Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi bắt được nắng vàng trong ly thủy tinh và đánh rơi vì đã để nước quá đầy (3)



Đến năm 14 tuổi, giữa Rita và Hymeno đã có mối quan hệ rất tốt gọi là bạn bè, theo lẽ đó thì hai quốc gia Ishabana và Gokkan sẽ là hai quốc gia có mối quan hệ tốt nhất Địa Cầu nhưng vì tính "Trung lập tuyệt đối" của Gokkan nên mọi chuyện trên bàn chính trị vẫn như cũ. Điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm Hymeno dành cho Rita, dù cô ấy có vẻ không vui khi không được công khai mối quan hệ thân thiết của họ nhưng khi hầu gái trưởng nói họ có thể giữ mối quan hệ này như một bí mật thì Hymeno đã tìm được điểm thú vị để đồng ý với Rita.


Hymeno vẫn thường xuyên mời Rita đến dự tiệc trà với những lí do không kẽ hở như thể thật sự sẽ nói chuyện công việc nhưng khi đến nơi thì hai người lại chia sẻ những câu chuyện không hề liên quan gì đến công việc. Rita vẫn rụt rè trong chuyện này và chỉ kể một số thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống khi được hỏi, không phải là muốn giấu giếm chỉ là cuộc sống hằng ngày của Rita hết 90% là làm việc.


Nữ Vương bên kia không khó chịu với sự khô khan của Chánh án, nếu có thì là lịch trình làm việc kinh khủng đó khiến cô không vui tí nào, bản thân cũng đã học chuyên sâu về y khoa nên nhận thức rất rõ từng câu từng chữ trong cái lịch trình và số giờ ngủ đó tàn phá cơ thể thế nào. Tuy nhiên người bạn của Nữ Vương lại không hề bận tâm, dạo gần đây còn bỏ ngoài tai những lời khuyên của mình nữa, làm cô tức chết được.


Tuy là bị mắng rất đáng sợ nhưng Rita không thấy phiền, ngược lại những lời cằn nhằn của Hymeno là điều Rita muốn nghe nhiều nhất khi đến đây. Cô ấy chỉ mắng mỏ vì Rita không tự lo cho sức khỏe của mình, theo nghĩa khác tức là Hymeno quan tâm đến Rita rất nhiều cho nên mới nổi giận. Nghĩ như vậy làm Rita rất vui. Khi càng lúc càng can dự vào nhiều vấn đề quốc gia và nghĩa vụ hơn thì sự căm ghét Rita nhận về cũng nhiều hơn còn sự quan tâm của các cố vấn thì ít đi vì họ phải lùi lại cho đúng thân phận.


Vậy nên, những lời nhắc nhở nghiêm khắc của Hymeno là ánh sáng duy nhất xuyên qua những đám mây nặng trĩu sắp đổ tuyết.


Sau khi kết thúc những lời "yêu thương" hơi khó nghe thì Hymeno cũng thay đổi tâm trạng và kể cho Rita nghe về chuyện của mình, về việc trồng được một giống hoa mới hay học được cách thực hiện những ca phẫu thuật có độ khó cao hơn lần trước, về những công trình đẹp mắt vừa mới xây dựng. Sau đó cô ấy sẽ kéo Rita đi đến tất cả những nơi mà cô ấy cảm thấy Rita cần phải xem hoặc đôi khi cố gắng bắt Rita thay một bộ trang phục khác.


Đôi lần Nữ Vương đã dùng tới biện pháp không mong muốn là cho một ít thuốc ngủ vào trà để Rita có thể ngủ một chút nhưng kế hoạch không mấy thành công khi chuông báo thức cứ reo đúng giờ Rita đã cài sẵn và sau đó Chánh án vội vã ra về.


Hymeno khăng khăng đòi cấm mang chuông báo theo thì Rita cũng nhất quyết không uống trà, hai người bắt đầu một cuộc thi nhìn chằm chằm sau đó, trò trẻ con này kết thúc khi Nữ Vương không chịu nổi vì mắt bị khô đi, Rita vẫn không lay chuyển vì đó là sở trường của mình.


Cuối cùng Rita vẫn ngủ gục mất vì trà còn Hymeno đã mang cái chuông báo thức đó ra khỏi cung điện để nó không làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của bạn mình.


Kế hoạch của Hymeno vẫn phá sản vì Rita đã thức đúng giờ dù không có báo thức, ý chí hoàn thành nghĩa vụ đã chiến thắng thuốc ngủ một cách thần kỳ. Dù Chánh án trông rất đau đớn khi buộc mình phải tỉnh táo nhưng ngài cố chấp không đầu hàng. Chỉ để nhận ra mình đang nằm trên ngai vàng giờ đã bớt rộng lớn hơn 4 năm trước của Ishbana, với Nữ Vương cao quý nhìn xuống mình bằng biểu cảm giận dỗi.


"Thật tình, Rita không nghe lời gì hết!"


"??"


Rita cảm thấy có chút không đúng, quay đầu sang trái, sàn nhà sáng bóng của cung điện trong tầm mắt, quay sang phải, đó là chiếc váy vàng lấp lánh của Hymeno, lại nhìn lên trần nhà, Hymeno cũng nhận ra Rita đang bối rối chuyện gì và nở nụ cười tự kiêu.


"Rita phải vinh dự lắm mới được Nữ Vương đây cho nằm lên đùi ngủ đấy nhé, nên biết ơn mà ngủ tiếp đ-- nè!"


Chưa nghe hết câu Rita bật dậy ngay lập tức, suýt chút nữa đã va vào trán Hymeno. Bây giờ số thuốc ngủ đó đã bị cú sốc đánh cho tan hết, Rita vội vàng xuống khỏi ngai vàng như chạy khỏi một đám cháy.


"X-Xin lỗi! T-Tôi về đây!"


Nhìn bộ dạng hoảng loạn muốn bỏ chạy của Rita đột nhiên một nỗi sợ len lỏi vào tim , cô liền đuổi theo nắm tay giữ đối phương lại.


"Rita chờ đã! Tôi xin lỗi, tôi chỉ ngẫu hứng thôi, Rita không có giận đấy chứ?"


Chánh án quay lại khi nghe những âm tiết cuối cùng đó không giống bình thường. Hymeno có vẻ mặt như đang sợ mất đi điều gì đó, không phải là mắt cô ấy rưng rưng hay gì nhưng sự buồn bã phảng phất trong đó cũng đủ làm Rita muốn dỗ dành cô ấy. Hymeno phải tươi cười thì mới đúng.


Vì không biết phải làm gì nên Rita chỉ nắm tay Hymeno một cách vụng về.


"Tôi không có giận, chỉ ... hơi bất ngờ nên tôi không biết phải làm gì và tôi thật sự có việc cần phải về ngay. Tôi không có giận Hymeno đâu mà."


"Thật chứ?"


"Thật."


"Vậy tôi có thể ôm Rita một cái trước khi Rita về không?"


Rita nghiêng đầu tỏ ý không hiểu chuyện đó có ý nghĩa gì, có thể đọc được trong mắt Hymeno rằng nếu không làm vậy cô ấy sẽ không tin mình. Rita chưa từng ôm ai khác trước đây theo như ký ức có thể nhớ được, có lẽ đã từng ôm bố mẹ lúc trước nhưng hiện giờ Rita không có chút ký ức hay cảm giác nào cả. Nếu người đầu tiên ghi lại trong ký ức của Rita là Hymeno thì điều đó sẽ rất tuyệt, hơn cả tuyệt nữa.


"Được rồi."


Vì không biết ôm ai đó là thế nào và theo tính "Trung lập tuyệt đối" thì mình cũng không nên chủ động thân thiết với ai nên Rita vẫn đứng yên không cử động, để Hymeno làm những gì cô ấy muốn.


Vòng tay của Hymeno ôm lấy lưng mình rất nhẹ nhàng, hơi ấm của cô ấy truyền qua Rita ở mọi nơi họ tiếp xúc với nhau, đây là cử chỉ gần gũi nhất mà họ từng có, mà Rita từng có với người khác. Rita không ôm lại, không biết phải đáp lại thế nào, cơ thể thiếu sự tiếp xúc và quen với việc hành động một cách tối thiểu không thừa thãi này không biết cách đáp lại tình cảm của người bạn duy nhất.


Rita đứng yên không lay chuyển, để Hymeno tìm kiếm bất kỳ điều gì mà cô ấy cần ở mình, Rita chỉ có thể cho cô ấy một điều nhỏ bé như vậy.


"Cảm ơn, Rita."


"Tôi không làm gì cả."


"Như vậy là được rồi."



Chiều hôm đó Rita có một buổi huấn luyện chiến đấu rất nhọc nhằn, nằm trên giường với cơ thể mệt mỏi vào đêm khuya Rita chỉ nhớ đến cái ôm của Hymeno, chỉ cần nghĩ về cảm giác lúc đó cũng đủ để quên đi mọi sự vất vả trong ngày. Nhưng nhớ lại thì Rita vẫn thấy ngại vì sự kiện trước đó nữa, cách bày tỏ tình cảm của người Ishabana thật sự thẳng thắng tới vậy sao? Vùi mặt vào gối, Rita thầm mong mình không làm điều gì kỳ lạ lúc ngủ.



...



18 tuổi, Hymeno Ran bây giờ là một Nữ Vương lộng lẫy hơn ai hết, vẻ đẹp của cô ấy không chỉ nổi tiếng trong nước mà trên cả thế giới hỏi ra ai cũng biết người đẹp nhất chính là Nữ Vương của Ishabana. Ánh nắng rạng rỡ mà cô ấy mang đến giờ đây hoàn toàn có thể so sánh với mặt trời, mặt trời trong lòng mỗi người dân nơi đây. Còn hơn thế nữa, không ít người trên khắp Địa Cầu đem lòng mong nhớ ánh nắng xa xôi này dù họ thậm chí chưa một lần được nhìn thấy nàng thơ bằng xương bằng thịt.


Ở tuổi này thì những vị vua mới đều đã chính thức tiếp quản đất nước theo ý chí của mình, việc triều chính đặt lên vai họ rất nhiều nên thời gian để gặp gỡ hay tiệc tùng không còn thường xuyên nữa. Chánh án là người thường xuyên rời đất nước mình nhiều nhất vì tính chất công việc, tuy vậy ngài cũng không chạm mặt các Quốc Vương nhiều nếu không cần thiết, không phải là có nhiều người sẵn lòng chào đón nhân vật như ngài ấy.


Những cuộc gặp gỡ đội lốt công việc với Nữ Vương Ishabana cũng ít đi đáng kể so với trước đây, vậy nên mỗi khi có thể gặp nhau thì người kia có rất rất nhiều chuyện để kể, đôi lúc Rita nghi ngờ cô ấy thật sự nhớ hết tất cả sự kiện đó để dành cho bữa tiệc trà hiếm hoi.


Với thói quen ghi nhớ và so sánh đặc điểm của người khác nhanh chóng mà Rita đã rèn luyện được trong 8 năm thì mỗi lần gặp nhau Rita sẽ vô thức quan sát thật kĩ đối phương. Nếu những người chưa một lần gặp trực tiếp đã ôm mộng tương tư thì một người đã gặp trực tiếp rất nhiều lần lại còn có thói quen quan sát từng đặc điểm của người ta như Chánh án đây sẽ cảm thấy thế nào?


Rita không muốn trả lời câu hỏi này, ngài nhìn đi nơi khác khi nhận ra ánh nhìn chỉ để thu thập thông tin của mình đang dần trở nên không đúng mực. Tiếng cười khúc khích từ bên kia bàn làm Rita chột dạ nhưng vẫn giả vờ như không có gì.


"Nè, trưa nay Rita không bận chuyện gì mà phải không? Vậy hãy ở lại cho đến chiều nhé."


" ... Chuyện này thì--"


"À đúng rồi! Đến đây, tôi có một thứ muốn cho Rita xem!"


Nữ Vương không chờ nghe câu từ chối, vẫn kéo Rita đi khắp nơi như trước, lần này không phải là ra vườn hay xuống phố mà lại là đi ngược vào trong cung điện, có lẽ cô ấy muốn khoe một món đồ trang trí nào đó, Rita không bận tâm.


Đấy là một phút trước, còn bây giờ thì Rita rất bận tâm. Tại sao Hymeno lại dẫn mình vào phòng ngủ của cô ấy? Tiếng chốt cửa khóa lại đánh dấu cho sự căng thẳng dâng lên.


"Hy-Hymeno ...?"


Không hiểu sao Hymeno lại làm một vẻ mặt rất ... xảo trá. Cô ấy bước từng bước duyên dáng đã tính toán trước đến gần Rita, tay phải khép vào người đỡ lấy khủy tay trái như mọi khi, ngón trỏ của bàn tay trái chơi đùa với lọn tóc vàng trước khi nó chạm vào xương ức và vuốt một đoạn ngắn trên ngực Rita. Hymeno đưa mặt lại gần, cách chiếc cổ áo cao một khoảng rất nhỏ, mặt Rita nóng bừng lên như sắp say nắng đến nơi nhưng Hymeno lại đổ thêm dầu vào lửa.


"Nằm xuống giường như một chú mèo ngoan nào, Ri~ta!"


Điểm giới hạn bị phá vỡ, cả căn phòng vang dội tiếng hét của Chánh án, ngài dường như đã dùng hết sức mình để hét lên. Chủ nhân của căn phòng vừa bịt tai vừa mỉm cười rất vui vẻ cho đến khi âm thanh dừng lại.


Rita vẫn đang tự trấn tĩnh sau cơn bộc phát của mình thì Hymeno vui vẻ đến nói thêm.


"Tôi mới học được cách mát xa nên Rita làm mẫu cho tôi thử nhé!"


Người được nhờ vả nhìn lại cô ngơ ngác không tin nổi, rồi nhận ra là mình bị đùa giỡn, lúc này hai vai Chánh án mới thả lỏng, dường như trút bỏ được cái gì đó rất nặng nề, Rita thấy người mình nhẹ hẳn đi.


"Trêu Rita vui thật đó, giờ thì nhanh nhanh nằm xuống đi, bỏ cây kiếm ra."


kẻ bày trò rất tận hưởng thành quả, vừa ngang nhiên cười thành tiếng vừa đẩy Rita về phía giường của mình. Giờ cũng không còn sức để chống trả nữa, Rita đành để để Hymeno đẩy mình đi cho đến khi ngã xuống giường của cô ấy. Rita có phần ngạc nhiên khi chiếc giường đàn hồi nảy lên trước sức nặng đột ngột của mình, đây là thứ êm ái nhất Rita từng nằm lên.


Cảm giác mềm mại này thích thật, nó làm Rita nghĩ ngay đến Hymeno, à thì đây là giường của cô ấy nên nó vẫn vương mùi của chủ nhân trên đây. Bây giờ Rita có lại động lực để chống đối nhưng đã quá muộn rồi.


"Được rồi giờ thì cởi áo ra nào."


"Hả?"


"Mát xa thì phải cởi áo ra chứ."


Rita trố mắt nhìn Hymeno, đã thay đồ bác sĩ từ lúc nào đó và bất ngờ là không có vẻ gì như đang đùa giỡn. Còi báo động trong đầu Rita lại kêu inh ỏi nhưng lúc này nếu bị từ chối chắc chắn Hymeno sẽ không vui, dù là vậy thì ... Rita cố gắng tìm một lối thoát nào đó tốt nhất có thể.


"... Ừm ... có thể chỉ cởi áo khoác thôi được không?"


Hymeno đã đoán trước được Rita sẽ không dễ dàng cởi mở với chuyện này, nếu chỉ là ngại thì Hymeno có thể thúc ép thêm một chút là được nhưng có vẻ trường hợp này không nên làm vậy, đó là sự thỏa hiệp cuối cùng mà Rita có thể chấp nhận. Đột nhiên nhìn thấy một lằn ranh mong manh trước mắt mà mình không nên vượt qua, Hymeno vô thức chuyển sang thận trọng.


"Cũng được."


Với cái gật đầu của Hymeno, Rita chậm rãi cởi áo khoác ngoài trông như miễn cưỡng. Hymeno thích thú khi nhìn thấy bên trong là áo cộc tay để lộ hai cách tay trắng như tuyết đó, bởi vì Rita luôn từ chối kịch liệt việc thử một trang phục khác nên trước giờ Hymeno chưa từng nhìn thấy phần da thịt nào khác ngoài vùng mắt trái của Chánh án. Theo thói quen Hymeno tìm xem có mạch máu nào có thể ghim vào để lấy mẫu máu hoặc truyền nước không.


"Cứ đặt áo qua một bên đi, giờ thì tận hưởng tay nghề của Nữ Vương đây nhé, Chánh ~ án!"


Cách Hymeno kéo dài hai âm tiết và kết thúc bằng một nốt nhạc nào đó làm Rita rùng mình, cô ấy lại tìm được một trò đùa mới rồi.


"Đừng gọi tôi như vậy nữa."


"Còn phải xem tâm trạng của ta nữa nhé!"


Hymeno Ran bây giờ là biểu tượng của cái đẹp và tài năng, thậm chí có thể xem như định nghĩa của "lộng lẫy" trong mắt nhiều người, nhưng song song với đó bản tính kiêu kỳ của cô ấy cũng rất nổi tiếng. Cô ấy không còn nói mấy câu kiểu như "Làm thú cưng của ta nhé vì người như mèo con ấy" nữa nhưng bản chất muốn chiếm hữu mọi cái đẹp một cách ích kỷ thì vẫn còn đó. Đôi khi cô ấy sẽ ra những mệnh lệnh rất tréo ngoe hoặc đột ngột thay đổi quyết định chỉ vì tâm trạng không vui, và thật lý tưởng làm sao khi mà những người hầu cận và phần lớn người dân của đất nước này lại yêu chiều cô ấy quá mức đến nỗi họ phục tùng mọi ý thích của cô ấy vô điều kiện.


Từ ngày đầu họ làm bạn với nhau cho đến giờ tính khí đó của Hymeno không có mất mà chỉ có tăng. Dù rất bận rộn nhưng phần nào đó trong Rita khá là biết ơn, chính vì không gặp nhau nhiều nên Rita có thể tránh được bản tính đó, không phải là vì ghét mà là không thể từ chối được. Gokkan hiếm khi thấy mặt trời nên đối mặt với thứ rực rỡ như vậy có thể nói đó là điểm yếu của Rita.


Trong lúc lạc vào suy nghĩ của bản thân Rita không để ý đến cơ bắp mới nãy còn căng thẳng đã mềm nhũng ra dưới bàn tay của bác sĩ giỏi nhất Địa Cầu, một tiếng thở dài mãn nguyện đưa Rita về lại hiện thực và tặng kèm thêm chuỗi phản ứng hài lòng - kinh ngạc - xấu hổ diễn ra trong một giây khi cố gắng bịt miệng mình một cách muộn màng. Tiếng cười đắc ý phía sau cho Rita biết bản thân đã gọn trong cái hố của chính mình.


"Ngài tận hưởng thật ấy nhỉ, Chánh ~ án!"


"Gruuuuuuuuuuuuuuuugh"


Tiếng hét bị nghẹt lại bởi bàn tay của mình, Rita muốn bỏ chạy về Gokkan cắm đầu xuống tuyết như những con cáo săn chuột để hạ nhiệt cho cái đầu đã quá tải. Sau đó có lẽ là tự mình ngồi tù để kiểm điểm.


"Hehe, phản ứng như vậy có nghĩa là kỹ năng của tôi thật sự đạt chuẩn, tốt lắm. Bây giờ thì ... tôi chạm vào đầu Rita được không?"


Vẫn chưa thoát khỏi sự xấu hổ của mình nên Rita cũng không quay lại nhìn mà chỉ khe khẽ hỏi tại sao.


"Mát xa da đầu có thể giúp lưu thông máu lên não tốt hơn và cải thiện giấc ngủ nữa, cái thời gian ngủ như tra tấn của Rita làm tôi tức đến mất ngủ theo đấy."


"Hymeno không cần lo chuyện đó."


"Tôi thích lo đó ... thì sao nào!"


Dường như câu nói vừa rồi đã chọc giận cô ấy, không màng đến sự cho phép của Rita nữa, Hymeno leo lên ngồi hẳn trên lưng Chánh án và cho Rita một cái nhìn thách thức.


" ... Này."


"Nằm yên!"


Chỉ cần nghe là biết lúc này cô ấy đã ở trong trạng thái không thèm quan tâm ý kiến của người khác nữa mà chỉ biết đến cái tôi của mình. Rita cũng đành làm theo, không hẳn là nhạy cảm hay gì để mà từ chối.


Rita thường không nhìn thẳng vào mắt Hymeno, thật ra là với tất cả mọi người, dường như bản thân thiếu đi một thứ gì đó để làm vậy. Dù vậy vẫn thừa biết đôi mắt của cô ấy xinh đẹp thế nào và trong đó có thể chất chứa bao nhiêu yêu thích cũng như bao nhiêu ghét bỏ. Chính điều đó làm Rita mang theo một nỗi sợ, đó là một mâu thuẫn. Công việc của Rita và tính cách của Hymeno rồi một ngày nào đó sẽ xung đột với nhau, đến lúc đó Rita sợ mình sẽ lay động và đánh mất sự công bằng. Hoặc nếu vẫn giữ vững được những điều ấy thì sau đó sẽ phải đối mặt với sự ghét bỏ trong đôi mắt mĩ miều của cô ấy.


Thế nên Rita muốn tránh nhiều nhất có thể, cả việc xung đột và phải nhìn vào đôi mắt đó.


Những ngón tay thanh mảnh nhưng mạnh mẽ bất ngờ của Hymeno luồn qua tóc và ấn vào da đầu rồi thực hiện những chuyển động đã thành thạo của chủ nhân, từ từ để người yêu dấu của cô ấy thiếp đi.



...



Vào những ngày được nhìn thấy mặt trời lặn Rita sẽ tự nhiên nhớ lại buổi chiều hôm ấy, khi thức dậy sau một giấc ngủ không quá dài nhưng lại thoải mái vô cùng, trong tầm nhìn là một Nữ Vương mỉm cười dịu dàng, còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời.


Một Nữ Vương ích kỷ như cô ấy liệu có khả năng nào để dành thời gian cho một người đang ngủ thay vì những thú vui của mình không?


Rita lúc đó đã quên đi những căng thẳng hay lúng túng mà đáng lẽ bình thường phải cảm thấy khi rơi vào tình huống thế này, thay vào đó là im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp ấy mà không chớp mắt lấy một lần. Sự say mê dành cho người đang chuyển sang đắc ý kia đã vượt quá con người bình thường của bản thân.


"Ánh mắt đó là gì vậy? Mê đắm vẻ đẹp của tôi rồi sao?"


Nụ cười tinh nghịch muốn trêu chọc người khác của cô ấy bắt đầu lấn át cả hoàng hôn, và cả sự tỉnh táo của một cái đầu vừa mới ngủ dậy.


"Ừm, tôi thích Hymeno lắm."


Lời thú nhận thẳng thắng bất chợt đã làm biểu cảm tươi cười của Nữ Vương đông cứng trong giây lát, Rita cũng bất ngờ vì đã nói suy nghĩ ra thành tiếng như vậy nhưng bản thân không thấy hối hận, chỉ là bây giờ đã có đủ can đảm để thừa nhận rằng mình cũng say mê ánh nắng như bao người khác. Kết quả có ra sao cũng được.


Rita không biết cái nào thì tốt hơn, một lời từ chối hay là đồng ý, những giây im lặng trôi qua không bóp nghẹt bản thân như đã nghĩ. Ít nhất thì cũng nên đứng dậy và ăn mặc lại đàng hoàng, như thế này thật không phải phép chút nào, những năm ở cùng Hymeno đã giúp Rita học được một chút lễ nghi vương giả.


Vậy nên khi Rita dồn lực vào tay để đẩy mình dậy, một cánh tay vòng qua lưng và sau đó là sự tiếp xúc đột ngột khi mình bị kéo vào một cái ôm đầy cảm xúc làm Rita nhất thời không hiểu chuyện gì. Hymeno đang xúc động, vì lý do nào đó không rõ, Rita không muốn ấp ủ hi vọng, chỉ yên phận để cô ấy làm mọi thứ cô ấy muốn với mình, như từ trước đến giờ.


"Tôi cũng vậy, tôi cũng thích Rita."


"Có lẽ là không giống nhau đâu."


"Không, tôi chắc chắn là giống nhau."


Vòng tay siết chặt hơn như một lời khẳng định trước khi họ tách ra để đối mặt với nhau, lần này Rita bất chấp sự khuyết thiếu để nhìn vào mắt cô ấy, đây là thành ý mà Rita nghĩ mình nên có khi là người đã nói "thích" với người khác.


Đôi mắt cô ấy hơi ướt và khi chúng phản chiếu lại hoàng hôn sau lưng Rita thì chúng trở thành những viên đá quý lấp lánh tuyệt đẹp, hơn bất kỳ loại trang sức nào, và chúng cũng chứa đầy một thứ tình yêu chắc chắn giống nhau ở đó.


Điều này có lẽ sẽ không tốt đâu nhưng ... đây đúng là một thời khắc hạnh phúc. Huyền ảo như một giấc mơ nhưng cũng sống động tựa hiện thực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro