Tiếng vọng
Chuyện này chỉ là... quá nhiều...
Người đó không ghét khung cảnh vui vẻ, nhưng thích ở cách xa đó một chút để tận hưởng đôi chút điều mà người đó biết là mình đã đóng góp vào. Ngay cả một số chuyện đi hơi xa, nếu không phiền toái thì người đó làm như không thấy cũng được, luôn là về trách nhiệm và bổn phận, chúng tạo nên thói quen, vẫn chưa phải là tự nguyện, trong tầm kiểm soát là được. Nhưng nếu thứ ra khỏi tầm kiểm soát không phải những thứ thuộc khung cảnh đó thì... sẽ phiền phức lắm.
Tất cả chỉ là quá nhiều cùng một lúc.
Mặt trời, quá nóng, ánh sáng của nó dội lại bởi vỉa hè và những bức tường vàng đặc trưng mà ở đâu cũng gặp, nó quá giới hạn chịu đựng của mắt, cả đen và xanh. Một bầu trời quang đãng, ánh sáng cứ đổ xuống như thác, và thật sự mang lại cảm giác như đứng dưới thác nước, thật nặng nề.
Âm thanh nhộn nhịp của đám đông xung quanh, chẳng thể nghe rõ ai đó đang nói gì nếu không tập trung vào họ, như thế còn tệ hơn, tạp âm ở khắp - mọi - nơi và dồn dập không ngừng, chúng không có ý nghĩa nào cả, và cũng không dừng việc tấn công thính giác lại. Một chuyến tàu đông nghẹt người nhưng là âm thanh.
Quá nhiều.
Bị môi trường xung quanh bóp nghẹt là chuyện rất không tốt, nó chưa phải là tệ nhất, không ai biết được chuyện gì là tồi tệ nhất với một người nếu họ không thể trải qua những gì diễn ra trong đầu người đó. Và chuyện tồi tệ nhất đang diễn ra trong đầu người đó, ngay giữa nơi choáng ngợp mọi giác quan này.
Tiệc tùng, những bộ trang phục đẹp mắt, tiếng nói cười, tiếng pháo nổ.
Tiếng chuông ngân.
Những tia nắng nhạt màu chiếu rọi từ ô cửa sổ, lấp lánh bụi.
Tà váy óng anh kéo lê trên thảm đỏ.
Lọn tóc bóng mượt.
Bầu không khí trang nghiêm, tinh khôi, thần thánh.
Không... Đừng...
Tiếng rò reo, vang lên như tiếng hét chói tai.
Và sau đó là ồn ào, mọi người di chuyển.
Đừng mà...
Tiếng hét.
Sự hỗn loạn.
Những cơ thể đổ gục.
Máu.
Những đôi mắt mãi mãi đông cứng trong nỗi kinh hoàng.
Sự chán ghét trong từng lời uể oải, đáp lại là câu nguyền rủa lạnh hơn băng giá nhưng bỏng như mặt trời.
Âm thanh chưa bao giờ ra khỏi tâm trí, dễ dàng phát đi phát lại, dễ dàng đến trên đầu lưỡi, dễ dàng gây đau đớn.
"..."
Dừng lại!
Và tan vỡ.
Và máu chảy
"Không... cam tâm... "
Và gió rít.
"... Dừng lại... "
Những giọt nước nhanh chóng biến mất ngay khi chúng chạm đất.
Một lời cầu xin từ vết nứt chẳng thể nào lành ở sâu bên trong không thể được nghe thấy trong vùng biển của niềm vui đang bùng cháy.
Có một người chưa từng được đáp lại bất kỳ lời cầu xin nào.
Cơn bão vẫn xoáy với tiến rít cắt đến rìa tâm trí.
Như thể nó đang diễn ra ở ngay đây.
Lớp vỏ đã vỡ nhưng nó lại thấy những mảnh vỡ của mình tiếp tục nứt ra.
...
Đêm khuya luôn yên tĩnh ở nhà Himeno, cô sống một mình trong không gian tương đối rộng rãi, đủ cho ba người cùng sống, và cô cũng không thích tiệc tùng ồn ào, buổi tối ở nhà Himeno có thể nói là ảm đạm. Ngay cả khi đã có thêm một người khác ở đây trong tuần qua, nếu có gì thì đó là sự yên tĩnh trở nên khó xử, tuy ủy ban lịch sự bên trong ra sức ngăn cản nhưng Himeno vẫn quyết định bác bỏ ý kiến của họ và tránh đi khỏi vị khách của mình để thoát khỏi không khí ngạt thở khi họ ở cùng một không gian.
Cô không biết phải mở đầu cuộc trò chuyện nào mà không đi thẳng vào ngõ cụt ngượng ngùng sau hai đến ba câu và Rita tỏa ra hào quang "tôi cần không gian" mọi lúc, thậm chí không thèm giấu đi một chút gì. Nghĩ đến điều này, có thể Rita thật sự không có gì để cho Himeno, cậu ấy luôn có vẻ trống rỗng, thứ duy nhất Himeno nhìn ra được là một điều gì đó được ẩn giấu rất rất sâu trong những cái nhìn vô hồn và hành động cào cấu vào cổ, không phải mọi lúc nhưng rất thường xuyên.
Rita thường tránh những câu hỏi về mình, tránh cả việc nhìn vào bản thân ở mọi tấm gương và cửa kính mà họ đi, bịt tai khi có âm thanh liên tục và ghét ánh sáng, khóa mình trong chiếc vỏ vô hình khi họ xuống phố vào những ngày trời đẹp và đông đúc. Himeno đã tự nhủ sẽ không bao giờ rủ Rita ra ngoài nữa, không đời nào nữa, ít nhất là trong tương lai gần, sau khi cậu ấy gục xuống một vỉa hè và nước mắt tràn ngập vùng biển đen dậy sóng trong con ngươi cũng đã run rẩy như chính con người cậu ấy lúc đó. Rita không nói gì cả, chỉ khóc, cố gắng kìm nén bản thân hết mức có thể trước không gian đông đúc mà họ đang ở nhưng đôi mắt nhắm nghiền vẫn không đủ để ngăn cản bất cứ điều gì.
Đó là chuyện của sáng nay.
Là lý do cho hiện tại, Himeno ngồi co ro trên chiếc giường lạnh lẽo của mình, đối phó với cảm giác tội lỗi. Họ không nói gì với nhau kể từ "Tôi xin lỗi..." và cái lắc đầu "Đừng, là lỗi của tôi." sau khi xoay sở để trở về nhà. Rita ở ngoài phòng khách và ban công suốt, không ở một ngày nào trong phòng mà Himeno chỉ cho, dường như cũng không ngủ.
Himeno có mối quan hệ xã hội khá tốt, theo góc nhìn của chính cô, không có thù hằn gì lớn lao với ai cả, chỉ là cũng chẳng có ai thân thiết để dắt nhau đi chơi cuối tuần thôi. Đó cũng không phải vấn đề, Himeno có thể đi một mình, với một người tự lo được cho cuộc sống của mình thì tại sao lại sợ việc không có bạn bè chứ.
Chỉ vào lúc này Himeno mới thấy đó cũng là một vấn đề. Không biết phải làm gì khi một người bạn có chuyện buồn.
Người ta thậm chí còn không đến mức là bạn bè với mình nữa kìa, sự tự tin vào khả năng xã hội thường ngày đã giảm đi rất nhiều chỉ sau một buổi sáng.
Để thêm độ khó thì Rita là một người... khó tiếp cận. Một người cần được giúp đỡ nhưng luôn đưa ra tín hiệu từ chối. Một người có vấn đề vượt quá khả năng của cô và không muốn cô chạm vào. Quá khó. Vậy tại sao Himeno vẫn muốn làm gì đó trong khi hoàn toàn có thể chỉ lịch sự và cởi mở như bình thường? Không chắc nữa.
Ban đầu cô đã nghĩ là do mình tò mò, một nhân vật chỉ có trong truyện siêu nhiên ở ngay trong nhà mình thì ai mà không muốn tìm hiểu họ chứ. Mặc dù không chạm vào mặt nước, cũng vì không được cho phép làm vậy, Himeno vẫn đứng ngay đó, trên đất ẩm, gần sát mép nước, Rita chưa bao giờ có tín hiệu đuổi đi nào, kể cả có đi nữa thì Himeno cũng không nghĩ mình sẽ lùi lại, chị Cleo vẫn hay nói cô đôi khi rất cố chấp. Himeno muốn biết câu chuyện của Rita là gì, cô muốn giúp đỡ, muốn làm gì đó, không chắc là vì Rita hay vì cái tôi của Himeno không thích cảm giác tội lỗi.
Dù sao thì, Himeno không thích đứng nhìn ai đó lạc lõng một mình giữa hồ nước không thấy đáy của chính họ, bởi vì dù lí do có chính đáng hay không, việc chỉ đứng nhìn chuyện tồi tệ diễn ra chắc chắc không bao giờ đúng đắn. Và cô ghét mình sai.
Suy nghĩ có tốt đẹp đến đâu thì kết quả cũng phụ thuộc vào hành động, việc không hành động cũng chính là một loại hành động, làm hay không thì kết quả vẫn sẽ đến, có thể là tốt, có thể là xấu, nhưng khi có hành động thì sự hối hận khi kết quả tồi tệ xảy ra sẽ bớt đi vài nhát dao. Himeno đã mang "suy nghĩ tốt đẹp" của mình là đứng bên mép nước quá lâu rồi, đến mức cô bắt đầu không chịu nỗi nữa, Rita giống như một quả trứng mà cô không muốn đánh rơi, nhưng để cậu ấy ở mãi trên chiếc tổ mục nát chênh vênh trên cành cao thì chắc chắn không phải hành động mà sự hối hận sẽ nhẹ tay.
Nhưng Himeno không biết phải hành động thế nào, nước rút đi từng chút một mỗi lần cô định chạm vào nó.
Thở dài một tiếng khẽ, cô nhìn lại tin nhắn giữa mình và Jeramy, cậu ta trả lời các câu hỏi dễ dàng hơn cô mong đợi, thường thì sẽ có những phần nào đó không thể tùy tiện nói ra, như chuyện cá nhân của Rita chẳng hạn, nhưng Jeramy chỉ nhắn lại "Tôi muốn vậy lắm, nhưng tiếc là tôi không có may mắn làm một trong những người được chọn của Chánh án để làm điều đó", cậu ta kể, có lúc dễ hiểu có lúc không, những gì cậu ta biết được về Rita, hầu như chỉ là câu chuyện khi họ cùng nhau chiến đấu mà thôi. Những gì quan trọng là có một đồng đội có quan hệ thân thiết nhất với Rita, nhưng không may đã hi sinh trong trận chiến bất ngờ với tên quái nhân kia trước khi Rita phong ấn hắn. Có lẽ đó là chuyện đã khiến cậu ấy thành ra thế này.
Bất lực trước sự ra đi của một người thân thiết và biết rằng nếu mình quyết đoán hơn người đó sẽ không phải có kết cục như thế, nói là hiểu được thì nghe tự mãn quá, nhưng cô có thể tưởng tượng, cảm giác tội lỗi đang hành quyết cậu ấy, Rita có thể không mong gì hơn một lưỡi đao sắc bén đi qua khoảng trống giữa hai đốt sống ở sau gáy mình, kết thúc câu chuyện bi thảm bằng một dấu chấm đơn giản và nhẹ nhàng, không đòi hỏi một kết bài chỉn chu nào để kiếm thêm chút điểm tốt cho bài văn nhàu nát.
Có ai đó đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua, vùng dậy khỏi xiềng xích và chạy khỏi máy chém mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào không? Một người tự cô lập mình và dường như tự nguyện ngã đầu xuống khoảng trống hình bán nguyệt chắc chắn không có được sức mạnh thần kỳ đó.
Thêm một tin xấu, Himeno không biết phải kéo tội nhân ra khỏi đó bằng cách nào.
Càng nghĩ càng thấy bế tắc, một tuần nghỉ ngơi này cảm thấy còn khó khăn những tuần đi học. Việc làm quen cũng tốt, cô sắp phải đi thực tập, tiếp xúc với những người bị những căn bệnh hành hạ và động viên họ.
Nhưng mình là sinh viên khoa ngoại mà...
Tuyệt vời, một bệnh nhân sai thời điểm và cũng sai bác sĩ luôn, theo Jeramy thì Rita thường không được may mắn cho lắm.
Lại một tiếng thở dài khác, nên đi ngủ thôi, Himeno cẩn thận mở cửa để không tạo tiếng động, muốn ra ngoài uống nước. Bình thường rèm cửa phòng khách sẽ không đóng, để tận dụng ánh trăng khi cô muốn ra ngoài vào giữa đêm, Himeno nhìn ra ban công, phía sau cửa kính là vị khách của cô, cô không thể gọi là bạn cùng nhà vì họ vốn không phải là bạn. Tuy người đó ngồi trong cái bóng của chính họ nhưng Himeno vẫn nhìn ra được mình cần thứ gì. Cô vẫn đặt chúng ở gần TV.
Vị khách không có mảnh tâm trí nào hiện hữu ở bên ngoài, bằng chứng là ngay cả khi cửa kính trượt mở và đóng lại đều không được chú ý đến, chỉ khi một sự hiện diện khác ở ngay bên cạnh họ mới giật mình quay sang. Himeno lấy ra bông gòn và thuốc sát trùng.
"Vén tóc ra sau và quay mặt đi một lát, sẽ xong nhanh thôi."
Như dự đoán, Rita sẽ nhìn cô và đặt một câu nghi vấn không lời trước.
"Tôi không thích nhìn người khác bị thương, cho dù là vì họ muốn điều đó. Đặc biệt vì Rita là khách của tôi, chủ nhà phải chu đáo mới được, yên tâm đi thuốc sát trùng này mạnh lắm, chắc chắn sẽ đau."
Thậm chí cô còn nhát mắt một cái, trò đùa có thể không vui nhưng Himeno đã học được rằng người này bị dị ứng với sự quan tâm chân thành. Rita chấp nhận câu trả lời sau khi suy xét gì đó, chủ động vén tóc ra sau và nghiêng đầu sang trái, không để tâm khi Himeno lau sạch máu bằng bông gòn trước.
"Nói thật nhé, tôi thật sự muốn giúp cái gì đó, nhưng Rita không nằm trong chuyên môn của tôi."
"Cô không cần phải giúp tôi, chỉ cần tìm được tên đó là xong."
"Xong chuyện gì? Chúng ta không thể giết hắn phải không? Cậu và Jeramy sẽ làm gì khi tìm được hắn?"
"Chuyện mà chúng tôi phải làm."
"Bao gồm cả chết sao?"
"Đúng vậy."
Hai miếng bông đã thấm đỏ, Himeno lại lấy thêm một cái khác và mở lọ thuốc sát trùng.
"Tôi ghét điều đó. Cậu nói về cái chết như một điều phải làm, Jeramy xem nó như một thứ quý giá, tại sao hai người lại xem thường cuộc sống như vậy chứ?"
"Tôi không nghĩ cậu ta xem thường đâu, chỉ là cái chết xa vời với cậu ta hơn mọi người."
Mắt Rita giật ngay khi bông với thuốc chạm vào vết thương hở trên cổ, không có tiếng rít nào nhưng Himeno cảm nhận được thanh quản rung lên. Đúng là rất kiên định.
"Còn Rita thì sao?"
Cậu ấy không trả lời ngay, có thể sự do dự là quyết định xem có muốn trả lời hay không. Khi Himeno chuẩn bị băng cá nhân, bỗng nhiên cô lại nghĩ rằng Rita cũng đang tự hỏi mình.
"Nếu đáng giá, tôi có trách nhiệm phải làm."
Cậu ấy thì thầm sau khi Himeno hoàn tất công việc của mình. Tóc đen lại che khuất những miếng băng cá nhân, mắt vẫn tiếp tục nhìn đi nơi khác. Nắp hộp sơ cứu đóng lại. Một chủ đề nặng nề gây tranh cãi, chỉ là Himeno không cảm thấy nên làm vậy lúc này, ai cũng mệt mà.
"Tôi không có nhiều lập luận để nói về chuyện này ngay bây giờ đâu, mà có lẽ Rita cũng không muốn nói nữa. Nên đi ngủ thôi, trông Rita có vẻ thiếu ngủ lắm đó, nhà tôi có gì không thoải mái à?"
"Không, chỉ là tôi không ngủ được."
"Rita ngủ trên giường lần nào chưa?"
Himeno nghĩ câu hỏi không có gì lạ hay có thể liên quan đến điều gì khó chịu, sự do dự của Rita làm cô bối rối, rồi cậu ấy chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
Có lẽ là một điều tế nhị không nên được hỏi, nhưng Himeno biết những "chi tiết nhỏ" thế này mà để nó trôi qua thì nó sẽ bị lãng quên cho đến khi hậu quả đến. Trong số những người biết về sự khủng khiếp của hiệu ứng cánh bướm và sợ nó, chắc chắn sẽ tìm thấy Himeno ở đó.
"Có lí do đặc biệt nào làm Rita không ngủ được sao?"
Cô hỏi với tất cả sự thận trọng mình có, bây giờ cô sẽ không ngủ được nếu không biết gì đó.
"Chắc là vậy."
"Tôi có thể nghe không?"
"Có lẽ không, cô cũng biết rồi mà."
Biết rồi? Himeno đóng băng với não bộ cần được ngủ và hồi hải mã chậm chạp xem lại những gì nó có, kết luận tạm thời của nó là cô không biết.
Kết luận sau cùng là cô thật sự không biết.
"Tôi... không nghĩ vậy?"
"Ít nhất cô đã nghe hai lần rồi."
Ngay cả các chức năng khác cũng đã tỉnh dậy vì sự ngạc nhiên của bộ phận tiếp nhận và một hồi hải mã đáng thương điên cuồng rà soát cái thư viện khổng lồ 50% y khoa, 30% thời trang, 10% phim ảnh và tiểu thuyết, còn lại là những thứ linh tinh mà có khả năng là vô dụng.
Chắc chắn là không có mà! Nó hét lên.
"Cứ... xem như tôi vẫn chưa biết đi, cậu có thể kể cho tôi nghe không?"
Rita chỉ khẽ lắc đầu thôi chứ không nói gì hết, nhưng điều đó xúc phạm lòng tự trọng khủng khiếp. Bản năng phòng vệ của Himeno là nối cáu và giận dỗi, một chiếc còi báo động rất nhạy.
"Này, nói gì đi chứ, đừng ủ dột suốt như thế, cậu lúc nào cũng trông như có người vừa chết ấy."
Và có thứ đã chuyển biến, cảm giác kỳ lạ khi đột nhiên "bừng tỉnh" và nhận ra mình đang ở đâu, không có gì khác lạ, vẫn là điều mà mình biết là hiển nhiên nhưng vẫn kỳ lạ, và chân thực, đến nỗi kỳ lạ khi cảm thấy chân thực, rằng mình đang ở đây với những chuyện này ở xung quanh mà mình đã và đang trải qua. Chỉ như nhạc trong nền cho đến khi nhận thức rằng mình đang nghe một bài hát và thật sự lắng nghe giai điệu cùng với câu từ của nó. Himeno chợt nhớ, lúc này đang là nửa đêm, trời tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng, và nhiệt độ thì thấp, đầu ngón tay đã lạnh cóng mang đến cảm giác khác lạ khi chạm vào bất cứ thứ gì, không có gió, chỉ là màn đêm tối và lạnh điển hình.
À, Himeno đang ở ngoài ban công nhà mình vào đêm khuya. Thỉnh thoảng cô cũng hay ở đây vào lúc này để thư giãn hoặc khi không ngủ được. Có bao giờ cảm thấy chân thực như thế này chưa? Hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức rõ ràng, ký ức nói rằng môi trường quen thuộc nhưng cảm giác thì lạ lẫm. Lại không giống như đến một nơi mới, cô biết rõ mình đang ở đâu nhưng giống như đây là lần đầu tiên cô biết nơi này.
Trước làn sóng của sự thay đổi ập đến bất ngờ, cái tôi dâng cao và chiếc còi phòng vệ inh ỏi dịu đi nhanh chóng.
Rita nhìn cô bằng tác phẩm băng tuyệt đẹp của kinh ngạc, thất vọng, phản bội, giận dữ, tổn thương, và cô đơn. Tất cả đông lại trong một ánh mắt duy nhất. Himeno vinh hạnh được đón nhận nó, đóng băng cô trong một loại bí kỹ cổ xưa, chỉ dành để xét xử những tội ác không thể bị xét xử.
Jeramy sẽ lý giải ánh mắt đó là "Một ai đó vừa xem nhẹ cái chết của người thân yêu và nói rằng nỗi đau buồn của mình là thừa thãi, nhưng lại không thể trách họ vì họ thật sự không biết gì cả" Himeno không phải cậu ta, cô không hiểu, nhưng cảm nhận được. Rồi nó cũng dịu lại, trong màn đêm tối và lạnh, lớp sương mỏng manh không thể thấy được từ từ dập tắt những ngọn lửa nhen nhóm.
Cũng từ đó, Himeno đã ghép được bức tranh.
"Rita vẫn bận tâm đến cuộc chiến 1000 năm trước."
Lại một câu trả lời không đến, sự thừa nhận luôn đẩy cảm xúc lên cao trào nên thường bị gạt bỏ. Nó không phải thứ nên được bận tâm ngay lúc này, cứ để nó đi. Himeno uốn lưỡi trước.
"Chuyện đó không phải là điều mà chúng ta có thể cho qua hay quên đi, nó xứng đáng được nhớ đến. Nhưng tự giày vò trong khoảng thời gian đó mãi cũng không khiến nó có ý nghĩa hơn. Hãy thử xem đó là động lực, đứng lên, bước tiếp, để nó khiến cậu trưởng thành hơn. Nghe thì có vẻ ích kỷ, nhưng đó là cái chết, không có cách nào khác để tưởng nhớ hay tôn vinh nó, cậu phải thể hiện tình yêu dành cho họ bằng chính bản thân cậu."
Đây thật sự là bài phát biểu không chuẩn bị trước tuyệt nhất Himeno từng có, dù nó tuyệt hay không, những lời đó xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, cô mong Rita quan tâm đến tính chân thành trong đó.
Hi vọng của Himeno lập tức tắt đi khi cô nhìn Rita co mình lại trong cái vỏ vô hình của cậu ấy, nếu lúc trước Rita chỉ nhìn bất kỳ nơi nào miễn không phải Himeno thì bây giờ, nó không những khuất sau mí mắt cậu ấy mà còn được chôn xuống vòng tay quấn lấy đầu gối.
Himeno biết mình phải cảm thông, phải để cậu ấy có không gian riêng, người ta không thể lập tức vực dậy như mới chỉ bằng vài lời động viên. Himeno ghét những kẻ không chịu tiếp nhận, gạt bỏ những gì người khác nói mà không thèm nghĩ đến một lần nào. Tại sao chúng ta không thể quyết đoán trong mọi tình huống chứ?
"Đã 1000 năm rồi Rita, cậu không thể sống mãi ở quá khứ xa xôi đó được, cậu vẫn còn sống, cậu phải sống tiếp. Jeramy đã đến đám tang của tất cả những người cậu ta xem là bạn, cậu ta đã đau buồn và đã vượt qua, cậu ta kể cho mọi thế hệ nghe về sự ra đi của họ đẹp đẽ thế nào. Đó là 1000 năm, cậu phải tỉnh dậy, đã trễ rồi."
Một cây gậy vung lên và đánh thật mạnh vào lớp vỏ, khiến nó rung chuyển dữ dội, sinh vật khốn khổ bên trong ngôi nhà nhỏ bé của nó nhận lấy tác động lên mình, bàn tay với chiếc vòng bạc quý giá của nó nặng nề và run rẩy theo tác động, tìm nơi ở mới và bám thật chắc vào phần đầu của nó, để giữ mình an toàn, để cơn đau từ thương tổn truyền đi xung quanh. Những sợi tóc bị kéo mạnh, nhưng không đủ căng so với thần kinh quá tải của nó. Đau đớn và tổn thương trên xác thịt sẽ được ưu tiên vì lợi ích sống còn của chính nó, từ đó những điều khác bị lãng quên dần đi, cho đến khi nó không còn năng lượng cho chúng nữa.
Không đủ cho lần này.
Không gì đủ cho một cơn bão đã dồn nén một lượng mây khổng lồ.
Dưới ánh trăng, những viên đá tím lóe sáng mà không ai biết, không khí xoay chuyển, lạnh lẽo và sắc bén.
Rồi bùng nổ.
"Lúc nào... mọi chuyện... Lúc nào cũng trễ!"
Luồng gió mạnh mẽ ùa vào Himeno, chậu cây ngoài ban công nghiêng hẳn về phía sau, mỗi lúc một mạnh hơn.
"Lúc nào cũng vậy! Tôi luôn đến trễ! Ông ấy phải giết vợ mình! Tôi phải nhận lấy cái ngai vàng đó chỉ vì không còn ai khác có thể! Một đứa 10 tuổi! Yếu đuối! Bất lực! Thậm chí còn không biết nó đang cảm thấy cái gì!"
Một tiếng nấc ngăn tiếng hét tiếp tục, và tiếp tục khi cơn bão lại mạnh hơn.
"Và ông ấy phải chịu oan 15 năm... 15 năm mà đáng lẽ có thể đoàn tụ với bà ấy. Bởi vì nó không chịu làm gì cả! Nó đem ông ấy ra mỗi năm với những câu hỏi vô nghĩa rồi lại ném ông ấy vào tù! Vì cái gì chứ?! Bản án đó đáng lẽ phải được hủy bỏ sớm hơn... Nếu sớm hơn, nó không cần phải hứa cái gì cả, chỉ cần tiếp tục làm cô ấy vui. Sẽ không có thứ chết tiệt nào xảy ra cả! Và cô ấy phải chết vì nó quá trễ để làm cái thứ khốn nạn mà nó phải làm ngay từ đầu! Nó biết mà! Tại sao nó vẫn trễ cơ chứ!"
Cơn bão đã lớn đến mức không cần lo ai khác sẽ nghe thấy, những chiếc cửa kính va đập vào khung không ngừng cùng với tiếng gió rít, trời ngày một lạnh, những lớp băng mỏng đã bám trên Rita, sẽ nhốt cậy ấy và nỗi uất hận đó bên trong chúng.
"Rita... Rita! Nghe tôi n-"
"1000 năm đó chẳng có ý nghĩa gì cả! Nó không tồn tại! Thậm chí không phải ngày hôm qua, nó ở ngay đây! Hàng chục xác chết và cô ấy đang ở ngay đây! Ngay trong đầu tôi! Tiếng cười chế nhạo của hắn hay ánh mắt không cam tâm của cô ấy đều ở ngay đây! CHÚNG KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!!!"
Tiếng kính vỡ không thể được nghe thấy bởi bất kỳ ai, không ai lúc này có thể quan tâm đến chúng được nữa, cơn bão dữ dội bao trùm cái giá rét của nó lên bất cứ thứ gì nó chạm vào. Băng nuốt lấy trái tim của nó.
Bên trong lớp băng đã sắp đạt đến độ dày mà không ai phá được từ bên trong, Himeno ôm lấy Rita, chân cô phủ đầy băng, một mảnh lớn tàn nhẫn trên lưng, gần như đã bỏng lạnh khắp người, Himeno vẫn ôm lấy Rita, chặt nhất có thể, cố chạm đến cậu ấy bằng trái tim đập cùng với cơn bão xung quanh. Cô ấy không chắc tiếng khóc mình nghe là của ai.
"Cậu sẽ giết chính mình mất... dừng lại đi..."
Cô gần như không thể nghe thấy giọng của mình chứ đừng nói đến chuyện ai khác có thể nghe hay không, ngay cả những giọt nước mắt cũng nhanh chóng lạnh lẽo. Còn điều gì mà Himeno có thể làm nữa đây, chỉ có một việc duy nhất là không bỏ cuộc.
"Dừng lại đi... tôi không muốn Rita chết... Tôi... không muốn nhìn thấy ai khác chết nữa."
"..."
Gió gào thét bên tai là câu trả lời duy nhất cô nhận được.
"Cuộc sống đó đã đủ tàn nhẫn rồi... tôi không muốn nó cũng lấy mất cậu, làm ơn... đừng để nó khiến cậu tổn thương bản thân."
Âm thanh yếu ớt xuyên qua những cơn gió vô tình, nó vươn đến trong tuyệt vọng, suýt soát chạm đến nơi nó hướng đến. Nó lạ lẫm, chưa ai trong số họ từng nói hay nghe những âm tiết của nó một lần nào, cảm giác mà nó mang đến thì lại giống như nó đã từng tồn tại, đã từng được thốt lên tương tự như thế, đã từng được lắng nghe trong hoàn cảnh như thế.
Nghe như... tiếng vọng từ một thế giới khác.
Ánh trăng chậm chạp đặt chân lên tóc họ.
Khi giọt nước mắt vẫn nóng trên má và minh chứng cho sự sống thể hiện bản thân bằng từng tiếng đập vào lồng ngực, họ biết bão đã tan. Cái lạnh của nó vẫn vây quanh nhắc nhờ về sự tồn tại và sức mạnh mà nó từng có, nhưng nó đang rời đi, nó sẽ không thể dập tắt một ai đó nữa.
Mắt Himeno vẫn ướt, và bất chấp đôi tay vẫn chưa có lại cảm giác của mình, cô ôm Rita chặt hơn nữa, bất chấp cả việc ảnh hưởng của nó sẽ là gì, trái tim cô cần điều đó. Đã rất lâu rồi cô không ôm hay nhận được cái ôm nào từ bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì, trong số 10% những ký ức vô nghĩa, có một điều gì đó được gọi là "Mọi người đều cần cho và nhận những cái ôm".
Đó không phải là thứ gì đó thực tế, nó ảo diệu.
----+++----
4765 từ
Một hình ảnh không phai: Của những người từ quá khứ theo những cách khác nhau
Tiếng vọng: Từ quá khứ và có lẽ là từ một thế giới khác nữa
Ayo, sau hơn một tháng thì mầm non của cảm hứng đã sống dậy từ đống tro tàn hậu burned out, với công sức tưới thật nhiều cafe vào đó trong vài tuần. Cảm giác có thể kết nối tâm trạng của mình với không khí của fic thật là tuyệt, viết đến đâu chữ ra đến đó, não chiếu phim trong đầu còn tay thì phụ đề song song với nhau, viết một câu bình thường rồi nhận ra mình có thể làm cho nó màu mè hơn, lắp từng từ vào khuôn một cách best match Hmm~~~~~~~ this feeling is ✨Absolute Cinema✨
Đáng lẽ chap này sẽ là đoạn trò chuyện có kể câu chuyện (viết tới đâu vẽ tới đó) của Himeno này nma do quay xe thành ra không thể đưa vào được, end ở đây hợp lý vì kiểu như cảm xúc của nhân vật và người đọc cũng cạn rồi thêm thì gượng lắm, chap sau đê. Nếu không dài dòng thì chap sau là tới cú twist rồi.
Gần đây nghe được mấy bài truyền cảm hứng lắm, toi chấm được 3 bài cho 3 phần rồi, 1 bài thì có thể lấy hết còn 1 bài thì dc vài câu cuối thôi, hehe.
Dạo này toi sống lại với đam mê lớp 9 là RWBY, vì lớn rồi có thể hiểu bài hát của phim nên mê còn ghê hơn hồi đó, film có thể tệ này được kia chứ nhạc là đỉnh nóc kịch trần, lyrics chỉ người xem phim mới thấm hết được. Path to isolation, red like rose II, sacrifice, I may fall, trapdoor,... toàn bài toi thích và khi biết được bối cảnh sẽ thấy từng lời nó suy đét thế nào UwU
Anyway, thanks for reading until there ✨
12/10/2024 13h55m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro