Hãy để tôi sưởi ấm cho đến khi hoa nở, và hãy kéo mây về khi nắng chói chang (6)
Ngoài ban công gió đêm thổi qua rất mát mẻ, thích hợp để ra ngoài xả hơi giữa buổi tiệc lớn, đặc biệt là những người say rượu.
"... Đầu đau quá... "
"Còn chưa đến sáng mà đã vậy rồi, chưa uống lần nào thì đừng có uống nhiều vậy chứ, bộ không định làm việc à."
"Ugh..."
Sau khi kết thúc vũ điệu thì Hymeno đã kéo Rita ra đây rồi bắt phải uống thuốc giải rượu vào. Chánh dựa vào lan can, tháo chiếc nơ ra cho thoải mái, giống như một cái chăn đang được phơi vậy đó, Hymeno xoa lưng cho Chánh án đỡ cảm giác buồn nôn, không hiểu tối nay lại bị làm sao nữa. Nhưng mà cũng thú vị đó chứ.
"Đã nói về sớm cho khỏe mà cứ cố chấp. Biết là không thích nhưng dùng rượu để giải tỏa là không tốt đâu nhé, Rita có thể ra ngoài hay gì đó mà."
"... Nếu rời đi sẽ còn khó chịu hơn nữa."
"Tại sao?"
"..........."
Rita đứng thẳng dậy nhìn lên mặt trăng trên trời, không chắc có nên nói hay không, lại nhớ về mấy câu nói của Morfonia, có lẽ do vẫn còn men rượu trong người nên Rita cảm thấy mình dũng cảm hơn hẳn.
"Ở lại xem vẫn hơn là rời đi rồi đoán mò về việc Hymeno sẽ vui vẻ với những người khác thế nào."
"... Vậy lúc nãy là đang ghen đó hả?"
"... Ừ."
Can đảm thì can đảm chứ vẫn thấy ngại thế nào ấy, quả nhiên rượu chè là không tốt.
"Là vậy sao..."
Bây giờ ở đây có hơi khó xử, nếu đã muốn nói thì nên nói một lần cho xong, Rita lập tức quay vào trong uống thêm một ly nữa để vị cay này đốt cháy cả sự do dự của mình.
"Đừng có uống nữa."
"Tôi vẫn còn yêu Hymeno. Giống như sinh vật trên mặt đất sẽ yêu mặt trời vậy, dù có qua bao lâu thì tôi cũng quên không được Hymeno. Lúc trước tôi không dám nhìn vào mắt cậu vì nếu tôi thấy chúng ghét mình, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ngủ yên được. Tôi cũng biết mình không xứng nên chỉ cần một câu nói là tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt Hymeno ngay. Nhưng tôi vẫn sẽ luôn yêu Hymeno Ran, đó là sự kiên định của riêng Rita Kaniska."
Tất cả những gì muốn nói đều được tuôn ra trong một lần, trút bỏ mọi thứ mà mình giữ riêng cho bản thân bấy lâu nay thật là sảng khoái, trong lòng nhẹ hẳn đi. Bởi vì vẫn quay lưng lại với cô ấy nên chưa cần đối mặt với phán xét ngay, Rita muốn uống thêm một ly nữa để trấn tĩnh bản thân trước khi đón nhận nó.
"Tôi đã nói là đừng uống nữa."
Ly rượu trên tay bị chặn lại, Nữ Vương lấy nó khỏi tay Chánh án và nhìn thẳng vào mắt đôi phương, không dữ dội như hồi đó nhưng bản chất của sức nóng là giống nhau.
"Và nếu muốn truyền tải điều gì đó một cách thành thật thì hãy nhìn vào mắt người ta mà nói chuyện."
Không có rượu để lấy can đảm, Rita phải tự mình đối mặt với vấn đề đã bỏ dở quá lâu. Đôi mắt đó rực rỡ với một sức nóng còn làm cổ họng bỏng rát hơn cả rượu, cả men say cũng vậy, Rita sẽ bị thiêu đốt cho đến khi không còn lại gì ngoài sự thật mà cô ấy muốn biết. Đó luôn là cách Hymeno Ran có mọi thứ cô ấy muốn. Đó luôn là cách mà cô ấy khiến Rita phải lùi bước. Và sau tất cả thì Rita vẫn yêu cô ấy như một con thiêu thân.
"Tôi yêu em, Hymeno Ran, cả trước đây, hiện tại và sau này. Đó là sự kiên định không thể lay chuyển của tôi."
Đây là điều mà những năm trước Hymeno đã không có được, một ánh nhìn quyết tâm, trung thực thẳng vào mắt mình. Rita Kaniska ở ngay đây, vào ngay lúc này, với mình. Cô vẫn luôn chờ điều này.
Vậy nên khi mỉm cười, Hymeno có cảm giác bông hoa phải mất vài năm kia đã nở rộ, chúng chắc chắn là những bông hoa nhỏ màu tím kết thành một đóa hoa tuyệt đẹp như cách họ đã góp những mảnh vụn trong nhiều năm lại và ghép thành một chiếc ly hoàn chỉnh.
"Tôi cũng vẫn yêu Rita như ngày nào, tôi không thích nghĩ đến chuyện Rita sẽ rơi vào vòng tay của người khác hay thậm chí là tử thần tôi cũng không cho phép. Rita Kaniska chỉ được phép ngã vào tôi mà thôi. Sự ích kỷ này là của riêng Hymeno Ran, nếu ví tôi là mặt trời thì chiếc mặt trời xinh đẹp này rất thích được mặt trăng nào đó yêu mến đấy. Nhưng tôi thích xem chúng ta như hoa và đất, ánh nắng và áng mây hơn, bởi vì tôi cũng cần Rita để trở nên tuyệt vời hơn nữa."
Bây giờ đêm và mặt trăng đã lên cao nhưng Rita lại thấy cả người mình được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, trực diện vào trong tâm hồn mà không vấp lấy một rào cản nào, ánh sáng của riêng cô ấy.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực này làm bỗng thấy rưng rưng, nhưng khóc thì mất hình tượng lắm.
"Có bao nhiêu chuyện đều đã nói hết rồi, tiếp theo Chánh án muốn làm gì đây?"
"Cái này..."
Rita chưa nghĩ tới, nhưng nhìn vẻ mặt đó cũng đoán được cô ấy muốn mình nói. Tuy không thực sự sẵn sàng nhưng nếu cứ đứng ngoài sân mà run rẫy thì sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng được.
"Ừm... Nếu có thể, tôi muốn chúng tay quay lại."
Nhưng Hymeno lại hơi nhíu mày.
"Đừng có nhìn mặt tôi rồi nói điều tôi muốn nghe, nói theo cái tôi của Rita ấy."
"Tôi... không sẵn sàng cho lắm, nhưng tôi thực sự muốn như vậy, có thể sẽ hơi chậm để tôi theo kịp, Hymeno có bận tâm không?"
"Cái con mèo não tuyết này, Nữ Vương ta biết chuyện đó được 15 năm rồi, giờ này mà mới hỏi có bận tâm không thì cũng trễ quá rồi đó."
"X-Xin lỗi..."
"Nhưng cũ như 15 năm trước, ta chẳng thấy bận tâm chút nào. Vậy nên ta sẽ lại cho ngài một cơ hội nữa, thành thật và gan dạ lên đấy nhé, Chánh ~ án!"
"Cảm ơn... Tôi có cần giới thiệu lại hay gì đó không?"
Hymeno phì cười trước câu hỏi vô tri như vậy, đó giờ có người phải giới thiệu lại nữa sao, nhưng thấy cũng vui nên cô gật đầu nhiệt tình.
"Được rồi... Tên tôi là Rita Kaniska, 25 tuổi, là Chánh án của tòa án quốc tế và là Vua của Gokkan, phương châm làm việc là "Trung lập tuyệt đối", ừm... về lương thì hãy lấy doanh thu từ việc bán các mặt hàng của Moffun qua tài khoản rittan&moffun_papillon cộng thêm 20%, xấp xỉ mức lương trung bình thôi."
Đoạn đầu nghe rất êm tai nhưng vế sau đã làm Hymeno ngừng cười và chớp mắt liên tục, cô đưa tay lên xoa cằm như đang nhớ lại chuyện gì đó.
"Đừng nói là tiền trồng hoa tháng này của tôi là tiền thuế của Gokkan đấy nhé."
"Có thể nói vậy."
Hymeno dần nhớ lại những bản sao kê chi tiêu trong cung điện trước đây, không biết thuế của Gokkan đã chảy vào Ishabana bao nhiêu rồi nữa.
"Hồ sơ kiểu này cũng khó mà đánh trượt được ha."
"Có vẻ như chủ nhân của buổi tiệc đang tìm Nữ Vương kìa."
"Trở lại kế hoạch chính của tối nay thôi, Chánh ~ án!"
Chánh án đưa khuỷu tay ra, Nữ Vương cũng biết ý mà khoác tay mình vào, cùng nhau sánh bước trở lại buổi tiệc hoa lệ.
Một cơn rung chấn là cả dinh thự lớn rung lắc dữ dội, theo sau đó là hàng loạt khách không mời.
"Chỗ này đông người đấy, nếu dọn sạch các ngươi thì Desnaraku-sama sẽ rất hài lòng!"
"Ai cho phép mà nhà ngươi đòi làm hả? Đây là đất nước của ta, mọi thứ đều là của ta! Dù là một mảnh đất, một ngọn cỏ ta cũng không giao cho bất cứ ai khác bảo hộ, chính tay ta sẽ diệt trừ mọi loài sâu bọ có ý đồ phá hoại đất nước này! Hãy khắc sâu vẻ đẹp này vào tâm trí cho đến khi ngươi chết!"
Một chàng công tử đẹp mã từ đâu đó xuất hiện mang kiếm đến cho Nữ Vương, làm gợi nhớ đến Sebastian. Rita cũng lấy thanh kiếm của mình, được một trong những người hầu thuộc phe họ giữ, nhưng tại sao người đó lại là Morfonia?
"Ngài nhìn cái gì, mau biến hình đi."
"..."
Giải quyết vấn đề cấp bách trước vậy.
Rita ấn vào cánh bướm và Hymeno gạt chiếc càng bọ ngựa trên thanh Ohger Calibur.
[Papillon]
[Kamakiri]
Một thanh kiếm chĩa thẳng vào kẻ thù và một tiếng gõ đanh thép vang lên, càng của Kuwagata được bật.
[[Vương Khải Vũ Trang]]
Hai vị Vua được bao bọc trong chiếc kén có hình dạng như soul của Shugod và sức mạnh từ Shugod của mỗi người đến hiện thực hóa bộ giáp chiến đấu cho họ.
"Rita ở lại phía sau yểm trợ đi, vết thương chỉ vừa lành không bao lâu. Còn cái tên này dám đột nhập cả vào đây, tôi phải đích thân xử hắn."
[Kamakiri Ohger]
"Đừng có liều lĩnh."
[Papillon Ohger]
Papillon dùng Ohger Weapon dạng cung để xử lý những tên lính màu cam đang giao tranh với một số người hầu từ xa, đồng thời yểm trợ Kamakiri khi cô ấy dùng lưỡi hái để cận chiến.
"Hymeno-sama quả là tuyệt vời! Một mình ngài ấy chiến đấu với thủ lĩnh của Bugnarak mà không hề sợ hãi!"
"Ngài ấy vung lưỡi hái cứ như đang khiêu vũ vậy, thật là đẹp quá đi!"
"Từ ngày Bugnarak trở lại chẳng phải Shugoddom không hề cử một ai sang chi viện khi bị tấn công sao? Đó là nghĩa vụ của họ trong liên minh mà."
"Cần gì nữa chứ, chúng ta có Hymeno-sama ở đây rồi."
Những bình luận của người dân phía sau Papillon khi quan sát trận chiến vừa hay cũng là những gì họ định cho bọn quý tộc mưu phản thấy ban đầu. Họ cũng không hẳn là xấu, chỉ là quá hèn nhát và chưa từng chứng kiến sức mạnh của chính quốc gia mình, hãy để họ xem mặt trời của Ishabana rực rỡ thế nào.
"Lần trước ngươi không chỉ bắt một cô bé làm con tin mà còn suýt làm ta bị thương, đặc biệt nhất là suýt tiễn Chánh án của ta đi gặp cựu Vương, ngươi tới số rồi."
Cây liềm dài được tách ra làm hai, một thanh kiếm sáng rực ánh vàng và một lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng xanh, cơn bão lưỡi đao sắc bén bay đến với tốc độ tàn khốc không thể theo kịp.
[Ohger Slash]
Tên Bugnarak thủ lĩnh nổ tung sau đòn kết liễu, kết thúc cuộc chiến của họ, nhưng nếu hắn hóa khổng lồ thì sẽ rất phiền phức. Sau một lúc vẫn không có gì, cái xác của hắn vẫn tiếp tục cháy thành tro họ mới yên tâm hóa giải bộ giáp.
"Biến số bất ngờ nhỉ, giờ chỗ này cũng đổ nát hết rồi."
"Nhưng vẫn đạt được mục đích ban đầu theo cách nào đó. Bây giờ bọn chúng còn đang run sợ sau khi thấy Nữ Vương nóng máu lên kìa."
"Biết điều thì tốt."
"Bằng chứng đều đủ, nếu muốn giảm án thì vẫn có thể, hãy nói chuyện với chúng như đã định."
"Chậc, biết rồi."
Trừ việc dọn dẹp lại mớ lộn xộn sau cuộc chiến thì kế hoạch ban đầu vẫn suông sẽ, trước màn chiến đâu hoành tráng ban nãy ai nấy cũng đều bị Ohger Slash cắt đứt mọi âm mưu phản quốc, việc có đủ bằng chứng để đi đến án tử nhưng vẫn được Nữ Vương cho ân xá đã lôi kéo được lòng trung thành của chúng. Nếu không phải vì thế hệ mới chưa có đủ người có năng lực thì Hymeno cũng chẳng muốn giữ mấy lão già này làm gì, cô rất ghét tính phung phí của họ nhưng vì là quý tộc nên chuyện đó chẳng được ai quan tâm cả.
"Buổi tiệc cũng phải kết thúc rồi, chúng ta về thôi."
"Cuối cùng được về rồi."
"Tôi chưa làm được gì cả."
"Không ngờ quản gia lại còn trẻ như vậy luôn á, kỹ năng trang điểm cũng quá đáng sợ đi. Mà từ đầu ông nói là muốn kích động Chánh án nhà tui mà chả thấy làm gì cả."
"Tôi định mời Hymeno-sama ra nhảy một bài khiêu khích nhưng mà chỉ mới bắt chuyện đã bị lườm muốn bốc cháy rồi, bản năng sinh tồn không cho tôi làm gì khác."
"Công nhận Rita tối năng căng thiệt, còn uống nhiều rượu như vậy nữa chứ. Nhưng mà chúng ta bỏ công vô ích rồi sao, không thấy có tiến triển gì hết, dù màn khiêu vũ lóe mắt như vậy."
"Không phải là không có đâu nhé, nhìn đi kìa."
Theo lời của Cleo, người cũng cải trang thâm nhập vào đây, Sebas và Morfonia nhìn về phía hai vị Vua đang ra về, tay họ đan vào nhau.
"Waaaaaaaoo."
"Được rồi sao?"
"Chắc chắn là được rồi đó."
Ba người họ nhìn nhau, có cùng một suy nghĩ không màn thế sự.
"Yatta!!!"
Cùng nhau ăn mừng thành công lớn này.
"Bọn họ cải trang lộ liễu thật, Sebas thậm chí không thèm làm vậy luôn, nghĩ sao mà không bị phát hiện vậy."
"Có quản gia ở đó à?"
"Cái người bắt chuyện với tôi sau khi nhảy xong với thiếu gia kia đấy."
"Không có ấn tượng lắm, tối nay tôi lườm cũng nhiều người, lại có thêm rượu nữa. Hmmm tóc trắng à?"
"Đúng rồi."
"... Trẻ vậy sao!?"
"Anh ta bằng tuổi chúng ta thôi."
"Không thể nào..."
Rita có một cảm giác không vui khi biết điều này, siết chặt hơn nữa bàn tay đan vào nhau của họ, nâng chúng lên và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Hymeno qua lớp khẩu trang. Chánh án mở lời, hơi cau có.
"Có thể tôi không đẹp trai bằng nhưng tôi mạnh hơn đó."
"Rita dễ ghen thật ấy."
"... Thì sao?"
"Giống mấy con mèo hay tỏ ra giận dỗi khi tôi cưng nựng đứa khác không phải nó vậy. Dễ thương lắm, nhưng mèo này to quá biết nhốt chỗ nào đây. Phòng tôi nhé?"
"Chúng ta vừa mới quay lại thôi đấy."
"Nói như lúc tỏ tình thì Rita không nằm trên giường tôi vậy đó, còn là vì ngủ gục lúc tôi đang mát xa cho nữa, người ngại cả buổi là tôi đây này."
"... Xin lỗi."
Hai người họ tay trong tay đi bộ trở lại cung điện, xem như là hẹn hò buổi đêm. Tay trong tay đu đưa dưới ánh trăng, thứ ánh sáng của mặt trời được mặt trăng phản chiếu lại đang theo dõi họ từ trên cao.
Nếu lo lắng về nhưng vết nứt của chiếc ly được ghép lại, nó có thể được nung chảy để tạo lại một chiếc ly khác hoặc dùng vàng để ghép các vết nứt như trong nền văn hóa cổ xưa. Cách nào cũng được, chỉ cần cả hai đều vẫn còn quý trọng và muốn khôi phục lại chiếc ly, dù không toàn vẹn như ban đầu nhưng đó là thứ họ yêu quý và muốn tiếp tục dùng nó, cùng với nhau.
...
Hymeno lại đứng ở nơi đây lần nữa, ở giữa cánh đồng tuyết mênh mông, bên trong một ngôi làng chất đầy thú nhồi bông và ở trước một khối pha lê. Bên trong đó vẫn là đứa trẻ lần trước, ngồi thu mình với chibi Moffun trên tay, lần này đang nhìn cô chăm chú. Hymeno ngồi xuống cho vừa tầm mắt của đứa trẻ, nở một nụ cười nhẹ.
"Có tôi nữa đấy."
Đứa trẻ nghiêng đầu không hiểu.
"Tôi cũng sẽ chờ Rita. Khi nào Rita muốn ra ngoài tôi sẽ nắm tay cậu và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hạnh phúc của Rita, chịu không?"
Đứa trẻ cụp mắt xuống, suy nghĩ về lời đề nghị này, Hymeno không thúc ép nó đưa ra quyết định, dù có bên đó có muốn hay không cô vẫn sẽ ở đây chờ đợi.
Chần chừ một lúc, đứa trẻ rụt rè đưa tay chạm vào khối pha lê, nhìn Hymeno như đang chờ một điều gì đó. Cô cũng làm tương tự, chạm vào bề mặt pha lê ở nơi mà bàn tay nhỏ bé ấy đang áp vào, sau đó con mắt đen nhắm lại. Cơn gió tuyết lại nổi lên làm Hymeno không thể nhìn thấy gì.
Trước mắt lại là một cánh đồng tuyết trắng trải dài, xem ra mình lại thất bại nữa. Có một bàn tay khác siết chặt lấy tay mình, Hymeno mới nhìn sang. Đứa trẻ lúc trước giờ là một người trưởng thành, cao hơn mình một chút, vẫn mặc bộ đồ đen kín kẽ và chỉ để lộ duy nhất một bên mắt. Cô mỉm cười, đáp lại bàn tay của người đó.
Từ giờ họ sẽ đi cùng nhau.
...
"...Đau đầu quá..."
"Dậy uống thuốc đi này."
"... Cảm ơn."
"Lần đầu uống mà tửu lượng cũng cao quá nhỉ."
"Không nhớ hôm qua... nữa."
Rita ngồi dậy trên chiếc giường lớn êm ái của Hymeno, trong đầu cứ ong ong làm Rita không suy nghĩ được nhiều.
"Này."
Tiếng gọi không vui của Hymeno nhắc Rita nhớ rằng mình phải nói chuyện cho đủ nghĩa cả câu.
"Không nhớ hôm qua đã uống bao nhiêu ly nữa."
"Thật là."
"... Sáng nay có một phiên tòa!"
Vừa nhớ ra có việc quan trọng, Chánh án hốt hoảng tìm đồ của mình để nhanh chóng trở về.
"Morfonia nói là đã liên lạc để dời lại rồi, cô ấy có vẻ rất thích ở đây thì phải."
Hymeno kiểm tra lại lớp trang điểm lần cuối trước gương, mọi thứ đều hoàn hảo.
"...Ughhhh..."
"Ở đây thêm một lúc đi, thuốc chưa có tác dụng ngay đâu. Trông tôi thế nào?"
Câu trả lời sẽ luôn chỉ có một.
"Không ai có thể đẹp hơn được."
"Jeez, văn vở thật, đi ăn sáng thôi."
"Được rồi."
"Mà cái vụ án mặt trăng mặt trời gì đó thế nào rồi?"
Cô ấy còn nhớ cơ à.
"Đã xong rồi."
"Kết đẹp không?"
"Xét xử thì không có chuyện đẹp hay không đẹp đâu, nhưng chắc có thể nói vậy."
"Không kể được à?"
"Không."
"Chậc."
Ở vùng biên giới tiếp giáp của Ishabana với Gokkan, những đóa hoa nhỏ cùng nhau nở rộ thành một quả cầu hoa màu tím nhạt.
----+++----
22.229 từ.
Nếu cộng với p1 thì sẽ là 12.834 + 22.229 = 35.063 từ, đem xuất bản chắc cũng đạt tiêu chí của một quyển truyện ngắn. Ulatr, toi chưa bao giờ ngờ đến ngày này 🙂
Idea được lấy từ cmt của ai đó từ hồi đầu phim, bảo "Sao hai người này nhìn nhau như người yêu cũ dị ta"
Viết đến cuối tự nhiên nghĩ đó giờ mình chả viết SE đàng hoàng bao giờ, hay là đổi gió nhỉ, có thể 1 ngày đẹp trời nào đấy tôi sẽ viết 1 chiếc ver SE.
Cơ mà cái fic này nó đã bức phá giới hạn của toi rất nhiều, độ dài của 1 shot từ chỉ tầm 5 - 6k lên hẳn hàng 20k, từ việc chỉ 2k5 từ 1 ngày là dữ lắm đến quất hẳn 4k3 1 ngày. Việc phải tránh những đại từ nhân xưng có phân biệt giới tính cho Chánh án cũng đã cải thiện khả năng dùng từ của toi, mỗi lần nhắc đến Hymeno-sama là toi rất vui vì có thể dùng đại từ "cô ấy" một cách thoải mái 😇
Nhân tiện thì tập 49 cháy quá trời quá đất, không ngờ được gặp lại các cựu vương và Devonica. Ngay từ bắt đầu nghe tiếng gào của Gira là đã nổi da gà rồi, cảm xúc đến từng giây luôn. ✨
Cảnh nào cũng ấn tượng hết á, từ cảnh Hymeno nhìn thấy bóng ai mờ mờ r chĩa kiếm nhưng lại ngã và được cô bé ở tập 3 đỡ và nói rằng đó là cái tôi của cô bé nè, cảnh Nữ Vương xua tay rất kiêu ngạo để đuổi bố mẹ đi giúp người khác trước nè, sau đó ngài còn cười rất tươi nữa 💛
Cả cảnh những người thân tín với các vua xuất hiện từ cánh cổng của cõi chết, Karras với bố mẹ của Hymeno đứng chngs khung hình nữa, mặt Karras như kiểu "đâu, đứa nào đánh con tao?" yangho vãi ò, tôi cứ nghĩ ngài ấy cũng là dạng nghiêm túc nhưng không, lúc chuẩn bị biến hình cách ngài cầm thanh kiếm bodoi vc luôn nhìn cảnh Chánh án mini ăn bonk trong manga thì chắc tuổi thơ với Karras cũng dữ dội lắm.
Lúc đó chắc Rita cũng rớt vài con ốc ra khỏi đầu rồi.
Có vẻ như Karras và Iroki cũng hợp cạ nhau lắm, duo "để danh giết vua lại cho chồng/con rồi đi tutu để bảo vệ thanh danh đất nước" cái nết chơi là có nhiêu chơi hết, all in. Có thể đã quen nhau từ trước rồi hoặc là chết rồi gặp rồi mới quen. Nếu có ai ship cặp này thì xin lỗi nha, toi mê cặp vợ chồng Gokkan Shiron và Karras lắm 😭 Trước tính viết 1 fic về đám tang của họ sau tập 30 á, hmu hmu.
Cảnh buồn nhất trong tập 49 với toi là cảnh chú Boshimaru tan biến sau lưng chú Dunnga, chú ấy vẫn cười tươi trong khi người bạn kia thì không dám quay lại, 😇
Vua thủy tổ bước ra 1 chém bình thiên hạ thì ngầu thôi rồi, xong đạo lý thông não để lại gợi ý cho con cháu rồi sủi, đúng là Ngài có khác.
Vừa muốn xem tập cuối mà cũng vừa không muốn, thấy ảnh cầm hoa của cả dàn mà sầu dì đâu á, chưa có phim người đóng nào làm toi lụy như phim của 6 con báo trúa này 😭
-King Ohger là kỳ tích-
Anh Liêm nói méo sai
21/02/2024 14h35m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro