Tôi bắt được nắng vàng trong ly thủy tinh và đánh rơi vì đã để nước quá đầy (1)
Giữa cánh đồng tuyết trắng lạnh buốt, nếu nhìn từ xa có thể đoán rằng một cuộc chiến giữa đàn sói lớn và một con sói đơn độc đang diễn ra. Chuyện này vẫn thường gặp khi một kẻ đi lạc vào lãnh thổ được chiếm giữ bởi bầy đàn hung hãng.
Đàn sói với bộ lông xỉn màu tụ tập vòng quanh con sói đen đơn độc, không có lối thoát để lùi bước, một khi sói đen ngã xuống dù chỉ một lần thì nó sẽ bị chôn vùi và cắn xé đến khi chỉ còn lại xác chết không nguyên vẹn. Và bầy sói thật sự có ý đó, từ ánh mắt giận dữ đầy thù hận mà chúng dành cho kẻ ngoại lại có thể đọc được ý định rõ như ban ngày, chúng muốn giết con sói đen, không phải chỉ là đuổi đi.
Đây không phải một cuộc chiến lãnh thổ, đây là một chuyến đi săn mà bầy sói đã lên kế hoạch và con mồi đã được định sẵn từ lâu. Hôm nay phải có một con sói chết trên nền tuyết lạnh lẽo này. Ít nhất là một vì có thể sẽ có nhiều con khác cũng hi sinh, nhưng dù có mất bao nhiêu thì bầy sói cũng đã thề phải cắn đứt cổ họng con sói đen kia. Chính nó là nguyên nhân khiến chúng phải rời xa đàn cừu ở thảo nguyên ấm áp và đến sống ở nơi héo hon khắc nghiệt này.
Hoặc có thể ...
Bầy sói đã sôi sục và một vài con mất kiên nhẫn bước lên trước, gầm gừ đe dọa, không chỉ là đe dọa, chúng thật sự có sát ý đằng sau mỗi sợi lông xù lên. Bất chấp hàng chục sát ý đang bủa vây, con sói đen vẫn không có động tĩnh gì, nó chỉ liếc nhìn xung quanh như đếm số lượng rồi quay lại nhìn con đầu đàn đối diện. Kẻ có đôi mắt sắc bén hơn ai hết nhưng lại trầm lặng hơn ai hết, không giống như bầy đàn dưới quyền, đó là kẻ đi săn đích thực.
Nước dãi rơi xuống tuyết, răng nanh đã kêu gào xác thịt và trái tim chúng khao khát máu tanh đến tột cùng. Sợi dây bị kéo căng đã đứt.
Cuộc chiến bắt đầu.
Những kẻ tiên phong lao vào con mồi như điên dại, móng vuốt cào sâu xuống dưới lớp tuyết tạo lực đẩy răng nanh về trước trong một đòn chớp nhoáng. Nhưng con sói đen vẫn đứng vững sau đợt đầu tiên, những kẻ thảm hại lồm cồm bò dậy với những chiếc răng gãy bị bỏ lại.
Dường như chỉ chờ khoảnh khắc này, con sói đen cất tiếng.
"Vượt ngục, phá hoại tài sản, hành hung và cuối cùng là tấn công nhà Vua. Tất cả các ngươi sẽ nhận án tử, không có ân xá."
Dù là có lớp tuyết dày dưới chân nhưng âm thanh của mũi kiếm dậm xuống vẫn tạo ra một tiếng chói tai và nghẹt thở. Bản án đã được tuyên bởi chính người có quyền lực pháp lí cao nhất Địa Cầu. Sẽ không có đường thoát nào nữa. Trừ khi họ giết kẻ đó ngay đây và lật đổ cả chế độ đã cố hữu từ 2000 năm trước.
"Ta chưa bao giờ cần 'ân xá', ngay bây giờ và sau này cũng sẽ như vậy."
Thủ lĩnh của bầy đàn lên tiếng, trầm thấp và lạnh lẽo, âm thanh không còn là của một người nữa, đó là của một kẻ đã chống lại loài người. Bản án ban đầu là chung thân, những kẻ khác có thời hạn ngồi tù khác nhau nhưng từ giây phút chúng phát động tấn công thì tất cả đều có chung thời hạn. Chúng có thể gặp nhau ở Hakabaka cùng một ngày.
"Ngươi không có tư cách để nhận được nó, không bao giờ."
Và chuyến đi săn tiếp tục.
Dù vượt ngục chưa lâu nhưng chúng đã có sẵn một số vũ khí bao gồm cả gậy gộc và dao, một kế hoạch đã được chuẩn bị tỉ mỉ, tính từ phương pháp vượt ngục, tấn công đột phá vòng vây của lính canh và đưa con mồi vào thế gọng kiềm đơn độc. Tất cả những kẻ có mặt ở đây đều là tội nhân phạm phải những tội ác mà không nơi nào đủ để trừng phạt chúng hơn Gokkan, chiến đấu đơn lẻ với tất cả bọn chúng là một cuộc chiến với tinh thần giết càng nhiều càng tốt trước khi chết.
Theo một góc nhìn nào đó thì con mồi của chúng cũng không khác gì. Sau cùng thì tất cả ở đây đều là những con sói, có nhiều điểm khác biệt giữa những con sói với nhau nhưng cơ bản thì sói vẫn sói.
Dưới máy ảnh hoang dã thì đấy là một mớ lộn xộn cắn xé nhau không ngừng nghỉ, âm thanh của xác thịt và kim loại va đập điếc tai khiến máu lạnh đi nhưng có gì đó trỗi dậy và khuấy động bản năng đã ngủ yên.
Dưới lăng kính nghệ thuật thì đó là một trận đấu đẹp đẽ nơi mọi kỹ thuật và mánh khóe đều được phô diễn và sắc máu rơi đổ điểm tô hoàn hảo cho khung hình. Một điệu nhảy bất tận nơi vũ công chính thay đổi bạn nhảy cứ sau mỗi bước chân, mỗi cú xoay người và bỏ lại bạn nhảy trước đó trên sàn như một phép ẩn dụ cho điều gì đó sâu xa mà người xem chỉ có thể dâng trào cảm xúc vì cảm giác bí ẩn đó mới đẹp và cuốn hút làm sao.
Không có ẩn ý hay bất kỳ điều gì sâu xa trên sân khấu này, những kẻ đó ngã xuống vì họ đã thách thức và nhận ra mình sai thế nào khi cảm nhận được sự cách biệt to lớn, họ nằm đó vì chỉ có nơi đó mới xứng đáng với họ, ngay từ lúc họ chọn sân khấu này.
Trong mắt của chính những đấu sĩ ở đây, tất cả họ đều giống nhau đến lạ, không ngoại trừ một ai, nhưng đồng thời cũng quá khác biệt để có thể bình đẳng.
Dù bao nhiêu người ngã xuống, dù chúng đã gây bao nhiêu sát thương lên con sói đen, dường như không có thay đổi nào khi nó đứng đối diện với con đầu đàn. Xung quanh đã không còn ai khác, những kẻ bại trận nằm quằn quại trên lớp tuyết đỏ quanh chúng. Bộ lông xơ xác, trang phục rách rưới nhưng nó vẫn đứng thẳng không lung lay.
Con đầu đàn cũng tham chiến từ lúc nãy, dựa vào ưu thế số đông, dùng thủ hạ làm lá chắn, luồn lách qua những kẽ hở mà tấn công, đa số vết thương mà con sói đen nhận là từ đó. Một mình chống lại số đông là một bài huấn luyện bắt buộc khi trở thành Vua, nhưng huấn luyện và tham gia vào một cuộc chiến với gần 20 kẻ khát máu muốn giết mình hoàn toàn không giống nhau. Huống chi có một thủ lĩnh cực kỳ thông minh ở đây.
"Nếu ngươi biến hình thì sớm đã thắng rồi."
"Muốn đầu hàng sao?"
"Không. Tận dụng mọi điểm yếu là bản chất của ta."
Thanh kiếm sắt rỉ trong tay hắn giơ lên lần nữa và một cú đâm đến ngay sau đó, kẻ màu đen vung thanh kiếm minh chứng cho thân phận của Vua vừa đủ để hất nó ra, tận dụng khoảnh khắc bất lực để ngay lập tức vung thêm một nhát chém vào sơ hở. Không kết thúc nhanh như vậy vì hắn đã cúi xuống kịp thời và thu lại thanh kiếm rỉ sét cho đòn tiếp theo, ngay bên dưới sườn.
Kết thúc không đến sớm nhưng đây sẽ là trận cuối cùng.
...
Morfonia sốt ruột đứng trước cổng lâu đài, cuộc bạo loạn nho nhỏ diễn ra được nửa ngày khiến lâu đài trở nên rất căng thẳng. Họ đã đánh lui được những tội phạm vượt ngục và kiềm chế những kẻ có ý định nối gót thành công, có thiệt hại tài sản và nhiều lính canh bị thương nhưng Zaibaan vẫn đứng vững. Morfonia được lệnh ở lại trông coi và dọn dẹp trong khi nhà Vua đi bắt bọn chúng lại.
Bọn chúng tấn công rất hung hăng nhưng khi Chánh án vừa đến liền bỏ chạy, nhất định là có bẫy chờ sẵn rồi, và cũng chính vì vậy nên Chánh án mới đi một mình.
"Rita ơi là Rita, làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Biết là bẫy rồi mà còn chạy theo một mình là sao chứ? Mồ~"
Mỗi giây trôi qua mà không có thông tin gì từ phía Chánh án làm Morfonia lo đến sắp ngất đi, bản thân cô dù lười biếng nhưng cũng nhận ra những kẻ đó toàn thành phần nguy hiểm chống đối xã hội, tên nào tên nấy đều có thù cao ngút trời với Chánh án. Chúng sẵn sàng giết người mà không nhân nhượng, có lẽ vì thế Rita mới đi một mình, để trở thành con mồi duy nhất và không liên lụy bất cứ ai.
"Tui chưa sẵn sàng làm Chánh án đâu Rita à, trở về an toàn đi mà."
Morfonia cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào có tồn tại. Cô mở mắt ra và nhìn lên bầu trời đầy mây mù, hôm nay tuyết sẽ rơi dày đây. Ở đó vị thủ hộ của Gokkan cũng vừa lọt vào tầm mắt, Morfonia kìm nén mừng rỡ vì quan trọng là người bên trong có ổn không chứ không phải Shugod. Cận thần chạy đến điểm đáp đầy hi vọng nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều mình không muốn.
Bóng người màu đen bước ra, ấn tượng ban đầu là rách rưới và thê thảm, nhưng họ vẫn ổn, tư thế đứng không lay chuyển và ánh mắt có phần thờ ơ khi Morfonia chạy đến vẫn như thường ngày, như vậy là quá tuyệt rồi.
"Rita! Cậu về rồi! Có sao không? Có bị thương nặng không?"
"Không sao, gọi người đến đưa bọn chúng vào ngục đi, sau đó chúng ta sẽ quyết định ngày thi hành án. Tất cả đều là án tử."
Morfonia nhìn theo hướng Rita nói, toàn bộ tội nhân đều bị trói lại với một sợi dây nối vào God Papillon để mang về. Không một ai là không có vết thương, đa số đã không còn tỉnh táo vì mất máu và phải chịu rét khi bay trực tiếp về đây.
"Bọn chúng chưa chết hả?"
... không ai chết hôm nay cả.
"Chưa, cần phải thi hành án theo đúng hình thức và quy trình để răn đe những tù nhân khác."
" ... Vậy là Rita đã giữ chúng sống."
Morfonia trầm tư khi nghe lý do, nhìn lại người đứng trước mặt trong bộ quần áo đã hư hỏng nặng, con người này thật đơn giản nhưng cũng chẳng thể hiểu nổi.
"Nên mới thành ra thế này sao?"
Rita nhìn lại thái độ đan xen giữa hoài nghi, trách mắng và đau lòng mà không thấy tội lỗi, việc hi sinh bản thân chẳng phải chuyện gì quan trọng.
"Răn đe và đảm bảo trật tự để không xảy ra việc như hôm nay nữa mới là cái cần được quan tâm. Tôi sẽ thay đồ trước khi xếp lịch với những người khác."
Chánh án bỏ đi, vô tình nhưng không phải với người khác.
"Nhớ đến chỗ bác sĩ nữa nhé."
Là một cận thần thì đó là điều ít ỏi mà Morfonia có thể làm, cũng vì Vua của cô rất cố chấp ở một số chuyện nên dù có thể quá phận đi nữa thì vẫn chẳng thể ép ngài ấy thêm được.
"Haizz, không biết trên đời này có người nào xử được cái tính đó của Rita không đây ... "
...
" ... Đã ... xong."
Với âm tiết cuối cùng đó, Rita thả mình rơi xuống sofa, dựa vào Moffun to lớn chiếm hơn một nửa diện tích chiếc ghế. Rita vòng cánh tay trắng muốt của Moffun qua vai mình, rồi ôm lấy cậu ấy, cái ôm không chặt vì Rita đã kiệt sức hoàn toàn. Thay một bộ trang phục mới, đến gặp bác sĩ của lâu đài, họp nhanh với những công chức khác và để lại một số việc cho Morfonia. Nhìn chung thì cũng không mất nhiều thời gian nhưng quá trình đó lại cảm thấy đau đớn như sắp rơi xuống vực thẳm. Bởi vì Rita rất mệt, thật sự rất mệt.
"Rittan đã vất vả rồi~"
Chất giọng trầm thấp méo mó của Moffun vang lên khe khẽ, chỉ vừa đủ nghe.
"Ừm, giờ Rita muốn ngủ một chút."
"Mà nè Rittan~"
"Sao vậy Moffun."
"Rittan bị thương nặng quá ~ nên đến gặp bác sĩ đi~"
"Đã đi rồi mà. Không sao đâu, Rita ngủ một chút là khỏe thôi."
"Bác sĩ kia ấy ~ cái người vừa giỏi vừa lấp lánh~"
"... Không được đâu, Rita ngủ một giấc là đủ rồi."
"Vậy Rittan ngủ ngon nhé~"
Với tâm trí và cơ thể mệt mỏi, đau nhức khắp nơi, Rita cứ như vậy dựa vào Moffun mà ngủ, vì đây là nơi êm ái nhất mà ngài có.
Hình như trước khi có Moffun Rita cũng từng có một chỗ dựa thoái mái và an toàn, thậm chí còn ấm áp nữa. Nhưng đó là khi nào nhỉ? Có lẽ không quá lâu trước đây, nhưng dường như cũng đã rất lâu rồi.
Rita không muốn nhớ lại chuyện đó, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu trước khi chuông báo reo lên cho công việc tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro