạc, đám con trai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên, Chouji còn quên cả việc nhai snack, há hốc mồm nhìn Ino.
Giây phút kinh ngạc qua đi, Hinata khẽ cười, lôi một chiếc lược nhỏ cùng chun buộc tóc từ cặp sách ra, giao cho Ino và nói:
- Nhờ cậu vậy.
Ino bật cười, nụ cười tự nhiên đầu tiên cô giành cho Hinata, cô bạn này thật thú vị.
Chỉ một lát, dưới bàn tay nhanh thoăn thoắt của Ino, mái tóc dài của Hinata đã được tết đuôi sam thật hoàn hảo.
Naruto cùng Kiba trầm trồ quan sát, mái tóc Hinata dưới tay Ino hệt như có sinh mệnh vậy.
Sasuke ngồi đối diện âm thầm uống trà, chỉ là đôi mắt nhìn không chớp từng chuyển động tay của Ino, như thể cậu chàng đang cố khắc ghi nó vào lòng.
- Xong rồi! Cậu xem thế này được không?
- Tuyệt lắm, cảm ơn cậu Yamanaka-san.
Ino khựng người, thu tay lại, ngăn chặn sự thất vọng trong lòng, cô nói:
- Cậu thấy tay nghề tớ thế nào? Đỉnh nhất quả đất luôn đúng không?
Ai nấy đều bật cười, đây mới là Ino mà họ biết, luôn phóng khoáng, thoải mái, tự tin và xinh đẹp.
Hinata rất ngưỡng mộ sự tự tin đó của Ino, đúng là cô gái thu hút mọi ánh nhìn.
Có lẽ, đây là cơ hội để nàng kết bạn với cô gái tuyệt vời này chăng.
Nhấp một ngụm trà, Hinata tiếp lời:
- Cậu đỉnh gần bằng nii-san của tớ rồi đấy.
Ino ngạc nhiên hỏi lại:
- Cậu có anh trai à? Lại còn được anh trai tết tóc cho nữa? Nói tớ nghe, anh ấy đẹp trai không, đúng là mẫu người đàn ông gần tuyệt chủng đấy, cần bảo vệ gấp.
Hinata bật cười, Neji-nii đúng là người anh trai tuyệt nhất quả đất mà.
- Thế nào, cậu muốn trở thành chị dâu của tớ à.
Ino nhìn Sasuke cười như không cười, đáp lại:
- Cũng chưa biết à, nếu anh cậu đẹp trai, làm chị dâu của cậu cũng không tệ đâu.
Dù nói thế, Ino dư quang vẫn nhìn chăm chú từng nét mặt của Sasuke, cô muốn đánh cược, liệu trong lòng cậu ấy, cô có chút trọng lượng nào hay không.
Thế nhưng, làm Ino thất vọng rồi, Sasuke chẳng có tí gì gọi là quan tâm những gì cô vừa nói, ánh mắt cậu ta nhìn chăm chú mái tóc của Hinata.
Không khí trên bàn bỗng nhiên trầm lặng một cách khó hiểu, may thay, nhân viên đã bê những bát mì ramen nóng hổi đến.
Naruto reo lên đầy hào hứng, ăn ramen một cách ngon lành, mọi người nhìn cậu ta ăn thôi mà thấy hạnh phúc lây sang luôn.
Hinata gọi một bát ramen thịt nướng, sợi mỳ rất dai, nước dùng đậm đà, thêm một trái trứng lòng đào dậy lên mùi thơm ngon. Hinata húp từng ngụm, từng ngụm nhỏ.
Ngoài trời mưa lất phất, ăn một bát ramen trong thời tiết này thì còn gì bằng.
Đây là lần đầu tiên, nàng dùng bữa bên ngoài với bạn bè, cảm giác này đúng là thật tuyệt.
Nhìn ba người Kiba, Chouji, Naruto đùa giỡn lẫn nhau, không khí trên bàn ăn quả thật khác biệt với lúc nàng ở nhà.
Nở một nụ cười, cuộc sống học sinh nếu cứ mãi hạnh phúc thế này thì tốt rồi.
Sasuke nhận bát ramen của mình, tay cầm đũa nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người ngồi đối diện không rời mắt.
Sao lại có người ăn thôi cũng đáng yêu đến thế, nhìn Hyuga chu môi thổi từng thìa nước dùng, miệng phồng lên như một chú hamster nhỏ, chợt lòng Sasuke cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn dị thường.
Naruto ngồi cạnh nhìn không nổi nữa rồi, khều khều thằng bạn nói nhỏ:
- Ăn đi cái tên này, nhìn Hinata ăn là mày no bụng luôn à.
Sasuke lườm cho Naruto một cái một cháy cả mặt, nhưng cũng thôi không nhìn chăm chú phía đối diện nữa mà tập trung ăn phần của mình.
Chậc, sao có cảm giác bát ramen của cô ấy ngon hơn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro