Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những câu chuyện cũ: Gira và Yanma






Nkosopa, khu phế liệu:


"Này thằng nhóc, mày đến Ishabana học đi nhá."


Chất giọng ồm ồm của một lão già tóc đã bạc cất lên bất ngờ, phá vỡ sự yên tĩnh của màn mưa nhẹ đang rơi lộp độp trên đống rác kim loại, cậu bé cầm chiếc ô rách bên cạnh ông cau mày.


"Lão già nói gì vậy, bị đập trúng đầu à?"


"Ta không có giỡn, đó là đặc quyền của thành viên trong Liên Minh."


"Liên Minh? Cái mà mấy con quái vật tập hợp lại đó hả? Ông cũng là quái vật sao?"


"Không, ta chỉ là một lão già đã mất quá nhiều thời gian để cộng một với một lại."


"Là sao hả, nói thẳng ra coi, con chồn ngu."


"Ta đã đồng ý gia nhập cái Liên Minh đó với tư cách Người Ủng Hộ, đặc quyền là ta sẽ được chúng hỗ trợ một vài thứ và có thể cử đứa nhóc nào đó đến Ishabana học, bọn chúng sẽ lo cho nó từ A đến Z trong thời gian đó. Ta chỉ quen mỗi thằng nhóc nhà ngươi thôi, đi đi."


"Không! Sao tôi phải đi học với quái vật chứ? Ông hứa làm cho tôi một cái máy tính rồi mà, tính trốn hả?"


Cậu bé tức giận quát ông già vẫn cặm cụi với cái máy đã hỏng nào đó, cơn mưa có dấu hiện lớn hơn qua âm thanh khi chúng va vào kim loại. Cái chòi đơn sơ của họ chỉ có thể giữ những món đồ điện không bị hỏng, khi lão già sửa xong cậu nhóc sẽ đem nó ra khỏi đây, đến rìa một thành phố tồi tàn nhưng hoành tráng nhất mà cậu nhóc từng thấy, bán nó cho một người thợ nào đó khá khẩm hơn họ một chút. Tất cả những gì cậu nhóc này muốn là một chiếc máy tính, thứ được cho là kỳ diệu đến nổi có thể biến bãi phế liệu đó thành thành phố mà cậu thấy. 


"Quái vật, là như thế nào?"


"Hả?"


"Nếu nói do ngoại hình kỳ lạ và đáng sợ, thì con người, với vô vàn vũ khí mà họ đã tạo ra để giết chóc, tự xưng mình là kẻ đi săn, cũng chính là quái vật trong mắt quái vật. Ta không quan tâm chúng là gì, ta chỉ thấy một nhóm kẻ khốn khổ tự mình cộng từng con số một lại bằng máu trong cả ngàn năm. Ngươi có muốn ra khỏi chỗ chết tiệt này và xem một thành phố đúng nghĩa hơn không hả nhóc con? Thay đổi cái số mệnh khốn nạn đã bắt chúng ta phải ở đây, chúng cũng vậy thôi. Nếu cùng lí tưởng thì đi cùng nhau một đoạn cũng không chết."


"Nhưng mà... nếu tôi đi thì ông phải sống một mình sao? Chúng không đưa ông ra khỏi đây được à?"


"Được chứ, thằng nhóc đã đến đây trước khi mưa tới đòi bế ta đi đấy. Nhưng ta từ chối rồi."


"Tại sao?"


"Ta đã hứa làm cho ngươi một cái máy tính rồi mà, thất hứa thì còn gì là người lớn nữa."


"Lão Gin..."


"Ngươi phải đi, Yanma, ngươi sẽ sớm vượt qua ta nếu ngươi có một chiếc máy tính, ngươi cũng có thể xây lại chỗ này vào một ngày nào đó. Nhưng ta đã già rồi, nếu ngươi cứ ở đây ta sẽ chết gục trong đống phế liệu trước mất." 


"Tức là ông muốn tôi nhanh lên chứ gì, chờ đó lão chồn ngu, tôi sẽ xây cho ông cái mộ nằm trên đỉnh thành phố luôn!"


"Mày tính trấn yểm cái thành phố hay gì thằng nhóc hỗn láo này! Tới đó kiếm mấy đứa đàng hoàng chơi chung chứ đừng có đốt trường người ta, tao không nhận người quen đâu đó." 


"Tôi không chơi với mấy đứa ngu đâu!" 





...





Khi đã nhập học vào Ishabana, Gira đã nói chuyện được với rất nhiều người, tính cách thoải mái khiến người khác dễ có thiện cảm với cậu ấy, chỉ là... sau đó họ vô tình thấy cậu nói chuyện với người mà họ không thấy được, chỉ sau một ngày người ta đã bắt đầu né tránh cậu ấy.


- Gira... mình xin lỗi.


"Không phải lỗi của Kuwagon đâu, mình không thể bỏ mặt cậu chỉ vì những người bạn mới được."


- Nếu mình không đi theo Gira thì...


"Đã nói là không phải mà, mình thích Kuwagon bên cạnh mình hơn, không có bạn con người thì mình có bạn là Shugod cũng được!"


- Gira...


Gira đã chọn một góc cầu thang để nói chuyện với Kuwagon, không phải vì trốn những người khác mà là vì chỉ có ở đây Kuwagon mới chịu lên tiếng.


"Không sao đâu mà, Kuwagon đừng ủ rủ nữa."


"Oh, mày thật sự nói chuyện một mình nè."


Không biết đâu một cái đầu thò ra ở góc tường làm Gira giật mình hét lên, cái đầu bên kia mọc thêm hai cánh tay để bịt tai lại.


"Nín coi con chồn ngu!"


"Là Yanma nè!"


- Cái người mới vào lớp đã gây gổ với giáo viên lịch sử kìa.


"Tao nghe tụi kia nói mày tự kỷ đứng nói chuyện một mình, thật luôn này."


Cậu ta bước ra khỏi góc tường cho thấy một con người nguyên con hoàn toàn, vẫn còn ngoái tai như thể như âm từ tiếng hét vẫn còn bên trong.


"Mình không có nói chuyện một mình."


"Chứ nói với ai? Ma hả?"


"Cái này..."


"Có tự kỷ thì lựa chỗ kín đi, bạch tuộc băm."


"Bạch tuộc? Mình không có bị tự kỷ! Chỗ này cũng có ai đâu, sao Yanma lại đến đây?"


"Thằng cha lịch sử bắt tao quét cái phòng cho ổng nên tao phải đi lấy chổi, chết tiệt, tại ổng dạy buồn ngủ gần chết mà không cho tao ngủ!"


"Ngủ trong lớp đã sai từ đầu rồi mà."


"Mày theo phe ổng đấy hả? Tránh ra, không nhanh thì hết giờ ra chơi mất."


"Phải lúc đó Yanma xin lỗi thầy là được rồi. Để mình giúp cậu một tay, mình biết đường đến đó nè." 


"Mày rảnh rỗi quá ha."


"Mình cũng không có gì để làm, với lại bắt cậu dọn phòng đó một mình thì mệt lắm."


"Tao không cần mày thương hại giùm."


Bất chấp thái độ chuyển sang thù địch của cậu bạn mới đến, Gira vẫn cầm theo chổi và giẻ lau trong tay.


"Mình không có, Yanma cứ xem như mình rảnh rỗi cũng được. Nhanh lên nếu không là hết giờ ra chơi đó."


Thằng này bị cái gì vậy?


Yanma chỉ đứng nhìn theo chứ không di chuyển, không tin là trên đời có đứa bao đồng như cậu nhóc nói chuyện với ma này.


"Yanma! Nhanh lên!"


"Đừng có ra lệnh cho tao, bạch tuộc băm!"


Yanma cầmchổi chạy theo tên nhóc kỳ lạ học cùng lớp, ngang qua hai người lạ cùng tuổi kéo tay nhau đi về phía ngược lại. 





...





Sau buổi dọn phòng lịch sử, cả hai cậu nhóc cùng làm nhưng vẫn không kịp và phải đến muộn tiết toán, giáo viên toán này còn gắt hơn cả giáo viên lịch sử, sau khi bị mắng một trận thì cả hai bị bắt đứng phạt bên ngoài, chuyện sẽ êm ấm nếu Yanma cũng biết im lặng như Gira.


"Có phải lỗi của tôi đâu! Đi mà nói ông thầy lịch sử kìa, cái phòng toàn là sách chất một đống rồi bắt một mình tôi quét xong lại xếp lên kệ, hai thằng làm còn không kịp nè!"


"Em kia! Dám nói chuyện lớn tiếng với giáo viên vậy đó hả? Bố mẹ em không dạy em sao!?"


"Tôi đéo có, được chưa? Giờ bà chấp nhất cả trẻ mồ côi à?"


Cả lớp ồ lên theo nhiều tông giọng khác nhau, có người khen câu đáp trả này làm giáo viên cứng họng, có người chế giễu thân phận trẻ mồ côi của Yanma, có người đang muốn xem cãi nhau tiếp.


"Hèn gì em lại vô văn hóa như vậy, làm sao mà em vào được ngôi trường này? Em gian lận bài kiểm tra đầu vào phải không?"


"Cóc thèm nhé, mấy câu hỏi đó ông đây biết từ lúc cầm được bút lên viết rồi, ngu lắm mới làm không được."


Gira ở ngoài cửa có hơi chột dạ, cậu ta đỗ vào đây bằng phép màu nào đó mà cậu còn không biết, điểm không quá tệ nhưng suýt thì trượt môn toán. Không chỉ mỗi Gira mà có một số đứa trẻ khác cũng đổi sắc mặt ngay.


"Mạnh miệng gớm nhỉ, nếu em làm được bài toán này thì tôi sẽ xem như em không đến muộn, còn không làm được thì em có ngay một con số 0 trong bảng điểm."


"Chấp bà 2 con 0 luôn!"


Những bài toán sơ cấp này lão Gin đã dạy cậu ở bãi phế liệu từ lâu rồi, mục đích là để Yanma ngừng gào mồm về cái máy tính bên tai ông ta, họa may những bài khó ở cuối trang giấy thi hôm trước mới làm khó được cậu. 


"Chữ xấu thật đó."


"Nhưng mà cậu ta làm đúng kìa."


"Sao cậu biết?"


"Có mang sách giải theo."


"Thế thì nói nhỏ thôi!"


Những bạn học ngồi nghiêm chỉnh bên dưới xì xào về lời thách thức và bài giải của Yanma, vì đứng ngoài cửa nên Gira không thấy rõ lắm, Kuwagon đọc đáp án cho cậu nghe, cậu ấy cũng xem lén sách giải của bạn kia nên biết chắc rằng Yanma làm đúng, và còn rút gọn bài toán giúp cô luôn.


"Bà mà nói không hiểu chỗ làm tắt này thì tôi méc hiệu trưởng đó. Giờ tôi và thằng kia xuống ghế ngồi được chưa?"


"Cả mình cũng được hả?"


Gira chỉ tay vào mình, cứ tưởng mình cũng phải làm một bài mới được vào lớp chứ.


"Mày đi làm tiếp tao mà còn bị phạt nữa thì cái trường này vứt công bằng cho chó gặm à."


"Wow, mình cá là cô giáo vừa định phạt Gira luôn đấy."


"Mà dạo này cô nóng tính quá nhỉ?"


"Hay mới bị bồ đá?"


"Cả lớp trật tự!'


Nấm đấm của cô giáo va vào bảng đen làm rung rinh cả bức tường, đến Yanma cũng đột nhiên trông ngoan ngoãn hẳn. 


"... Được rồi, em và cậu kia được vào chỗ ngồi NHƯNG, lần sau không được vào trễ dù có lý do gì đi nữa biết chưa? Giáo viên lịch sử nào đó thì cũng mặc kệ luôn!"


"À hình như có tin đồn cô toán và thầy lịch sử quen nhau đó."


"Thế là cô bị bồ đá thật."


"Đã nói trật tự rồi mà!"


"Vãi luôn, cô chắc là cô không có dạy thể dục không vậy?"


"Em còn không mau về chỗ! Cả em ngoài kia nữa, tôi tha cho một lần thôi đấy."


"Em cảm ơn ạ!"


Gira nhanh chóng chạy vào lớp, Yanma thì thản nhiên hơn, hai tay đút vào túi quần mà đi. Có những đứa trẻ tỏ ra ấn tượng với màn thể hiện ngổ ngáo của cậu nhưng cũng có những người bắt đầu xem cậu là cái gai trong mắt, như cậu nhóc lớp phó đeo kính chẳng hạn.





Giờ tan học hôm đó giáo viên lịch sử lớp Yanma ghé qua căn phòng ông bắt cậu nhóc dọn, phòng này chẳng có ai thèm dùng đâu mục đích của nó là để phạt mấy đứa trẻ hư thôi.


"Hai đứa nhóc đó dọn cũng tươm tất đấy chứ. Hửm? Cái gì đây?"


Trên bàn đọc sách có đặt một chiếc hộp vốn không có ở đó từ đầu, thầy giáo tò mò đến xem, có ai đó lén tặng quà hay sao nhỉ?






"Yanma không về mà đi đâu nữa vậy?"


"Đi đâu kệ tao, mà mày muốn xem chuyện vui không?"


Thay vì cổng trường rộng mở thì cậu bạn Yanma này lại đi ngược vào trong, theo hướng phòng lịch sử mà giờ ra chơi cả hai đến dọn dẹp.


"Chuyện vui gì? Cậu có để quên gì ở phòng lịch sử không vậy?"


"Có có, để quên cục tức của tao. Nãy tao thấy ổng vô trong rồi, giờ đứng đây chờ là được."


Phòng lịch sử ở tầng một, Yanma và Gira thì đứng ngay bên dưới nó ở tầng trệt, có gì đó trong vẻ mặt đắc ý của Yanma làm Gira thấy lo. Sau đó có một âm thanh lớn làm cậu giật mình.


"AAAAAAAAAAA!!!!! CÓ CHUỘT!!!!! CHUỘT!!! ĐỪNG QUA ĐÂY MÀ!!!"


Tiếng hét thất thanh của một người đàn ông vọng lại khắp cả hành lang tầng 1, dưới tầng trệt vẫn nghe rất rõ. Gira vẫn còn đang hoảng hốt không biết chuyện gì thì lại thấy cậu bạn bên cạnh hơi khom người xuống.


"Pfff--Hahahahaha!! Trời má ổng sợ thiệt kìa!!! Còn la lớn vậy nữa chứ!!! Há Há Há!!"


"Là Yanma làm sao?"


"C...Chứ ai nữa? Cho ổng chừa."


Cậu ta cười ngặt nghẽo khi đứng dựa vào tường, còn nhại lại tiếng hét khi nãy của thầy lịch sử nữa.


"Hình như thầy ấy sợ lắm, có hơi quá đáng thì phải?"


"Rồi sao? Ổng bắt một thằng nhóc đi dọn cái phòng nhìn là biết cả năm không ai dùng, không quá đáng hả? Đây gọi là quả báo. Giờ thì cam tâm đi về được rồi."


Yanma lại ung dung ra về như không có chuyện gì, không để tâm đống hỗn loạn chạy tứ tung ở tầng trên. Gira thấy lo cho thầy giáo nhưng nghe Yanma nói cũng đúng.


"Mình nên làm gì đây, Kuwagon?"


- Gira không liên can mà, cứ đi về thôi.


"Nhưng mà mình thấy có lỗi."


- Cậu đâu có thấy cậu ta mang cái hộp đó vào khi nào đâu đúng không? Vậy thì không có lỗi gì hết, mình về nhanh đi.


"Ừm..."


Gira miễn cưỡng ra về, tuy không thấy đúng lắm nhưng ở lại đây cậu cũng không làm được gì.





Thứ sáu, giờ tan học:


"Mắc gì lại là tao!?"


"Thầy lịch sử biết Yanma tặng cho thầy hộp quà chuột đó chứ gì nữa, thầy chỉ bắt cậu trực nhật một tháng là may mắn rồi đó."


"May chỗ nào? Tức thiệt chứ, đứa nào bỏ bả kẹo ở đây vậy!?"


"Hình như cái đó cậu cố tình bỏ lại cho Katari mà, cậu nói cậu ấy làm gì đó."


"Nó giấu sách của tao chứ gì."


- Tự mình hại mình luôn.


"Mình nói rồi mà Yanma có nghe đâu."


Việc tìm ra ai là người đã đặt hộp quà ở đó không khó, Yanma còn để lại một mảnh giấy vẽ khuôn mặt thè lưỡi, mà cậu ta cũng làm khuôn mặt đó lúc gặp lại thầy, thế là bị tóm ngay và luôn. Không biết vì sao mà chỉ bị phạt trực nhật chứ không quy ra tội gì nặng, có người nói do điểm đầu vào của cậu ta cao nên trường muốn giữ lại, nhưng nhìn chung thì chuyện này ám muội quá nên có một vài người muốn thử chọc tức Yanma để xem cậu ta làm loạn đến mức nào thì sẽ bị đuổi. Giống như một vật thử nghiệm, Yanma cũng nhận ra điều đó và cậu ta không vui vẻ gì. 


Giờ này khi mọi người ra về Yanma phải ở lại quét lớp một mình, khi nào sạch mới được về, tuy là căn nhà cậu ta được cấp cho khi ở đây chẳng có ai ngoài một ông chú tròn tròn lui tới để kiểm tra xem cậu còn sống không, nhưng so với ở đây thì về đó vẫn tốt hơn, cái máy sấy đang tháo dở còn chờ cậu về gỡ ra tiếp xem nó hoạt động thế nào. 


"Mày nói chuyện với ai nữa đấy? Cơ mà quan trọng hơn là sao mày chưa về nữa?"


"Mình muốn giúp cậu."


"Khỏi cần, tao tự làm được."


"Hai người nhanh hơn mà, tụi mình cũng có thể trò chuyện nữa. Yanma lau bảng nhé mình không với tới."


"Có cái gì để nói chứ, mà mày tên gì ấy nhỉ?"


"Cậu không nhớ luôn sao, là Gira đó, Gira Husty." 


"Tao không cần phải nhớ tên bọn chồn ngu, bạch tuộc băm."


"Bạch tuộc là sao nhỉ? Mà Yanma cũng là người nước khác đúng không? Mình cũng vừa chuyển đến thôi, từ Shugodom."


"Shugodom... Husty... A! Là cái Công nghiệp nặng Husty đó hả!?"


"Đúng vậy đó, cha mình có nhiều nhà máy lắm!"


"Mày..."


Nghe thấy giọng của Yanma có sự thay đổi, dường như không vui, Gira quay lại nhin cậu ta từ chỗ đang nhặt giấy nháp trong các hộc bàn, Yanma đang lườm cậu ta.


"Sao vậy?"


Cậu liếc nhìn Kuwagon, bạn cậu cũng lắc đầu không biết.


Sau một hồi hằn hộc trong im lặng thì Yanma quay lại lau chiếc bảng lớn.


"Không có gì."


"Chắc chắn là có mà."


"Tao nói không là không."


Yanma cũng không hiểu những chuyện trong thế giới người lớn, thế giới nằm ngoài khu phế liệu đó, chỉ biết cứ mỗi tháng sẽ có một đám rác được chuyển đến và sẽ có huy hiệu Công nghiệp nặng Husty trong đó, thành phố mà cậu nhìn từ trên đỉnh những đống rác kim loại cũng phụ thuộc vào cái tên đó. Lão Gin từng nói nếu không có những ngành công nghiệp nặng của Shugodom họ không thể sống, và họ phải sống như vậy cũng chính vì điều đó. Chuyện gì đó về việc nếu muốn tự do vươn lên trước hết phải làm cho cái bắt tay của hai bên bình đẳng. 


"Cậu ấy giận chuyện gì sao?"


- Từ nãy giờ có chuyện gì đâu."


Gira thì thầm với Kuwagon, không muốn làm phiền Yanma, trong một tuần vừa rồi cậu thấy Yanma nổi cáu không ít lần nhưng lần này có vẻ khác xa. 


"Nè Yanma, hay là sau khi xong chúng ta đi chơi đi, vừa mới đến đây nên mình không biết gì hết, chú Dunga nói hôm nay sẽ dẫn mình đi tham quan, Yanma đi cùng nhé?"


"Đi để làm gì chứ, cứ học rồi đi về không phải mấy ông bà kia thích hơn sao."


"Giáo viên có cấm mình đi chơi đâu, đi cùng nhé, người ta nói Ishabana là nơi đẹp nhất để du lịch đó!"


"Không quan tâm, tao muốn về phá cái máy sấy hơn."


"Sao cậu lại phá?"


"Vui hơn là ngồi đọc sách còn gì."


"Eh... À phải rồi, chú Dunga nói sẽ dẫn mình đi trung tâm trò chơi, ở đó có nhiều loại game lắm, mình muốn chơi cái trò đua xe ấy, đi cùng mình đi mà!"


"Trung tâm trò chơi là cái gì?"


"Mình cũng chưa đi bao giờ, cha không cho phép, nghe Onii-san nói ở đó có thể chơi nhiều game thông qua máy tính và những máy khác nữa. Có máy gắp thú không nhỉ, mình muốn gấu bông hình Kuwagon!"


- Gấu bông chủ đề côn trùng thì có sâu bướm thôi.


"Sâu bướm có nở thành Kuwagon không?"


- Tất nhiên là không, mình là bọ càng kìm mà.


"Nó lại nói chuyện với thế lực tâm linh rồi. Nhưng mà có máy tính hả..."


"Yanma đi với mình nha, đi mà đi mà!"


Có hơi lưỡng lự, Yanma không muốn đi chung với Husty, nhưng từ "máy tính" làm cậu ta lung lay. 


"Cũng được."


"Yatta! Mình làm xong nhanh nào!"


Cậu không thích cái tên Husty nhưng tên Husty này không giống tưởng tượng về bọn tự cao tự đại xem người khác là người làm của mình chút nào, ghét cha thì không nhất thiết phải ghét con đâu nhỉ, với lại Yanma cũng muốn biết về những gì máy tính có thể làm. 





Trung tâm trò chơi, 3h chiều:


"Yanma, cậu thắng tận 5 lần liên tiếp luôn!"


"Có gì đâu, tại mày nhát quá nên mới thua đó, nhấn ga mạnh vào."


"Nhưng mình không thích cảm giác khi xe bị va chạm."


"Thì xoay vô lăng nhanh hơn nữa."


"Không được mà..."


"Jeez, qua cái khác đi."


"Mình muốn gắp thú bông."


"Không phải mày mới thua tới 10 lần sao?"


"Giờ thử lại chắc là sẽ được thôi."


"Thích làm gì thì làm, bên kia là chơi đập nhau đúng không, tao qua đó đây."


Hai cậu nhóc chia ra mỗi người một nơi làm người giám sát của họ bối rối, ông chú không biết mình nên đứng ở đâu để quan sát cả hai tốt nhất.


Việc Gira có thêm bạn chơi cùng làm ông chú đỡ thấy áp lực, hôm nay anh trai có lịch học thêm bất ngờ nên không thể đi cùng Gira như đã hứa, còn nghĩ cậu bé sẽ buồn lắm. Tuy cậu nhóc kia có vẻ không thân thiện lắm nhưng tạm thời ngoài ăn nói thô lỗ thì chưa có gì. Hay là nên tách chúng ta trước khi Gira bị nhiễm thói xấu nhỉ? 


"Ugh, lại thua nữa rồi, Kuwagon giúp mình đi."


- Mình có giúp được gì đâu.


"Một chút nữa là được rồi, làm lại nào."


- Không giống Papinton thì hết nhưng mà Gira cố lên!


Có vẻ Gira lại nói chuyện với Shugod rồi, bản thân Dunga thì không thấy được những linh hồn thần thánh đó, năng lực của ông chỉ là lấy một vài món đồ của mình từ một chiều không gian nào đó, thuận lợi cho những công việc trong bóng tối, nhưng lại được giao đi trông trẻ. 


Shugodom là quốc gia đặc trưng về những người có siêu năng lực, hay dị năng tùy cách gọi, đa số các siêu năng lực gia đều thuộc vào các nhà máy của Husty, nơi đại diện Shugodom có thể nắm rõ tình hình của họ hơn. 


Trong kế hoạch không rõ tính khả thi này, để những đứa trẻ của thế hệ Liên Minh tiếp theo làm bạn với nhau và xây dựng một Liên Minh đúng nghĩa, nó đòi hỏi quá nhiều thời gian và không ai có thể nhìn thấy tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ có ai đó có thể nhìn thấy tương lai tồn tại nếu họ truy tìm cặn kẽ, nhưng Racules nói hãy để chúng tự nhiên nhất có thể. Dunga cũng thấy nóng lòng theo, ông muốn nhìn thấy tương lai thật nhanh cho dù có ra sao.


"Nè Yanma, hay cậu chơi thử đi."


"Đang bận. Cái combo này làm sao được vậy?"


Nhưng mà Gira chỉ mới gặp được 1 trong số 4 người cần gặp, cả Dunga cũng không biết ba đứa còn lại là ai, nếu không giật dây thì làm sao mà chúng quen nhau được đây, chưa kể liệu chúng có hòa hợp với nhau không, nghe bảo Đại Diện tương lai của loài quỷ ở đây là một cô bé ương ngạnh. Trước mắt thì đứa nhóc Nhân Loại này có khả năng thành người xấu rồi đây.


"Đối thủ của Yanma trông tự tin lắm đó."


"Coi tao đập vô bản mặt nó nè."


"Hình như cậu phải nhấn nút bên trái hai lần trước đã."


"Chờ chút tao phải né đòn này trước--A!"


"Còn 1 Hp kìa!"


"Đừng có hét vào tai tao!"


Kể cả không thành công thì cũng chỉ là thế cục không thay đổi, và thời đại cũ mà Racules nói sẽ kéo dài thêm, nhưng không hiểu sau ông không muốn nghĩ đến thất bại chút nào, hạt giống hi vọng đã được gieo vào rồi sao?





6h tối:


"Cháu vào nhà cẩn thận nhé."


"Cảm ơn ông chú."


"Tạm biệt, thứ hai nhớ đến sớm nhé, mình sẽ trực nhật giúp cậu."


"Khỏi cần, tao tự làm được. Chào."


Gira vẫn vẫy tay ngay cả khi xe chạy đi, còn Yanma thì đi lên nhà trong lúc nhìn theo, một tên nhóc kỳ lạ. 


Cậu đi lên nhà hiện tại của mình, căn hộ nhỏ trên tầng hai, có ông chú sống cùng nhưng ban ngày ổng ít khi xuất hiện. 


"Yanma về rồi, đi chơi vui không?"


"Cũng tạm."


"Con gấu bông đẹp đấy, cháu lấy nó trong trò máy gắp thú à?"


"Thằng kia nằn nặc đòi gắp hai con xong đưa tôi một con, nó có đẹp gì đâu."


"Giống như minh chứng cho chuyến đi chơi đầu tiên đánh dấu hai đứa là bạn hơn phải không? Hồi nhỏ ta cũng có một cái với ông bạn của mình đấy, đó là một cặp kiếm đồ chơi thắng được trong cuộc thi."


"Ngầu hơn con này hẳn luôn. Tôi ăn ở ngoài rồi nên không ăn tối đâu, chú không cần nấu thêm."


"Đi tắm rồi nhớ ngủ sớm nhé, Yanma."


"Biết rồi, mai tôi được về Nkosopa thăm ông già phải không?"


"Đúng vậy, chú sẽ gọi cháu đúng giờ."


"Ok, cảm ơn ông chú Boshimaru."


"Không cần thêm 'ông chú' đâu mà."


Yanma mang theo con gấu trúc đỏ bằng bông vào phòng, vứt nó lên giường. Vào lúc rời khỏi bãi phế liệu cậu đã luôn có cảm giác mình phải đấu tranh với cả thế giới một mình, và đúng thật là như thế, mọi thứ đều xa lạ ngoại trừ khi tháo rời một cái máy nào đó hoặc chọc phá người khác, chúng làm cậu vui và như thế có cảm giác là chính mình. Yanma Gast sẽ không đi theo luật lệ của ai hết.


Buổi chiều hôm nay không có cái gì bị hỏng và cũng chẳng có ai để gây rối, nhưng Yanma không nhận ra rằng mình đã ngừng phòng thủ. 





...






Shugodom, khu vườn phía sau nhà máy:


Đây là nơi các công nhân sẽ đến nghỉ ngơi vào giờ nghỉ trưa, nhưng lúc này vẫn trong giờ làm nên ở đây chỉ có một cậu bé ngồi trên băng ghế, trò chuyện với những người bạn mà chỉ gia đình cậu mới thấy được.


"Hôm nay Onii-san đến gặp cha có việc gì đó nên anh ấy hẹn mình chờ ở đây, Kuwagon đến đây lần nào chưa?"


- Một vài lần, lúc đó Gira vẫn chưa sinh ra cơ.


"Lâu vậy sao? Mà nhà máy của cha to thật đấy!"


- Chỉ là một trong số những nhà máy của nhà cậu thôi, nói về công nghiệp nặng thì cái tên Husty có tiếng ở Shugodom và thế giới lắm đó nha.


"Thật sao? Cha giỏi thật đấy, sau này là Onii-san nữa!"


- Gira không định tiếp quản sao?


"Tất nhiên là không rồi, mình không biết gì về chuyện này hết, với lại Onii-san đã nói để anh ấy lo rồi, cứ để cho Onii-san đi."


"Coi bộ Gira tin tưởng anh quá nhỉ?"


"Onii-san!"


Một chàng trai trẻ, có lẽ là học sinh cấp ba, đến chỗ hai người bạn đang nói chuyện vui vẻ, cậu ấy có gương mặt tuấn tú và đôi mắt sáng, nhưng tự cậu ta cũng tự thấy được chúng không thể nào so với em trai nhỏ của mình.


"Em chờ lâu không? Cha và anh có hơi nhiều việc."


"Không sao ạ, Kuwagon và em trò chuyện rất vui."


"Hai người thân thiết như vậy tốt thật đó."


Hai anh em họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế, với người bạn bọ trên vai Gira.


"Gira này, anh và cha đã quyết định sẽ chuyển em qua Ishabana học, em thấy thế nào?"


"Sao phải chuyển đi thế ạ?"


"Nói như thế nào đây nhỉ, ở đó sẽ có môi trường tốt hơn, Gira sẽ gặp được nhiều người bạn mới từ nhiều nơi khác nhau."


"Trường hiện tại cũng tốt mà anh."


"Nhưng em không có bạn đúng không? Ngoại trừ các Shugod, một phần trong đó là do ở đây nhà chúng ta nổi tiếng quá, thành ra những đứa trẻ khác sẽ dè chừng em vì không muốn làm gì đó khiến cha chúng ta tức giận. Với lại, anh sẽ học cấp 3 ở đó, cha thì rất bận, nên nếu Gira đến đó thì anh và cha sẽ yên tâm hơn."


"Em hiểu rồi, nếu Onii-san đến đó thì em cũng sẽ đi với anh!"


"Cảm ơn, Gira. Hãy kết bạn thật nhiều nhé, những người bạn mà Gira thấy thích ấy."


"Ừm! Em sẽ cố gắng. Kuwagon cũng đến Ishabana được mà đúng không?"


- Tất nhiên rồi, ở đó là nhà của Kamarina nữa, chúng ta có thể gặp cậu ấy nhiều hơn.


"Vậy thì tốt quá!"


Cậu bé Gira quay lại trò chuyện với Kuwagon về Ishabana, trong khi anh trai lặng lẽ mỉm cười bên cạnh.


Cậu ta vừa quyết định vận mệnh của mình, con đường mà mình phải dọn cỏ, đặt hi vọng vào đứa em trai vô tư này. Nếu kỳ tích có thể xuất hiện thì nó phải đến từ Gira, đôi mắt trong sáng đó là chìa khóa.


Sau một ngày đi đây đi đó thì cậu ta cũng thấm mệt rồi, nhưng vẫn chưa thể yên tâm nghỉ ngơi được, còn một nơi cần phải đến, nó không thuận lợi như đã dự tính, đương nhiên. Thuyết phục những ai đã sống trong thế giới của người thường thì không khó, thế giới đang vào đúng thiên thời địa lợi, chỉ cần nhân hòa là được, cái khó nhất.


"Nè Onii-san, ở đó chỉ có anh và em thôi sao?"


"Còn có chú Dunga nữa, cha sẽ không dễ gì cho em đi nếu không có người lớn mà cha tin đâu."


"Waaaaa, ước gì có chú Boshimaru nữa."


"Rồi chú ấy sẽ lén cho Gira ăn kẹo trước khi ngủ sao? Không được đâu nhé, chú Dunga nghiêm khắc hơn, anh đề cử đó."


"Onii-san chơi xấu quá."


"Là Gira không ngoan trước. Lát nữa chú Dunga sẽ đến đón em, khi nào cần đi anh sẽ nói với em sau nhé."


"Vâng ạ."


Người ta nói tự nhiên diễn ra vẫn tốt hơn gượng ép, nhưng cái tự nhiên đó bao giờ thì đến, nếu không gượng ép thì Liên Minh này ngay từ đầu có thể tồn tại được không? Cho dù có bao nhiêu xích mích hay đấu đá với nhau, cuối cùng tất cả vẫn nằm dưới một mái nhà, do chúng ta đã gượng ép làm như vậy suốt bấy lâu nay. Bây giờ, sự gượng ép đó đã cho ra quả đầu tiên, không ngọt, nhưng là động lực, là hi vọng để tiếp tục.


Chúng ta đã ghép được những mảnh nhỏ ở mỗi nơi và chắp vá những mảnh lớn đó với nhau bằng sự gượng ép đã nhẹ nhàng hơn, có lẽ cậu ta hơi nóng vội nhưng cơ hội quý giá như vậy thật không nỡ từ bỏ chỉ vì một câu "đây là điều tốt nhất cho đến giờ".


Không đâu cha, đây không phải là tốt nhất, chúng ta phải có được tốt hơn nữa.


Chia ra trong đầu thế này, thời đại cũ nên chấm dứt khi đã đàm phán được "một nửa quyền công dân" đó, bởi vì tham vọng của họ vốn chỉ đến đó, chỉ cần có thể an toàn nếu sống lương thiện là đủ, nhưng không phải rất phụ thuộc sao? Bám víu vào lòng thương xót của những kẻ không liên quan, những kẻ chỉ cần không đứng về phe địch đã là may mắn, khác nào những con chuột trong góc bếp hi vọng chủ nhà đủ rộng lượng để chừa lại một chút thức ăn thừa và không mang về một con mèo. Racules không chấp nhận nổi khi nhìn nhà máy ông nội để lại rơi vào tay một quan chức để đổi lại bí mật về nhóm công nhân có dị năng tránh xa tầm nghe của Thợ Săn.


Nhưng đúng như cha đã nói, đây là điều tốt nhất cho đến giờ, các Đại Diện hòa hợp với nhau ở mức có thể gặp nhau mà không phải đâm thọc hay xích mích, các nhóm Phi Nhân Loại của mỗi nước không còn tranh giành quyền lực nội bộ, và những người đứng đầu Liên Minh đều có tiếng nói trong xã hội Nhân Loại, đảm bảo giá trị của Liên Minh một phần nào đó. Đơn giản như thế nhưng phải mất quá lâu để xảy ra, con người ngoài kia còn chưa thể bỏ qua khác biệt văn hóa thì những quái vật có thể chung sống mà không có chiến tranh là đã quá tốt rồi.


Thời đại cũ không còn khả năng làm được điều gì lớn hơn nữa, họ đã đến giới hạn. Những bước tiến tiếp theo phải để lại cho thế hệ mới, bằng cách nào? Nếu chỉ đi theo gót người cũ, nếu cố tìm lối đi mới trong mơ hồ, không biết bên ngoài biên giới có những gì cho đến khi đã quá trễ để nhìn và để thay đổi, giống như lịch sử đã lặp lại vô số lần, thì mất bao lâu để bước tiến mới xảy ra?


Như Racules đã thấy, thiên thời và địa lợi ở ngay lúc này, chúng ta có những Đại Diện đủ sức ảnh hưởng và đủ thân thiện với nhau để chắp vá cả mảnh ghép thành một bức tranh lớn, cho phép chúng ta ra khỏi biên giới để gặp nhau dễ dàng hơn, đó là địa lợi, còn thiên thời là bằng phép màu nào đó, những đứa trẻ dự định sẽ là thế hệ tiếp theo lại gần bằng tuổi nhau. Với sự tham gia của thành viên mới, Liên Minh đang có thời kỳ hoàn hảo, đủ mọi chủng tộc, như vậy chỉ cần đưa tất cả "tương lai" đến cùng một chỗ, để nhân tự hòa với nhau, theo cách tự nhiên gượng ép nhất có thể.


Một điều may mắn nữa là chính thiên thời của Racules, ở một vị trí không thuộc vào thế hệ nào, không phải thời đại cũ của cha mà cũng chẳng phải thời đại mới mà cậu đã quyết định đặt vào tay Gira, cho cậu một chỗ đứng hoàn hảo để so sánh từ quá khứ và sửa chữa ở tương lai, giống như một người du hành thời gian.


Tuy vậy, mấu chốt vẫn nằm ở Gira và những đứa trẻ kia, dù có thao túng khéo léo thế nào thì sự gượng ép vẫn rỉ ra và lan tỏa vào bầu không khí, đặc biệt là Gira sẽ không tuân theo điều mà trái tim ngăn cấm, cũng như sẽ đi theo đức tin cá nhân của mình, Racules không muốn và cũng không thể nhúng tay vào Gira như một con rối.


Cho nên cha mới phản đối, đạt được hiện tại không dễ, thử một cái gì đó mới mẽ và không chắc chắn như vậy quá rủi ro.


Nhưng anh tin Gira mà, vì em thuần khiết như hổ phách, em không có đôi mắt sâu đầy suy tính như anh, mọi người rất dễ đặt niềm tin nơi em, anh cũng vậy còn gì. Nên Gira chắc chắc sẽ kết nối được mọi người lại, kết nối chúng ta lại thành một Liên Minh đúng nghĩa. Rồi sau đó bước vào thời đại nơi chúng ta không cần chạy trốn hay bám vào đạo đức của kẻ qua đường, đoàn kết là lý do khiến quái vật phải khuất phục trước con người yếu thế hơn, bây giờ hãy dùng chính điều 'con người' ấy để quái vật không phải chịu khuất phục nữa.


Anh sẽ dọn cỏ thật sạch cho mấy đứa.






----+++----







5833 từ


Mừng ngày quốc tế thiếu nhi ✨💥✨


Mừng ngày thế giới không có mình thì nghe nó cũng kỳ nma tại nó đúng vào lúc mình viết về khoảng thời gian lúc nhỏ của fic nên mang lên luôn. 


Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên của Pride Month ✨✨✨ 


Mấy năm trước toàn miss và để 1 tháng trôi qua lặng lẽ nên năm nay mình nên làm cái gì đó năng nổ hơn, như là hoàn thành fic này trong tháng chẳng hạn, từ tháng 4 đến giờ chưa xong thì hơi dai rồi. 


Hơi muộn nma có cái ảnh từ Final Live Tour dethuong ghe, chòi má 1 tiếng "tomodachi" e thẹn của Chánh án thôi là khán giả ở dưới hú rồi, hong có móc đâu nma ăn đứt pha gối đùi và kiểm tra nhịp tim của vàng xanh luôn. 



Taselles mirullia da'pago

Xuất hiện lần nữa trong cảnh duo combat của OTP, câu đặc trưng của Himerita mà lị, hồi trước nghe kể quạt của boat mình đứng kế nhau trong đội hình nên mình tế bạn nha từng nhận vơ rồi thứt zọng cơ đấy, có lẽ do toi nhỏ nhen nên toi vẫn còn cay vc, đm skip thủ. 


Với toi thích cái cách mà Chánh án dọn creep với anh Lươn được vài con rồi sủi mẹ luôn, ngài cay chuyện ở tập 37 à? Ieam cũng thế, không ghét char chỉ ghét tàu. 


Toi có ý định nếu vt xong fic này sẽ tìm cách in nó ra thành 1 cuốn sách, nma từ vòng check CCCD thì rớt rồi vì méo có Idea vẽ bìa. Mòe. 




1/6/2024  21h17m










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro