Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể gạt bỏ đi






Kể từ khi có thể nhớ được, điều đầu tiên đứa trẻ ấy nhớ là cái lạnh, lúc nào cũng lạnh, và nó đã khóc rất nhiều vì cái thứ chết chóc luôn dai dẳng đó. Cho đến khi những đứa trẻ không còn khóc nữa, ngay cả khi chúng không ở gần lò sưởi, chúng sẽ sống sót. 


Ở Zaibaan hiếm khi nghe tiếng than vãn về cái lạnh, họ dường như đã quên mất khái niệm đó khi họ nhớ được tên mình. Sinh ra từ trong băng tuyết rồi sẽ trở về bên trong băng tuyết. Nếu muốn biết đến ấm áp thật sự thì chỉ có thể ra bên ngoài, giống như một người Gokkan mà không có tên trường luật trong phiếu điền nguyện vọng vậy, người ta mặc định rằng điều đó không thể xảy ra, vậy nên trong mắt thế giới người Gokkan luôn ở trong khuôn mẫu về những kẻ quái dị, lạnh lẽo, không có nhân tính, không quan tâm đến người khác, chỉ biết có những điều lệ đanh thép. 


Ai cũng biết Gokkan rất lạnh, nhưng phải diễn tải chính xác điều đó như thế nào để người khác hiểu thì không dễ, nhiệt độ luôn ở mức âm, không có động vật nào khác sống ở đó, cả năm không nhìn thấy mặt trời,... Nếu chỉ chọn một hình ảnh để miêu tả, có lẽ đúng nhất phải là... Ai cũng biết Gokkan rất lạnh.


Chẳng ai sẽ nghĩ đến chuyện giữ ấm cho họ cả. 


Sóng biển dạt vào bờ theo nhịp điệu của tự nhiên, chẳng bao giờ thấy dừng, nếu thật sự không nghe thấy nữa thì tức là đang ở trong tình huống không thiết quan tâm nữa. 


Và khi tâm trí ghi nhận tiếng sóng lớn xung quanh, người đến ngắm biển vừa tỉnh dậy. Trước mắt là những cơn sóng và nhịp điệu của nó, ở giữa chiếc lồng màu đen đặc với ngọn đèn mờ nhạt trên cao, xung quanh là vô số đốm sáng nhỏ. Gió thổi mạnh, làm cát bay về sau, mang theo cơn buốt lạnh của hoa khói. Những đóa hoa này không được ghi nhận rõ ràng mấy, cái gì đã quen rồi thì sẽ được mặc định bỏ qua. 


Hoa khói à, bị nhiễm bệnh mất rồi.


Không có chút biểu hiện tiết nuối hay hối hận nào ở đây. Chỉ hơi đắng thôi.


Bất chợt, cảm giác đã bị đẩy xuống cuối thang ưu tiên nhận thức leo trở lại vài bậc. Đôi khi giá trị của một thứ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều khi mình ở phía đối diện. Bởi vì cảm giác ấm áp ập đến, người ta nhận ra họ vừa mới lạnh thế nào.


Người ngắm biển vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi ngã đầu về sau, cặp đá hổ phách được chiếu sáng bởi ánh trăng yếu ớt, vẫn lấp lánh lạ thường, nhìn lại, cái lấp lánh đó và niềm vui đó không hợp với bối cảnh chút nào, nửa đêm thường là hình ảnh của trầm lặng và tĩnh mịch mà. 


"Có ấm không?"


Đôi khi, giá trị của một thứ được cảm nhận rõ ràng khi mình có nó trong tay. 



___



Cánh hoa rơi rụng, héo tàn trong cái lạnh tăng lên mỗi giây của cơn bão mất phanh.


Đôi khi, giá trị của một thứ được cảm nhận rõ ràng khi nó mất đi.



___



Cơn bão của những điều hoang dã thuần túy nhất cứ lớn lên mỗi giây vì không có điểm dừng, một đóa hoa vươn lên từ cái xác đã mục rữa. 


Đôi khi, giá trị của một thứ được cảm nhận rõ ràng nhất khi nó trở thành đã từng.



___



"Awww, có ai đó lại đang khóc trong lòng kìa!"


Gấp chiếc khăn gọn gàng đặt trên bàn, Rita tháo vòng tay rồi đặt ngay ngắn lên trên, ngay trọng tâm và không bị lệch về bất kỳ phía nào. Hai thanh kiếm đặt bên phải cùng với Shugod soul của God Papillon. Trông như một nghi thức nào đó, chỉ là nhìn là tất cả tài sản mà mình còn thôi. Cả hình bóng lộng lẫy đang chống cằm chọc ghẹo bên kia bàn nữa. 


"Tôi ngạc nhiên là lúc đó cô lại không xuất hiện."


"Đừng tự cho rằng mình hiểu người khác như thế."


"... Vậy thì cô là ai? Lời nguyền của tôi sao?"


Nữ Vương cười khuẩy, dựa lưng vào ghế để mình ở thế cao hơn cái người nhìn chằm chằm xuống thanh kiếm gần nhất. 


"Heeeeeh, giờ thì ta ngạc nhiên là ngươi lại không nghĩ ta là cô ấy đó."


"Tôi không có điên tới mức đó. Cô ấy đã chết rồi."


"Thế còn một kiểu hồn ma gì đó? Như tên màu trắng kia gọi ấy."


"Cô ấy đã chết rồi."


"Nếu chỉ có vậy, tại sao ta vẫn còn ở đây? Vào bất cứ khi nào ngươi cảm thấy tội lỗi?"


Dưới ánh mắt tò mò và chế giếu, Rita nhìn vào thanh kiếm bóng bẩy trên bàn, chìm xuống một độ sâu không thể nhìn thấy bên dưới mặt nước, giống như ngưng đọng trong một lớp băng vô hình. 


"... Bởi vì, cô ấy đã chết rồi." 


Cử động chạm chạp, nặng nề như thể một áp lực rất lớn đang cản trở, bàn tay, đã không còn chiếc vòng trên đó, tìm đến nơi thoải mái nhất của nó trong nhiều tháng nay. Những miếng băng nhăn nhúm, vết thương được che kín bắt đầu lặp lại quá trình hồi phục. Tiếng lảng vãng của bọt nước kéo nhau trồi lên trên đưa trạng thái không xa lại trở lại. 


Trông như thể đạt được mục đích, Nữ Vương lại mỉm cười, theo kiểu rất hài lòng, chuẩn bị nói ra yêu cầu của mình. 


"Có muốn ta biến mất không?"


Ngọn sóng dữ, dữ dội đến nỗi cả dưới đáy sâu cũng phải lay động, chỉ trong một cái chớp mắt khi Rita lập tức nhìn lại, bên kia ghế đã không còn ai. Chỉ có một cô gái cũng giống như vậy, có đôi mắt vẫn lấp lánh kỳ lạ mọi lúc, giật mình khựng lại. 


"... Tôi làm phiền cậu à?"


Cô ấy có vẻ e dè, vì nghĩ rằng mình vừa xen vào một cuộc họp rất nghiêm túc, chỉ cần nhìn qua là đủ biết khi nào thì hào quang "miễn làm phiền" của bên đó lên đến mức "cấm làm phiền" mà. 


Bối cảnh thay đổi quá nhanh làm Rita không thể thích nghi kịp, trận chiến đang ở hồi khốc liệt nhất thì tấm màn rơi xuống và tiếng "cắt" của đạo diễn vang lên, huyết áp giảm nhanh không dễ chịu đâu. Bắt lấy ngay những từ đầu tiên mà bộ não đưa ra, lúc này Rita không muốn dùng đến não. 


"... Không... không có."


"... Vậy thì tôi ra ngoài đây nhé."


Vẫn có chút khó xử vì cả chuyện tối qua nên cảm giác rất mất tự nhiên, Himeno và cái chăn của mình ra ngoài ban công, tránh những mảnh kính vỡ đã được dọn vào một góc, nắng sớm vừa chào đón thành phố.


Cơn bão biến mất nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ nên có, vì băng từ minh chứng không như bình thường nên ngoài cảm giác lạnh dai dẳng thì không để lại tổn thương như băng tự nhiên. Himeno là một người sợ lạnh, việc không cảm thấy một chút ngạc nhiên nào để lại dư vị không tốt lành gì phía sau lớp vải đen dày, nên sau khi giữ ấm cho mình cả đêm đến giờ cô vẫn thấy cần phải sưởi nắng một chút.


Không gặp nhau thì không được nhưng ở cùng một phòng thì hơi khó xử, hai không gian được nối với nhau có lẽ là tốt nhất, để biết người kia đang ở đâu và rằng mình không có giận hờn gì cả. Một cái hiểu lầm là đủ lạnh rồi.


Ánh nắng đã đến được ban công, và từ từ sẽ ấm lên, Himeno vươn vai, nhìn mây để dự đoán xem hôm nay có thể mưa không. 


"Tại sao lúc đó ngươi dừng lại?"


Tại sao?


"..."


Lời thì thầm rót êm đềm trong tâm trí đang bước vào phòng chiếu phim, sự mất cảnh giác khiến Rita không nhận ra rằng cô ấy đã trở lại.


cô ấy không có ý định gọi tù nhân của mình dậy.


Vòng tay Nữ Vương ôm lấy vai Rita, ngài tựa đầu lên vai trái của mình, mỉm cười vào ánh mắt nhìn về phía ban công, không hay biết rằng nó đang chồng chéo những hình ảnh lên nhau.


"Có ấm không?"


Ngọn sóng dữ lúc nửa đêm lại dạt vào bờ, một tiếng "lần nữa" của đạo diễn, đẩy quá trình trở lại cảnh quay khốc liệt đó, những hình ảnh chồng chéo dày đặc với tốc độ không còn nằm trong con số 120, Rita không thấy rõ chi tiết của đoạn phim đó, nhưng thứ còn nhanh hơn cả nhận thức luôn đến trước: Cảm xúc. Ngọn sóng vượt qua ngưỡng mà người ta còn bận tâm đến âm thanh và nhịp điệu của biển, không khoan nhượng, đập thẳng xuống bãi cát, phá vỡ mọi thứ ở đó. 


Chẳng còn Nữ Vương hay vòng tay nào, chỉ có một cánh tay không yên tĩnh lơ lửng căng thẳng trong từng sợi cơ sau khi kết thúc chuyến đi siêu tốc của nó, và Rita đã đứng dậy, cả người lay chuyển theo nhịp thở của mình, đối diện với khoảng trống phía sau ghế.


Và một chiếc khăn lệch khỏi vị trí, một con bướm bị siết chặt trong bàn tay còn lại mà Rita không nhận ra. 





...





Sự kích động của Rita chỉ được chứng kiến bởi một khán giả duy nhất, người cân nhắc liệu mình có nên lên tiếng hay không, phải vài giây sau, có thể là 10 hoặc hơn, sự căng thẳng từ từ rời khỏi đôi vai Rita trước khi cậu ấy ngồi phịch xuống ghế. Lại một lúc nữa cho đến khi cậu ấy có thể ngước mặt lên nhìn  vào bàn tay đang siết chặt của mình, giải thoát con bướm khỏi cái bóp nghẹt ấy, Rita nhìn nó với nhiều suy nghĩ phức tạp, có thể là không hiểu tại sao phản xạ của mình là chộp ngay lấy nó.


Cuối cùng cậu ấy đặt nó trở lại khăn, ngay ngắn như ban đầu, với sự tỉ mỉ và trân trọng cậu ấy dành cho nó thì không khó để biết đó là một vật rất có ý nghĩa. Ngay từ đầu thì đó là Minh Chứng Của Vua mà. Không hiểu lắm về giá trị của thứ đó, thanh kiếm, Ohger Calibur, là bảo khí chỉ có Vua mới được dùng, mang nó trên người thì ai cũng sẽ biết người đó là 1 trong số 5 vị Vua của quá khứ, Minh Chứng là một vật trang sức riêng biệt của từng quốc gia được truyền lại vào lễ đăng quang của vị Vua mới, giống như "Vương Miện" được cá nhân hóa của mỗi nước. 


Nếu mang theo Ohger Calibur thì chưa chắc đã thật sự là Vua, còn Minh Chứng mang theo sức mạnh mà chỉ Vua mới xứng đáng có được. 


Một vị Vua vừa tháo vương miện của mình xuống, đặt nó trước mắt, nhìn nó bằng một nỗi thất vọng không thể diễn tả từ bên ngoài. 


Không thể biết được chuyện gì đang xảy ra nếu mọi âm thanh đều biến mất, và khi mọi âm thanh đều biến mất, thứ còn lại là thứ tiếng không thể nghe bằng tai của nội tâm, chúng ồn ào, át đi mọi thứ xung quanh, cho đến khi không thể chịu nổi, buộc người còn lại phải lên tiếng để mang những âm thanh khác trở lại. 


"Đó là một vật rất lâu đời nhỉ?"


Rita nhìn qua ban công, Himeno vẫn ngồi ngoài đó nhưng lại xoay bên trái về phía này, quay lưng lại thì bất lịch sự lắm còn đối diện thì giống như đang thẩm vấn Rita vậy, những mảnh kính vỡ đã được dọn trong góc giống như lại nằm rải rác bên ngoài, Himeno phải cẩn thận để không giẫm phải chúng. Không chỉ sợ lạnh, bây giờ cả tiếng gió điều hòa cũng làm cô rùng mình.


"Ừ, nó được truyền lại kể từ khi sáng lập ra 5 Vương Quốc và 5 vị Vua."


"Món đồ quý giá cỡ đó có ai từng muốn trộm chưa?"


Dường như lúc Himeno làm hướng dẫn viên (thất bại nhất lịch sử nhưng cô không thừa nhận đâu) Rita cũng có lắng nghe, nên đã cho cô một cái nhìn cảnh cáo, nhưng nghe không dữ dằn bao nhiêu cả, nếu phải miêu tả thì giống như lặp lại điều đã từng nói ấy.


"Đó là trọng tội, sẽ bị tử hình."


"Tôi đùa thôi mà, hồi xưa hà khắc quá."


Rita lại nhìn chiếc vòng tay, không có dấu tích cho thấy nó bị hư hại một chút gì dù đã trải qua 2000 năm với rất nhiều người. 


"Cái gì quan trọng thì phải bảo vệ nó bằng mọi giá."


Chuyến đi ngắn ngủi trở lại cùng một con hẻm, à thì nó vẫn sẽ luôn ở đó, nếu không bao giờ rời khỏi thành phố, nó vẫn sẽ luôn ở đó. 


Himeno biết mình không giỏi văn vẽ, nhưng đồng thời cô cũng có bao giờ nghĩ mình sẽ sống một mình đâu. 


"Hôm qua tôi cố chấp hỏi chuyện là vì tôi thấy mình sẽ không ngủ được nếu tôi không biết cái gì diễn ra trong đầu Rita, nhưng cuối cùng thì tôi lại tự làm cả hai chúng ta không ngủ được."


Nhắc lại chuyện đó không vui vẻ gì, kể cả một chút sắc thái có cũng như không cũng thật sự không còn nữa.


"Sau đó tôi đã nhớ ra một chuyện, hành vi của một người phần lớn là bắt chước lại hành vi của những người xung quanh một cách vô thức, nếu một đứa trẻ thường xuyên bị quát mắng thì khi lớn lên sẽ có khả năng cao là chúng cũng quát mắng con cái mình rất nhiều. Hôm qua tôi đã cố ép Rita phải phấn chấn lên, tôi không nhận ra rằng mình đã học theo chuyện cũ, khi Papa và Mama của tôi mất, những người khác cũng nói tôi phải vực dậy và đừng ủ rủ nữa, đương nhiên là tôi không thể làm vậy được, lúc đó trong đầu tôi chỉ tồn tại một điều là Papa và Mama đã không còn nữa."


Himeno dừng lại một chút, hơi thu mình vào chăn, cô hiểu cảm giác không muốn nhắc đến một số chuyện là thế nào. Vì cô là người đã bắt đầu chuyện này nên không thể xem như không có gì. Bởi vì cô đã cố chấp một cách ngạo mạn lao vào vùng nước, khuấy động nó và sự hỗn loạn nhấn chìm Rita, người mà cô nghĩ rằng mình đang giúp. Giờ đến lượt Himeno ngừng tỏ vẻ là kẻ sáng suốt và chấp nhận rằng mình thật sự không có tư cách để làm vậy. 


"Thật ra thì... sự việc đó cũng có thể xem là từ lỗi của tôi mà ra... Đó là một ngày nghỉ của cả Papa và Mama, đáng lẽ chúng tôi sẽ ở nhà cả ngày, nhưng tôi lại dở chứng muốn ra ngoài, chúng tôi đến một cửa hàng nằm bên đường vì tôi mua thú nhồi bông mới, tôi chạy vào trước khi vừa xuống xe, điều cuối cùng tôi nghe thấy là Mama bảo tôi phải cẩn thận."


Hít một hơi thật sâu, có những trải nghiệm mà để nhớ lại cũng đã cần rất nhiêu can đảm, chứ đừng nói đến việc giãi bày.


"Có một chiếc xe đi nhanh nhưng lại không nhận ra phanh xe của họ đã hỏng, sau đó họ mất lái và... một tiếng động rất lớn tất cả mọi người xung quanh đều không thể phản ứng kịp. Khi tôi nhìn lại... chiếc xe của Papa và Mama đã bị đâm vào bồn hoa vỉa hè, đó là cú đâm với tốc độ cao đến từ phía trước nên không ai sống sót cả, kể cả tài xế gây tai nạn."


Những ngón tay của cô trắng bệch chìm trong chăn, điều mà Rita vẫn thường làm, nhưng cậu ấy tổn thương bản thân chứ không phải một đồ vật khác. Vốn rằng Himeno có thể hiểu cậu ấy, nhưng cuối cùng lại hành xử như một người ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cô không muốn đổ lỗi cho bất cứ điều gì. 


"Tôi vẫn luôn dằn vặt mình kể từ lúc đó, giá như tôi chỉ ngoan ngoãn một chút ngồi yên ở nhà thì Papa và Mama vẫn còn sống, những từ như "giá như" đó thì rất vô dụng. Kể cả bây giờ nhiều lúc tôi vẫn dùng đến nó. Nếu chuyện là như thế thì lẽ ra tôi phải hiểu cho Rita thay vì thúc ép cậu mới đúng, đó là điều mà tôi muốn xin lỗi, tôi không mạnh mẽ như mình nghĩ nhưng tôi lại bắt cậu phải mạnh mẽ như tôi muốn."


Himeno nhìn vào mắt Rita, bất kể màu đen đó cho cô những gì, cô muốn nó biết lần này cô thật sự chân thành, và không giả vờ rằng mình hiểu.


"Tôi xin lỗi."


Cô ấy đã chết rồi.


Bởi vì Rita không có phản ứng gì khác, Himeno lại tiếp tục.


"Khi mắc kẹt trong một cảm xúc mạnh mẽ thì một người thường khó mà thấy được chuyện gì khác. Tôi cũng đã không thể, và không muốn, nói thẳng những gì mình cảm thấy ra thành lời, cho nên mọi người cứ tiếp tục động viên những điều tôi không cần. Chị Cleo đã ở cùng tôi cho đến khi điều tôi nghĩ đến không còn chỉ là sự ra đi của Papa và Mama nữa, tôi bắt đầu nhớ đến họ, Papa và Mama mà tôi yêu quý, chứ không phải cái chết của họ."


Cô ấy đã chết rồi.


"Rồi tôi từ từ nhận ra rằng đó mới là điều quan trọng, ký ức về những người tôi yêu và những người yêu tôi mới là điều quan trọng, quan trọng hơn rất nhiều so với khoảnh khắc mà họ không còn ở bên cạnh tôi nữa, thật ra thì tôi thích nghĩ rằng họ vẫn ở bên cạnh mình hơn, tôi biết họ sẽ làm thế, hai người đó cứ xem tôi như trẻ lên ba thôi ấy, đúng ra thì họ nên giận tôi mới phải nhưng chị Cleo cứ liên tục nói rằng họ sẽ không làm vậy đâu, sau không biết bao nhiêu lần thì tôi cũng tạm tin chị ấy, hehe."


Cô ấy đã chết rồi.


Himeno mỉm cười với hồi ức xinh đẹp mà cô luôn mang theo, tuy cô biết tự túc từ sớm nhưng khi  bố mẹ ở nhà cô vẫn thích được chiều chuộng hơn, mặc dù đó là cánh bướm đã thổi nên cơn bão lớn ngay sau đó, nhưng không thể phủ nhận niềm hạnh phúc mà cô từng có với họ được. 


"Đối với tôi, những hồi ức về họ là những thứ duy nhất có thể tưởng nhớ và tôn vinh cái chết." 


Bình minh luôn là biểu tượng xua tan bóng tối, kết thúc đêm đen dài đằng đẳng, ánh sáng ló rạng từ chân trời như một tia hi vọng, như một sự khởi đầu, một sự vực dậy. Là tinh thần để lại màn đêm phía sau để tiếp tục hướng về tương lai, mang theo ý chí làm chủ cuộc đời mình. 


Vậy tại sao tôi vẫn còn nhìn thấy cô ấy? 


"Bởi vì ngươi yếu đuối."


Đầu ngón tay thanh mảnh bên trong những đường nét tinh xảo của lớp găng tay cầu kỳ lướt trên từng vết tích chiến trận của thanh kiếm bất động. Nàng cất lời như ngọn gió du dương mang theo nọc độc.


"Ngươi không thể quên được nhưng lại chạy trốn khỏi những ký ức cứ ám ảnh không buông. Tại sao lại sợ hãi một người đã không còn?"


"... Cô ấy đã chết rồi..."


Nhớ về một người, từng xinh đẹp thế nào, từng lộng lẫy thế nào, đã từng sống như thế nào, rồi sau đó hiện thực ập đến rằng người đó đã không còn ở đây. Những ký ức sẽ mãi là hình ảnh của quá khứ, không phải hiện tại, không phải tương lai, vì họ không thể tồn tại ở hai nơi đó được nữa. Hạnh phúc mang đến đau đớn gấp bội lần bản thân sự mất mát, đã vậy rồi, tại sao phải nhớ lại? Tại sao không thể quên đi được?


"... Cô ấy đã chết rồi mà..."


Rita không phân biệt được lời thì thầm đang phát từ trong đầu mình hay bản thân đã nói như vậy, chỉ biết khi tay mình giật nảy phản ứng lại tiếp xúc Rita mới nhìn thấy, cái chạm nhẹ nhàng của Himeno lên bàn tay lại một lần nữa siết chặt lấy con bướm bạc. Cô ấy đang bày tỏ sự an ủi, không lời, lời nói suy cho cùng cũng không phải thứ vạn năng, kết nối chúng ta tạo ra với nhau không dựa vào lời nói hay ngôn từ. 


Tại sao lại là con bướm này, vào những lúc Rita không còn cảm thấy mình đang tồn tại ở thế giới thực nữa, khi bị cuốn theo những con sóng bất chợt, vô định, dồn dập, Rita luôn có nó trong tay. 


Nữ Vương lại ôm lấy tội nhân của nàng từ phía sau, lần này chỉ vòng một cánh tay quanh cổ, nàng chồm người về phía trước, chạm tay vào con bướm nằm trong tay Rita, vuốt ve nó với cái mỉm cười hài lòng.


Con bướm không còn giống như chính nó vào 3000 năm trước, nó đã trải qua bàn tay của rất nhiều người, chứng kiến rất nhiều phiên tòa và cùng sát cánh với rất nhiều trận chiến, số lần nó được sửa chữa và bảo dưỡng là không thể đếm xuể. Trong đó, lần gần chất là bởi bàn tay của người ấy. Nó mang theo gáng nặng, trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận, luật lệ, quy tắc, lịch sử, và tình yêu. 


Nó là vật chứng minh thân phận của một vị Vua.


Nó là con bướm mang theo mọi thứ Rita từng biết đến trong đời.


Nỗi nhớ không phải là câu chuyện của ý thức hay thậm chí là ký ức.


"... Tại sao tôi vẫn giữ cô ấy lại?"


"Tình cảm không chết đi như sinh mạng, cậu dành tình yêu cho cô ấy, cô ấy sẽ mãi mãi tồn tại, không có lý do gì để gạt đi."


Một cái lắc đầu khẽ, ánh mắt cậu ấy là tập hợp của nhiều điều không thể nói ra đang hoành hành thông qua vẻ nhăn nhó không còn che giấu khổ sở của mình như lúc trước. Rita siết chặt con bướm lần nữa, nhìn lại rất nhiều thứ bên trong nó, giống như đấy sẽ là lần cuối cùng, và đóng nắp.


"Làm vậy không công bằng đâu. Và tôi chán việc phải nói dối rồi."


Chiếc vòng lại nằm gọn gàng và ngay ngắn giữa khăn.





----+++----






4078 từ



Không thể gạt bỏ đi: Đó là tình cảm, là sự gắn bó, là kết nối của chúng ta



Chúng ta ở đây cùng vì lý do như chap trước, hết nước hết cái rồi end nó trọn vẹn hơn, đây chắc là cái sai của [Một hình ảnh không phai] dài vl sức đâu mà đọc. 


Lằng nhằng quá đ có cú twist r, ờm thì toi chưa biết đưa vào kiểu gì mà, hehe, viết kiểu này khó quá toi muốn về những ngày mình chỉ viết oneshot :(((((



à thì toi hay nghe nhạc trong lúc viết ấy, nên là mấy lúc não ngắt ra để nhận lyrics thì đôi khi hay nghe dc mấy câu "định mệnh" lắm, như là nghe Writting on the wall thì trúng câu "this road that we share, doesn't lead anywhere" (con đường chúng ta đi chẳng dẫn đến đâu cả):))) bài nên thêm chữ Kaveh vào sau mới ra bài toi nghe.

Rồi đang duyệt lại cái khúc nói về minh chứng mang theo cái gì thì lại đúng bài Black sorrow, tiếng Hàn nma khúc đó bản tiếng Việt là "Câu chuyện bao đớn đau, dù cho lật sang trang cuối chỉ còn vết máu nhạt nhòa"  Ê.


Đôi khi toi hay replay chỉ duy nhất 1 bài, thường là mới thích thấy nó hay quá nên nghe cho đã nghiền, hoặc là mood không tốt và giai điệu bài đó hợp để trung hòa, trong đó có theme của Rita là Ignorantia juris nocet, ta nói mấy má kia chơi rock, chơi nhạc Nhật, lời Nhật, một mình ngài chơi hợp xướng lại còn latin! Một mình một cõi, duy ngã độc tôn. Dàn hợp xướng còn tên GOKKAN, là bắt tù nhân ra hát hả? Hay là lễ tốt nghiệp trường luật cả khoa cùng hát?


Tính ra thì nói chơi ai dè sủi hơn 1 tháng thật, hehe, đi học quân sự về đi học được 2 tuần rồi luôn, cũng dui, nhờ thế mà con soicodoc như toi mới có được bạn quen cùng lớp chứ cả cái trường đ quen ai. Đời sống xã hội của người hướng nội thật sự là người hướng ngoại (hơn) tìm thấy họ và bắt họ về. 



30/11/2024  23h58m










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro