CHƯƠNG 12
Naruto ngồi đần thối một lát, bắt đầu mới hiểu ra. Cậu quay sang hỏi nhỏ Shikamaru đang chuẩn bị ngủ bên cạnh.
- Này, cái tên Sasuke không phải đang ghen chứ?
Shikamaru mở mắt, thờ ơ nói:
- Ồ, không ngờ cậu nhận ra luôn đấy
Naruto không cam lòng mà cãi lại
- Tớ có ngu đâu, chỉ là phản ứng không load kịp thôi.
Shikamaru không hề đáp lại, cái này cậu không chắc à .
Chợt Naruto nhớ ra điều gì đó, chọt chọt tay Shikamaru, thầm thì hỏi nhỏ:
- Này, có phải cậu biết rồi không?
Nói tới đây, Sasuke cũng đã bước tới gần, thấy thế, Naruto vội vàng phân bua:
- Tớ không có tiết lộ với ai hết đấy, thề luôn, chuyện cậu có ý với...
Sasuke vội vàng lấy tay bịt miệng cái tên ngốc tóc vàng, Shikamaru cũng đen mặt trước tình cảnh trước mắt.
Cậu vội ra hiệu hai người ngồi yên tĩnh lại, hai cái tên này tính thu hút ánh mắt mọi người bao lâu nữa đây, bí mật mà cứ như đi diễn hề vậy, sợ người ta không biết hay gì.
Shikamaru đơn giản mà trình bày:
- Tự tớ nhìn ra, mắt tớ đâu phải chỉ trưng cho có.
Sasuke nhìn chăm chú chai nước trong tay, lòng đầy hoài nghi, chẳng lẽ biểu hiện của mình rõ ràng đến vậy sao. Đến bản thân cậu còn chưa rõ liệu có ý tứ gì với cô nàng Hyuga hay không, vậy mà một người lại một người, còn nhìn ra trước khi bản thân cậu phát hiện.
Như hiểu được tiếng lòng của Sasuke, Shikamaru nói
- Đừng có lo, không lộ liễu tới mức đó đâu. Chỉ là Hinata là bạn của tớ, hiểu ý tớ không?
Sasuke lặng im không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng người con gái chạy dẫn đầu.
Sân tập ngoài trời không có bóng cây che chắn, cả đám chạy đều phải phơi mình dưới nắng, vài bạn nữ vừa chạy vừa lấy tay che ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt.
Chỉ có mỗi Hinata, có cảm giác cả người cô ấy đang đắm chìm dưới ánh nắng mặt trời, với cô ấy, đây chắc hẳn là sự hưởng thụ.
Đây là lần đầu, Sasuke nhìn thấy Hinata thoải mái đến vậy, như thể bản thân cô là một đóa hướng dương tham lam hưởng thụ, đón lấy ánh mặt trời.
- Cậu cũng gọi Hyuga bằng tên luôn à?
Shikamaru liếc mắt xem thường, nhưng với tư cách là người quen biết đã vài năm, ngẫm nghĩ một lát, cậu nói:
- Sasuke, nhớ rõ cậu không là gì với Hinata cả. Đến tư cách hỏi câu đó, hãy chờ đến khi cậu thành chồng cô ấy đi.
Sasuke khựng người, chậm rãi vặn mở chai nước, ngẩng đầu, một tay dốc thẳng nước vào miệng. Yết hầu lộ rõ, cần cổ trắng muốt cũng lộ ra. Uống xong, cậu ta bóp rất mạnh.
Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, chai nước tinh khiết bị bóp thành hình dạng vặn vẹo.
May thay, dòng nước mát lành cũng làm nguội đi những cảm xúc nôn nóng trong cậu đi phần nào.
- Tớ còn không rõ chính bản thân mình nữa, chồng cơ à? Có xa quá không.
- Một chàng trai đến cả tên một cô gái cũng muốn chiếm giữ, cậu đây là không hiểu hay không muốn hiểu, là một người bạn, tớ chỉ có thể nói đến thế, còn lại là tùy cậu thôi, Sasuke.
Nói xong, Shikamaru đứng lên, chậm rãi đi về phía đối diện nơi Kiba, Chouji, Shino đang ngồi.
Naruto nãy giờ im lặng cũng bắt đầu nói:
- Cậu phải hiểu rõ lòng mình trước đi, Sasuke. Tớ biết Hinata là người cậu để ý, nên không có chuyện tớ hớt tay trên đâu, chỉ là tớ muốn làm bạn với cô ấy thôi.
Vỗ vai thằng bạn, Naruto nói tiếp:
- Dù tớ chỉ quen cậu thời gian ngắn, nhưng tớ luôn có cảm giác thân thiết như anh em với cậu, nếu cậu cần gì, người anh em này sẽ luôn giúp cậu hết lòng.
Sasuke nắm chặt chai nước trong tay, khuôn mặt lạnh tanh nhưng nội tâm trong cậu thật ấm áp, cậu chỉ nói:
- Ai là anh em với cậu. Có điều, cảm ơn cậu, Naruto.
Naruto toe toét miệng cười, không nói gì.
Hai người ngồi một lúc, thì hội con gái cuối cùng cũng chạy xong. Sau khi chạy một vòng , ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, có người gần như muốn nằm vật xuống đất.
Sân trường Konoha xây đúng kiểu lắm tiền nhiều của, xây chi mà rộng thế không biết.
Sau khi chạy xong, Guy sen-sei cho mọi người nghỉ một lúc.
Hinata khẽ cúi người, hít thở từng ngụm thật sâu, nàng bước đến cạnh Hana dìu cô bạn đứng lên.
Hinata đã quen với luyện tập cường độ cao, Hana thì không được như vậy, đã thế cô nàng còn thuộc tuýp người lười vận động, sau khi chạy, nhìn qua là thấy không ổn rồi.
- Nào, đừng ngồi xuống, đi lại với tớ một lát đã.
Hana thều thào, thở không ra hơi, thú thật bây giờ cô chỉ muốn nằm bất động, giả chết mà thôi. Chỉ là cô biết, Hinata nói đúng, thế là, cô cố gắng vịn lấy tay bạn đi qua, đi lại.
Một lát sau, hơi thở hai người bắt đầu hòa hoãn, Hinata nâng tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trải trên khuôn mặt trắng muốt, cảm thấy hơi khát, nàng khẽ liếm môi.
Sasuke ngồi dựa vào gốc cây, âm thầm quan sát Hinata. Khuôn mặt nhỏ xíu, cặp kính gọng đen che đi phân nửa khuôn mặt, vài lọn tóc xõa xuống cạnh tai. Tay chân cô ấy nhỏ nhắn thế kia, chạy một vòng chắc mệt lắm.
Nghĩ đến đây, chân Sasuke tự nhiên bật dậy, đi đến cạnh Hinata, đưa cho cô chai nước hình thù kì lạ, tác phẩm vài phút trước được tạo ra bởi bàn tay của cậu, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, nói:
- Trả cậu này, lấy đi.
Nói xong, không chờ câu trả lời, Sasuke vội quay lưng, toan bỏ đi.
Chợt áo anh bị ai đó nắm lấy, quay lại, đập vào mắt Sasuke là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Không phải là sự e thẹn của thiếu nữ mà là vì chạy một quãng đường dài, nét ửng hồng vẫn chưa rút hết trên mặt cô gái.
Dù biết là thế, tim Sasuke vẫn đập lệch một nhịp. Một giọng nói nhẹ vang lên, âm thanh mà cậu hằng nhung nhớ:
- Cảm ơn cậu, Uchiha-san.
Khuôn mặt Sasuke vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ có điều tai cậu hơi đỏ ửng, cậu chỉ gật đầu, đáp:
- Hn.
Nói xong, từ từ đi đến chỗ Naruto mà ngồi xuống.
Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh khuôn mặt ửng hồng lúc nãy cùng với âm thanh mềm mại của cô ấy, tựa như ở trong lòng cậu có một cái bình. Mật ong ở bên trong đột nhiên bị tràn đầy, mà cậu thì đang ngâm trong đó, ngọt ngào đến tê tái.
Cô nàng Hyuga thật sự..... Giống như chọc trúng điểm ngứa của cậu rồi.
Sasuke thều thào nói nhỏ, chỉ là Naruto ngồi sát bên cũng nghe thấy:
- Hình như, tớ trúng độc của Hyuga thật rồi.
Naruto nghe mà thầm vui trong lòng, rốt cuộc thằng bạn của cậu cũng hiểu rõ lòng mình rồi. Đúng là ngốc thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro