Bạn cùng phòng: Chuẩn bị để sẵn sàng (2)
Họ cùng nhau về trên chiếc xe riêng của gia đình Hymeno, điểm đến không phải là ký túc xá trường mà là ngôi nhà Yanma thuê ở ngoài, cậu ta cho rằng phòng ký túc xá không đủ không gian và thiếu riêng tư để cậu ta làm việc nên đã thuê một căn hộ ở bên ngoài cùng với Shiokara. Đây cũng là nơi tụ tập thường xuyên của cả nhóm.
Chiếc xe êm ái lướt qua hàng dài những cột đèn nối tiếp nhau, con đường được chiếu sáng bởi màu ngã vàng, vừa mang lại đủ ánh sáng vừa tạo sự ấm áp, ánh đèn đỏ chói từ những chiếc xe phía trước, hay màu vàng trắng xen kẽ từ phía sau, bảng hiệu đèn neon rực rỡ ở mọi nơi, âm thanh động cơ, tiếng còi từ các phương tiện, những người đi bộ trên vỉa hè trò chuyện với nhau. Đèn đỏ chuyển xanh, chiếc xe lại lăn bánh, rời khỏi một trong số vô vàn con đường nhộn nhịp của buổi tối thứ 7 phía sau.
Dù rằng vừa mất đi một người, thế giới vẫn sẽ tiếp diễn mà không có trở ngại gì, kể cả đó là một người bình thường được thông báo mất tích, thế giới sẽ chỉ lướt qua điều đó sau 3 giây rồi trở lại nhịp sống của nó. Chỉ một cá nhân không có ý nghĩa gì với một đám đông.
Cũng chỉ là một cá nhân biến mất, cũng chỉ có thế giới riêng của ai đó là lộn xộn.
Chuyến xe yên ắng làm hành khách muốn ngủ gật một chút, vì họ đã quá mệt mỏi cho một ngày, chỉ mới có một ngày thôi. Nhưng trông có vẻ như không ai muốn ngủ, có quá nhiều thứ xảy đến chỉ trong một ngày, một tình huống mà không ai nghĩ mình sẽ mắc phải chứ đừng nói là chuẩn bị để đối mặt. Lý do họ chọn đến chỗ Yanma cùng nhau thay vì về ký túc xá của mỗi người có lẽ là vì không muốn tách nhau ra đêm nay, họ muốn trông chừng lẫn nhau ở một nơi đủ thoải mái và riêng tư nhưng sẽ phát giác nếu có ai đó biến mất.
Hymeno chỉ vừa nghĩ đến khả năng này, cô ngồi nhìn những ánh đèn vụt qua liên tục bên ngoài, trầm ngâm mà không có lý do cụ thể, sức lực của cô đã trôi ra ngoài theo những giọt nước mắt rơi lúc nãy, bây giờ Hymeno Ran chỉ còn lại một cái đầu trống rỗng nhưng nặng trĩu, và đôi mắt vẫn còn sưng. Cá nhân cô không muốn về ký túc xá, căn phòng hòa trộn hai cá nhân của mình và Rita có thể sẽ bóp chết cô nếu cô về đó tối nay.
Tuy chỉ có hai người ở đây nhưng căn hộ Yanma chọn rất rộng rãi, cậu ta dành một phòng riêng cho việc nghiên cứu của mình, còn lại ba căn phòng trống. Không ai trong nhóm lạ lẫm gì với nơi này, Kaguragi cùng Shiokara vào bếp mang nước và đồ ăn vặt ra, dù không có vẻ như sẽ có ai động vào như bình thường, những người khác tự chọn chỗ cho mình trên sofa hoặc bất cứ đâu trong phòng khách mà họ thấy đủ thoái mái cho bản thân.
Jeramy tự mắc một cái võng bằng tơ dính trên trần nhà và cuộn mình trên đó, ắt hẳn cậu ta đã phải kiềm chế sở thích này trước đây. Tuy nhiên, vẫn chẳng có ai lên tiếng điều gì, sự im lặng làm Gira cũng thấy chán nản.
"Thì... mọi người phấn chấn lên đi nào, cứ ủ rủ như vậy làm sao mà có động lực được chứ. Coi nào, mỗi người cười một cái đi."
"..."
Chẳng có thay đổi gì cả.
"... Chúng ta chuẩn bị đi cứu người đó."
"Một người tự đâm đầu vào chỗ chết."
Hymeno đáp lại cậu ấy bằng chất giọng hơi khàn, từ lúc khóc trước cửa hầm trú ẩn đến giờ cô chưa nói bất cứ điều gì, kết hợp với cảm xúc của bản thân thì nghe câu đó cứ như đang trách móc vậy. Ý đó cũng không sai.
"Cho nên chúng ta càng phải tươi tỉnh lên mới phải, mình không biết tại sao cậu ấy lại chọn như vậy nhưng với tư cách là bạn bè thì chúng ta phải cho cậu ấy một lý do để trở về. Nếu chuyện không thể tự giải quyết thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, trước giờ tụi mình vẫn vậy mà. Trước hết phải truyền tải một tinh thần tích cực cái đã, nếu ai cũng chán chường thì lấy đâu ra sức thuyết phục chứ?"
Gira vừa nói vừa nhìn lần lượt những người trong phòng, ngay lúc này người cần được khích lệ là bọn họ, sau đó mới có thể đem cảm xúc này truyền đến người đang ở trong bóng tối được.
"Đặc biệt là Hymeno đó."
"Hả?"
Có phải là cô ấy vừa phản ứng lại một cách ngạc nhiên không? Như là vừa thả hồn đi đâu đó vậy, nhưng cũng đâu cần phải bất ngờ thế.
"Hả gì chứ, cậu sẽ là người trực tiếp kéo Rita về mà đúng không? Tụi mình không giám giành vai trò đó đâu, mình có thể tưởng tượng được cảnh cậu sẽ xách cổ Rita lên rồi hùng hổ nói rằng "Tôi không thích sự lựa chọn của cậu, không đẹp chút nào, không cần biết tại sao, cậu phải về với tôi!" kiểu vậy đó. Vì Hymeno sẽ dùng cái tôi của mình để giành lại Rita mà, cậu phải thật tràn đầy năng lượng chứ."
Trò giả giọng của Gira làm nụ cười tượng trưng của Jeramy mở rộng ra, Kaguragi bên cạch cũng nhếch mép hứng thú và Yanma cho một cái chậc lưỡi mang ý "kiểu gì chả vậy" mà không cần lên tiếng.
Chỉ duy nhất một người là không khá hơn, chính người sẽ gánh vác "vai trò lớn nhất" trong nhiệm vụ này, sự chắc chắn của mọi người đổ vào mình khiến Hymeno cảm thấy nhỏ bé giống như lúc khóc với bố mẹ, cô tránh nhìn Gira, bất giác thu mình lại trên ghế, và không đáp lại như Gira mong chờ. Nụ cười của cậu vụt tắt.
"Hymeno?"
Cô ấy cắn môi, vẫn trốn tránh khỏi đôi mắt tươi sáng của cậu ấy, chúng như đang phản chiếu lại hình ảnh nhếch nhác của chính cô ấy trong đó.
"... Không lẽ cậu... cậu không định từ bỏ Rita đó chứ!?"
"Tất nhiên là không!"
Móng nhọn đâm vào lòng bàn tay, cô ấy trừng mắt với Gira, nhận thấy sự tổn thương trong cái nhìn đó khiến cô dịu lại, nhưng không đủ êm dịu để cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng vơi đi. Hymeno chớp mắt chuyển ánh nhìn qua một góc tường nào đó.
"... Tôi sẽ không từ bỏ đâu."
Không biết những lời đó rốt cuộc là nói với ai, dường như cô chỉ đang tự thôi miên chính mình.
Hai vai Gira chùng xuống, có lẽ cậu đang cảm thấy thất vọng, không, không có điều gì như vậy, cả cậu ta cũng không hiểu được, câu hỏi "tại sao lại như vậy" lớn dần trong đầu.
Một bàn tay vỗ lên vai làm cậu ta giật mình, Yanma đứng bên cạnh đẩy cậu ta ngồi lại xuống ghế, chỉ liếc nhìn Hymeno một thoáng rồi quay lại với Gira.
"Giờ này nói chuyện với cô công chúa vừa khóc sướt mướt với bố mẹ chẳng được gì đâu."
Một lời đâm thọt đủ sâu để bàn tay cô bật máu, tiếng gừ trong cổ họng bị chặn lại bởi hàm răng nghiến chặt, Hymeno hung hăng bật ra khỏi ghế làm nó xê dịch rồi đi thẳng vào một căn phòng và sập cửa một tiếng lớn đầy bực tức. Khu vực bên ngoài lại chìm vào sự im lặng, lần này còn ngột ngạt hơn.
"... Yanma..."
"Thiệt tình, đại ca chẳng biết cách cư xử với con gái gì hết."
Mayuta bĩu môi chê trách cùng với hai người bên cạnh ra vẻ đồng tình.
"Rồi sao? Giờ này tụi bây cũng nên về đi chứ, quá giờ giới nghiêm bị phạt thì đừng có khóc với tao."
"Biết rồi, về thì về."
"Có chuyện thì gọi tụi em đấy nhá."
"Rồi, lượn nhanh, nhà tao chật lắm rồi."
Vậy là ba người đó được tổng trưởng của họ đá ra khỏi cửa, Morfonia cũng theo đó mà về luôn, cô ấy không muốn làm phiền bạn cùng phòng che giấu giùm mình. Hiện tại chỉ còn lại các chàng trai ở phòng khách.
"Yanma, cậu quá lời rồi đó."
"Dễ tự ái thì từ đầu đừng có kiêu căng."
"Cậu biết tính Hymeno mà, cơ mà cậu ấy có kiêu căng gì đâu."
Yanma vẫn tỏ vẻ để ngoài tai, mở chai nước tăng lực mà cậu vẫn hay uống khi ngồi phịch xuống ghế.
"Tao chỉ thấy một con công chúa bánh bèo cả bản thân mình cũng lo không xong."
"Nè Yanma--"
"Ý là Yanma-kun chỉ muốn Hymeno-san có thời gian riêng cho mình thôi! Nhưng mà cái mỏ của cậu ấy không được tốt như trái tim cậu ấy."
"Nín, con chồn ngu này đừng có nhét chữ vào mồm tao!"
"Yanma-kun đang đỏ mặt kìa, không thành thật gì hết!"
"Thằng này muốn chết à!?"
Cậu ta đặt chai nước xuống bàn rồi đuổi theo Shiokara đang chạy trốn.
"Phải rồi ha, cách quan tâm của Yanma có hơi khó tiếp cận."
"Thích nghĩ sao thì tùy. Tụi bây cũng đi ngủ đi."
Sau khi xử lý Shiokara, đang nằm gục ở đâu đó, Yanma lại trở về với chai tăng lực của mình, có vẻ tối nay cậu ta không định ngủ.
"Chắc mình nên làm vậy."
Kể cả khi hít phải khí độc Gira cũng không cảm thấy khó thở như thế này. Phản ứng của Hymeno đã chỉ ra rằng câu chuyện mà cậu hiểu không chỉ có tới đó, không chỉ là một nhóm bạn cứu một người bạn, nó phải hơn như thế nữa. Có lẽ cậu vẫn cần chuẩn bị một chút để sẵn sàng.
"À phải rồi, cái này cậu nên giữ đi."
Gira lấy trong túi ra một viên hổ phách đưa cho Yanma.
"Gì đây?"
"Shugod soul của Tombokkuri, hoặc gọi chung là Tombo, cậu ấy đã cứu cậu khỏi chiếc xe máy mà Rita ném đấy, Onii-san nói rằng mình nên cho cậu mượn trong khoảng thời gian này và có vẻ như Tombokkuri cũng muốn làm bạn với Yanma nữa."
Nghe tên Racules là Yanma đã muốn từ chối nhưng sự hiếu kỳ vẫn chiến thắng, Yanma cầm viên hổ phách trong tay, trước mắt xuất hiện một con chuồn chuồn màu xanh.
"Tức là tao có thể giữ cái này cho nhiệm vụ này ấy hả?"
"Đúng vậy, nhưng mà Onii-san cũng nói nếu cậu muốn thì cậu có thể giữ luôn, vì đây là tín vật của các đại diện Liên Minh. Dù là người thường nhưng Yanma là một Người ủng hộ nhỉ? Và có vẻ cậu cũng là đại diện của Nkosopa cho nên việc cậu giữ Shugod soul là đương nhiên."
"Thế mà tới bây giờ mới đưa tín vật cho tao cơ đấy."
"Cái này... mình không rõ nữa, sáng mai mình sẽ hỏi Onii-san vậy, mình có hẹn một buổi huấn luyện với anh ấy."
"Vậy đó hả, thì ngủ sớm đi, tao vào kho phế liệu đây, miễn làm phiền."
Cậu ta rời đi đến căn phòng cuối hành lang, phòng ngủ và cũng là nơi những nghiên cứu, chế tạo được thực hiện.
"Vậy hay là tôi làm một món ăn khuya cho mọi người nhé."
"Kaguragi-dono nấu ăn sao? Yatta!"
"Shiokara-dono cũng giúp một tay chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
"Sao chúng ta không đi tắm trước nhỉ, sẽ nghỉ ngơi thoải mái hơn đấy."
Jeramy rời khỏi chiếc võng tơ của mình, gợi ý cho Gira về việc thường nhật mà chẳng ai nhớ.
"Phải rồi ha, hôm nay lăn lộn đủ kiểu hết. Lần trước chúng ta đến có để lại quần áo nhỉ?"
"Phải, ngoài ra tôi cũng muốn xem cách cậu tương tác với các Shugod."
"Mình cũng muốn trò chuyện với Tarantino nữa!"
"Kaguragi-dono khéo tay thật đấy, đúng là người Tofu toàn đầu bếp giỏi thôi!"
"Quá khen rồi, nhưng đúng vậy, ở Tofu hoa màu và đồng bào là trên hết! Phải lấm lem bùn đất thì cây trái mới tốt tươi được, để mọi người có bữa ăn ngon, cho dù bàn tay có ám mùi dầu hay cá tanh cũng chẳng màn. Đó mới là người Tofu chính hiệu!"
Hai bàn tay to lớn vỗ vào nhau, xòe rộng trong thế kịch quen thuộc đặc trưng Tofu, trước ánh nhìn lấp lánh của Shiokara.
"Wow, tôi vừa nghe cái gì đó RẤT là đỉnh cao nha!"
"Chứ còn gì nữa."
"Haaaaaaaaaaaa~ Tắm nước nóng thoải mái quá đi, cảm giác như mình vừa rửa trôi cả lớp bụi dày ơi là dày đi vậy đó!"
"Tâm trạng tốt sẽ sinh ra cảm hứng hay phải không?"
"Mình không biết nhưng chắc là vậy đó. Nhưng mà... phải chi những người khác cũng vậy ha."
"Họ sẽ ổn thôi mà, những người mạnh mẽ có đôi lúc rất cần thời gian một mình, và vì họ mạnh mẽ nên sẽ không sao đâu. Có người nói vào những lúc khó khăn nhất người có thể giúp được bản thân chỉ có chính mình mà thôi. Cậu có thể ném cho họ sợi dây nhưng họ phải là người tự mình nắm thật chặt nó trước."
"Jeramy hay nói mấy thứ bay bổng ghê."
"Tôi sẽ xem đó là một lời khen."
Gira thư giãn trong bồn tắm trong khi Jeramy gội đầu ở vòi hoa sen gần đó, trước đây Jeramy hay tránh tắm chung hoặc là cậu ấy sẽ vào bồn tắm sớm nhất và ra ngoài muộn nhất, vì cậu ấy không muốn để lộ những phần trông không giống người của mình nhỉ.
"Nè Jeramy, có phải là hơi kỳ lạ không, tụi mình chơi với nhau lâu vậy mà không ai biết gì về nhau hết."
"Nếu hỏi ý kiến cá nhân của tôi thì câu trả lời là cũng không hẳn, ai cũng có bí mật phải giữ riêng cho mình nên sẽ không lạ nếu có điều gì đó mà chúng ta không biết về bạn mình. Còn nếu nói về thân phận thật thì, tôi nghĩ có lẽ là do chúng ta vốn không để tâm đến những người còn lại."
"Eh?"
"Đọc ra ẩn ý đi."
"Thôi đi mà, giờ này mình không có sức nghĩ ra ẩn ý đâu."
Gira chìm sâu hơn xuống mặt nước như đang chứng minh bản thân đang rất mệt mỏi để động não.
"Đơn giản mà, lần đầu gặp nhau cậu đã nghĩ gì về mọi người?"
"Lần đầu gặp... ai cũng khó hiểu hết. Mình quen biết Yanma trước tiên, cậu ấy vừa chuyển đến lớp mình, lúc đó rắc rối lắm cơ, đôi khi cậu ấy vô tình làm người khác không vui hoặc cố tình chọc tức giáo viên nữa, đôi khi là bị những người khác bắt nạt. Có những lúc chỉ cần cúi đầu xin lỗi là có thể cho qua chuyện rồi nhưng cậu ấy cứ nhất quyết không chịu và chửi người ta là chồn ngu. Mình đã rất thắc mắc tại sao cậu ấy phải như vậy. Sau đó là Hymeno và Rita, mình và Rita có điểm chung là cùng đi theo Yanma với Hymeno, còn hai người đó thì phạm tội đánh nhau, không phải là họ đánh nhau mà là họ đánh người khác cùng một ngày. Rồi cậu biết sao nữa không? Bọn họ quay sang đánh nhau ngay trong phòng giám hiệu luôn!"
"Sự kiện này là trước khi tôi chuyển đến nhỉ? Cặp vàng xanh này khắc khẩu từ đầu rồi sao."
"Đúng vậy đó, hình như Yanma nói Hymeno là "Đồ con gái bạo lực như cậu chẳng ai yêu đâu." rồi Hymeno mắng cậu ấy là "Tên côn đồ đầu đường xó chợ như cậu chắc có tư cách lên tiếng." chắc vì còn đang nóng máu nên hai cậu ấy giật tóc nhau luôn. Mình và Rita phải chen vào giữa, rồi mình bị Yanma đấm một cái vào mắt nữa chứ."
"Làm người hòa giải rất vất vả phải không? Đặc biệt là căn ngăn một cuộc ẩu đả."
"Đúng là đau thật, Rita đã hét lên "Dừng lại đi!" rồi đẩy cả Yanma và Hymeno ra xa làm hai người đó ngừng đánh nhau. Mặc dù lúc đầu khi mình chào cậu ấy thì giọng cậu ấy rất nhỏ. Sau đó Yanma dẫn mình xuống phòng y tế vì sợ mình không nhìn đường được, Hymeno cũng đi theo vì y tá trường vừa có việc phải về sớm, cậu ấy đã chườm đá cho mình đấy."
"Còn Kaguragi thì sao?"
"Lúc đó tụi mình chưa quen cậu ấy, nhưng cũng có nghe nói đến một người rất cao, như người lớn mà lại học cùng năm với tụi mình. Lần đầu là khi đi dã ngoại với trường ấy, cậu ấy chủ động muốn tham gia với tụi mình vì yêu cầu một nhóm nhỏ là năm người, tuy quen hai người kia nhưng vì khác lớp nên cũng không thường chơi với nhau lắm, chỉ có gặp nhau trên phòng giám hiệu là thường xuyên thôi, Kaguragi đã gợi ý mời cả hai người kia vào chung, vì sỉ số lớp có lẻ nên nhóm tụi mình được đặc cách ở chung đấy. Ấn tượng đầu tiên của mình là cậu ấy tốt bụng hơn so với vẻ ngoài hầm hố, Rita có hơi e dè, chắc vì thân hình khổng lồ lúc đó, Kaguragi gần như làm mọi thứ cho bọn mình, không giống như cậu ta là trẻ con chút nào hết."
"Cậu nghĩ bọn họ kỳ lạ chứ?"
"Tất nhiên rồi, chẳng giống ai cả, Yanma tuy côn đồ nhưng lại học rất giỏi, cậu ấy còn chỉ bài cho mình nữa, không hiểu sao lại gọi mình là "bạch tuột băm" nhưng nếu ai nói xấu mình cậu ta sẽ gây chuyện người đó. Hymeno là một người điệu đà và luôn mang theo Rita bên cạnh như người hậu của cậu ấy vậy, nhưng đó là vì để Rita không bị mấy cô điệu đà khác bắt nạt, cậu ấy cũng là người biết chăm sóc người khác nhất. Rita thì hồi đầu nhút nhát lắm, nhưng lại rất tuân thủ nội quy, dù tố giác những người bắt nạt các bạn khác sẽ khiến cậu ấy bị nhắm đến nhưng cậu ấy vẫn làm, rồi nếu bị bắt nạt thì cậu ấy lại không nói gì hết!? Kaguragi thì ban đầu rất thật thà nhưng cứ có cảm giác mỗi lần gặp là cậu ấy lại gian xảo thêm một chút, có lần còn lừa mình nhổ cỏ ở sân bóng giúp cậu ta! Mình thật sự không hiểu gì hết luôn đó."
"Còn tôi?"
"Tụi mình quen Jeramy cũng khá sớm nhưng thật sự quen biết nhau thì cấp 3 lận, mình không hiểu ở cậu là cái kiểu nói chuyện cứ đòi người khác đọc ẩn ý ấy, nói vòng vo mãi mình chẳng hiểu gì, nhờ vậy mà Hymeno mới đánh cậu một trận khi cậu không chịu nói thẳng là cậu chỉ vừa có mặt chứ không biết ai đã dìm chết con mèo cưng cậu ấy thả ở vườn trường vào hôm có hoạt động về thú cưng của lớp."
"Ối chà, nhắc đến chuyện đó vết thương đã lành từ lâu của tôi lại nhói đau nữa rồi, tôi chỉ nói là "Phải, tôi đã ở đây trước khi cậu đến và ngoài tôi ra không có ai khác cả. Thật tiếc cho con vật xinh đẹp nhưng chẳng phải cậu không nên mang nó ra đây sao? Quá thuận tiện cho những ai muốn trả thù cậu." có nghĩa là tôi chẳng biết ai làm cả và cô ấy nên thận trọng hơn khi có nhiều người không thích mình, ai ngờ là đùng một giây sau tôi bị ghim xuống đất rồi bị cào tới tấp chứ."
"Nói như vậy ai mà không tức giận chứ. Jeramy là kỳ lạ nhất luôn ấy."
"Ối chà, tôi sẽ cam tâm xem như lời khen vậy. Sau khi gợi nhớ về quá khứ một chút cậu nhận ra được gì chưa?"
"Nhận ra cái gì?"
"Lý do tôi nói chúng ta không để tâm đến nhau đấy."
Gira vận động những neuron trong đầu mình ở mức tối đa, những ký ức về mọi người, điều gì luôn lặp đi lặp lại xuyên suốt, ẩn ý nằm ở đâu trong số đó...
"Quả nhiên là... không hiểu gì cả."
"Ối chà..."
"Nói thẳng ra luôn đi."
"Bởi vì chúng ta ai cũng kỳ lạ, cho nên mới không để tâm nếu ai đó có biểu hiện khác thường, mặc định rằng người đó là như vậy mà rồi cho qua vấn đề. Chẳng hạn như tại sao đôi lúc Rita lại rất khỏe, xách cổ một người lên nhẹ như không, hay tại sao Kaguragi luôn nhóm được lửa nhanh chóng dù quên mang theo bật lửa, hay là Hymeno có thể cào tôi chảy máu dù móng tay của cô ấy bình thường đâu có nhọn vậy hoặc là chẳng ai hỏi tại sao đôi lúc cậu lại nói chuyện với không khí. Gần như không thèm đặt ra câu hỏi tại sao người kia lại khác thường, không phải là che giấu tốt mà là không ai cảm thấy kỳ lạ, chúng ta chấp nhận lẫn nhau quá dễ dàng."
"Chấp nhận sao..."
"Đó là bước đầu tiên để mọi con đường hình thành mà phải không? Đó cũng là tiền đề để sẵn sàng bước đi."
"Chấp nhận rồi mới sẵn sàng... chắc là mình hiểu?"
"Chỉ là tôi ngẫu hứng thôi, không cần để tâm. Ngày mai cậu có buổi huấn luyện với Racules phải không?"
"Ừm, Onii-san muốn tranh thủ huấn luyện để mình sẵn sàn tham gia vào nhiệm vụ này."
"Tôi có thể có một suất học hỏi không?"
"Jeramy cũng muốn huấn luyện sao?"
"Đương nhiên, tôi cũng chỉ mới quen Tarantula mà thôi."
"Mình nghĩ Onii-san sẽ không phiền đâu, cậu cứ tự nhiên."
"Vậy thì cảm ơn trước nhé."
Đặt viên hổ phách bên cạnh chiếc laptop quen thuộc, Yanma nhìn con chuồn chuồn trước mắt đang kể cậu nghe về một thứ có thể giúp ích trong tương lai mà cậu đang phác thảo trên máy tính bảng, nhưng sẽ cần thời gian để có thể sử dụng được, liệu có đủ thời gian không? Có thể thử nghiệm trên phiên bản nhỏ trước, nhưng trước hết hãy mở điện thoại ra, danh sách liên lạc của các đại diện khác trước mắt, Yanma đang tìm người có thể tin tưởng được nhiều nhất.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Miễn làm phiền."
"Yanma-kun~ tôi mang theo nước tăng lực và đồ ăn nhẹ nè."
"Chậc, vào đi."
Shiokara mang cho cậu thêm mấy chai nước tăng lực vào một đĩa sandwich cùng với súp nóng.
"Đừng có quá sức đấy nhé."
"Biết rồi."
"Nhưng mà nè, lần sau cậu nên lựa lời mà nói đã, có nhiều cách nói tốt hơn mà, đâu cần phải nói Hymeno-san như vậy."
"Tự nhiên nói cái gì vậy."
"Tôi biết là Yanma-kun rất quan tâm mọi người mà, cậu đá tụi Mayuta ra ngoài không cho ở chung là vì lo cho họ thôi. Cậu nói với Mayuta "Sống chung với 4 thằng con trai bộ mày không sợ không lấy được chồng à!" rồi sau đó lại đá Akka và Usuba đi vì "Rồi nó bị bắt nạt ở trường thì tụi bây tính lên thẳng phòng y tế thăm luôn cho nhanh hay gì?" nhưng dù đuổi họ đi thì Yanma-kun vẫn thuê một căn hộ có tới 4 phòng ngủ, là để những người khác nữa có thể ghé lại đây bất cứ lúc nào phải không? Căn phòng Hymeno-san đang ở cũng là chỗ cô ấy hay ngủ lại mỗi khi tụ tập qua đêm ở đây, cả đồ dùng cá nhân của mọi người cũng có đủ. Yanma-kun rất tốt nhưng cách ăn nói dễ gây hiểu lầm quá đấy."
"Thì sao chứ, giờ nếu tao bỏ cuộc chuyện gì đó thì mày sẽ chỉ an ủi tao như một đứa con nít à?"
"Chắc là tôi sẽ thử trước, nhưng nếu Yanma-kun cứng đầu quá thì tôi phải mắng cậu một trận để cậu tìm lại cái tôi đỉnh cao của Yanma-kun!"
"Ừ ừ, cái tôi cao quá khi rơi xuống rồi thì nâng niu chăm chút nó cũng không lành lại đâu."
"Eh?"
"Tao bỏ đi vì tao cần phải khóc với tao bỏ đi vì tao không muốn nhìn mặt một tên không hiểu tâm trạng cái nào tốt cho lòng tự trọng hơn hả."
"Eh... nhưng mà..."
"Con nhỏ đó khó chiều bỏ mẹ ấy, nếu không phải cái nó muốn nghe thì lời mày nói chỉ như nước đổ thôi, nếu nó không tự mình tiếp nhận lấy thì chẳng có thay đổi gì cả."
"Tôi không hiểu gì hết..."
"Tao cũng vậy... tao đâu phải người nó cần nhất đâu."
"Yanma--"
"Nên cứ đuổi quách nó đi chỗ khác cho nó tự ngẫm lỗi lầm của nó chứ ai rảnh đâu mà ngồi an ủi rồi động viên, nó thích được gọi là Nữ hoàng thì đừng có cư xử như công chúa. Thằng Gira cũng vậy, cứ như chó cưng của anh nó không bằng. Hai thằng kia thì-- tao đếch biết nói tụi nó sao nữa, cứ dở dở ương ương ấy, nhưng mà như vậy còn đáng tin hơn."
"Yanma-kun."
"Gì?"
"Cậu vừa nói chuyện như một ông bố khó tính!"
"Hả!? Nó xàm gì vậy con chồn ngu này! Cút ra!"
"Vâng! Đừng cố quá sức nhé!"
Shiokara chạy ra khỏi cửa trước khi Yanma kịp ném cái chai rỗng vào cậu ta.
Đáng tin nhất...
Cậu có một ứng cử viên, tình huống như thế này thì canh bạc tốt nhất để đặt cược chỉ có một.
"Người đại diện của Tofu chính là thợ săn đã giúp tên Jager kia bắt Rita."
"Hả?"
"Tai của mèo tốt lắm đấy, tôi nhớ rất rõ giọng của người đó và nó phát ra ngay từ đại diện của Tofu."
"... Tofu, có các Pháp sư chuyên dùng lửa đúng không?"
"Đúng vậy, tuy nhiên các thân cận thường đòi hỏi phải thông thạo cả dùng khí, để bổ trợ cho lửa của Đại pháp sư."
"Khí..."
Tiếng vỗ và phất tay quay lại trong trí nhớ Yanma.
Phải ha, tiếng nhạc đó không thể át đi tiếng ồn của cuộc rượt đuổi được, ắt hẳn phải có ai đó có thể cách âm đi.
"Sao lại nói chuyện này với tôi?"
"Những người biết dùng cái đầu đáng tin nhất mà tôi có thể tìm chỉ có cậu. Tôi không giúp được gì nhiều nên tôi phải để người có thể giúp được biết nhiều nhất có thể. Nói với những người khác hay không do cậu quyết định, chỉ có các cậu là hiểu nhau nhất và chỉ có các cậu mới đưa được Rita trở lại."
"Cô tin tôi nhiều vậy sao?"
"Tôi có thể làm gì nữa chứ? Cậu là người thường mà, ai biết được cậu có đột nhiên đổi phe vào phút chót không, chống lại chính đồng loại của mình nghe thật vô nghĩa. Cứ coi như tôi vừa nói chuyện không đâu đi."
Và nối máy.
Hymeno ngồi tựa cằm lên đầu gối trên giường, nhìn chiếc nhẫn Rita đã đeo cho mình trên ngón giữa ở bàn tay trái, nó đã bị xước. Nhìn vào vết xước khiến cô thấy tồi tệ hơn, thậm chí còn không thể bảo quản tốt món quà được tặng, khóe mắt đang đe dọa sẽ để những giọt nước chảy ra lần nữa. Cô đã dùng 1 trong số những lọ thuốc bổ sung năng lượng mà mẹ mang đến cho mình, nó thật sự có thể giúp cô thấy khỏe hơn nhưng việc biến đổi vẫn thật ngột ngạt. Một con quỷ đang cần tình nhân của nó.
Yanma cố tình chọc tức cô nhưng cậu ta nói không sai, Hymeno đang cư xử như một công chúa cáu kỉnh chứ chẳng giống một Nữ vương chút nào.
"Hãy cứ tiếp tục đi theo cái tôi của mình nhé."
- Cô sẽ là gì, nếu cô cũng thích lũ bướm?
Lời của mẹ và Kamakiri có vẻ có liên quan đến nhau ấy nhỉ, nhưng Hymeno không cảm thấy mình có đủ sức lực để tìm câu trả lời lúc này. Đây là lần thứ hai trong đời Hymeno không thể ích kỷ, cô muốn giữ những người mình yêu quý trong tay nhưng nếu họ buông tay cô ra, chỉ duy nhất điều đó là đã đủ để Hymeno trở lại làm một cô bé bất lực chỉ có thể chôn chân một chỗ. Cô ấy không quen và cũng không thích bị từ chối.
"Tôi phải gì đây, Rita... tôi ước gì cậu có thể cho tôi một câu trả lời, chắc cậu sẽ chọn cái mà tôi thích thôi nhỉ. Nhưng tôi không chắc mình thích thứ gì hơn, cái tôi của mình, hay là cậu."
Moffun vẫn còn trong hộp lọt vào tầm mắt Hymeno, hai món quà họ trao cho nhau giờ đây lại ở trong tay của một người. Như thế này không đúng chút nào.
Có một ý tưởng.
Hymeno sẽ lại đưa cậu ấy cho Rita, cô vẫn chưa định hình con đường của mình nhưng nếu cứ đứng yên một chỗ cô sẽ chẳng tìm thấy gì cả, chờ đợi một hoàng tử đến cứu mình không phải là tác phong của một Nữ vương.
Và, dù sao đi nữa, bị từ chối không có nghĩa là sẽ từ bỏ cậu ấy.
----+++----
5002 từ
Thấy canh chữ chuẩn chửa.
Và nếu đảo 2 số cuối ra trước, sau đó đảo số 0 ra trước số 5, 0205, thì nó là ngày sinh của toi, ya, today is the day I was born (to die) nên mới rảnh lòn đặt deadline cho bản thân đây, tới đây là tất cả những gì toi đã viết được trong tháng qua rồi đó. Có thể sủi cho đến khi viết xong hết ròi nhờ, còn qua AU khác nữa chứ.
Hiện tại các nhân vật của chúng ta đang khá là vô định, exactlly what i was doing during 19 years, nhưng họ có một con đường mơ hồ và có thể từ đó tìm ra con đường thật sự của mình, I may not get out of my dark but at least my characters (in my fanfic) can.
Cơ mà nhà mạng chơi sát chiêu chí mạng mấy writer nhỏ ghe, đã người ta hay có xu hướng mất độc giả theo thời gian rồi mà còn lọc giùm cho nữa chứ. Nghe bảo OTP cũng nổi trên Lofter lắm nma toi méo đăng ký được tài khoản Weibo, đúng đời, hetcuu :(((
02/05/2024 0h00m
✨Riky✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro