Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu rừng héo úa và cán cân nghiêng





WARNING: có yếu tố khiêu dâm, không nhiều vì nếu theo phương diện đó thì đây là 1 sản phẩm của một thử thách thất bại. Não có chữ nhưng tay không, sự từ chối tỏa ra trong từng tế bào. 

My Asexual reject that by all my human, "these's no way I write those words out, don't you even wish." ahh hands.




----






Buổi tiệc diễn ra vào đêm của ngày đăng quang vị vua Shugodom mới năm nay sôi nổi hơn nhiều so với 15 năm trước, vì thời thế khác nhau mà. Nhân vật chính của buổi tiệc, Vua Tà Ác Gira, chẳng biết tí gì về chuyện này, cậu ta cứ bị cuốn theo hết người này đến người khác, các quan chức, nhà tài phiệt, ông chủ của những công xưởng lớn và các con gái của họ. Trong mắt các công dân nơi khác thì đây chỉ là một buổi tụ tập nào đó vì họ chẳng thể thấy được cậu ta trong đám đông của những con cáo già, một số ông lớn của các nước khác cũng tham gia.


Nâng ly rượu mới lên môi, ánh mắt cô dõi theo nơi cuối cùng cô nhìn thấy Gira, Hymeno thấy tiếc cho cậu ấy, dù có một tấm lòng tốt nhưng ngoài huyết thống ra thì chẳng còn gì khác để cậu ta trở thành một vị vua đúng nghĩa theo thể thức. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, đa số người dân đều ủng hộ cậu ta lúc này nên cậu ta chỉ cần chuyên tâm học hỏi và không làm mất lòng dân là được rồi.


Phải mà Ishabana có ít quý tộc một chút thì tốt.


Nghĩ như vậy, Hymeno lại uống mất một nửa rượu trong ly. Nếu nhìn lại thì trong Ohsama sentai hiện tại chỉ có mình cô ấy là sinh ra và lớn lên như một hoàng tộc đúng nghĩa, nên đôi lúc cô không cảm thấy mình thật sự ngang hàng với họ khi nhắc đến địa vị. Điều đó có nghĩa là gì?


Hymeno uống cạn phần còn lại của ly, bỏ quá cái nhăn mày nhỏ của Sebas bên cạnh, một ly khác trên tay khi Nữ Vương di chuyển đi nơi khác.


Đôi lúc thật mệt mỏi và cô đơn không thể hiểu được.


Nữ Vương chỉ muốn dạo qua buổi tiệc một chút cho đỡ nhàm chán, chào hỏi một số người trên đường đi để giết thời gian, cô chỉ muốn về phòng mình ngay thôi.


Hôm nay Hymeno đã gặp lại papa và mama, do sự điều khiển của bộ xương thủy tổ đó, cảm giác được ôm họ trong vòng tay lần nữa giống như một kỳ tích có thật, nhưng mà, khu vườn đó thật ghê tởm. Nhắc nhớ rằng mình cũng có một mối hận thù như vậy.


Tẩn bộ xương già cỗi đó một trận giúp giải tỏa được phần nào, nhưng không đủ để hạ nhiệt.


Có lẽ nên về sớm cho yên tĩnh. Nghĩ lại thì, Hymeno cũng không muốn ở một mình lúc này, sẽ chỉ khiến bản thân chìm trong nỗi nhớ nhiều hơn thôi. Lảng vảng ở đây để làm mình phân tâm cũng không tệ mấy, đặc biệt là còn nhận được lời khen từ những người khác dành cho vẻ đẹp của mình nữa, có thể xoa dịu cơn khát một chút.


Rượu cũng bắt đầu ngấm vào người, với bộ não có dấu hiệu say Hymeno nhìn lên tầng hai của lâu đài và quyết định lên đó. Lưỡng lự một lát, cô để lại Sebas ở lại bên dưới.


Gió lạnh trên ban công làm cô tỉnh táo hơn, và có thể chùn vai thư giãn một lát. Cho đến khi cô đánh mắt vào một bóng đen bên cạnh rèm của ban công, dựa người vào vào tường, thả hồn đến nơi nào đó trong thành, giả vờ không nhận thấy có người khác ở đây.


Hymeno rít vào như chuẩn bị phàn nàn về điều gì đó nhưng thấy không đủ năng lượng nên lồng ngực cô lại hạ xuống, từ bỏ.


"Ít nhất cũng lên tiếng chào một câu chứ, Chánh án chẳng biết phép ứng xử gì cả."


Vì không thể giả vờ không biết được nữa, người kia quay lại đối mặt với Nữ Vương.


"Không cần thiết, không phiền đến nhau là được rồi."


"Nếu im lặng là vàng thì Gokkan có lẽ là quốc gia giàu có nhất rồi nhỉ."


Chánh án không thèm để tâm, chỉ đứng thẳng dậy như muốn rời đi.


"Vậy, chào nhé."


"... Khoan đã."


Sau ba bước đi Hymeno liền đổi ý, cả chính cô cũng bất ngờ khi nghe thấy giọng mình nói và cũng không thật sự "muốn" Chánh án ở lại, nếu bên kia vẫn đi thì cô cũng không níu kéo.


"Không phiền đến nhau là được đúng không? Tôi không có vấn đề, nên đi hay không là chuyện của riêng ngài đấy nhé."


Tuy không đối mặt nhưng Hymeno vẫn cảm nhận được cái nhìn khi Chánh án ngoái lại, sau một lúc thì người đó lại trở về vị trí khi nãy, gửi ánh mắt vô định đến nơi nào đó trong thành phố.


Ly rượu được mang theo lên đây lạnh đi theo sự tĩnh lặng ở góc khuất của náo nhiệt. Thời gian ở "một mình" thế này cũng không đến nỗi, một cảm giác dễ chịu nào đó khi có người cũng muốn sự cô độc nhưng không một mình trong cùng không gian, đây gọi là được đồng cảm chăng?


Có điều, Hymeno vẫn muốn nhiều hơn nữa, cô đặc biệt tham lam vào lúc này, hoặc cũng có thể là dễ dãi, bất cứ điều gì để thoát khỏi cảm giác lưng chừng hiện tại. Dù đó là niềm vui hay nỗi buồn cũng được, một cảm xúc nào đó thật mãnh liệt vào, cái lấp lửng đang hủy hoại cô ấy từ bên trong, không cảm thấy giống như mình đang sống.


Hymeno uống cạn một nửa chiếc ly lạnh giá. Không biết bên kia sẽ phản ứng thế nào nhưng dù thế nào thì cũng sẽ không lên tiếng đâu. Đối tượng này quá tiện lợi để thử, đó là lý do cô đưa ra quyết định sao? Ethanol trong vỏ não làm dopamine tăng, Hymeno không nghĩ được nhiều và cũng không muốn làm vậy, cô muốn được giải phóng, và cô có một ý nghĩ nực cười rằng người mình chọn sẽ hiểu.


Chánh án chậm rãi quay đầu nhìn lại khi Hymeno đến gần, áp má vào ly rượu được nâng trong tay, ai cũng có thể nhìn ra rằng cô ấy đang say, nhưng đốm sáng tham lam trong mắt cô ấy thì không nói vậy.


"Nếu đã đến đây rồi thì ít nhất cũng uống một chút đi?"


"Nếu một có lý do gì đó để phải uống."


Hymeno bật cười, gần như khép mắt, đó không phải lời từ chối. Xem ra tối nay người muốn cởi mở không chỉ có một. Bàn tay thanh tao từ từ vươn đến cho đến khi chạm vào khóa kéo màu bạc, lạnh buốt, và không có ngăn cản, thế là nó trượt xuống, cho đến khi chạm đáy, những gì nó giữ lại cũng rơi theo. Để lại những đường nét vừa nghiêm nghị vừa đáng yêu, người đó khẽ nghiêng đầu với khoảng cách hiện tại, khi ngực họ chạm nhau.


Hymeno thực hiện bước tiến cuối cùng, chỉ có từ chối hoặc chấp nhận. Chiếc ly thủy tinh vẫn lạnh khi nó chạm vào môi Chánh án.


"Sao ngài không thử xem? Những đêm thế này thì một ít rượu sẽ làm ấm người đấy."


Nhìn chất lỏng mượt mà dao động trong ly, nhìn Nữ Vương hơi ngà say với đôi vai trần và vẻ mặt ửng đỏ vì rượu, ý định của cô ấy được truyền tải không chút giấu giếm nhưng vẫn kiêu kì như một con mèo được thờ phượng. Thì, đúng là vậy mà, phải như vậy mới đúng.


Tuy không có giọt rượu nào trong người nhưng Chánh án vẫn thấy mình dễ bị cuốn theo cảm xúc, đêm nay thật quái đản, ngài ngậm lấy miệng ly, cầm tay Nữ Vương nâng ly lên cao, để chất lỏng chảy vào và thiêu đốt bản thân. Thế này chẳng có tí trung lập nào, nhưng vì hôm nay là một ngày quá sức kỳ quặc, có một nơi để đổ lỗi thì hãy tận dụng nó. Chẳng giống những gì mà một vị Vua nên xử sự, biết làm sao được, hôm nay cán cân đã nghiêng rồi còn gì, cả tâm trí kiên định cũng phải nghỉ phép một hôm, xiêu vẹo theo chiều cân nghiêng.


Nữ Vương vuốt ve khuôn mặt lành lạnh khi rượu vẫn chưa ngấm vào, chiếc ly đã rỗng nhưng tay họ vẫn còn chạm nhau. Lời đồng ý không thể lãng mạn hơn.


Đó là cách mà mối quan hệ trong bóng tối của họ hình thành. Lời mời gọi cho tách trà lúc nửa đêm kết thúc trên chiếc giường sang trọng, và rất ấm.


Có một số quy tắc mà họ giao ước với nhau, không văn bản, tất nhiên, đây là một mối quan hệ có thể gọi là cấm kị của cấm kị. Một quy tắc về việc xem như những buổi gặp này không tồn tại hay không lợi dụng để xâm phạm vào các vấn đề cá nhân và đất nước cảu đối phương, dễ đoán, nếu nói về điều đặc biệt thì đó là không hôn. Chánh án nhướng mày với lập trường "Hôn là chuyện của hai người yêu nhau" của chính người đã tạo ra tình huống giữa họ, nhưng ngài cũng cảm thấy như vậy.


Quy tắc cuối cùng cho đến hiện tại: Nữ Vương của Ishabana sẽ không ở thế bị động.


Lần này Chánh án bất ngờ về bản thân mình khi hiểu ngay lập tức, nó sâu hơn là tính kiêu ngạo. Vì thế nên ngài không có thắc mắc, ở giữa cặp đùi thon thả với làn da có thể dễ dàng in lại bất kỳ vết cắn nào cho dù có cố nhẹ nhàng, một thôi thúc ngọt ngào để nhuộm chúng trong màu đỏ sẫm và hằn sâu những dấu răng của mình vào, nhưng họ không nên trì hoãn thêm. Rời mắt khỏi màu trắng mong manh, ngài trở lại với màu sắc ấm hơn nhiều, lướt dọc đầu lưỡi theo chiều dài khe hẹp trước khi luồng qua nó, sự xâm nhập dẫn đến cơn đau đầu vì tóc bị kéo mạnh, xứng đáng với tiếng thở nặng nhọc nóng hổi bên trên.


Khám phá chiều sâu của tính kiêu ngạo.


Hiểu rằng những âm thanh khiêu gợi đứt quãng cùng tiếng nước bị khuấy động bên trong cơ thể thi thoảng trải qua những gợn sóng run rẩy rồi uốn cong theo từng đợt, là do mình, khiến cho dòng điện chạy ngầm trong mạch máu nóng lên theo từng câu chữ không có nghĩa. Ngài muốn nhiều hơn nữa, để từng giọt mật sánh chảy vào trong mình. Đôi bàn tay quấn lấy đùi và đỡ một bên hông vô ý siết chặt lại, vẫn đeo găng.


Nhìn bên ngoài vào có thể nói vị trí của Chánh án là đi ngược với sự Trung lập tuyệt đối mà Gokkan theo đuổi, và là sự hạ thấp đối với địa vị của ngài, chức danh Chánh án làm lu mờ đi người bạn đồng hành của nó, Chánh án đồng thời cũng là Vua. Một vị Vua quỳ trên sàn trong khi làm hài lòng niềm hoan lạc của người khác theo cách gần như tôn thờ họ, cán cân nghiêng quá ngưỡng, nó có thể sẽ thẳng đứng nếu cứ tiếp tục.


Điều đó mà quan trọng thì Vua mùa đông đã không uống ly rượu còn dở, vốn dĩ hôm nay một cán cân đã nghiêng, nó dấy lên quá nhiều câu hỏi cứ xô đẩy lẫn nhau, chỉ là một ảo ảnh được dàn xếp nhằm đánh vào nỗi sợ để làm lung lay sự kiên định, đã rõ ràng, nhưng vẫn thế, liệu có những gì sai mà ngài đã làm nhưng không hề nhận ra chưa? Những gì đúng và những gì sai? Không ai có thể nói cho ngài biết, không còn nữa. Rồi theo đó cảm giác mọi thứ đều sai tồn tại. Trò chơi này không có nút bắt đầu lại.


Góc khuất giữa biển náo nhiệt, ngài thấy đằng sau lớp hổ phách sáng bóng và thanh cao là vũng lầy mình đang biết, khát khao một lối thoát bế tắt, một con đường cùn. Không đúng chút nào, theo thước đo của ngài ấy, vào giữa lúc mọi thứ đều đang cảm thấy sai và mơ hồ nhưng không thể gạt bỏ đi để làm lại, một việc mà mình có thể sửa giáng thế, trở thành thứ có thể kết nối bản thân với thế giới bên ngoài lần nữa. Ngài đã chọn để lại chiếc cán nghiêng phía sau để sửa một cái sai cho đúng.


Theo vòng xoáy sóng sánh trong ly, hãy để đêm tối trôi qua trong lúc chúng ta quên đi sự tồn tại của nó, trường hợp mà đêm nay không thể ngủ yên, vậy thì đành tỉnh táo trong cơn say và đi lạc cho đến khi mặt trời lên. Tự lệch ra khỏi quỹ đạo, trốn vào góc khuất không có trong tinh đồ, từ bỏ con đường của mình một lúc đủ lâu mà người khác không nhận ra, giải phóng tâm trí khỏi những suy nghĩ chen chút. Đối với cả hai người họ, lối nhỏ này thật hèn kém, nhưng những người ăn xin bần cùng không có lựa chọn. Muốn một lối ra? Đây là lối ra duy nhất được tìm thấy.


Giống như những người dọn nhà khi phiền lòng để trút bỏ chúng theo túi rác nằm trong thùng, ngài ấy chọn đánh bóng một viên đá, theo cách mà ngài nhớ nó tỏa sáng. Nó đã tự mình đi tìm người thợ, vì, trong suốt cuộc đời mình, viên đá quý luôn được mài thật sáng sau những lần trầy xước, có những người chẳng biết phải làm gì với sự xáo trộn của chính mình ngoài việc lấp đầy nó bằng niềm vui khác, đẩy chúng vào góc tối quên lãng cho đến khi nguội đi. Đó là cách dạy thông thường mà phải không? Khi buồn hãy làm điều gì đó vui vẻ.


Chọn một niềm vui cân xứng với nỗi buồn, đủ để đánh lạc hướng chúng ta ra khỏi nó cho đến khi quên đi hoặc sẵn sàng đối mặt.





...





Khóa được kéo lên cao, đưa lớp vải về vị trí thường ngày, được phủ lên bởi ánh sáng mờ yếu ớt của rạng đông, mặt trời nhuộm một vùng xanh lam thành màu cam ấm khi nó vẫn chưa ló dạng ở đường chân trời. Đêm đã kết thúc, những ngôi sao trở lại vị trí đúng vì con người sẽ thức dậy và quan sát chúng. Một vài giây để Rita quyết định rằng tử tế đôi chút cũng không hại gì, kéo tấm chăn che khất bờ vai trần khỏi không khí se lạnh buổi sáng. Tầm nhìn mỗi lúc một rõ hơn khi mặt trời bắt đầu lên, ánh sáng đổ vào căn phòng rộng lớn phủ lên chiếc găng tay đen lơ lửng giữ chừng, vòng tay bướm bạc sáng bóng.


Cô ấy nhỏ nhắn hơn khi cởi bỏ hết mọi thứ của dáng vẻ ban ngày, chìm trong giấc ngủ không phòng bị, từ đầu đến chân. Chẳng phải Nữ Vương Lộng Lẫy mà thậm chí Hymeno Ran đầy danh vọng cũng không, chỉ là một cô gái cần giấc ngủ ngon để xua đi muộn phiền. Nếu bình thường nhìn vào mọi người sẽ vô thức có sự kính trọng, thậm chí là tôn vinh, thì khá chắc nếu họ thấy cô ấy lúc này, Ishabana sẽ có hàng rào bảo vệ Vua vững chắc hơn cả tường thành của Shugodom.


Đúng là người đẹp thì lúc nào cũng đẹp cả.


Vậy là tối qua mình đã ngủ với cô gái xinh đẹp này thật.


Khi hoàn toàn tỉnh táo và, ít nhất cũng một phần, mới mẻ như sương trên cỏ, Rita thấy rất rõ chuyện này sai không thể biện hộ vào đâu được, chắc chắn mình không hề say và biết chính xác bản thân đang đi vào bước đường nào, biết sai mà vẫn làm thì tội nặng gấp đôi. Nhưng, cũng giống như lúc đưa ra câu trả lời, Rita không cảm thấy hối hận, điều Rita nhắm đến là sửa cái sai mình muốn lại cho đúng, ngay cả khi có thêm điều sai trái khác.


Rút tay lại, Rita đứng dậy khỏi giường, nhìn ra ban công đã đón những tia nắng đầu tiên, bắt đầu sắp xếp lại bản thân trước khi đối phó với cán cân mà mình phải giữ. Quay lại nhìn chiếc giường lần cuối ngay vào lúc một đôi mắt đã mở đang quan sát, giấc ngủ vẫn còn đọng lại ở đó, Rita muốn hôn chúng.


"Ít nhất cũng chào buổi sáng một câu đi chứ, bất lịch sự."


Cô ấy phàn nàn cái nhìn hơi lơ đãng của Chánh án bằng câu chữ vẫn còn dính vào nhau khi vừa mới thứ dậy, nắm chặt mép chăn như gợi ý rằng mình sẽ ngủ tiếp.


"Chào, tôi về đây."


Đáp lại lời cốc lốc của Rita là âm thanh không hài lòng nhưng không chấp nhất, cô ấy rúc vào trong bên dưới tấm chăn, trốn cái lạnh bên ngoài.


"Kéo rèm lại giúp, cảm ơn."


Rita quay đầu rời đi, kéo tấm rèm được thêu hoa văn phức tạp che kín căn phòng, chọn thời điểm chuẩn xác để nhảy lên God Papillon khi nó bay qua bầu trời như thể tiện đường. Chỉ là những con đường vô tình giao nhau mà thôi.


Hymeno không có thói quen ngủ lại sau khi đã thức dậy, đồng hồ sinh học của cô hoạt động hoàn hảo, ngay cả khi thật sự muốn ngủ thêm một chút thói quen thường ngày vẫn không để điều đó xảy ra dễ dàng. Hôm nay có lẽ điều ngược lại sẽ xảy ra, dư âm từ tối qua khiến cả thể chất lẫn tinh thần đều... thõa mãn, nhiệt độ ở Ishabana luôn dao động xung quanh mức tốt, làm Nữ Vương của nó thêm lười biếng sáng nay.


Hymeno muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa, cô có thể nhìn thấy ánh mắt như đang say mê điều gì đó của Chánh án khi nãy sau mí mắt, đây không phải là điều thường xuyên cho dù có là Vua đi nữa, được ai đó nhìn mình như vậy khi lần đầu tiên thức dậy trong ngày. Mọi người sẽ tôn kính và trao cho Vua của họ những đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ, chứ không giống như thế. Bỏ việc là Vua hay không qua một bên, trung bình một người sẽ gặp được bao nhiều người say mê họ thuần túy, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy say mà không cần chất kích thích với bao nhiêu thứ trong cuộc đời mình?


Nếu xét kỹ, Hymeno không tìm thấy điều gì mà mình đã từng say.Cô đã quen với những niềm yêu thích có thời hạn được thõa mãn bằng cách thẳng tay mang nó về bên mình, nhưng một điều gì mà mình có thể vuốt ve nó chỉ bằng ánh mắt là đủ hài lòng?


Hymeno thích những cảm xúc mạnh mẽ hơn, cảm giác chân thật, rồi cô ấy cũng vừa nhận ra rằng mình không ghét tình cảm ve vuốt như lông vũ. Nó ấm. Giống như bên trong chăn khi bên ngoài còn se lạnh.


Cô muốn ôm và được ôm lại. 






----+++----





3312 từ


Vậy là tháng tự hào đã kết thúc ❤️🧡💛💚💙💜


Không có gì khác để cook nên xúc tạm cái món chưa thành phẩm ra đĩa, toi cũng không biết đích đến của nó là ở đâu nữa, cái kết thì có nhưng làm sao để đến được đó là cả một chục vấn đề. 


Cơ mà chúng ta lại sắp có King Ohger In Space UwU vươn tầm vũ trụ đúng nghĩa.

Gất đúng ý 1 Kingcon như toi, Toei cứ vắt tiếp đi, vắt nhiều lên.


Toi định vt lại cái fic "khắc ghi có nghĩa là không cần phải nhớ" không ưng nó chút nào hết, cảm giác mọi thứ đều sai luôn, đinh vt theo kiểu khủng hoảng hiện sinh nma ra cái khủng hoảng ngôn từ thì có, ewww, trong khi mình có sẵn hẳn hoi 1 con khủng hoảng hiện sinh 50kg/1m6 sau màn hình??? what a shame. 

Thứ làm toi thức tỉnh là bài OST The people with no name của Kamen rider Faiz, vâng chính là cảm giác đấy, "những con người vô danh luôn mang một nổi đau bên trong" và "bị lấy đi thứ mà mình không có" "cứ như thế này chỉ còn cách bước tiếp thôi", just... yes, that is. 

Nói vui thôi chứ cũng méo biết sửa như nào. 


Mà nhắc fic đó + pride month thì lại nhớ cái đứa duyệt cảnh hành động của fic đó, nghỉ choi ròi, ngay trc thềm pride month vì vấn đề liên quan đến LGBT và hiểu ý lẫn nhau của toi và nó, let that boy fuck himself with his view and that low EQ. 


30/6/2024  23h4m


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro