Hãy để tôi sưởi ấm cho đến khi hoa nở, và hãy kéo mây về khi nắng chói chang (4)
Hôm nay tuyết lại rơi ở Gokkan, cái lạnh giá thường trực này là một lời chào dành cho vị Vua vắng mặt đã lâu. Rita đi một mạch vào lâu đài, vào phòng và khóa tất cả ổ khóa lại sau đó đến ôm Moffun to lớn thật chặt.
"Về nhà rồi..."
Mùi hương của Moffun là thứ dễ chịu nhất!
"Mừng Rittan về~"
"Rita về rồi đây, từ chỗ của bác sĩ lấp lánh đó."
"Hai người làm lành rồi sao?"
"Nói vậy cũng đúng, cô ấy không ghét Rita như đã nghĩ."
"Vậy hai người có làm bạn không?"
"Không, sao mà được chứ."
Cả người ta cũng đã đồng ý như vậy rồi, hai người mà làm bạn thì khó xử lắm, bởi vì vẫn còn tình cảm, sẽ có lúc Rita đi quá giới hạn đó mà không biết. Nói thật thì Rita cũng không biết giới hạn của những mối quan hệ nằm ở đâu nếu không có phân ranh giới rõ ràng, vậy nên làm đồng minh là tốt nhất.
"Chắc Moffun cũng thắc mắc không biết Rita có muốn quay lại không đúng chứ?"
"Vậy Rittan có muốn không?"
"Cũng có nghĩ đến, nhưng mà không đâu, Rita không nghĩ mình sẽ tránh được sai lầm lúc trước. Cô ấy đang trở thành một Nữ Vương tuyệt vời hơn từng ngày, còn Rita thì ngoài xét xử ra chẳng làm được gì khác. Kể cả nếu có một cơ hội, Rita cũng không sẵn sàng làm lại đâu. Đồng minh là an toàn nhất."
"Rittan ổn chỉ với nhiêu đó chứ?"
"... Ổn mà."
Rita đã nhận vụ án mới từ Hymeno nên một lát nữa lại phải làm việc rồi. Bọn quý tộc có âm mưu cướp ngôi luôn kìa, thấy ghét, đây chắc chắn là án tử, tôi sẽ không ân xá đâu.
Trước hết thì phải xem tập phim Tớ cùng Moffun của tuần này đã, về vừa kịp lúc.
...
Gần đây Hymeno và Rita đã liên lạc thường xuyên hơn để trao đổi thông tin cho kế hoạch của họ, Chánh án đã giúp sắp xếp tai mắt của Nữ Vương lẻn vào trong nội bộ quý tộc để lấy thêm chứng cứ, ngài cũng huy động cả một số người có thể dùng của Gokkan qua đây, đương nhiên là Morfonia cũng có mặt trong vụ này.
"Tui không thích làm việc chút nào nhưng mà cứ để đấy, đào bới thông tin trong biển sách khổng lồ là nghề của tui! À mà người của chúng ta thành công vào được đội kiểm tra hàng của bến tàu rồi nhé, gián điệp cũng đã lấy được lời khai từ một số quý tộc nhỏ chết nhát mà chúng ta bắt vì tội khác rồi, họ có thể làm chứng nếu cần."
"Gokkan làm việc nhanh ghê nhỉ."
Lời khen từ Nữ Vương làm Morfonia ưỡng ngực đầy tự hào, chính vì không muốn tăng ca nên cô luôn biết cách đi đường tắt cho nhanh nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả, vì Chánh án gắt vụ này lắm.
"Nhưng mà nếu lấy được biên bản nội dung cuộc họp của họ sẽ chắc ăn hơn đấy, chúng không thực sự đoàn kết với nhau nên sẽ phải có một hiệp ước nào đó để đảm bảo sự tin tưởng. Cái đó thì khó lấy lắm."
"... Tôi sẽ thử thâm nhập vào nhà của chúng xem sao, bắt đầu từ kẻ tình nghi lớn nhất, quý tộc sắp mở tiệc thừa kế."
"Chánh án cũng có thể làm vậy sao?"
"Đôi khi ngài ấy làm vậy cho nhanh á, cũng đã ra vào cung điện này rồi mà có ai biết đâu, như vụ của Gira nè."
"... Morfonia."
"Sao á?"
"Đừng nói chuyện thừa thãi."
Morfonia chớp mắt không hiểu mình nói thừa chỗ nào, à, hình như việc này không đáng khoe lắm, bình thường cảm thấy Chánh án nhà mình đi đâu cũng được như vậy thật đáng ngưỡng mộ nhưng không phải ai cũng thấy vậy, đặc biệt là biết nhà mình bị đột nhập.
"... À thì... Hymeno-sama quên những gì tôi vừa nói đi nhé, hehehe."
Nữ Vương liếc nhìn cả hai, không mấy vui vẻ.
"Chánh án có thể vui lòng cho tôi biết ngài vào đây như thế nào mà không ai phát hiện hết vậy?"
"T-tui đi tìm tài liệu đây!"
Nhận thấy có vẻ không ổn Morfonia liền chạy mất.
"Trông tôi hung dữ lắm hả?"
"Cổ đoán được chuyện của chúng ta nên chắc đang nghĩ chúng ta sắp cãi nhau."
"Đoán ra được luôn à?"
"Mấy chuyện này thì cô ấy nhanh lắm. Cho nên nếu muốn... chúng ta có thể giữ khoảng cách."
"... Ngài muốn làm sao thì làm, riêng tôi thì không bận tâm người khác có nhìn ra hay không. Tôi chưa bao giờ thấy nơi này xấu xí chỗ nào cả, cho nên mọi thứ vẫn được giữ nguyên."
"Hiểu rồi."
Họ lại có suy nghĩ giống nhau, nếu được hỏi Rita cũng sẽ không phủ nhận quá khứ, đó là những khoảng thời gian đẹp nhất mà mình đã có được.
"Vậy còn bản án cho chúng thì sao? Tử hình hết phải không?"
"Hymeno có muốn như thế không?"
"Còn phải hỏi hả, tôi rất ghét những kẻ phung phí và trục lợi bằng cách chà đạp người khác, chúng cũng từng đề xuất tăng giá dịch vụ y tế lên nữa. Với lại, Vương vị này là của papa và mama để lại, tôi sẽ không tha cho chúng vì có ý cướp lấy và hủy hoại những gì họ đã gây dựng đâu."
"Tử hình hết những người cản đường, giống như Racules vậy."
"Có ý gì?"
"Không, chỉ là tôi bất ngờ vì Vương đạo của Hymeno lại giống Racules thôi."
"Đừng có so sánh tôi với tên đó, giống chỗ nào hả?"
"Vừa nãy."
"... Vậy Chánh án có cách giải quyết nào khác à?"
"Tôi nhớ có người từng nói "Nữ Vương của Ishabana là người sẽ kéo mặt trời lên cho họ", sao không thử làm vậy với chúng đi."
"Chánh án cho rằng chúng có thể trung thành chỉ vì như thế thôi hả?"
"Có thể, nếu không có một chút lòng trung thành nào thì đã không cần chờ 15 năm mới cướp ngôi. Trong thư viện Gokkan vẫn còn ghi chép lại cống hiến của họ trong việc hỗ trợ hoàng gia sau Cơn thịnh nộ của Thần, tôi đã tìm được nó tối qua."
Rita lấy ra cuốn sách về tình hình Ishabana được ghi nhận lại từ thời Karras, có đánh dấu sẵn trang cần tìm và đưa nó cho Hymeno.
"Sau khi Bugnarak trỗi dậy và vụ náo loạn của Shugoddom có lẽ đã làm họ lung lay, Racules rõ rằng muốn xâm lược tất cả các nước khác và hắn có lực lượng đủ mạnh để làm vậy, việc Nữ Vương có ý chống đối hắn trong khi Ishabana không có tiềm lực quân sự đủ mạnh có lẽ đã cho họ ý tưởng cướp ngôi và luồng cúi như bên phía Tofu chẳng hạn."
"Như thế thì càng phải mạnh tay mới phải."
"Sebastian."
"Có chuyện gì sao Rita-sama?"
"Ông nghĩ người dân sẽ thích Nữ Vương đi theo hướng nào?"
Quản gia nao núng khi đột nhiên bị ném cho một câu hỏi như vậy, ông vuốt ria mép một lúc, tránh nhìn Nữ Vương trong khi suy nghĩ thật kỹ những gì nên nói. Dù hiểu ý Chánh án muốn nói nhưng với thân phận là bề tôi thì một quản gia không thể nói chuyện thẳng thừng với chủ nhân được, và cũng không muốn gây hiểu lầm.
"Tôi sẽ nghe theo mọi ý muốn của Hymeno-sama, chỉ cần cô ấy vui là được, những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Hymeno-sama sẽ luôn đưa ra những quyết định có lợi cho mọi người, tính ích kỷ của ngài ấy cũng là ích kỷ cho nhân dân. Đối với Ishabana ngài ấy chính là mặt trời không thay thế được, ấm áp, dịu dàng và rực rỡ. Cho dù có trải qua bão tố thế nào đi nữa chúng tôi cũng tin rằng ngài ấy sẽ chiếu rọi cho chúng tôi bằng ánh nắng xinh đẹp nhất."
Đúng là rất Ishabana. Họ sẽ trải thảm và rải hoa cho cô ấy bất chấp. Ở đây chỉ cần không yêu quý Nữ Vương thì đã được xem là phản tặc rồi.
"Cô vẫn muốn đi trên một Vương đạo giống Racules chứ?"
"... Chậc, ta biết rồi."
Hymeno phồng má tựa cằm lên tay, cứ như đang dỗi vì bị người lớn nắm thóp vậy.
"Vậy tôi sẽ vào giúp Morfonia."
Cảm thấy bản thân hết việc rồi nên Rita cũng rút lui, xem như ngăn chặn được một điều gì đó tồi tệ. Dù không muốn xin giảm tội nhưng thế này vẫn tốt hơn, người lấp lánh thì nên ở nơi có ánh sáng.
"Hymeno-sama."
"Chuyện gì?"
"Theo như tôi nghe được lúc nãy thì giữa ngài và Rita-sama đã có chuyện gì đó trong quá khứ đúng không ạ?"
"Đoán thử xem."
Lúc này Hymeno mới quay lại, không có vẻ là đang bực bội, cô ấy thực sự muốn biết mọi người đang nhìn họ như thế nào.
"Theo tôi thấy thì hai người có vẻ biết nhau khá rõ, dựa theo phản ứng của Hymeno-sama hôm đó thì chắc hẳn trước đây phải rất thân."
"Vậy ông nghĩ chúng tôi có thể là gì?"
"Cách ngài lo lắng và tự mình tiếp quản cả quá trình hồi phục của Chánh án giống như những cặp đôi ngừng đồng hành cùng nhau vì lí do không mong muốn nào đó nhưng vẫn còn tình cảm vậy. A ha ha, có vẻ như tôi hơi lậm tiểu thuyết một chút."
Sebas đã nghĩ sẽ bị chê bai bởi cách quan sát của mình, làm sao mà có thể được, phục vụ ngài ấy được vài năm đương nhiên ông biết ngài ấy chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm thế này.
Nữ Vương đang nhìn quản gia với vẻ chột dạ.
"Rõ ràng đến thế luôn à."
"... Là thật sao ạ?"
"Có khó tin không?"
"Có một chút ạ. Hai người... rất khác nhau."
Hymeno gật gù, hồi tưởng lại một số kỷ niệm, nét mặt mơ màng đó hiếm khi nào Sebas được thấy.
"Bọn ta bên nhau được hơn 10 năm đó, chia tay không bao lâu thì ta nhận ngươi vào nên không biết cũng đúng. Cleo kín miệng thật."
"1--10 năm! Cleo lại không nói với tôi cái gì hết..."
"Chị ấy làm hầu gái trưởng là có lý do cả đấy."
"Vậy... nếu tôi có thể hỏi, tại sao lại chia tay vậy ạ?"
Khép mắt lại và thở dài một tiếng, Hymeno ra hiệu mình cần một tách trà.
"Nắng nóng quá thì hoa sẽ héo."
"Ngài có ý nghĩ muốn quay lại không? Tôi thấy ngài ấy cũng có thể bật đèn xanh đấy ạ."
Sebas nhanh chóng rót một tách trà cho Nữ Vương, loại mà cô ấy thích khi muốn thư giãn.
"Không biết, nếu muốn như vậy thì ta phải mở lời chứ cái người tuyết đó dù có bật đèn xanh cũng sẽ không chủ động đâu. Mà hiện tại ta cũng không chắc chắn lắm."
"Không sao đâu Hymeno-sama, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ ngài."
"Cảm ơn."
...
Ngày diễn ra buổi lễ đã đến gần, chính xác là ngày mai, cho nên hôm nay Nữ Vương và Chánh án lại ngồi với nhau ở một góc vườn xinh xắn của cung điện Fraputal, kiểm tra lại các chứng cứ đã có và những nước đi cuối. Những gì còn lại là Rita sẽ đi cùng Hymeno đến đó như một vị khách qua đường được đích thân Nữ Vương mời, sau đó sẽ kiểm tra những món ăn mà Hymeno được mời dùng trực tiếp, công khai tội ác và bắt giữ kẻ chủ mưu.
Tuy nhiên họ đã thay đổi một chút, nhờ sự hợp tác của Rita và Sebas đã thành công thuyết phục Hymeno cho họ một cơ hội khác, một màn trình diễn để tăng niềm tin của những quý tộc trung lập vào Hoàng gia và tình yêu mến mà người dân dành cho Nữ Vương. Cho họ thấy một vị Vua mạnh mẽ mà cũng bác ái.
"Khả năng cao là độc sẽ được thêm vào rượu, sau khi giới thiệu người thừa kế thì các quan khách sẽ mời rượu lẫn nhau, đó là thời điểm hoàn hảo."
"Nếu vậy thì có thể kết thúc sớm rồi."
"Nhưng mà tôi không thích vậy! Còn buổi khiêu vũ nữa mà, đã có công đến rồi thì phải tận hưởng vài điệu nhảy đã chứ."
"... Cứ làm vậy đi."
Rita không tán thành ý kiến này cho lắm, nếu có thể kết thúc sớm thì câu kéo thêm làm gì nữa, buổi tiệc diễn ra trong đêm nên Rita lại mong được về sớm với Moffun. Nhưng nếu Hymeno đã muốn vậy thì cứ vậy đi, cô ấy trông rất vui khi nghĩ về buổi khiêu vũ làm Rita không nỡ bác bỏ. Cảnh tượng Hymeno khiêu vũ trong bộ váy lộng lẫy và những ánh đèn soi sáng cô ấy ở một nơi tráng lệ dưới nền nhạc lãng mạn nào đó chắc chắn rất đẹp. Hình như mình không nên có ý nghĩ như vậy.
"Sao đấy, không muốn à?"
"Không, cứ làm vậy đi."
"Chánh án còn nhớ cách khiêu vũ chứ?"
"Có lẽ, nhưng tôi không tham gia đâu."
"Cái này khỏi nói ai cũng biết mà. Hay là giúp tôi luyện tập một chút đi, lâu rồi tôi cũng không có đi vũ hội."
Nói xong Nữ Vương liền đứng dậy, không để Chánh án từ chối. Rita chớp mắt hết nhìn bàn rồi nhìn Hymeno, chưa kịp nói câu gì thì bên kia đã chủ động kéo tay mình ra một bên. Tuy không phóng lao nhưng cũng đã lỡ theo lao mất rồi, Rita đành lúng túng đưa tay ra mời theo nghi thức.
Dạo gần đây Hymeno đã cư xử tự nhiên hơn lúc mới gặp lại, và theo đó thì cái tính "tiểu thư" đó cũng lại xuất hiện để Rita phải gánh lấy vào những lúc bất chợt. Có thể thấy Morfonia và Sebastian đang nấp ở một góc xa đằng kia, theo dõi họ một cách thích thú, à Cleo cũng vừa tham gia kìa.
Bọn họ tính làm gì đây.
"Đẹp đôi lắm đúng không?"
"Quá đẹp luôn! Cặp này tôi đu!"
"Cô nên nói sớm với tôi về chuyện này chứ Cleo, chúng ta là đồng nghiệp mà."
"Ban đầu tôi xem cậu là kẻ phá CP đó. Nhưng mà Hymeno-sama sau khi chia tay cũng không thèm quan tâm chuyện tình cảm nữa nên tôi mới yên tâm."
"Hèn gì lúc mới vào bị mấy người dị nghị như tội nhân không bằng."
"Xem Rita lúng túng chưa kìa, từ lúc vào làm đến giờ chưa từng thấy ngài ấy có dáng vẻ như thế luôn."
"Cũng lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy họ ở bên nhau như vậy, Nữ Vương dạo này cũng tươi tỉnh hơn nhiều, hạnh phúc quá."
"Mà sao lúc trước họ chia tay vậy?"
Câu này là Morfonia hỏi, Sebastian cũng có thắc mắc nhưng chưa có dịp được biết, Cleo nhìn bốn - sáu cặp mắt tò mò đó lập tức cảm thấy bản thân ở một vị thế khác, tự mãn hẳn.
"Thật ra tôi không rõ nội tình, vì họ vẫn thường cãi nhau trong phòng riêng. Nhưng có thể đoán được phần nào, lúc đó là lúc N'kosopa thay Vua và vị Vua mới có vẻ không hợp tác lắm nên công việc pháp lý bên đó diễn ra lâu hơn bình thường, ở Ishabana cũng vừa hay có một loại dịch bệnh mới bùng phát và để không lan rộng thì Nữ Vương đã huy động rất nhiều y sĩ đến cứu chữa và nghiêng cứu thuốc, đích thân ngài cũng tham gia. Cả hai người họ cũng chưa tròn 20 vào lúc đó, công việc nặng nề đã ảnh hưởng đến tâm trạng nên chỉ một vài mâu thuẫn nhỏ đã có thể cãi vả một trận rồi."
"Dịch bệnh năm đó gia đình tôi cũng có tham gia góp sức, lúc đó chỉ cần có hiểu biết chuyên môn đều bị gọi đi hết, cứ như chiến tranh vậy."
"Tài liệu về N'kosopa tôi cũng có đọc qua, đa số cư dân đều là thành phần bất hảo và còn quá nhiều tệ nạn, cách giải quyết của họ có hơi cực đoan nên suýt đã xảy ra xô sát với phía Chánh án luôn cơ, sau khi cái "cuộc chiến hack" gì đó phổ biến hơn thì mới êm chuyện."
"Một hôm nọ Chánh án ra về một mình và trông có vẻ thất thần nên tôi cũng lo, tuy nhiên Hymeno-sama lại không chịu mở cửa, chỉ đuổi chúng tôi đi, lúc đó ai cũng đoán được chuyện gì rồi. Phải đến hôm sau chúng tôi mới gặp được Hymeno-sama, cô ấy tỏ vẻ rất thờ ơ khi chúng tôi hỏi chuyện, nói một câu đơn giản "Từ giờ chúng ta không cần tiếp khách từ nước khác đâu". Là người đã ở bên cả hai người họ từ lúc đầu tôi biết cô ấy chỉ tỏ ra mạnh mẽ như vậy thôi."
Sau đó những người hầu đều cố hết sức giúp Nữ Vương vui vẻ trở lại, theo góc nhìn của bác sĩ trưởng đã nói với Cleo, những gì họ làm giống như tiêm thuốc gây tê vào vết thương để cô ấy quên mất nỗi đau cho đến khi chúng thật sự biến mất vậy.
"Tuy Rita-sama trông rất mờ nhạt nhưng lại có sức ảnh hưởng kỳ lạ lên Hymeno-sama và ngài ấy cũng rất biết cách để vừa chiều chuộng vừa không để Nữ Vương đi quá xa. Nhưng ngài ấy dường như không biết cách thể hiện cảm xúc của mình, có thể việc mãi đuổi theo để hiểu đã làm Hymeno-sama kiệt sức và từ bỏ vào lúc đó."
"Haizz, Rita thật là."
"Nếu họ chưa sẵn sàng thì chúng ta hãy giúp họ chuẩn bị."
"Kẻ phá CP nói đúng lắm, hãy phát huy sức mạnh support Nữ Vương của Ishabana!"
"Đừng gọi tôi như vậy.
"Họ đi chưa?"
"Rồi."
"Chậc, không biết là bàn tán cái gì nữa."
"Có Cleo ở đó nên dễ đoán mà."
"Bao đồng quá."
Họ chỉ tập lại một số bước di chuyển để Hymeno nhớ mà thôi, cũng không phải là nhảy cả bài, sau đó lại về bàn uống trà và hóng xem chừng nào thì những cận thần đó nói chuyện xong. Hymeno biết họ có ý định tác hợp lại cho mình và Rita, nhưng như đã nói, bản thân cô vẫn chưa chắc chắn về chuyện đó nên có làm gì cũng vậy thôi.
Cô cầm lấy bình nước bên cạnh, đến giờ tưới nước cho chậu hoa yêu quý này rồi. Nhưng không may là thời gian để nó nở khá là lâu, người làm vườn nói Hymeno có thể dùng loại phân bón tăng trưởng nhanh mà đã sản xuất ra, đó cũng là bí quyết để họ có thể trồng nhanh một cánh đồng theo ý Hymeno. Làm vậy thì giống như là gian lận rồi, hoa tự tay trồng thì nên kiên nhẫn chờ đợi mới phải chứ.
Nếu là để đại diện cho một thứ đã có lịch sử rồi thì đi đường tắt cũng xem như là bắt kịp tiến độ, Hymeno sẽ suy xét.
"Nếu như Chánh án muốn về sớm thì chúng ta có thể đánh nhanh rút gọn, dù sao tôi cũng không có hứng để nhảy." Với người khác.
"Không cần, buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà đã hạ màn thì có vẻ không hay lắm, làm mọi người mất hứng cũng không được gì."
Nói là không có hứng thú nhưng lúc nãy tập lại rõ ràng cô ấy rất vui mà, Rita không ngốc đến mức nhìn không ra đâu nhé. Không phải là ngủ ít hơn vài tiếng sẽ có chuyện long trời lở đất gì xảy ra, Moffun có thể đợi được, cứ để cô ấy vui vẻ đã.
Đó là quyết tâm của Rita cho đêm ngày mai.
"À, tôi phải đi thử váy với thợ may rồi, uống xong trà rồi hãy về nhé."
"... Được rồi."
Chiều hôm đó, Hymeno trở lại vườn để lấy chậu hoa của mình, cô bé ở tiệm may rất hào hứng khi được phụ giúp chuẩn bị váy cho buổi dạ hội nên đã giữ Hymeno lại khá lâu để bắt cô lựa chọn và đánh giá, về cơ bản là mọi thứ liên quan đến chiếc váy. Sau đó Sebas đã gợi ý cho cô chọn thêm một trang phục khác nên đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Giờ này người kia cũng đã về và chắc lại đang làm việc.
Trên chiếc bàn trà đã dùng lúc trưa đã được dọn dẹp gọn gàn, chỉ còn lại chậu cây của cô ấy. Không hẳn, bên cạnh đó còn có một cuốn sách dựng đứng, bóng của quyển sách che khuất chậu cây. Đó là ghi chép về Ishabana mà lần trước Chánh án đã mang đến, có lẽ Cleo đã trả lại nó, và rồi nó được dùng để che nắng cho chậu cây thay vì trở lại thư viện Gokkan.
Hymeno nhặt cuốn sách lên rồi tưới nước cho cái cây đã lớn hơn một chút. Không khỏi cười thầm.
Nếu ví một ai đó là mặt trời, thì ở bên họ nên là một áng mây có thể điều chỉnh những tia nắng không ngừng tỏa ra. Trời lạnh hãy để nắng sưởi ấm, khi ánh nắng trở nên chói chang khắc nghiệt đám mây sẽ che khuất mặt trời một lát, hoặc mang đến một cơn mưa mát mẻ. Để mặt trời không thiêu đốt mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro