Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày tẻ nhạt ở Gokkan (2)



Bão tuyết tạm thời lắng xuống nên các tù nhân được huy động ra ngoài dọn tuyết ở các lối đi, có thể nghe thấy tiếng Morfonia cầm loa thúc giục họ rồi bị quát ngược lại sau đó khóc thút thít và bắt đầu than vãn. Rita không thể giúp mãi được nên quyết định để mặc cho cô ấy tự vượt qua.


Rita hướng dẫn Hymeno đi qua các nhà ngục, chỉ ra điểm khác biệt và loại tội phạm nào sẽ phải ở đó, thời gian biểu và công việc của các tù nhân ra sao. Lúc nói "hướng dẫn viên" Hymeno cũng chỉ là mượn từ để đùa thôi, ai mà ngờ Chánh Án thật sự sẽ hướng dẫn cụ thể như đi du lịch vậy chứ, càng nghe Hymeno càng không muốn nghe tiếp, cô chỉ muốn khoác tay Chánh Án lạnh lùng tàn nhẫn đi trước mắt công chúng để ra oai thôi mà. Nhưng Rita dường như thật sự tự hào về cách giam giữ và cải tạo phạm nhân nên Hymeno không nỡ cắt ngang.


Với sự bảo hộ vững chắc của nhà Vua, các tù nhân dù là đang tò mò hay gai mắt đều không dám đến gần, nhưng họ vẫn lườm và xầm xì điều gì đó chắc chắn không hay về cả Hymeno và Rita. Những lính canh và cai ngục chủ động tập trung ở gần họ để bảo đảm an toàn dù không có lệnh.


"Rita ... đưa người ta đi thản nhiên như vậy có ổn không đó?"


Morfonia nhìn hai người chìm vào thế giới riêng kia đi ngang qua không khỏi lo lắng, họ thật sự đi trước mắt công chúng với bộ dạng đó, ở đây cũng có nhiều người biết lắm đấy nha, cũng may họ ngồi tù rồi nên không đồn ra được nhưng những nhân viên khác thì ...


"Nhưng ... dù trời có sập, đất có lở đi nữa, Morfonia tui cũng sẽ ủng hộ Rita hết mình! Nhớ để tui tan ca đúng giờ và thêm ngày nghỉ phép có lương nha!"


"Im đi cái con bốn mắt, ồn quá!"


"Eek ... Tù nhân thật đáng sợ ... "



Không ngờ là hệ thống nhà ngục ở đây lại lớn đến vậy, có cả nhà giam dưới lòng đất dành cho những tội ác đặc biệt không thể dung thứ. Sau khi đi bộ trên lớp tuyết dày gần đến nửa chiếc giày cao gót trong một giờ, như thể một ngày, Hymeno đầu hàng vì không thể đi nổi bước nào nữa.


"Dù có lén đi thì cũng nên chuẩn bị một chút đồ giữ ấm đi chứ."


"Tôi có tất lưới mà."


"Nó chẳng có tác dụng gì cả."


"Nó đẹp! Thế là đủ."


Rita không tranh cãi, đúng chúng làm Hymeno lấp lánh hơn thật, nhưng không đủ.


"Quay lại thôi."


"Chờ chút đi, tôi không đi nổi nữa."


Hymeno lại than vãn, ở đây lạnh đến mức cô gần như không cảm nhận được chân của mình nữa, nhận thấy lại sắp có một cơn gió thổi đến Hymeno liền siết chặt áo choàng quanh mình. Nhưng cơn gió không đến, Hymeno có thể nghe thấy tiếng rít và luồng không khí lạnh lướt qua, dường như cơn gió đã bị chặn lại trước khi đến được với Hymeno. Khi mở mắt thì Chánh Án đã đứng ngay trước mặt cô từ bao giờ, không nói gì mà đột nhiên cúi xuống và rồi Hymeno thấy mình được nâng lên.


"Vậy là về được rồi chứ?"


Sau đó Nữ Vương của Ishabana được Vua của Gokkan bế trở lại lâu đài, một cảnh tượng chắc chắn sẽ lên trang đầu của mọi tờ báo. Rita đã chọn con đường ít người thấy nhất để chuyện này không trở thành vấn đề quốc tế, cũng như bị cho là thiên vị. Nhưng không gì có thể thoát được một số ánh mắt tò mò.


Hymeno giấu mặt trong áo choàng để che đi vết đỏ mà cô biết chắc chắn sẽ ở đó, một màu đỏ không khác gì đôi chân chìm trong tuyết đang được Chánh Án cẩn thận nâng lên, để người khác thấy bản thân ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn thì mất mặt lắm nhưng không hiểu sao Hymeno không tỏ ra kiêu kỳ như bình thường được. Rita chỉ nghĩ là Hymeno đang lạnh nên càng ôm chặt cô vào người mình hơn nữa, Hymno thầm cầu nguyện với các Shugod để nhịp tim hỗn loạn của mình không bị ai nghe thấy.


Lại trở về phòng Rita lần nữa, Rita đặt Hymeno xuống giường rồi đi tìm thứ gì đó, Hymeno lúc này mới thấy nhẹ nhõm, buổi "du lịch" này sóng gió thật đấy, dù cũng rất vui.


Hôm nay có thể xem như là "hẹn hò" rồi nhỉ, mặc dù đối phương không biết gì hết.


Hymeno nhìn xuống đôi chân của mình, nghĩ chắc rằng bây giờ chúng chuyển đỏ vì lạnh rồi, khi Rita quay lại cô sẽ hỏi xin một ít nước ấm vậy. Có lẽ ở đây sẽ có thêm mấy đôi tất ấm ấm một chút, Hymeno không mong có món gì tốt như ở cung điện Ishabana, sau khi đi tham quan một lượt thì cô thấy cái áo choàng Rita đưa cho mình là thứ tốt nhất ở đây rồi, cả thiết bị y tế cũng quá sơ sài, chuyến hàng lần tới phải cung cấp thêm cho Gokkan mới được.


Đây chắc là của Rita rồi, dù sao cũng là Vua một nước mà, không mặc cũng vì để cho "công bằng" với mọi người chứ đâu. Được, vậy lần chuyến hàng lần tới bổ sung thêm vật tư cá nhân vào nữa, cứ nói là tặng cho người dân Gokkan thì Rita chẳng phản đối kiểu gì được.


Hymeno tự cười đắc thắng về kế hoạch nhỏ của mình, sau đó cuối cùng Rita cũng trở lại.


"Cởi ra."


Rita đột ngột nói khi đóng cửa lại, làm Hymeno nhất thời đông cứng trong hoang mang.


"Hả!?"


Rita quay lại với một chậu nước trên tay, lặp lại như không có gì.


"Cởi tất ra."


"Nói thì nói cho tròn câu đi!"


"Có vấn đề gì?"


"Ugh... đồ Chánh Án đầu đất!"


Hymeno tức tối trước việc Rita thậm chí còn không biết mình đã gây ra cái hiểu lầm gì, nhưng cô vẫn nhớ cởi đôi tất xinh đẹp của mình ra, ít nhất thì đối phương cũng chu đáo chuẩn bị nước ấm cho mình. Không tới nổi nào.


Ngâm chân vào chậu nước Rita mang đến, dần dần Hymeno cũng có lại cảm giác ở mũi chân, tự nhủ lần sau phải chuẩn bị sẵn trước rồi mới đến. Hymeno lập tức bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi có gì đó chạm vào chân mình, cô rụt chân lại theo phản xạ nhưng một chân đã bị giữ lại.


"Bình tĩnh đi, tôi biết một chút kỹ thuật xoa bóp."


Có lẽ trong lúc Hymeno còn đang đắm chìm trong sự tức tối ban nãy Rita đã tháo găng tay ra mà cô không biết rồi hạ mình quỳ xuống nâng niu bàn chân tê cóng trong tay mình.


Hymeno vẫn ôm hai tay vào ngực, cô bị sốc rất nặng trước hành động của Rita và cứ nhìn chăm chăm như thể đó chỉ là ảo giác và nhìn đủ lâu thì nó sẽ biến mất. Không, nó vẫn ở đó, Rita vẫn cúi xuống dưới chân cô và cảm giác bàn tay trần của cô ấy chạm vào mình vẫn đang hiện hữu. Cô nghe thấy nhịp tim bên tai và đầu cũng hơi choáng nữa, làm sao mà chuyện có thể như thế này được?


Để xua đi sự lúng túng Hymeno cất tiếng hỏi vu vơ.


"K-Không ngờ là Chánh Án mà cũng biết xoa bóp nữa đó. Hiếm thấy thật."


" ... Hồi trước khi tôi mới bắt đầu đi theo Cựu Vương Karras làm cận thần, có lần vì phải ở ngoài trời lâu mà chân tôi cũng bị tê cóng như vầy. Shiron đã chăm sóc tôi, ngài ấy cũng cuối xuống bóp chân cho tôi và hỏi tôi có gặp bất kỳ vấn đề nào nữa không, sau đó tôi đã xin ngài ấy dạy mình, nghĩ rằng nếu có cơ hội có thể báo đáp. Cơ hội đó không bao giờ đến nên tôi cũng không còn nhớ nhiều nữa."


Không khí lúng túng trong phòng tan đi ngay khi Rita bắt đầu nói, giọng nói vẫn trầm như thường nhưng lần này còn mang theo một sức nặng khác, sức nặng của những kỉ niệm đã qua và cả nỗi buồn khi nhớ về chúng. Đây là hình ảnh một Chánh Án mà chưa ai từng được thấy, một người mang theo tâm sự riêng cho mình.


"Hai người họ thật sự rất yêu thương Rita."


" ... Điều đó có đúng hay không cũng không thể xác nhận được nữa ... nhưng tôi muốn nghĩ rằng họ thật sự như vậy."


"Nữ Vương đây đã nói vậy thì sẽ là như vậy."


Hymeno gửi đi một nụ cười thật tươi, Rita vẫn không ngẩng đầu lên nhưng Hymeno biết nó sẽ đến được với người cần đến. Chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua nhưng Hymeno nghĩ mình đã nghe thấy từ "cảm ơn" trước khi Rita đứng dậy cùng chậu nước trên tay lần nữa. Từ lúc nào đó mà Rita đã lau chân và mang cho cô một đôi tất khác.


"Dù có thích hay không thì nó vẫn tốt hơn cái thứ chỉ được cái đẹp kia. Hymeno có thể nghỉ ở đây luôn nếu muốn, tôi sẽ sang phòng khác."


"Không, tôi đã nói muốn ở cùng Rita rồi mà."


"Ở đây chật lắm đó."


"Như vậy mới ấm chứ!"


" ... Được rồi. Tôi sẽ quay lại sau, có cần gì nữa không?"


"Hmm ... một chiếc gối ôm hình Chánh Án đại nhân? Dù giờ này vẫn còn sớm nhưng tôi muốn ngủ một chút."


" ... Sẽ trở lại ngay."


Hymeno cười khúc khích nhìn theo Rita đang bỏ trốn với vành tai ửng đỏ, trông rất dễ thương.


Đúng theo những gì Hymeno muốn, khi Rita trở lại cô lập tức kéo Chánh Án lên giường với mình. Ngủ trong bộ váy hiện tại thì không thoải mái lắm nhưng bây giờ Hymeno đã đủ mệt để có thể bỏ qua vấn đề này. Sau khi kéo chăn lên người cả hai Hymeno liền quay sang ôm lấy cánh tay Rita như ôm một con gấu bông khổng lồ. Còn Rita thì căng thẳng đến cả người bất động như khúc gỗ.


"Hehe, thả lỏng người ra thì ngủ mới được chứ. Hay là Rita kể chuyện gì đó đi."


"Tôi không có chuyện gì để kể hết."


"Thật không? Rita không biết những câu chuyện của Moffun à?"


Nghe đến đây đột nhiên suy nghĩ của Rita loạn lên, không ngừng chớp mắt như đang đấu tranh xem mình nên nói gì.


"T-Tôi có b-biết một số."


Với một căn phòng đầy Moffun thì không thể giấu đi đâu nữa, Rita đành thừa nhận nhưng tất nhiên là không nhận rằng mình biết tất cả. Hymeno kìm nén việc cười vào sự trẻ con đó vì không muốn làm Chánh Án xấu hổ thêm.


"Vậy Rita kể một câu chuyện nào đó mà Rita biết đi, từ phần nào cũng được."


"Ừm ... vậy thì tập 13 của phần 6 ... "


Phần 6 không phải kết thúc được năm năm rồi sao? Rita thật sự là một fan cuồng số 2 không ai tranh nổi số 1. Dễ thương ghê.


Hymeno không quan tâm đến câu chuyện, cô chỉ muốn nghe giọng Rita trong khi bám vào hơi ấm đó và dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có nhiều điều làm cô trăn trở, buổi "hẹn hò" chủ yếu là đi bộ chỉ làm Hymeno thêm mệt mỏi. Cô cần một giấc ngủ để mình được nghỉ ngơi toàn diện, bên cạnh người mà mình cảm thấy an toàn, người mà khi ôm họ cô có thể bỏ mặc thế giới một lúc.


Sau một hồi kể chuyện thì Rita cũng dừng lại, Hymeno đã ngủ rồi. Không biết rốt cuộc thì có chuyện gì khiến cô ấy phải đến Gokkan lạnh lẽo và trông lạc lõng như thể đột nhiên cô ấy bị ném đến đây vậy, vì cô ấy đã lảng tránh và luôn tìm việc để quên đi nên Rita không tọc mạch vào. Đó cũng là vấn đề trung lập nhưng trước hết Rita tôn trọng cảm xúc và quyết định của Hymeno, nếu cô ấy đã muốn quên đi thì Rita sẽ cố hết sức để làm cô ấy không nhớ đến nữa.


Biết rằng hôm sau Hymeno sẽ trở lại là một Nữ Vương lộng lẫy như ánh mặt trời lần nữa, hôm nay cứ để cô ấy làm một người bình thường muốn tìm đến sự yên tĩnh để nghỉ ngơi.


Rita nghĩ mình cũng nên ngủ một chút, hiếm khi có một ngày không phải bận bịu chuyện gì, vốn định sẽ ở đây với Moffun cả ngày nhưng rồi Hymeno đột ngột xuất hiện. Rita không phải là thấy phiền hay gì, ở bên Hymeno tuy có hơi lúng túng nhưng cũng rất thoải mái. Liếc nhìn chiếc áo choàng treo trên cửa tủ, đến giờ Rita vẫn không rõ tại sao lúc đó lại đưa cho Hymeno cái áo đó, trong tủ còn nhiều cái khác nữa. Nhưng nó thật sự hợp với Hymeno mà phải không? Hoặc là không, nhưng Rita thấy rất hài lòng khi Hymeno mặc màu tím trên người.


Rita không thấy hối hận khi đưa nó cho Hymeno nên sẽ không sao đâu, kể cả những người khác có biết thì thông tin ở Gokkan cũng không thể truyền ra ngoài được.


Nhìn lại người đang vùi mặt vào vai mình, cánh tay Rita vẫn bị khóa trong vòng tay cô ấy.


"Ngủ ngon, Hymeno."


Với lời thì thầm trầm ấm mà người kia không nghe được, Rita cũng chìm vào giấc ngủ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro