Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy để tôi sưởi ấm cho đến khi hoa nở, và hãy kéo mây về khi nắng chói chang (1)




Những người hầu trong cung điện ngay lập tức chạy đến ngay khi thấy chủ nhân của họ ra khỏi phòng cấp cứu, có người dùng khăn lau mồ hôi có người mang trà đến để ngài uống thư giãn sau ca cấp cứu vừa xong, cũng có người không quên hỏi tình hình thế nào dù họ tin chắc vào tay nghề của chủ nhân mình.


"Hymeno-sama, Rita-sama sao rồi ạ?"


Nữ Vương tháo mắt kính đi kèm với trang phục bác sĩ thường thấy, nhấp một ngụm trà dễ chịu và để vai mình thả lỏng ra. Cảm tưởng như đã lâu rồi chúng mới được thư giãn.


"Chính tay ta xử lý thì không có gì đáng ngại đâu, Cleo."


"Hymeno-sama, tôi đã thông báo cho phía Gokkan rồi ạ."


Nghe quản gia Sebastian đến báo cáo Hymeno mới nhớ ra mình đã không hề ra mệnh lệnh này nhưng theo lý thì chuyện lớn như vậy đúng ra phải thông báo cho bên đó từ sớm.


"Cảm ơn, Sebas. Sắp xếp người theo dõi tình trạng của Chánh án và chuẩn bị đón người bên phía Gokkan đến, ta về phòng nghỉ một lát."


"Vâng!"


Những bề tôi thân cận sẽ không bày tỏ bất kỳ điều gì rõ ràng nếu họ nhận thấy trong những bước đi duyên dáng gượng ép của chủ nhân của một chút run rẩy.


Hymeno ngồi xuống giường, nhìn lại đôi tay đang run nhẹ sau khi adrenaline đã hết, ở móng tay còn sót lại một số dấu vết màu đỏ. Nó đưa Hymeno về lại khoảng thời gian hơn một tiếng trước khi nỗi kinh hoàng dường như đã cũ được làm mới lại.




Từ xa cô đã thấy Papillon trở lại làm Rita Kaniska, đó là thời điểm kết thúc trận chiến, người kia có vẻ như sắp ra về, Hymeno cũng không nên bận tâm nữa mới phải. Chỉ là hình ảnh đột nhiên khựng lại sau một bước của người đó lúc trước và dáng đi khập khiễng chầm chậm hiện tại làm cô thấy bất an nên cứ nhìn theo mãi. Sau đó Hymeno thấy Chánh án cố đặt thanh kiếm trên lưng nhưng lại làm rơi, tiếng leng keng của kim loại chạm vào mặt đường như một tiếng còi tâm lý và Hymeno bất giác tiến lại gần.


Khi mà người đó dần dần ngã về phía trước như một khúc gỗ không chống trả lại sức mạnh của trọng lực, Hymeno đã chạy, hoặc không, hoặc có thể là vậy, cô không biết mình đã làm gì vào lúc đó nữa, chỉ có khao khát muốn đến đó thật nhanh đốt cháy tâm trí như lửa bén vào lá khô. Hymeno nhớ rằng mình đã vươn tay ra và bắt được người đó trong gang tất trước khi đầu Chán án đập xuống đường. Điều đó cũng có nghĩa là Hymeno phải quỳ xuống, cô nhận ra còn hơn như vậy nữa, vết hư hỏng trên bộ váy vương giả cho thấy chủ của nó hẳn đã phải trượt một đoạn trên bề mặt gồ ghề.


Nhưng chúng không quan trọng, trong tâm trí Nữ Vương lúc đó không có chỗ cho nỗi đau truyền từ đầu gối hay chiếc váy xinh đẹp bị hỏng. Ở đó có bối rối và sợ hãi đang lớn dần khi người nằm trong tay hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, nhiệt độ cao trên tay cô ấy không phải nhiệt độ của một người chết nhưng Hymeno biết người này không ấm như vậy.


Hơn hết, Hymeno cảm nhận được độ ẩm trên tay mình. Có một cảm giác quen thuộc ập đến khi Hymeno đoán đó có thể là gì.


"Hymeno-sama!"


Sebastian chạy đến ngay sau đó, giúp đỡ Chánh án nằm ngửa ra đất.


Hymeno đã nhớ ra rồi.


Một cơn ác mộng đời thực.


Chiếc găng tay ren trắng trên tay trái mang một màu đỏ lạnh người.


"Rita-sama bị thương rồi, cử một bác sĩ qua đây!"


Giống như lần đó, cảm giác kinh hoàng này lớn đến mức át đi mọi thứ, cô không thể phát ra một âm thanh nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái "xác"đang nằm yên.


Tĩnh lặng đến chói tai.


"Hymeno-sama!"


Tiếng gọi của Sebas đánh thức Nữ Vương khỏi xoáy nước của cơn ác mộng tái đã tái hiện.


"Chuẩn bị cáng và vật dụng y tế cần thiết, chúng ta sẽ sơ cứu trong lúc mang Chánh án về cung điện. Cử một đội nhỏ ở lại kiểm tra những người bị thương. Sebas, thông báo cho họ đưa ngài ấy đến phòng cấp cứu và chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ đích thân xử lý trường hợp này."


"Vâng, Hymeno-sama!"


Lần này sẽ không bất lực như vậy.


Hymeno vào chế độ bác sĩ ngay sau đó và tập trung vào việc xử lý vết thương mà không có cho mình hơn một giây để kinh ngạc về những gì đã thấy trong căn phòng ấy.


Vết thương nghiêm trọng nhất ở dưới sườn phải có phát hiện một ít rỉ sắt, nhiêu đó cũng đủ làm Nữ Vương và các bác sĩ khác cau mày không vui, cho đến khi tất cả họ nhìn thấy những vết thương nhỏ rải rác bên dưới bộ trang phục kín kẽ của bệnh nhân, cảm giác rùng mình lan truyền trong căn phòng vô trùng.


Làm sao một người có thể đi lại khắp nơi với những vết thương không được xử lý đàng hoàng như vậy được?


Và người đó đã sống trong môi trường lạnh giá khắc nghiệt như Gokkan với những thứ này trong bao lâu rồi?


Hymeno không có thời gian để bận tâm đến chúng, vẫn tiếp tục với việc lấy những mảnh rỉ li ti ra khỏi vết thương trước khi có thể khâu lại. Cô thầm đoán được nguyên nhân của tất cả những vết thương còn mới này, dù không nhạy như N'kosopa nhưng Ishabana vẫn nghe được tin ở Gokkan sáng nay có một cuộc bạo loạn nhỏ.


Nhưng nếu nhỏ thì tại sao Vua lại thành ra thế này?


Câu hỏi đó sẽ được trả lời sau khi bệnh nhân đã khỏe lại, vì Hymeno chắc chắn sẽ không để người này chết trong tay mình.




Thả lỏng bản thân sau một vài lần hít thở sâu, Hymeno nằm xuống giường để bản thân nghỉ ngơi một chút.


Đây là căn phòng ngủ trước đây của cô ấy, sau khi chia tay Hymeno đã chuyển phòng ngủ sang một căn phòng khác, cả vật dụng trong phòng cũng đều là đồ mới, không có một chút dính líu gì đến nơi này. Làm sao mà có thể ngủ ở một nơi chứa quá nhiều kỷ niệm như vậy được chứ. Nếu cảm thấy xấu xí thì Hymeno sẽ phá nó đi nhưng cô đã không làm vậy với căn phòng này.


Chỉ là không muốn thôi.


Trong lúc rối loạn Hymeno lại đến đây, thật là nực cười mà.


Tuy không được dùng đến nhưng nơi này vẫn thường xuyên được quét dọn và giặt giũ như bao căn phòng khác trong cung điện. Vậy mà khi ôm lấy một chiếc gối vào lòng Hymeno vẫn ngửi thấy mùi nước hoa mà lúc trước mình bắt người kia dùng.


Căng thẳng đến mức gặp ảo giác luôn rồi sao.




...




Căn phòng lộng lẫy được làm theo ý thích của Nữ Vương là một nơi xa hoa bậc nhất năm quốc gia, nhưng trái ngược với sự tráng lệ đáng lẽ phải tràn ngập sự vương giả thì ngay lúc này bên trong lại ngột ngạt hơn cả lò luyện kim.


Giống như không gian kín chứa đầy khí gas, chỉ cần duy nhất một mồi lửa là đủ để mọi thứ nổ tung.


Người mặc trang phục đen toàn thân dù bao năm vẫn không đổi mở cửa bước vào phòng, nhận ra sự căng thẳng tồn đọng nhưng lại rất bình tĩnh không chút lay động mà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người ấy đã biết và chuẩn bị tinh thần từ lúc đến đây rồi.


Đứng đối diện với chủ nhân căn phòng, đang ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng tâm trí không hề rơi vào bất kỳ cảnh vật nào, chỉ không muốn nhìn người còn lại trong phòng.


"Có gì muốn nói thì cứ nói đi."


Âm thanh khô khốc chứa đựng cơn giận bị kìm nén hoàn hảo bên dưới, nếu không thân thiết sẽ nghĩ đó là lạnh nhạt.


"Buổi trưa không có việc gì nên tôi đã tắt thông báo trên điện thoại để ngủ một giấc, không nhận được cuộc gọi, xin lỗi."


Lời xin lỗi này cô đã nghe rất nhiều lần, nhiều đến mức bây giờ không thể nghe ra một chút thành thật nào nữa. Giữ cho giọng của mình ổn định, cô ấy lại nói.


"Chánh án bận bịu đến nỗi liên tiếp hủy hẹn ba lần mà hôm nay lại được nghỉ cả một buổi trưa để ngủ sao, thật là chuyện tốt hiếm gặp. Cũng không thèm báo cho tôi lấy một tiếng trước, chắc hẳn giấc ngủ trưa cùng với cô gái trường luật có thành tốt nào đó rất thoải mái nhỉ?"


Giọng điệu mỉa mai này đặc biệt hiếm có hơn cả những lần cô ấy nổi giận hay mắng mỏ ác ý, nó mang đến cơn rét buốt ở sống lưng người nghe, thứ nọc độc châm chích nhỏ ra trong những âm tiết của "cô gái trường luật" có thể đem so sánh với nọc độc bọ cạp.


"Tại sao lại nhắc đến Morfonia ở đây? Và đừng có vu khống vô căn cứ như vậy, tôi không ngủ với ai cả."


Tuy nhiên, trước cơn giận làm biến chất hình ảnh con người bình thường đó Rita lại không hề thấy e dè hay muốn xin lỗi cho qua chuyện như những lần đã có. Cô ấy không chỉ có ý xúc phạm mình mà còn lôi cả người không can dự vào, điều đó làm ý thức công lý bùng lên cộng với những cuộc trò chuyện không vui vẻ gần đây của họ đã khiến Rita có ý muốn chống trả.


"Bảo vệ người ta trước nhất nhỉ? Ngài thật là tốt bụng đó Chánh án à."


Lúc này chủ nhân của căn phòng mới quay lại, mặt đối mặt. Kể cả không nhìn vào mắt cũng đủ biết cô ấy đang tức giận dữ dội thế nào, những đường gân ở chiếc cổ yêu kiều đó đã nổi lên dày đặc, hình dáng mảnh mai của cô ấy bây giờ có thể lao vào đánh chết một người khác.


Từ thói quen quan sát nhanh của mình và cảm giác đã quanh quẩn từ lúc thức dậy cho Rita một tiên đoán rằng đây là cuộc nói chuyện sẽ quyết định hướng đi cho mối quan hệ đang trì trệ của họ.


"Đó là vì em đang vu khống cho người không liên quan đấy, Hymeno."


"Vu khống? Chưa biết chắc được đâu, từ ngày quen cô ta không phải ngài đột nhiên hủy hẹn và không trả lời cuộc gọi nhiều hơn hay sao? Dù Gokkan có lạnh đến đâu thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhỉ?"


Morfonia ... đó là một sai lầm.


Bởi vì Hymeno thường hỏi về cuốc sống cá nhân của Rita mỗi khi họ gặp nhau nhưng bản thân Rita lại không biết phải nói gì khác vì cô ấy đã biết quá rõ lịch sinh hoạt tổng thể của mình rồi, cho nên hôm đó Rita mới kể về một cái tên gần đây đã gây sự chú ý lớn trong trường. Ban đầu đó chỉ là một câu chuyện phiếm nhưng vì Hymeno có vẻ thích thú trước nghị lực chứng minh bản thân bất chấp xuất thân không tốt của Morfonia nên Rita mới hay nói về cô gái đó sau này.


Câu chuyện bắt đầu đi theo hướng tệ hơn khi Rita nói có ý muốn tuyển Morfonia làm cấp dưới và trùng hợp là lúc đó có một loạt công việc đến tay chiếm hết thời gian của mình. Đang chống lại Rita không phải Hymeno mà là "Định mệnh" mới đúng.


"Tôi đã nói đó là vì công việc, không liên quan gì đến cô ấy, cô ấy vẫn chỉ là sinh viên luật, thậm chí còn không được phép có mặt ở Zaibaan."


"Công việc, lại là công việc, ngài có còn lý do nào khác để bao biện không?"


"Không phải là bao biện! N'kosopa vừa thay chính quyền, có rất nhiều thủ tục--"


"Đủ rồi! Muốn so đo công việc thì để tôi nói là Ishabana cũng không có tự vận hành đâu! Tôi vẫn có thời gian dành ra cho Rita đó thôi! Ngài có nghĩ tôi là một hôn quân chỉ ăn chơi trên công sức của người dân cả ngày không hả?"


"Tôi chưa bao giờ nói điều gì như vậy, em phải hiểu N'kosopa là trường hợp đặc biệt vậy nên--"


"Tôi không muốn hiểu!"


Cuộc tranh cãi tạm dừng trong giây lát, sự im lặng đột ngột giống như hơi nóng làm biến dạng ánh sáng phía trên ngọn lửa. Ánh mắt họ nhìn nhau lúc này cho thấy sẽ không ai nhượng bộ hôm nay.


Hymeno cảm thấy như chất độc đang xâm lấn cả người mình và thậm chí còn có thể nhỏ ra ngoài, nếu chạm vào hoa sẽ lập tức làm chúng héo úa, cô cũng biết hình ảnh hiện giờ của mình xấu xí thế nào. Nhưng trong mắt cô lúc này chỉ có một màu đỏ phủ lên, kích động những xúc cảm vốn đã bị kìm nén quá lâu và làm chúng dậy sóng.


Cơn bão đã đến trong trái tim cả hai người họ.


Có một câu hỏi mà Hymeno đã muốn hỏi từ lâu rồi

.

"Lúc nào nói chuyện Rita cũng nhắc đến công việc, tôi tự hỏi ngoài chuyện đó ra Rita còn bận tâm đến điều gì khác nữa?"


Cô không để người kia trả lời bởi vì câu mà mình muốn hỏi vẫn còn ở phía sau, câu hỏi này chính là đem hết ruột gan ra để nghe câu trả lời.


"Rita có đặt trái tim vào mối quan hệ này không?"


Đó là một câu hỏi mang nhiều gai nhọn hơn cả những gì chủ nhân của nó muốn đối với Rita. Họ quen nhau hơn 10 năm và bây giờ Hymeno nghi ngờ tình cảm mình đặt vào đây. Nó đánh vào một vấn đề mà Rita đã quên mất, chẳng phải lúc trước Rita đã sợ khả năng xã hội gần chạm mức 0 của mình sẽ không thể truyền đạt tình cảm mình dành cho cô ấy hay sao? Tại sao lại quên mất và không làm điều gì để cải thiện chứ?


Là mình đã không yêu thương cô ấy đủ sao ...


"Tất nhiên là có."


Rita không biết làm gì hơn là trả lời thành thật, mắt nhìn xuống sàn chứ không dám đối diện với người phía trước nữa. Bấy lâu nay mình đã không cho cô ấy cảm giác được yêu thì bây giờ lời nói này có ý nghĩa gì nữa đâu. Có còn cơ hội để cứu vãng không?


"Nếu những lời đó là thật thì nhìn tôi này!"


Rita nhìn lên theo mệnh lệnh, theo giọng nói kích động pha lẫn tuyệt vọng của Hymeno nhưng không nhìn vào mắt cô ấy, chúng quá đáng sợ để biết.


Bây giờ làn sóng kích động và lớp màn màu đỏ lặn đi khỏi Hymeno, chỉ có sự tuyệt vọng đang dâng lên và cảm giác muốn bật khóc khi con mắt đen láy bên kia nhìn về phía này nhưng không phải đang nhìn mình.


Phủ nhận đáp án hiện lên trong đầu, Rita vẫn luôn là kiểu sẽ chỉ đi những bước lớn nếu có sự thúc đẩy phải không? Vậy hãy để Hymeno đẩy con người này đến góc tường lần cuối cùng để xem những suy nghĩ thật sự bên trong lớp vỏ đó là gì.


"... Nếu ... tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này với Rita thì sao?"


Hymeno chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi Rita câu hỏi này, chưa bao giờ cô có ý muốn chia tay với Rita, ngay cả bây giờ. Nhưng cú đẩy này là bắt buộc vì họ không thể để mối quan hệ dậm chân tại chỗ này trì trệ thêm nữa, nó sẽ không còn là bất kỳ điều gì ngoài một cái vỏ rỗng không có ốc.


Làm ơn


Nhìn vào mắt tôi đi


Nói với tôi rằng cậu không muốn như vậy


Chúng ta vẫn có thể sửa chữa được mà.


Nhưng Rita đã không làm bất kỳ điều gì trong số đó, một tiếng "Được thôi" phát ra nhẹ nhàng như lông hồng, vô tâm như một cơn gió tuyết. Không hề nhìn vào mắt mình, người đó đang ở một nơi khác chứ không phải ở đây với Hymeno.


Nữ Vương đã không nói bất kỳ điều gì sau đó, sự bất ngờ nhanh chóng bị nuốt chửng bởi vị đắng và nỗi đau châm chích như quấn mình trong dây gai bao phủ toàn bộ con người cô ấy cả buổi chiều. Kể cả sau khi người kia đã rời đi mà không nói thêm gì khác, tiếng giày lùi dần rồi biến mất, những giọt nước mắt mới rơi xuống.


Tại sao lại ... thế này?


Dù cho có ích kỷ bao nhiêu đi nữa, cô ấy cũng sẽ không thể giữ lại họ cho mình.


Họ cứ thế mà đi, không biết được Hymeno Ran đã khóc bao nhiêu vì bị bỏ lại.




...




Bây giờ đã là nửa đêm, cả thị trấn nhộn nhịp hay cung điện tráng lệ cũng đều chìm vào sự tĩnh mịch của những vì sao. Y tá trực đêm được cho đi nghỉ sớm vì có người thay cho ca trực của cô ấy. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại một bệnh nhân được truyền nước và theo dõi bởi các thiết bị y tế xung quanh cùng với một người khác đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn xuống giường với ánh mắt phức tạp.


Mặc cho chất lượng giấc ngủ luôn ở mức tốt vì cô rất ưu tiên sức khỏe nhưng tối nay lại không thể nào chợp mắt được, cho nên mới lại khoác lên chiếc áo y sĩ để đến đây. Qua chiếc mắt kính chuyên dụng cô có thể nhìn thấy những chỉ số tổng quan của người bệnh, hô hấp, tuần hoàn máu, độ sâu giấc ngủ, ... mọi thứ đều ở mức bình thường theo tiêu chuẩn, à có chỉ số về tình trạng thế chất là hơi thấp, sự mệt mỏi thì cao nhưng đối với bệnh nhân này thì đó cũng được xem là bình thường.


Có qua bao lâu thì những con số hiển thị cũng không có thay đổi đáng kể, một điều tốt, dù vậy cô vẫn nhìn và đọc chúng từ giây này đến giây khác, phút này qua phút khác, không biết đã bao lâu. Bởi vì cô ấy không biết mình đến đây để làm gì nữa.


Có tin nhắn hồi đáp từ phía Gokkan không lâu sau khi Sebas gửi tin đi, người trả lời là cận thần Morfonia, nói rằng cô ấy sẽ thu xếp và đến nhanh nhất có thể cũng như gửi lời biết ơn và nếu có chuyển biến gì thì hãy nhắn lại với cô ấy. Cho đến giờ vẫn chưa có gì khác.


Có chút không hài lòng khi cận thần lại chậm trễ như vậy trong lúc Vua của họ bị thương nặng tại quốc gia khác nhưng như vậy cũng tốt, với tâm trạng lúc đó Hymeno không nghĩ mình có thể chịu đựng được màn tình cảm sướt mướt (nếu có) và đứng nói chuyện với cô gái ấy.




Từ sau khi chia tay Hymeno và Rita chưa từng gặp nhau lần nào, cũng phải khâm phục khả năng tránh né đó thật, có thể ra vào và giải quyết các vụ án lớn mà không hề chạm mặt bất kỳ tai mắt nào của hoàng gia, lúc biết người này có đến thì người ta đã rời đất nước được nửa ngày rồi. Bởi vì cách bố trí mạng lưới thông tin này cũng là do chính người ta sắp xếp mà.


Lần đầu gặp lại sau lần cuối cùng đó là ở hội nghị lớn tại Shugoddom. Bước xuống khỏi Shugod của mình Hymeno giả vờ không để tâm nhưng thực chất điều đầu tiên cô tìm kiếm là người bên trong Shugod Bướm màu tím. Tóc dài hơn trước, bộ đồ đen kín kẽ vẫn như cũ, dáng đi cứng nhắc chỉ nhìn thẳng không thay đổi gì. Khi thấy người yêu cũ vẫn như mình nhớ thì nên cảm thấy thế nào đây. Điều đó có nghĩa là việc có mình trong đời hay không cũng không ảnh hưởng đến gì đến họ chăng?


Thật đáng hận.


Vì đây là một sự kiện lớn nên Vua dù thế nào cũng sẽ không đi một mình mà ít nhất phải có một cận thần theo sau, thể hiện quyền lực và phong thái của họ qua người tôi tớ của mình. Nên Hymeno cũng đã liếc mắt nhìn xem người của bên đó còn có ai nữa, một gương mặt xa lạ nhưng vừa nhìn đã biết, cô gái trường luật nổi tiếng, Morfonia.


Vậy là cô ấy không chỉ thật sự trở thành cấp dưới mà còn là cận thần nữa.


Hymeno đã có lúc nghĩ mình ghen tuông vô cớ chỉ vì Chánh án hay nhắc đến một người khác trong buổi tiệc trà thi thoảng mới có, nhưng xem ra khôn phải là vô cớ rồi.


Người này theo sau Vua Gokkan đúng ba bước như bao hầu cận khác nhưng thay vì biểu cảm cung kính hay tự hào vì Vua của mình thì cô ấy rất thản nhiên như đang tham gia một bữa tiệc, hoặc có thể nói là đang muốn đi nhanh rồi về. Chánh án đã giao một việc gì đó cho cô ấy trước khi tiến vào buổi họp và cô cận thần đáp lại bằng vẻ mặt bất mãn không muốn làm.


Đang diễn trò giận dỗi yêu đương ở đây đấy hả? Tự nhiên đến trắng trợn luôn.


Khi vết thương gây ra cơn đau làm mình không thoải mái người bị thương có xu hướng khó chịu và đổ lỗi cho nguyên nhân khiến họ bị như vậy, khiến sau này sẽ tự nhiên sinh ra căm ghét thứ đã gây ra tổn hại cho họ.


Vậy nên Hymeno mới nổi nóng một cách dễ dàng chỉ bằng việc gặp lại Chánh án sau này, khi ngài ta đến bắt kẻ phản tặc Gira. Cộng thêm sự trùng hợp quá thuận tiện khi trận chiến vừa kết thúc và gây một số thiệt hại nhỏ cho Tofu thì Chánh án đã có mặt ngay, cùng với sự lật mặt nhanh chóng của Kaguragi đã hoàn hảo đưa Gira vào án tử.


Kết luận duy nhất là Chánh án "trung lập tuyệt đối" này cuối cùng đã chọn phe của mình, dưới quyền Racules.


Lúc đó Hymeno lại thấy tức giận, nhưng không như việc ghét người của phe phái mình không thích, giống như ... thất vọng hơn. Và Nữ Vương đã tức giận với chính mình vì cảm thấy như vậy với người đó.


Thời điểm Hymeno bắt đầu lung lay là khi được nhờ xét nghiệm ADN giữ Gira và Racules, một cú sốc nữa khi hai mẫu máu hoàn toàn trùng khớp ADN với nhau. Nếu thật sự về phe Racules thì đã phải mở ngay phiên tòa và tuyên án tử cho Gira ngay sau khi bắt cậu ta về phải không? Lúc đó có đủ mọi bằng chứng để buộc tội cậu ta mà không ai có thể phản đối được gì.


Nhưng vẫn dành thời gian đến gặp người yêu cũ mà mình tránh mặt suốt bây lâu để nhờ vả (ngay sau khi hùng hồn tuyên bố sẽ xét xử cả người ta và cả câu hỏi như trêu ngươi kia nữa), Hymeno có hơi nghi ngờ rằng Chánh án thật sự về phe Racules. Có lẽ có uẩn khúc nào đó, nhưng sao phải quan tâm chứ.


Lời đe dọa sẽ đánh chiếm Gokkan của Racules là đáp án cho uẩn khúc đó, Hymeno nghĩ vậy, không lạ nếu luồng cúi kẻ mạnh vì an nguy quốc gia, như Kaguragi chẳng hạn, dù đối với người đề cao cái tôi của mình như Hymeno thì điều đó thật xấu xí nhưng cô có thể hiểu tình cảm ưu tiên đất nước mình hàng đầu, chỉ là cảm giác thất vọng vẫn còn đeo bám.


Sau đó ...


"Luật pháp là ngọn giáo để đâm Vua, luật pháp cũng là tấm khiên bảo vệ người dân. Vậy nên Gokkan mới kiên định, dù trời có sập, đất có lở thì Rita Kaniska này vẫn sẽ không lay động!"


"Ta đã nói vô tội ... thì chính là vô tội!"


Ba tiếng gõ nặng nề của Ohger Calibur như thay cho lời nói "Nghe cho rõ và đừng có thách thức ta", lẫn vào cả sự giận dỗi trẻ con vì bị coi thường nữa, Hymeno cắn môi phòng hờ trường hợp mình bật cười trái ý muốn.


Chậc.


Sau khi trở lại cung điện, dư âm của phiên tòa vẫn còn vang vọng quanh Hymeno, dường như cô sắp hiểu ra một cái gì đó, một thứ đáng lẽ nên được hiểu từ lâu rồi mới phải, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra được. Càng nghĩ chỉ càng thêm bực nên Hymeno muốn gạt nó sang một bên.


Trước khi có thể giải quyết điều đó hoàn toàn thì con người của chính vấn đề đó lại xuất hiện trước mắt và yêu cầu một cuộc xét nghiệm khác, nhưng nó không phải chủ đề Hymeno quan tâm như lần trước nên cô đã từ chối, rồi sau đó bị chọc giận trước khi Bugnarak xuất hiện.


Cả gan nói rằng công việc của đằng ấy quan trọng hơn sự ích kỷ của mình luôn cơ, không muốn gây chiến thì là gì? Giả vờ không quen không biết tính khí của mình sao?


Vậy nên Hymeno mới không hiểu nổi tại sao mình lại đứng canh cho người đã chọc giận mình vẫn còn đang bất tỉnh vào lúc nửa đêm thế này.


"Sao mà có thể vừa đơn giản vừa rắc rối như vậy chứ?"


Câu hỏi này không có lời hồi đáp, trong căn phòng giữa đêm tĩnh mịch chỉ có chính cô ấy tự nghe lấy nỗi lòng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro