Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng phòng: Chuẩn bị để sẵn sàng (1)






Cuộc họp được tổ chức trực tuyến vì có một số Đại diện không tham gia được, một vài người có mặt trực tiếp là Yanma của Nkosopa và Ishabana là bố mẹ của Hymeno. Đáng lẽ họ nên đến phòng họp ở lâu đài Fraputal nhưng hai Đại diện đã bay đến tận đây rồi nên mọi người dùng tạm hầm trú ẩn này.


Ishabana có địa điểm chính xác của nơi thợ săn trên đất nước trú ngụ và Shugodom đã liên lạc để xin cấp phép đưa một lượng quân đội nhất định nhập cảnh vào đây, tuy nhiên họ có thể bị dò ra, Yanma lên tiếng, cậu ta nói rằng hệ thống an ninh hàng không của nơi này đã bị xâm nhập nên rất có thể chúng vẫn còn bị kiểm soát.


Do là quốc đảo và là nơi có chất lượng y tế tốt nhất, chưa tính đến các khía cạnh về nghệ thuật, thời trang rất thu hút người đến du lịch hoặc định cư, để giải quyết chỗ ở thì những "bông hoa" khổng lồ được xây trên mặt nước đã ra đời. Con đường đến đây dễ dàng nhất là hàng không nên máy bay ra vào luôn được giám sát chặt chẽ. Không nói đến máy bay đặc dụng của Gokkan, làm thế nào mà máy bay của thợ săn có thể tự do bay lượn rồi bị bắn hạ mà không có động tĩnh gì được.


"Theo Racules thì trong khoảng thời gian buổi hòa nhạc diễn ra các đường truyền và tín hiệu của Liên Minh đều gặp trục trặc không kết nối được, tôi có kiểm tra lịch sử tín hiệu của bên Quản lý phương tiện hàng không, có một khoảng trống vào đúng cái lúc chúng ta bị tấn công, chỉ một lúc ngắn vì chiếc trực thăng đó bị bắn hạ ngay sau đó và hỏng đúng chỗ để không bị phát hiện là có tồn tại. Nếu là tôi thì tôi sẽ không nhả miếng mồi này ra đâu, ai lại muốn nhắm mắt đi đấm nhau chứ."


"Vậy phải làm sao? Cậu có thể...ừm... hack nó hay gì đó?"


"Ừ, tất nhiên rồi, tao đang tính làm luôn đây, nhưng mà có cớm ở đây nên xin phép cái đã. Được không các quý ông quý bà?"


Yanma đáp trả sự lo lắng của Gira rất tự tin, nhưng Hymeno không vui vì cậu ta còn hất mặt với cả bố mẹ mình.


"Việc giành lại quyền kiểm soát có sẽ mất thời gian và cũng không chắc chắn, giải thích việc này rồi nói họ hãy bảo trì hệ thống đi với các cơ quan của người thường sẽ hơi khó khăn, vốn dĩ họ không muốn can dự đến chuyện đấu tranh của chủng tộc khác, đặc biệt là khi kẻ địch của chúng ta là người thường như họ. Cho nên tôi nghĩ để cậu Yanma động tay vào là cách nhanh nhất."


Phía Ishabana cho một phiếu đồng ý.


[Việc đó là vi phạm hiệp ước của chúng ta với các Chính quyền của Nhân loại, xây dựng mối liên kết với một giới khác không phải chuyện dễ, chúng ta đã giành được "một nửa quyền công dân" từ hiệp ước này, thứ bảo đảm nếu không gây hại lên con người và cư xử như một người bình thường các Phi nhân loại trong Liên Minh sẽ được pháp luật Nhân loại bảo vệ ở hầu hết các trường hợp. Trật tự này chỉ vừa được hình thành trong vài thập kỷ nay, tuyệt đối không nên gây ra tổn hại đến hiệp ước.]


Phía Gokkan cho một phiếu phản đối, từ màn hình máy tính bảng bên cạnh Shiron, một người phụ nữ trong chiếc áo choàng tím với mái tóc màu trắng bạc nghiêm nghị tham gia, giọng của bà vẫn mang đủ sự vững chắc không lung lay dù được truyền qua một thiết bị điện tử.


"Tôi tưởng Gokkan mấy người nôn đi cứu nó lắm chứ, nghĩa đen thì không phải nhưng bà cũng xem như mẹ nuôi của nó mà."


[Đúng vậy, Rita là trách nhiệm của Gokkan nói riêng và Liên Minh nói chung, nhưng luật vẫn là luật, không thể tự ý phá vỡ nó chỉ để đi một con đường dễ dàng hơn và rồi gây ảnh hưởng lên tập thể.]


"Nghe quen quá vậy, bà chắc bà không phải mẹ ruột nó không đấy?"


"Nghiêm túc và tôn trọng người khác chút đi!"


"Tao đang thuyết phục bả đó."


"Chỗ nào?"


"Ngừng cãi nhau và tập trung vào chủ đề chính đi."


Một giọng nói thoáng qua khiến Hymeno vô thức nhìn sang bên phải, nơi thường có một người cao hơn cô nhắc nhở nếu cuộc tranh luận bắt đầu đi lệch chủ đề. Chỉ là một bóng ma ký ức đang đứng ở khoảng trống bên cạnh chứ chẳng có ai cả, nhưng nó vẫn làm tốt vai trò của mình, cả Yanma cũng thể hiện một vẻ nghiêm túc hơn.


Racules có hơi hé miệng, vốn đã chuẩn bị nhắc nhở hai người đó nhưng không khí giữa họ đột nhiên im ắng, cả nhóm cùng liếc nhìn một chỗ trống rồi quay lại, tốt.


[Tôi đồng ý với Chánh án, việc này quá rủi ro để mạo hiểm, chúng ta có thể thử suy xét hướng đi khác trước.]


Phía Shugodom cho một phiếu phản đối, người Đại diện hiện tại là cha của Racules và Gira, sức khỏe ông ấy không tốt nên những năm gần đây Racules là người thay mặt tham gia vào những công việc trong Liên Minh, nhưng ông ấy vẫn là Đại diện nên ở vấn đề quan trọng thế này đích thân người đàn ông vẫn chưa muốn nghỉ hưu đó phải tham gia.


[Tôi không có ý kiến về chuyện này, Tofu vẫn luôn quan niệm "đất đai và đồng bào là trên hết" nên tôi có thể hiểu tinh thần sẵn sàng phá luật của các bạn trẻ và cũng biết hiệp ước có tầm quan trọng thế nào cho sự sinh tồn của cả Liên Minh. Tôi sẽ nghe theo quyết định cuối cùng của mọi người, dù sao bên đây cũng không ở trong tình trạng tốt nhất để đóng góp được gì. Kaguragi Dybowski sẽ là đại diện của Tofu trong vấn đề này.]


Phía Tofu cho một phiếu trắng, người bên đó là một hắc nhân che kín mặt bằng tấm vải đen có vẽ hình khuôn mặt đang cười màu cam, sau khi đại diện tiền nhiệm từ chức thì người thân cận của ngài ấy đã lên thay. Tofu là nơi có mặt trận đấu tranh gam go nhất, gần như không thể cử người đi đâu được.


Một cặp mắt mèo nheo lại nhìn vào màn hình bên đó.


"Ấy chà, Đại diện-dono vừa đẩy cho tôi một trách nhiệm lớn và còn một mình nữa đó."


[Cậu là pháp sư duy nhất Tofu có ở đó rồi, hoặc có thể nhờ em gái cậu tham gia giúp sức, sẽ vơi đi phần nào gánh nặng.]


"Xin đừng kéo Suzume vào chuyện này ạ. Tại hạ có thể lo được."


[Vậy thì nhờ cậu nhé.]


Kaguragi không có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu vâng lời, nhắc đến em gái làm anh ta có vẻ nguy hiểm hơn nhiều.


"Vậy là chúng ta có 1 phiếu thuận, 1 phiếu trắng và 2 phiếu chống. Theo lời Đại diện Shugodom trước hết hãy tìm hướng đi khác, cách của Yanma có thể là lựa chọn sau cùng nếu không có cách nào khả thi hơn."


Jeramy tự mình nhận vai trò điều tiết cuộc họp, về mặt lý thuyết thì cậu ta ở phe Gokkan, nhưng như vậy cũng không cho cậu ta tư cách làm người điều tiết nếu Chánh án không ủy quyền, tuy nhiên phía bên đó chỉ liếc nhìn rồi để mặc cậu ta làm vậy nên cũng có thể coi như là đã chấp thuận.


"Nếu thế thì hãy đặc trường hợp chúng biết khi nào quân ta hạ cánh và số lượng dựa theo máy bay đáp xuống. Vậy thì hãy làm tăng thêm sự chú ý của chúng vào quân đội, giảm cảnh giác bên trong căn cứ, tạo cơ hội tốt hơn cho một nhóm nhỏ thâm nhập và tìm kiếm."


Yanma sửa lại kế hoạch theo quyết định chung, là một thành viên của Liên Minh thì phải theo luật của Liên Minh, dù hơi ngứa ngáy nhưng ai bảo cậu ta bước vào đây rồi cơ chứ.


"Chúng ta có thể cố tình làm rò rỉ thông tin về quân đội như vũ khí mang theo hoặc điểm tập kết, dụ một lượng thợ săn rời khỏi căn cứ của chúng."


Racules đề xuất.


"Như vậy sẽ mang lại nguy hiểm cho họ, chắc chắn chúng biết chúng ta sẽ hành động, nếu chúng chiếm được hệ thống quản lý phương tiện hàng không thì có khả năng sẽ có thêm Thợ săn từ nơi khác đến, ai cũng sẽ giành lấy cơ hội được thể hiện mình với Thợ săn cấp cao như Jager."


"Ishabana sẽ hỗ trợ thêm quân y và du kích hỗ trợ, chúng tôi có những Ma cà rồng sẵn sàng tham gia."


Bố và mẹ của Hymeno đồng tình với đề xuất của Racules đồng thời bổ sung thêm hỗ trợ, với lợi thế là chủ nhà Ishabana là nơi dễ điều động nhất.


"Bên ngoài đã có Onii-san lo vậy thì bên trong để cho tụi em nhé, tụi cháu tình nguyện cho việc thâm nhập và tìm kiếm Rita ạ!"


Gira sốt sắng nhận việc như mọi khi, không khí họp hội và phân chia đã kích thích máu thích nhúng tay giúp sức của cậu ta sôi lên. Nhưng không phải là sẽ có ai trong nhóm phàn nàn.


"Mấy đứa đã có kế hoạch cụ thể chưa?"


Shiron từ tốn hỏi, nhìn những người trẻ tuổi trong phòng, một số tự tin ra mặt.


"Tất nhiên rồi!"


Shiokara nhảy ra giải thích thay cho phía Nkosopa.


"Theo như thông tin mà Morfonia đã thu được từ các nhóm kín của cổ chúng ta đã lấy được tuyến đường và thời gian các nhân viên phục vụ đến làm việc, dựa vào đó chúng tôi truy cập vào camera xung quanh và tìm ra các nhân viên cụ thể cùng giờ làm của họ, chỉ cần canh chuẩn vào lúc đổi ca để đánh tráo người thôi!"


"Việc cải trang để đóng giả sẽ do chúng tôi đảm nhiệm."


Giọng nam có phần già dặn đến từ phía sau Hymeno, quản gia tự xưng Sebastian của cô, cùng với những người hầu thân tín của gia đình.


"Sebas..."


"Xin lỗi vì đã đến trễ thế này Hymeno-sama, tôi đã không ở trong thành phố lúc người cần, bây giờ tôi sẽ cố hết sức lấy công chuộc tội."


"Tôi có nhờ ông đâu chứ, cả Cleo cũng đến nữa."


"Vâng, tôi nhất quyết đi theo ông bà chủ bằng được đấy ạ."


"Tôi có mượn mấy người khoe đâu."


"Bên cạnh đó, một người bạn của tôi có khả năng biến hình rất tốt cũng đã đồng ý tham gia, cậu ấy có thể thâm nhập vào trước nhờ khả năng của mình để dò đường."


Jeramy cũng tham gia thảo luận, chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc về người bạn này nhưng dường như cậu ta rất tin tưởng họ.


[Nên có thêm lực lượng để chi viện cho nhóm thâm nhập, Gokkan đã có sẵn một nhóm ở đây, chúng tôi cũng đã nói chuyện với các quan chức nên một nhóm nữa có thể đến dưới vỏ bọc máy bay dân dụng.]


"Vấn đề phân bổ nhân lực cơ bản đã xong. Tiếp theo hãy nói về chi tiết, tôi có đề xuất là chúng ta nên tìm được Rita trước khi buổi giới thiệu bắt đầu."


"Mình đồng ý, việc cậu ấy bị bắt cóc là quá đủ rồi."


Nói đến đây Hymeno siết nắm tay đang đỡ lấy khủy tay phải, móng tay dài lún vào da một chút khi cô nghĩ đến cảnh tượng một đám người chiêm ngưỡng và bàn tán về Rita của mình như một món hàng hiếm trên kệ, đánh giá như thể cậu ấy không có ở đó và biết đâu là xem cậu ấy vật lộn với những con sói khác để mua vui rồi hò hét cổ vũ. Sự nhiệt huyết của Gira là ngọn lửa sáng và ấm, cháy tí tách trên củi khô mang đến sức sống còn cơn giận chảy trong Hymeno là dòng dung nham bỏng rát với tiếng xì xèo xấu xí mỗi khi nó chạm vào và làm mọi thứ bốc cháy.


Nếu lỡ họ không thành công, Hymeno không tự tin mình có thể bình tĩnh để tiếp tục suy nghĩ cách khác, cô có thể cảm nhận được từ trong chính mình rằng lần nổi cáu tiếp theo sẽ không chỉ là ghen tuông vụn vặt như hai lần trước. Cái lổ của thiếu vắng đang mở rộng ra mỗi giây và nóng bỏng với nhiên liệu từ chính Hymeno, một phiên bản lớn hơn của lần mà con mèo cưng bị những kẻ ganh ghét hại chết, nó đòi được lấp đầy bằng thứ đã bị cướp đi và sự trả giá của kẻ đã dám cướp thứ cô yêu thích khỏi cô ấy.


Vì Hymeno là con quỷ tồn tại nhờ sức sống của người khác, và chỉ có thể hạnh phúc khi nó được trao cho cô ấy.


Những trao đổi của cuộc họp thổi qua Hymeno như một làn gió nhẹ không đáng chú ý, cô chìm vào những suy nghĩ của mình mà quên mắt rằng thực tại vẫn đang tiếp diễn.


- Thực tại vẫn đang tiếp diễn.


- Hymeno Ran, cô sẽ để nó ăn mất cái tôi của mình chứ?


Tôi? Tôi sẽ không...--!?


Hymeno bừng tỉnh, có một giọng nói nào đó trong đầu đang nói chuyện, và đó chắc chắc không phải bóng ma âm thanh nào của Rita. Cô vội nhìn quanh để tìm nguồn của âm thanh theo phản xạ dù biết nó ở ngay trong đầu mình. Chẳng có ai hay thứ gì cả, mọi người vẫn đang chú tâm vào cuộc họp, chỉ có Gira chú ý đến vẻ hoảng hốt của cô vì cậu ta đang theo không kịp.


"A! Đó là Kamarina đấy."


Không chỉ Hymeno mà cả những người khác cũng đều dừng lại và nhìn chằm chằm vào cậu ta, làm Gira có chút xấu hổ.


"Ừm... thì, Kamarina, Shugod bọ ngựa ấy, chắc mọi người có biết mà nhỉ, ít nhất là các Đại diện của Liên Minh."


"Ý cháu là viên đá mà các Đại diện đang giữ như một minh chứng cho Liên Minh ấy à, phải, Ishabana là bọ ngựa."


"Vâng đúng rồi ạ, ý cháu là, à thì mọi người biết là cháu có thể nhìn thấy họ mà không cần phải cầm Shugod soul ấy, lúc nãy cháu thấy Kamarina, hay mọi người sẽ gọi là Kamakiri, đang nói chuyện với Hymeno nhưng cậu ấy không thế thấy được."


Bị nhiều ánh mắt nhìn mà trong đó còn có những người lớn nghiêm nghị như Chánh án và đặc biệt là người cha khó tính của mình khiến khả năng ăn nói của Gira không còn trôi chảy nữa.


"Kamakiri? Nó nói chuyện với mình làm gì chứ?"


"Mình không biết, có lẽ cậu ấy muốn cho cậu lời khuyên hay gì đó, cậu ấy cũng hay... ờm... 'chỉnh đốn' các Shugod khác lắm, với đôi khi họ còn có thể đọc được tâm trạng của mình cơ. Vì cậu là người Ishabana nên cậu ấy muốn giúp cậu là điều bình thường mà, có thể là có Shugod soul gần đây nên cậu mới có thể nghe được giọng cậu ấy."


"À phải, cô có mang theo Shugod soul được giao cho Ishabana đây. Cứ tưởng nó chỉ như tín vật thể hiện sự tin tưởng thôi chứ."


Mẹ của Hymeno lấy ra một viên đá màu vàng, bên trong có hình một con bọ ngựa như đang bị kẹt trong hổ phách.


"Nhưng chúng ta chưa từng nghe hay thấy cái gì cả."


"Cái này... các cậu ấy thường chơi với cháu nên... xin lỗi ạ."


"Không sao, không sao đâu. Nếu Thủ hộ thần ra ngoài chơi như vậy nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn phải không, thế thì đáng mừng chứ."


Lời của người đàn ông đại diện cho Ishabana đã kéo đầu Gira lên khỏi tư thế cúi thấp, Kuwagon cũng nháy mắt đồng ý với ông ấy từ bên cạnh.


"Nếu thứ này có gì muốn nói với Hymeno thì con nên giữ nó thay vì chúng ta, đây."


Mẹ đặt viên đá vào tay Hymeno, mỉm cười dịu dàng như đang lén lút an ủi cô con gái đã im lặng từ nãy giờ. Gia đình họ cũng sẽ phải nói chuyện với nhau.


Một con bọ ngựa vàng xuất hiện trước mắt Hymeno, giơ chiếc càng như một lời chào.


"Chúng ta cũng có thể sử dụng sức mạnh từ các Shugod, những ai có Shugod soul có thể giao tiếp và mượn sức mạnh từ họ, riêng nhà Husty chúng tôi có thể giao tiếp với các linh hồn nên có thể làm điều đó mà không cần Shugod soul. Hiện tại ở đây có soul của Kamakiri, Kabuto, Kuwagata và Tombo. Gira đang giữ chúng."


Racules giải thích một chút về chuyện Shugod, các Shugod soul vốn ở Shugodam, được quản lý bởi nhà Husty nơi có các thành viên mang khả năng giao tiếp với các linh hồn, sau này chúng được chia đều cho Liên Minh như một sự tín nhiệm, và cũng vì một vài Shugod được tìm thấy ban đầu ở những quốc gia đó, nên giống như là trả thần về đất thánh hơn.


"Tính thêm cả Tarantula nữa nhé."


Jeramy cũng lấy ra một viên đá vàng tương tự, bên trong là một con nhện. Gira là người có vẻ ngạc nhiên và hoang mang nhất trong khi anh cậu ta chỉ hơi nhướng mày rồi gật gù nhẹ, còn những Đại diện thì không có biểu hiện gì khác.


"Tại sao--mà đó là ai vậy!?"


Gira quay ngoắc sang Racules với đôi mắt như vừa nhìn thấy sinh vật lạ, cậu ta thấy chúng mỗi ngày.


"Tarantula, một Shugod được tìm thấy dưới lòng đất Gokkan và được giữ bởi Nephila của tộc Bugnarak."


"Nói cách khác là mẹ tôi đó."


Jeramy cầm viên đá bằng bàn tay không giống người của mình, mỉm cười với nó, Gira trố mắt nhìn Shugod cậu chưa từng gặp trước đây, một con nhện màu trắng chào cậu rất lịch thiệp.


- Hân hạnh được gặp.


- Tanratino!


- Đã lâu không gặp Kabutan, vẫn khỏe quá nhỉ.


- Tất nhiên, con người bảo quản cơ thể của tớ rất tốt!


"Rất vui được gặp cậu, Tarantino. Cậu và Kabutan là bạn à?"


- Phải, cả ba người họ


"Ba?"


- Tớ, Sasorinne, và Batta.


"Waaaa, cậu chưa bao giờ nói gì hết."


- Có ai hỏi đâu.


Tiếng hắng giọng của Racules kéo Gira ra khỏi cuộc trò chuyện riêng, cậu ta thấy cha ở bên kia màn hình đang không vui liền ngồi ngay ngắn lại.


"Xin lỗi đã gián đoạn, mọi người cứ tiếp tục ạ."


"Tiếp theo hãy nói về nhóm làm mồi nhử nhé."


Những gì tiếp theo hơi nhàm chán và khó hiểu đối với những sinh viên bình thường, Hymeno cũng không có tâm trạng nghe tiếp, cô nhìn con bọ ngựa đậu trong lòng bàn tay mình, những lời của nó quanh quẩn trong đầu.


- Tôi thích sự hoa mỹ trong cái tôi của cô đấy, một đóa hoa rực rỡ, sẽ thu hút những con bướm bay đến và chúng là thức ăn của tôi nên tôi sẽ tự mình trở thành một đóa hoa đẹp để dụ chúng đến.


Giọng Shugod mang theo một chút chảnh chọe và kiêu kỳ, giống như một bạo chúa nào đó đang đọc tuyên ngôn của bản thân, chẳng giống lời khuyên từ Thủ hộ thần gì cả. Hymeno lườm con bọ, không biết rốt cuộc nó đang muốn nói cái gì, nếu giây tiếp theo nó nói "Hãy nhìn vào những ẩn ý mà cô không thấy được" thì giây sau nữa nó sẽ nằm dưới gót giày cô, không cần biết nó có phải thần hay không.


- Vậy Hymeno Ran, cô sẽ là gì? Nếu cô cũng thích lũ bướm?





Cuộc họp kết thúc khi bên ngoài đã sập tối, đường phố đông đúc trở lại từ lâu, bãi chiến trường để lại sau cuộc rượt đuổi được dọn dẹp bởi đội cứu hộ của Shugodam, có một số cây cối hay thanh chắn và mặt đường bị hỏng không thể sửa chữa được thì sẽ để nguyên đó, như thể đoàn làm phim ma đấy đã gây ra thiệt hại rồi bỏ trốn. Có những thợ săn là nhà tài phiệt hoặc băng đảng ngầm không dễ động chạm nên Chính phủ cũng sẽ làm ngơ thiệt hại cỡ này thôi.


Họ có khoảng một đêm và một ngày trước khi chiến dịch này được triển khai, bây giờ mọi người khỏi hầm trú ẩn, nói về chuyện ra về.


Racules kết thúc cuộc gọi với cha anh ta, quay lại với Gira đang theo sau.


"Em vẫn chắc chắn về chuyện này chứ?"


"Vâng ạ, em sẽ ổn thôi mà, đã có Kuwagon và các Shugod bên cạnh em rồi."


"Anh biết, nhưng dù sao thì đối phương cũng là Thợ săn và em không được huấn luyện cho chuyện này, biến cố ở khắp mọi nơi, có cả những chuyện mà có thể em chưa bao giờ ngờ đến. Đây không phải một trò chơi đâu Gira, sẵn sàng không chỉ nằm ở việc em quan tâm tới bạn mình nhiều thế nào, đó là nếu lỡ em phải chết ở đó thì em có chấp nhận không."


Tầm nhìn của cậu cúi thấp dần xuống, sự thật nặng nề hơn khi nó được nói ra bởi một người hoàn toàn nghiêm túc và đã từng nhìn thấy điều đó. Gira yêu quý những người bạn của mình và thật lòng muốn cứu bất kỳ ai đang gặp nguy hiểm, nhưng cậu sẵn sàng làm vậy chứ? Cậu có sợ không?


Có, chắc chắn là có, Gira hoàn toàn không biết gì về những kẻ mà cậu đã chọn đối đầu, một cuộc sống chỉ có trường học, bạn bè và các Shugod, những chuyện liên quan đến hai từ khóa "Liên Minh" và "Thợ Săn" đều do anh trai đảm nhiệm, cậu hầu như chẳng biết gì hơn ngoài những quy tắc luôn được nhắc đến. Bước vào hàm một con quái vật có thể xé nát thế giới tươi đẹp giản đơn của mình trong một khoảnh khắc nó khép miệng, không, ngay khi đặt chân vào đó là thế giới tươi đẹp ấy đã thay đổi rồi. Chắc chắn là Gira sợ điều đó, đến nỗi cậu có thể gặp ác mộng về nó.


Nhưng mà...


Đó không phải thứ đáng sợ nhất, có thứ còn có thể ám ảnh cậu ngay cả ban ngày, ngay dưới một bầu trời xanh. Gira lại ngước mắt lên nhìn Racules, ánh sáng ngây ngô trong trẻo của chúng sắc lại trước áp lực của quyết tâm mới. Cậu sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại người bạn mà mình yêu quý, còn sống và khỏe mạnh cùng bước đi với cậu một lần nữa, cậu ấy, Gira Husty, sợ điều đó hơn cả việc mất đi cuộc sống này.


"Em sẵn sàng."


"Bất chấp mọi cái giá?"


"Bất chấp mọi cái giá, Gira Husty sẽ thống trị tất cả để đế chế độc tài của hắn cầm quyền! Wahahahahaha!"


Cậu ta dang tay khi hơi nghiêng người ra sau, cười khô khan một cách cường điệu. Racules phải cắn môi để ngăn mình bật cười, nhưng anh ta cũng chịu thua trước trò hề mà đứa em này thích diễn.


"Như thế mới đúng là Gira anh biết. Nhưng để an toàn thì ngày mai anh sẽ tập dợt cho em một chút."


"Thú vị lắm! Ta chấp nhận thử thách của ngươi!"


Gira vẫn bị cuốn theo màn biểu diễn của mình, chỉ tay vào Racules trong một tư thế phô trương quá mức, bị anh trai cậu thản nhiên gạt qua một bên.


"Anh sẽ sắp xếp rồi nhắn thời gian sau, bây giờ anh có việc rồi."


"Gặp anh sau, đi cẩn thận nhé!"


Sau khi vẫy tay với Racules xong, Gira cảm thấy mình đã quên cái gì đó, ngẫm nghĩ một lúc thì cũng không có gì, ngày mai cậu ta hoàn toàn rản---


"Wah! Mình có hẹn với Boon và Kogane nữa! Phải gọi cho tụi nhỏ mới được... điện thoại mình hỏng mất rồi còn đâu... sao đây ta. A, Hymeno, cho mình mượn điện thoại một lát."


Vị cứu tinh bất chợt đi ra cùng với gia đình cô ấy, Hymeno dường như cũng nhớ ra mình còn có điện thoại, kiểm tra lại túi áo khoác thì may là nó vẫn còn hoạt động dù có hơi nát, Gira nhận lấy rồi ra một góc vỉa hè gọi điện.


"Con vẫn ổn chứ?"


Mẹ cô ân cần hỏi, đưa tay chạm vào vết xước trên má phải, bây giờ không có cảm giác nữa.


"Con không sao đâu hai người đừng lo, con là bác sĩ cá nhân của cái đám đó đấy."


"Bác sĩ cũng vừa có thể là bệnh nhân trong lúc giúp đỡ người khác, sẽ chẳng sao nếu con thừa nhận rằng mình cũng bị thương."


Lần này đến lượt bố với hai tay chắp sau lưng cùng nụ cười thấu hiểu.


"Nhưng con không sao thật mà, nhìn đi con đâu có vết thương nào nghiêm trọng."


"Và con cũng chưa biến đổi lại thành một người thường."


"Chỉ là không đủ năng lượng duy trì thôi, mama biết mà, nên mama mới mang cho con cả đống thuốc đây này."


Hymeno rời mắt khỏi họ, chuyển sang chiếc túi vừa nhận được trên tay, dù chỉ một chút lảng tránh cũng được.


"Vâng con yêu, ta biết,  biết rất rõ khi chúng ta có những biến động chưa lành chúng ta rất khó kiểm soát việc biến đổi. Cứ như bản chất thật bị phơi bày ra vì không đủ sức kéo lớp màn che lên vậy, sau cùng thì chúng ta sống nhờ vào hạnh phúc."


Kế hoạch lảng tránh thất bại, thậm chí không phải một kế hoạch hay một ý tưởng nào cụ thể, Hymeno chỉ biết dán mắt xuống chân.


"Rita quan trọng với con hơn cả danh hiệu bạn thân mà phải không?"


"Vâng... con... yêu cậu ấy."


Mẹ chỉ mỉm cười hiền từ, một chút vui vì cô con gái nhỏ đã bắt đầu mở lòng và bố cũng bước thêm một bước, thu hẹp gia đình họ trong vòng tròn gần gũi.


"Nhìn papa này Hymeno."


Đôi mắt vàng lấp lánh với một chút ướt nhìn ông ấy, bẽn lẽn như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang khóc và không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Không phải đây vẫn là đóa hoa nhỏ cố gắng đâm ra thật nhiều gai nhọn trong khi vẫn mềm mại đung đưa dưới nắng năm nào sao?


"Con đã làm rất tốt bước đầu tiên, với tư cách là bác sĩ của chính mình."


Vòng tay vững chắc của người đàn ông đã cứu bao sinh mệnh quấn Hymeno trong cái ôm ấm áp mà cô nhận ra đã lâu rồi mình không ôm bố mẹ như vậy. Khi cô đáp lại ông ấy và mẹ ở bên cạnh cũng tham gia vào, khép kín vòng tròn của riêng họ, con đập nứt nẻ bắt đầu đổ vỡ.


"Tổn thương cũng không sao đâu, vì đó là hạnh phúc của con mà, đúng không nào?"


"... Con không thích cảm giác này."


Những giọt nước li ti lớn dần trên khóe mắt nhưng Hymeno không muốn giữ chúng lại nữa, cô không biết mình phải làm gì với một nút thắt rối ren, xé nó ra thành những mảnh nhỏ sẽ thoải mái hơn là cứ để nó như vật.


"Rita... cậu ấy làm con sợ, con không biết nữa, nếu cậu ấy không quay lại thì sao? Nếu con không thể đưa cậu ấy trở lại thì sao? Con không thể nào... ích kỷ được, con không hiểu gì hết, Rita đã nghĩ gì trong suốt thời gian qua... cậu ấy có vui không hay cậu ấy chỉ cảm thấy mình bị bỏ lại... con không biết... con nghĩ mình có thể biết được cậu ấy thế nào khi cậu ấy ở đây... lúc đó Rita ở ngay trước mắt... nhưng con không biết tại sao Rita lại chọn như vậy..."


Ôi trời...


"Mama... con không... muốn mất cậu ấy..."


Chưa bao giờ công chúa nhỏ của họ khóc nhiều như vậy, ít nhất là với họ. Những tâm tư của một cô gái nhỏ thường xuyên xa bố mẹ luôn được giữ riêng, vì cô ấy có một nơi để kể, có một chỗ dựa khác cho mình, nhưng bây giờ mặt đất bên dưới đã biến mất và mọi thứ cứ lụi tàn theo, cả đóa hoa xinh đẹp nhất cũng có lúc khô héo.


"Papa... con... con không muốn khóc như thế này đâu... nhưng... tại sao chứ..."


"Không sao đâu, con yêu, không sao đâu."


"Như thế này mới là đúng, Hymeno của mẹ, không có gì sai khi khóc cả. Phải để vết thương nhói đau thì con mới có thể chữa lành nó được.


Những giọt nước mắt rơi theo bàn tay xoa trên đầu, cô không thể giữ chúng lại được nữa, những gì Rita giúp cô giữ lại đều biến mất theo cậu ấy, Hymeno ghét cảm giác này, sự thiếu vắng của chiếc cột làm mọi thứ sụp đổ. Khóc lóc như một đứa con nít là điều Hymeno nghĩ mình đã từ bỏ rất lâu rồi.


Cô thậm chí còn không hiểu được bản thân mình. 






----+++----






5002 từ


Đảo lại nó sẽ là năm sinh của toi, hehe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro