Tôi bắt được nắng vàng trong ly thủy tinh và đánh rơi vì đã để nước quá đầy (2)
Hội nghị ở Shugoddom kết thúc vào giữa trưa, đây là lần đầu tiên Rita chính thức tham gia, Chánh án nhỏ đã không ngừng lo lắng ngay từ lúc quyết định triệu tập được thông báo đi cho các quốc gia khác. Vì là Chánh án nên việc ra chủ trì cuộc họp đương nhiên sẽ do Rita đảm nhiệm, chính vì thế nên các công chức khác đã bủa vây xung quanh để chuẩn bị cho Rita có thể đảm đương được một buổi họp lớn như vậy. Sau cùng thì Rita chỉ mới 10 tuổi và chưa được học nhiều về công việc của mình.
Thời gian ngủ của Rita đã bị rút ngắn rất nhiều kể từ khi nhậm chức, cơn thiếu ngủ giờ là một phần của con người nhỏ bé này. Nếu không học thì sẽ huấn luyện chiến đấu, mỗi khi được nằm xuống một chút Rita liền ngủ quên mất, thậm chí không cần phải nằm vẫn có thể ngủ được, chỉ cần cảm thấy thoải mái là đủ để trôi đi. Cho nên Rita đặt rất nhiều chuông báo quanh mình để không lỡ việc gì.
Vì hội nghị sắp đến gần nên lịch trình thông thường có thay đổi một chút, thời gian nghiêng cứu luật và học hỏi lễ nghi phong thái của một vị Vua tăng lên, cộng với sự lo lắng của cá nhân Rita đã khiến ngài hầu như không ngủ được hơn 4 tiếng một ngày. Rita chỉ mong hội nghị đến nhanh và cũng kết thúc thật nhanh nhưng đồng thời cũng không cảm thấy sẵn sàng để đối mặt với nó.
Nhìn thấy vẻ mặt có gì đó như thất vọng và buồn bã của Vua Shugoddom làm Rita cảm thấy rất tồi tệ dù cuộc họp còn chưa bắt đầu. Nắm tay nhỏ nhắn của Rita siết chặt lại trong âm thầm, tự nhủ mình phải làm thật tốt.
Biểu hiện của Rita thế nào trong cuộc họp là một câu hỏi lơ lửng, nét mặt của Vua Shugoddom trẻ đã không thể đọc được khi buổi họp bắt đầu, như vậy có lẽ tốt hơn là một phản hồi tiêu cực.
Ra về với cơ thể vẫn còn căng thẳng đến phát run, Rita được một người lạ bắt chuyện. Nhìn lại thì cũng không hẳn là không quen.
"Cậu là Vua Gokkan phải không? Tôi là Nữ Vương của Ishabana, Hymeno Ran."
"Tôi biết, chúng ta vừa gặp nhau."
Không hiểu sao Nữ Vương nước khác lại đến nói chuyện với mình nhưng cô ấy trông rất thân thiện, nụ cười của cô ấy làm Rita cũng bấc giác mỉm cười nhẹ sau lớp vải che mặt.
"Vì cậu là người trông dễ chịu nhất ở đây nên tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."
"Tôi ... không có gì để nói."
"Không sao, tôi có rất nhiều thứ để nói về đó, trước hết thì cậu tên gì?"
"Rita, Rita Kaniska."
"Nghe vừa dễ thương vừa ngầu nữa."
Lời khen này dù là dành cho cái tên nhưng Rita cũng cảm thấy như mình đang được khen, có hơi ngượng ngùng.
"... Cảm ơn."
Hai đứa trẻ vừa trò chuyện vừa đi đến điểm đáp Shugod của họ, chủ yếu là cô gái tóc vàng nói còn người áo đen thì chăm chú ghi nhớ các đặc điểm của cô ấy. Đây có thể xem như một thói quen vì Rita được học cách quan sát nhanh các đối tượng có vẻ khả nghi phục vụ cho việc giải quyết các vụ án. Đương nhiên Rita sẽ không xem Hymeno là đối tượng khả nghi, hoặc là nên làm vậy? Vua nước khác bất ngờ đến bắt chuyện thân thiết như vậy không phải rất khả nghi sao? Rita nhớ một trong các lời dặn của giáo viên giảng dạy về ngoại giao cho mình có nói như vậy.
Nhưng lúc này trong lòng Rita không hề nảy sinh nghi ngờ với cô ấy, có lẽ vì Rita còn quá thiếu kinh nghiệm trong chuyện này, hoặc đơn giản là cô ấy cũng vẫn là một đứa trẻ như mình. Những đứa trẻ không nghĩ xa đến vậy đâu phải không?
Vậy nếu phải giải thích, Rita chăm chú quan sát và ghi nhớ Hymeno chỉ là vì muốn ghi nhớ thật rõ người đầu tiên chủ động bắt chuyện với mình mà không có lí do gì đặc biệt.
Nhưng cậu ấy nói là vì trông mình dễ chịu, lí do đó được xem là đặc biệt không? Hay nó giống đáng ngờ hơn?
Rita không hiểu nổi tình huống này, nhưng nói theo cảm nhận thì nó khá thoải mái, có cảm giác "như thế này thật tốt"
"Nè Rita, nếu có thời gian cậu đến đất nước của tôi chơi nhé?"
"Chơi?"
"Ừm, ở đó có rất nhiều hoa đẹp và mọi người có thể chuẩn bị mọi thứ trong một ngày nếu tôi muốn nên Rita thích gì thì tôi cũng làm được!"
"Nhưng ... tôi phải giữ sự trung lập."
"Trung lập? Tôi không hiểu."
" ... Trung lập nghĩa là không đứng về bên nào hết."
"Thì nó có liên quan gì đến hoa?"
Chúng ta đang nói về hoa sao?
"Tôi trung lập nên không thể để người khác biết loại hoa mình thích ... chắc là vậy ...?"
"Sao lại phiền phức vậy. Nhưng cũng không sao, nếu không muốn mọi người biết thì đó sẽ là bí mật! Tôi sẽ mời cậu đến Ishabana sau nhé, tạm biệt!"
Với những lời đầy hào hứng đó, Nữ Vương chạy về nơi của Shugod Bọ ngựa cùng đoàn tùy tùng gồm rất nhiều người hầu và y tá đang chờ sẵn. Rita không kịp đáp lại bất cứ điều gì, người công chức đi cùng như một phụ tá cũng đến đón Chánh án ngơ ngác về.
Một vài ngày sau đó, thư mời thật sự đã đến tay Rita. Đó là một lời mời hòa bình để chào hỏi vì Nữ Vương bên đó cũng vừa lên ngôi, nhìn chung thì không có gì bất thường, Rita có thể đến, những công chức giờ là cố vấn cho nhà Vua vì Rita vẫn chưa đủ tuổi về mặt pháp lí cũng như chưa đủ khả năng đảm nhiệm công việc đã nói như vậy. Họ dặn dò Rita những thông tin cần chú ý trong cuộc trò chuyện để có thể tránh những cái bẫy chính trị, Rita cảm thấy họ hơi lo lắng quá, Nữ Vương bên kia cũng chỉ là trẻ con như mình thôi mà.
Nhưng nếu nhìn nhận khách quan thì họ cũng có lí, trẻ con không có nghĩa là không biết gì hết, dù vậy thì nghĩ đi nghĩ lại Rita vẫn không thấy Hymeno đó giống người gian xảo. Karras từng nói thỉnh thoảng hãy tin vào trực giác phán đoán của mình. Đó còn là quê hương của Shiron nữa nên Vua bên đó chắc sẽ không xấu xa đến vậy đâu.
Nghĩ đến đây đột nhiên Rita nhớ ra, Ishabana là quê hương của Shiron, ông ấy từng kể rất nhiều về nơi đó mỗi khi có thời gian.
Vậy là mình sẽ được đến thăm đất nước của ngài Shiron.
"..."
Rita vừa nhớ lại phiên tòa đầu tiên của mình cách đây chưa lâu, trong lòng bỗng thấy nặng nề. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó, Rita vẫn không chấp nhận được lời khai dửng dưng rằng người đàn ông ấy đã giết chính người vợ mà mình đã bỏ lại ánh nắng ấm áp của quê hương để đến nơi giá lạnh không thôi vì cô ấy.
Gạt chuyện đó qua một bên, ngài Shiron cũng hay nói là hãy để chuyện buồn trôi đi và giữ lại những điều vui vẻ để bước tiếp. Hãy nhớ về những điều đẹp đẽ mà ngài ấy đã kể.
Một cảm giác phấn chấn nổi lên, Rita cảm thấy tràn đầy năng lượng và nôn nóng muốn đi ngay. Đêm đó Rita lại khó ngủ nhưng là vì mong chờ vào ngày mai chứ không phải lo lắng như những hôm trước.
Có nên mang theo quà không nhỉ? Nhưng nếu trung lập thì mình không nên làm vậy, nó sẽ giống như mình thiên vị phải không? Không biết có thể gặp được những cảnh đẹp mà ngài Shiron từng kể không nữa, ngài ấy nói mỗi mùa sẽ mỗi khác.
Hymeno Ran là người tốt mà đúng không?
Hôm sau Rita có mặt ở cung điện Frabutal đúng giờ đã ghi trong thư mời. Ngó nghiêng xung quanh là không đúng tác phong nên Rita lặng lẽ liếc mắt nhìn sự xa hoa tráng lệ mà mình chưa bao giờ thấy khi theo sau một người hầu gái. Ở đây luôn sáng sủa dù là bất kỳ góc nào, không giống như lâu đài Zaibaan, có là ban ngày và bật đèn thì cũng vẫn có nhiều góc tối. Rita cảm thấy rất ngưỡng mộ nơi này, mặc dù nhìn lâu hơi đau mắt do không quen.
Sau đó Rita đến một căn phòng rất rộng được trang trí công phu, vừa vào trong sẽ thấy ngay người đứng đầu đất nước này ngồi trên chiếc ghế sang trọng có đủ chỗ cho ba người trưởng thành. Ngồi một mình ở đó khiến người ta cảm thấy cô ấy nhỏ bé và cô đơn, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười rạng rỡ khi Rita đến.
"Tôi đến theo lời mời."
Rita lấy lá thư nhận được hôm qua ra. Hymeno đứng dậy khỏi ngai vàng, vuốt lại bộ váy đẹp đẽ và cúi chào một cách duyên dáng.
"Cảm ơn vì đã nhận lời mời của tôi, giờ thì mình đi thôi!"
Hình ảnh vương giả vừa làm Rita mê mẩn chưa được bao lâu thì Nữ Vương đã không giấu được sự phấn khích của mình nữa, cô ấy đến cầm tay Rita kéo đi đến chiếc bàn bên cạnh một cái cây lớn. Những người hầu đi theo hai đứa trẻ mà không phàn nàn, có hai người hầu khác đã ở đó chờ sẵn và kéo ghế cho họ khi vừa đến. Trên bàn có sẵn hai tách trà và rất nhiều đồ ngọt mà Rita chưa từng thấy, toàn bộ đồ dùng hay trang trí đều có điểm nhấn màu vàng đặc trưng của Ishabana, có thể thấy họ tự hào về đất nước thế nào.
"Đây là những món tôi thích nhất đó! Rita thử xem nhé!"
"..."
Dù các món bánh trên bàn trông rất ngon nhưng Rita không có tâm trạng đụng đến chúng, ánh mắt của những người hầu nhìn phía này làm Rita không thoải mái. Ở Gokkan thì chỉ khi ở trong phiên tòa hay cuộc họp Rita mới bị chú ý nhiều nhưng trong các trường hợp đó thì Rita có nhiệm vụ để tập trung vào, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái nhìn của mọi người. Nếu cứ thế này sẽ rất khó xử, Rita nghĩ nên thử nói chuyện gì đó.
"Ừm lúc trước Hymeno nói trông tôi dễ chịu?"
Chủ đề này có vẻ không hay lắm, nhưng khổ nỗi là Rita không biết cách giao tiếp với người khác mà không có công việc kèm theo. Thật ra kể cả có thì Rita cũng vẫn khó mở lời nếu đó là một câu hỏi.
Tuy nhiên, Hymeno lại có vẻ vui sau khi nghĩ ngợi một lúc, nụ cười đó đột nhiên làm Rita hơi sợ.
"Tại vì ấy, cậu là người nhỏ nhất ở đó nè, mặc đồ đen từ đầu đến chân lại còn để tóc xõa và che mặt, thêm một thanh kiếm to gần bằng cậu bên cạnh nữa nên trông cậu cứ đáng yêu như động vật nhỏ ấy. Phải nói sao nhỉ, cảm giác như nếu cho một cuộn len thì cậu sẽ chơi với nó như một chú mèo đen dễ thương ấy!"
Cô gái nhỏ say xưa kể lại với niềm yêu thích sống động nhưng người mà cô đang nói đến thì hoang mang đến độ bắt đầu muốn chui xuống gầm bàn. Sự "thân thiện" này hình như có hơi sai sai?
Một hầu gái nhận thấy vẻ e dè liền đến nói giúp cho Nữ Vương của họ.
"Xin đừng hiểu nhầm thưa ngài, ý của Hymeno-sama là Rita-sama dễ thương như một chú mèo con thôi ạ."
Nữ Vương của họ có tính xấu là hay nhìn những người cô ấy thấy thích như một vật nào đó mà cô ấy liên tưởng tới. Điều đó hơi bất lịch sự nhưng họ lại quá yêu mến chủ nhân để sửa tính xấu này cho cô bé, nếu phải nói thì họ thật sự rất vui khi chủ nhân đã phấn chấn hơn rất nhiều sau khi trở về từ hội nghị mấy hôm trước, luôn miệng kể rằng đã gặp một chú mèo con hình người đáng yêu ở đó, quan trọng là Hymeno-sama vui còn những lỗ hổng khác họ sẽ sửa cho ngài ấy bằng cách nào đó.
"Mèo?"
Người hầu gái đã thành công chuyển sự e dè trước tính xấu của Nữ Vương sang tò mò về một điều khác, Chánh án nhỏ hơi nghiêng đầu khi hỏi lại hầu gái, ngài ấy đúng là đáng yêu như một chú mèo con, chỉ là giống mèo con bị bỏ rơi mới được nhặt về hơn.
"Vâng là mèo, à phải rồi, Gokkan rất lạnh nên chắc Rita-sama chưa từng thấy mèo, chúng không sống ở nơi lạnh như vậy."
Rita hiểu ngay khi cô hầu gái giải thích, thật sự thì Rita chưa nhìn thấy loại động vật nào ở Gokkan, theo những gì được học thì Rita biết đa số động vật đều sống ở nơi có khí hậu ấm hơn, cả con người cũng sẽ sống tốt hơn ở nơi khác ngoài Gokkan. Nhưng Rita vẫn có chút tò mò không biết "mèo" tại sao lại được so sánh với mình, chúng có màu đen toàn thân à?
"Nếu Rita chưa từng gặp vậy chúng ta đi xem đi! Được chứ, Cleo?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ."
Theo đó những người hầu khác tự phân công bản thân đi chuẩn bị. Hai đứa trẻ với địa vị đứng đầu hai quốc gia được hướng dẫn đi nơi khác.
Từ khi nhậm chức Rita cũng được mọi người đối xử cung kính hơn bình thường dù mình chỉ là một đứa trẻ và có rất nhiều thứ không biết, nhưng nếu so với sự phục tùng của những người hầu này thì sự khác biệt được nhìn thấy rất rõ ràng. Ở phía Rita các tùy tùng đối xử với Chánh án dựa theo luật lệ và bổn phận còn ở đây những người này dù là làm công việc của một người hầu nhưng họ lại làm một cách hoàn toàn tự nguyện, thân phận chỉ như một tấm vé đặc cách để họ có thể ở bên Nữ Vương vậy.
Rita sẽ không nói là mình ghen tị với những nụ cười ấm áp trìu mến mà họ dành cho Hymeno. Điều đó làm Rita nhớ về Shiron, có lẽ đây cũng là một đặc trưng của Ishabana.
Nơi mà Rita đến tiếp theo là một khu vườn có rất nhiều loài sinh vật chưa từng thấy rải rác ở đó, chúng có bốn chân, hai tai nhọn, hai mắt to, một chiếc đuôi dài và bộ lông mềm mại nhiều màu sắc. Bằng cách nào đó những người hầu này đã đưa tất cả chúng đến đây trong thời gian ngắn như vậy. Một vài người mang ra những cái bát to to và đổ loại hạt nào đó vào trong, nghe thấy âm thanh những con vật lông lá liền chạy đến vây quanh họ.
Rita choáng ngợp với hàng loạt tiếng "meo meo" lẫn vào nhau bao quanh mình, một số còn dụi đầu vào chân hoặc chơi với tà áo khoác của mình. Nhưng quả thật bọn chúng trông rất dễ thương.
"Đây là mèo đấy, có dễ thương không?"
Hymeno hỏi từ bên cạnh, cô ấy đang ôm một chú mèo trắng lông dài kiêu sa trên tay, con vật cưng ngoan ngoãn nằm trên tay cô ấy dường như cũng đang phô diễn bản thân nó. Rita gật đầu nhiệt tình với câu hỏi, đã không kìm được mà thử chạm vào một chú mèo và ngạc nhiên khi con vật có bộ lông màu vàng cam vùi sâu hơn vào tay mình như đang đòi hỏi thêm nhiều cái vuốt ve nữa. Không chỉ dễ thương mà tụi nó còn biết cách sử dụng sự dễ thương của mình nữa.
Chẳng mấy chốc Rita đã bị những sinh vật lông lá này quyến rũ, quên cả địa vị mà ngồi xuống chơi với chúng, và dường như nhưng con mèo này cũng cố tình lấy lòng vị Vua nhỏ, biết rằng làm vậy thì lát nữa chúng sẽ được thưởng một bữa ăn tốt hơn thường ngày. Hoặc có thể là ngược lại, chính chúng mới là đang chơi với Rita.
Ở đây đa số đều là mèo trưởng thành, nếu xét theo tuổi của từng loài thì chúng lớn hơn Rita và vì vậy nên phần "người lớn" trong chúng sẽ đến vỗ về một đứa trẻ không biết phải làm gì với vết thương của mình hay thậm chí còn không biết rằng mình đang bị thương.
Rita quên mất sự hiện diện của những người khác xung quanh mình, người mời Chánh án đến đây vẫn đứng bên cạnh ôm một con mèo trắng trên tay, nhìn Rita bị đàn mèo vây quanh với đôi mắt long lanh phức tạp. Nhìn thấy một điều gì đó xa xôi ở ngay trước mắt, một vẻ đẹp trước giờ chưa từng được biết đến, một làn sóng lan tỏa che lấp những khuyết thiếu đã tồn tại bấy lâu nay.
Như ánh đèn đã lấp đầy mọi góc tối trong cung điện.
Những người hầu gái cách họ một khoảng cung kính lại nhìn thấy một cảnh tượng khác nữa, một hình ảnh quá đỗi bình dị và giản đơn, hai đứa trẻ ngày đầu làm quen với nhau trong sân nhà, đó là cảnh tượng có thể thấy ở bất kỳ đâu, điều bình thường đến nỗi chẳng mấy người lớn nào quan tâm đến. Nhưng đối với những người mà theo một góc nhìn tự mãn rằng họ đã nuôi nấng đứa trẻ đặc biệt, không thể chạm đến những điều bình thường như bao đứa trẻ khác này, trong lòng họ là niềm xúc động làm cay khóe mắt. Một vị cay nồng ấm.
Trên môi những người hầu gái là nụ cười của bậc phụ huynh trước niềm vui nhảy múa xung quanh đứa trẻ mà họ chăm nom từng ngày.
"Hymeno-sama cũng đến chơi với Rita-sama đi."
Cleo nhẹ nhàng đến bên chủ nhân, cẩn thận không làm gián đọan vị Vua láng giềng gần đó và những chú mèo xung quanh ngài ấy. Hymeno-sama ngước mắt nhìn lên, hoàn toàn không có một chút nét vương giả của Nữ Hoàng nào, chỉ có một cô bé đã tìm thấy người mình muốn kết bạn. Cô bé rạng rỡ trước lời gợi ý của người hầu gái, gật đầu hăng hái trước khi đến ngồi cùng với người bạn mới quen.
Người hầu gái trưởng lùi về sau nhường chỗ, thầm mong rằng Quốc Vương và Hoàng Hậu quá cố có thể nhìn thấy cảnh tượng này từ trên cao.
"Rita chơi với tụi mèo dễ thương thật đó, hay cậu cũng làm thú cưng của tôi nhé, cậu có thể chơi với chúng mỗi ngày!"
"H-Hả!?"
"Được không, Cleo?"
"... A ha ha ... Hymeno-sama cái này ..."
Con đường này có vẻ không được thuận lợi lắm, nhưng họ vẫn sẽ trải hoa và thảm cho Nữ Vương nhỏ của mình đi, bằng cách nào đó ...
...
Tiếng chuông tổng hợp những âm thanh của Moffun từ từ đưa Rita trở lại hiện thực, từ một giấc mơ về kỉ niệm đã qua. Trước mắt Rita là tấm thảm lớn với gia đình chibi Moffun trên đó, xung quanh vẫn là căn phòng bừa bộn thiếu sáng, bên cạnh là Moffun mềm mại đang choàng tay qua vai mình. Chỉ nhiêu đây là đủ rồi.
Ghi chú cho biết Rita cần trở lại làm việc, giờ này hồ sơ của vụ án hẳn phải sẵn sàng rồi. Với đầu óc nặng trĩu và cơ bắp kiệt quệ, Rita cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ ngọt ngào vẫn còn quấn lấy mình. Như cái ôm của người đó vậy. À, Rita không nên nhớ lại thì hơn, sẽ làm những vết thương chưa lành đau thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro